Chap 2

Chap 2

“Cậu đi nổi không?”-Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên khi Yuri đứng cạnh giường nhìn cô gái quấn chăn kín mít chỉ hé mỗi đỉnh đầu màu nâu đỏ ra bên ngoài.

Chờ mãi không có tiếng trả lời Yuri thở nhẹ ra cúi xuống nhặt quần áo của Tiffany đặt lên giường: “Cậu mặc vào đi rồi chúng ta cùng về, nơi này đã không còn ở được rồi.”

Khóe môi nhếch lên một đường nhạt tự chế giễu bản thân, đôi mắt cười giờ đây đã long lanh nước, trái tim Tiffany thật sự vỡ nát thành trăm mảnh khi Taeyeon nhìn thấy cô trong tình cảnh tồi tệ này rồi, miệng thì thầm nói với chính mình: “ “Về nhà”?”

Yuri biết tâm trạng Tiffany đang mất cân bằng, cô cũng không khá hơn cô ấy bao nhiêu nhưng hiện tại cả hai phải rời khỏi đây trước, còn lại sẽ từ tìm cách giải quyết sau. Yuri ngồi luôn xuống giường mặc quần áo cho Tiffany, khi mọi thứ hoàn tất Yuri không nói một lời nữa vòng tay bế cô ấy rời khỏi phòng.

Taeyeon đứng chặn ngay cửa ra vào, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt bị che phủ hoàn toàn bởi mái tóc tán loạn đang dựa sát vào bờ ngực Yuri: “Fany, Tae không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần em ở lại Tae sẽ coi như không có chuyện gì!”-Taeyeon gạt đi tất cả lòng tự tôn của mình cầu xin người trước mặt, dù chuyện gì xảy ra cô vẫn luôn có niềm tin người con gái này không hề phản bội mình, kể cả tự lừa dối bản thân Taeyeon cũng chấp nhận, cô không thể mất Tiffany.

Lời nói chân thành của Taeyeon như ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim đã vỡ vụn của Tiffany. Họ còn có thể sao, sau tất cả những gì vừa nhìn thấy mà cô ấy có thể nói ra câu nói ngốc nghếch đó. Taeyeon có thể bỏ qua nhưng Tiffany thì không thể, cô đã bẩn rồi, không còn xứng đáng với tình yêu của cô ấy nữa.

Vòng tay lên cổ để siết chặt cái ôm hơn, Tiffany thều thào yếu ớt nhưng vẫn đủ để người đối diện có thể nghe thấy: “Đi thôi Yul!”

Yuri khẽ gật đầu ngước đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào đôi mắt đen u ám của Taeyeon ý muốn cô ấy tránh đường. Bây giờ cho dù gạt bỏ đi sự tự tôn của mình Taeyeon cũng không thể nào mở miệng ngăn cản họ được nữa khi mà Tiffany đã không muốn. Lách người sang một bên nhường đường cho Yuri bế Tiffany đi nhưng đôi mắt lại hiện lên một tia lạnh run người, Taeyeon gằn từng chữ vào tai Yuri khi họ lướt qua nhau: “Kwon Yuri, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Yuri dửng dưng bước tiếp, khi vừa bước một chân ra khỏi cánh cửa thì giọng nói khác cất lên: “Fany… ”

Những ngón tay trên cổ Tiffany bất giác run rẩy khi nghe tên gọi của mình từ người chị, lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc trong đó, làm sao cô có thể đối diện với cả hai vào lúc này đây, cô chỉ có thể chọn cách lẫn trốn một lần nữa thôi.

“Yul, làm ơn rời khỏi đây, nhanh lên!”-Giọng nói yếu ớt càng thêm run, Tiffany muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đau thương và khó xử này. Cô nào biết rằng bàn chân của Yuri đã mềm nhũn ra không thể nào nhấc lên được sau lời nói vừa rồi. Trái với nét mặt hoảng loạn của Tiffany Yuri lại chọn cách phớt lờ tất cả, dù sao người tốt cũng không phải vai diễn dành cho cô: “Cánh cửa này khó bước qua thật đấy, Fany!”

Lặng lẽ nhấc chân còn lại ra khỏi vạch cửa, Yuri đâu biết rằng bên trong phòng Jessica đã không kiềm được dòng nước mắt, cô khụy gối xuống sàn nhắm mắt lại. Taeyeon cũng không còn trụ vững trên đôi chân của mình, cố gắng đi đến chỗ Jessica ngồi cạnh cô ấy, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lau đi dòng nước mắt cho bạn mình: “Đừng khóc!”

Jessica lắc nhẹ đầu gục hẳn gương mặt đầy nước lên bờ vai nhỏ nhắn của Taeyeon: “Tớ không sao đâu, hãy để thế này một lúc, cho tớ mượn vai cậu một lần nữa!”

Taeyeon vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng cho Jessica, gương mặt trắng hồng cũng gục lên mái tóc nâu vàng của cô ấy, đôi mắt chớp chớp cố ngăn đi giọt lệ đang chực trào tuôn khỏi mi mắt: “Ừm, sẽ không sao, không sao đâu!”

.

.

.

“Yuri, Fany sao rồi?”-Nichkhun lo lắng hỏi khi Yuri vừa bắt điện thoại, anh ta gần như phát điên lên khi suốt buổi chiều không thể liên lạc được với Tiffany và Yuri.

“Anh bình tĩnh đã, Fany không sao rồi, hiện tại cậu ấy đang ngủ.”

Nichkhun cắn nhẹ môi dưới, trong lòng anh vẫn còn một nỗi lo sau sự việc này, lúc Yuri đưa Tiffany đi ai cũng biết rõ tình trạng của cô ấy: “Yuri… làm sao… ý anh là Fany… ”

Yuri đương nhiên hiểu được câu nói của đầu dây bên kia, chuyện hôm nay đã đủ rắc rối rồi, cô thật sự không muốn mọi chuyện càng bế tắc hơn, đôi mắt sắc bén đảo nhanh một vòng tìm lời giải thích với Nichkhun: “Anh yên tâm, tôi có quen một bác sĩ và nhờ anh ấy giúp Fany rồi, chỉ là hiện tại tinh thần Fany vẫn chưa thật sự tốt cho nên chưa thể liên lạc với anh.”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở nhẹ, Yuri biết chắc Nichkhun đã tin vào lời nói của mình, tạm thời chỉ có thể dùng kế hoãn binh thôi: “Cũng không còn sớm nữa, anh đi nghỉ đi, chuyện lần này tuyệt đối không được để ba anh biết, nếu không anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi.”

“Ừm, anh cảm ơn em nhiều lắm!”

Lời cảm ơn của Nichkhun khiến Yuri thầm cười nhạo mình, nếu anh ta biết cô đã làm chuyện gì thì anh ấy còn có thể cảm ơn cô không, lời cảm ơn này Yuri không dám nhận. Quăng điện thoại lên bàn, Yuri ngả phịch người xuống sô pha, đôi mắt mệt mỏi hướng về căn phòng khép chặt cửa nơi Tiffany đang ở trong. Yuri cảm thấy có lỗi với Tiffany và Taeyeon rất nhiều, dù thế nào trách nhiệm này cô cũng sẽ gánh vác tất cả.

CỘC CỘC

“Fany, cậu tỉnh chưa, dậy ăn chút gì đi, cả ngày chúng ta đã không ăn gì rồi!”-Không có tiếng hồi đáp nào từ bên trong, Yuri sốt ruột bắt đầu gõ dồn dập hơn.

“Fany, tớ vào trong đấy!”-Yuri không thể chờ thêm được nữa với sự im lặng đáng sợ này, cô đạp mạnh cánh cửa khiến nó bật tung ra, đôi mắt lo lắng lướt dọc khắp phòng và gần như sững người khi nhìn thấy vài giọt máu rơi xuống nền nhà, nhìn lên Tiffany đang cầm con dao trên tay với bàn tay còn lại đã thấm đẫm máu của chính cô.

Yuri hốt hoảng chạy vội đến nắm chặt bàn tay Tiffany la lên: “Cậu điên rồi sao, sao lại ngu ngốc thế hả?”-Đưa mắt nhìn xuống bàn tay trắng xanh của người trước mặt Yuri mới thở phào một cái, Tiffany chỉ vừa cứa một đường, vết cắt không sâu lắm.

Tiffany như người điên khi Yuri chạm vào tay cô, bàn tay cầm dao quơ loạn xạ khắp nơi: “Tránh ra, đừng đến gần tôi, tránh ra đi!”

Yuri bị sự kích động của Tiffany làm sợ hãi, cô ấy cứ tiếp tục như thế sẽ tự làm thương bản thân mất thôi. Không chút do dự Yuri đưa tay nắm chặt con dao, để lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng bàn tay mình chảy đầy máu nhưng cô mặc kệ, điều Yuri quan tâm bây giờ là Tiffany: “Cậu điên đủ chưa, cậu tưởng cậu làm vậy sẽ giải quyết mọi chuyện sao, cậu có thể khó chịu, có thể hận tớ nhưng đừng ngu ngốc tìm đến cái chết, cậu không nghĩ đến bản thân mình cũng nên nghĩ đến Taeyeon và Jessica.”

Hai cái tên được nhắc đến càng làm tâm trí Tiffany thêm bấn loạn, bàn tay nắm lấy con dao ra sức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm cập của Yuri: “Bỏ ra, cứ để mặc tôi, tôi không thể tiếp tục sống nữa, làm sao mà đối mặt với họ đây, huhu… ”

Yuri khẽ nhăn mặt cố chống chọi cơn đau truyền lên tận não, bàn tay vẫn kiên trì nắm chặt lưỡi dao không rời, dòng máu đỏ tươi theo đó chảy dài thấm ướt cả một mảng grap giường: “Fany, điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi, cậu để mặc cho những kẻ hại cậu hả hê đắc ý sao? Hãy tin tớ, tớ sẽ khiến chúng trả giá cho hành động của chúng.”

“Tin cậu, nếu cậu thật sự tài giỏi thì đã không khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này rồi, cậu bảo tôi làm sao tin cậu đây? Cậu có thể dửng dưng như không có chuyện gì nhưng tôi không làm được!”

Yuri kéo thẳng mũi dao lên ngực trái của mình trong sự ngỡ ngàng của Tiffany, cô chỉ biết mở to mắt nhìn cô ấy tự làm đau mình: “Phải, tôi vốn dĩ là người máu lạnh, vậy cậu hãy đâm chết kẻ vô dụng này đi, đừng có mà rên rĩ và hèn nhát nữa, ít ra trước khi chết cũng phải cắn lại kẻ đã gây ra đau thương cho cậu chứ?”

Nhìn lưỡi dao dần sâu trong cơ thể Yuri Tiffany mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, cô vội nắm chặt cán dao ngăn chặn hành động của Yuri: “Cậu điên rồi… mau bỏ tay ra… ”

“Tôi bị cậu làm cho điên rồi đấy… ”-Yuri thều thào yếu ớt, bàn tay cũng dần buông thỏng xuống khi Tiffany đã bình tĩnh hơn, cô biết bây giờ cô ấy không còn ý định tự sát, nếu như lúc nãy cô đến trễ một chút nữa thì mọi chuyện sẽ thế nào đây.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, cả hai không ai nói với nhau một lời nào nữa.

Nhìn bàn tay nhầy nhụa máu của Yuri khiến Tiffany rùng mình, cô vốn rất sợ máu, không ngờ có lúc lại nghĩ quẩn muốn cắt tay tự sát, còn hại Yuri vì mình mà thê thảm như vậy, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy và tự trách: “Xin lỗi… ”

Yuri mỉm cười gật nhẹ đầu, gương mặt hồng hào đã tái đi vài phần: “Không cần xin lỗi, cậu đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch thế nữa là được rồi.”-Yuri dùng bàn tay lành lặn cầm lấy con dao đặt lên bàn, giọng nói trầm ấm tiếp tục: “Nếu còn cảm thấy khó chịu thì cứ tìm tớ mà trút giận, giờ thì băng bó vết thương trên tay cậu đi!”

Tiffany nghe xong câu nói của Yuri có phần cảm thấy buồn cười, vết thương của cô so với Yuri có là gì, nhìn dòng máu ướt đẫm một mảng drap giường và thứ ươn ướt trên ngực áo cô ấy Tiffany bắt đầu lo lắng: “Yuri, cậu nên đến bệnh viện… ”

Yuri gượng đứng lên: “Một chút vết thương này có đáng gì, tối nay cậu qua phòng tớ ngủ đi, chỗ này toàn là máu thôi, bẩn hết cả rồi.”

Tiffany im lặng nhìn xuống grap giường: “Tớ cũng bẩn rồi!”

TBC

p/s: lại một chap buồn nữa rồi, mình đã cố miêu tả tâm lý nhân vật nhưng xem ra nó không phải là sở trường của mình.

Hãy cùng đau để cùng cảm nhận nhé, cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho phần 2 này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: