Chap 20:
Hôm sau Seohyun đã thức dậy rất sớm đến bệnh viện để xem chừng Kris, đang mải mê cắm hoa không phát hiện mi mắt của anh bắt đầu giật nhẹ. Lúc cô xoay sang nhìn anh thì anh đang mơ màng mở mắt, cô liền nhìn chằm chằm anh cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Vừa mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là cô, anh rất vui mừng, cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra trước đó là mơ liền vội vàng chồm dậy ôm cô thật chật vào lòng.
_Hayoung... Anh gọi tên cô vs ngữ điệu rất dịu dàng. Hayoung, đây mới là thật đúng không, khi nãy anh đã nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ.
Do không phòng bị nên khi bị anh ôm lấy cô cũng không thể né đi chỉ có thể để mặc.
_Kris oppa.
Nghe được ngữ điệu xa lạ anh biết người trước mặt anh không phải Hayoung của anh mà là Seohyun của Luhan, anh liền vội vàng buông cô ra.
_Xin lỗi. Anh trầm mặt mang nét lạnh lùng có chút cô đơn cùng đau lòng.
_Em... Cô vội đứng dậy. Em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh và báo cho mọi người biết anh đã tỉnh. Nói rồi cô liền lập tức rời khỏi.
Kris nhìn theo bóng cô không khỏi xót xa, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉa mai.
"Em ở đây là thương hại sao?" Anh nghĩ thầm.
Bác sĩ đi vào liền kiểm tra vết thương trên đầu anh cùng những nơi bị thương khác, khi biết mình tạm thời không đi được con người anh như rớt xuống tận sâu của vực thẩm lại nhìn sang người con gái đang đứng ngoài cửa phòng kia thì anh đã chắc chắn rằng cô ở đây chính là đang thương hại anh.
_Lee tiểu thư, cậu ấy không sao cả, chỉ cần chăm chỉ trị liệu thì với sức khỏe của cậu ấy chưa tới một tháng sẽ đi được, cô có thể yên tâm, chỉ cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ chất tốt cho xương là được, cô có thể yên tâm. Bác sĩ đi ra nhìn cô từ tốn nói.
_Vậy khi nào anh ấy có thể xuất viện?
_Um...qua hai ngày nữa kiểm tra chắc chắn không có gì thì cậu ấy có thể về nhà tự trị liệu, nhưng tôi nghĩ tốt nhất cậu ấy nên ở đây trị liệu sẽ tốt và ổn định hơn.
_Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời đi cô liền mở cửa phòng bước vào, hai ánh mắt giao nhau không khỏi ái ngại. Thấy vậy cô liền cuối xuống né tránh ánh mắt anh, đi tới ngồi cạnh anh.
_Bác sĩ nói chỉ cần anh trị liệu tốt thì chưa tới một tháng sẽ đi lại bình thường.
_Cô đang thương hại tôi? Anh nhìn cô lạnh lùng hỏi.
_Không phải, là bạn bè...dù sao em cũng phải quan tâm, đó là chuyện bình thường.
_Bạn bè, hì. Anh cười khẩy. Hình như trước giờ tôi không phải bạn của Lee tiểu thư, cũng không quen biết người tên Seohyun. Kris rất vui khi thấy Seohyun đang ở cạnh mình, nhưng nghĩ tới người cô yêu là Luhan, cô là đang thương hại anh, trái tim anh không khỏi rĩ máu. Nếu không có chuyện gì nữa cô có thể về. Anh rất không muốn cô thấy bộ dạng hiện giờ của anh.
_Sao cũng được, tùy anh nghĩ vậy, nhưng em vẫn sẽ ở đây, anh không có quyền đuổi em. Cô không phải Hayoung, cô sẽ không dịu dàng năn nỉ bất kì ai. Anh uống chút nước đi. Cô đi tới cạnh giường rót nước đưa cho anh.
_Không cần. Anh mạnh tay hất ly nước văng ra xa vỡ tan thành từng mãnh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi không cần cô thương hại cũng không cần cô chăm sóc, cô về đi.
Những lời vừa rồi đều bị Luhan đứng ngoài cửa nghe thấy. Hôm nay khi đi làm anh rất lo cho tình trạng của Kris nên đành hủy bõ mọi công việc hôm nay tới xem anh thế nào. Nhưng khi vừa bước tới gần cửa phòng thì nghe tiếng xoảng rất lớn, tay cầm nấm đấm cửa hạ xuống, ánh mắt nhìn vào trong qua miếng kiếng nhỏ.
Seohyun nhìn ly thủy tinh bị vỡ không nói gì, chỉ thở dài rồi tiến lại nhặt chúng lờn. Là cô nợ anh là cô hại anh là cô làm anh tổn thương, một ít mắng chửi này thì làm sao trả đủ cho anh được.
_A! Do mải mê suy nghĩ không cẩn thận làm mãnh vở cắt vào tay chảy máu cô liền vô thức lêu lên.
Kris thấy cô chảy máu rất lo lắng chồm người dậy hỏi hang thì đột nhiên cảnh cửa bật ra rất nhanh. Một bóng người cao ráo quen thuộc đi tới cô thật nhanh, ôm cô đứng dậy.
_Em không sao chứ? Anh cầm lấy tay bị chảy máu của cô xót xa hỏi.
_Không sao? Cô nhìn anh cười dịu dàng lắc đầu. Sao anh tới đây, không phải vẩn chưa tới giờ trưa sao?
_Nếu hai người ở đây định diễn màn ân ái thì làm ơn biến đi. Kris giận dữ cắt lời hai người.
_Kris, mình biết mình có lỗi vs cậu, nhưng Seohyun thì không, cậu đừng tổn hại cô ấy có được không, cô ấy chỉ là quan tâm cậu thôi. Luhan nhìn Kris gắt giọng.
_Mình tổn hại cô ấy, hừ...mình đã kêu cô ta đi chỉ là cô ta ngoan cố không chịu đi thôi, cậu tới thì tốt rồi, làm ơn đưa cô ấy biến mất trước mặt tớ đi.
_Cậu...
_Anh đưa em đi sát trùng vết thương đi. Seohyun lại dịu dàng cắt ngang lời anh, cô biết vì cô mà hai người không thể thân thiết như xưa, cô không muốn hai người càng ngày càng xa lạ.
Nghe Seohyun nói vậy anh không nói gì lập tức ôm cô rời đi.
Kris nhìn hai bóng dáng vừa khuất mà thở dài. Anh biết cả 2 người đều không có lỗi vs anh, muốn trách thì trách ông trời đang trêu đùa anh. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, càng không thể giành lấy, anh đương nhiên hiểu điều đó, chỉ là...anh chưa thể chấp nhận sự thật này.
Bốn năm sau:
_Kris appa, appa! Một cô nhóc ba tuổi, tóc được thắt bím hai bên, thân cận chiếc váy hoa rất đáng yêu chạy thật nhanh về phía anh. A... Do vấp phải cục đá nhỏ cô bé liền ngã nhào xuống bãi cỏ.
_Ni Ni. Cả ba người đồng thanh hét lớn chạy tới định đỡ bé đứng dậy, nhưng chưa kịp đỡ thì bé đã tự động đứng dậy phủi hai đầu gối và tay, trên môi vẫn hiện nụ cười rất tươi khuôn mặt không thấy sự đâu đớn nào.
_Con không sao chứ? Cô gái thân vận váy trắng vội nhìn xung quanh người Ni Ni.
_Cô Yoona yên tâm, Ni Ni không sao, Kris appa bảo ngã được là phải đứng được như vậy người khác sẽ xem trọng mình. Bé cười thật tười trấn an Yoona. Phải không appa. Rồi chạy xà vào lòng Kris ôm lấy cổ anh.
_Hihi, Ni Ni của ba là nhất, có đau không con? Anh bế cô lên dịu dàng hỏi.
_Không đau, chỉ té nhẹ thôi. Bé vùi đầu vào cổ anh nũng nịu nói.
_Anh hai, Ni Ni còn nhỏ như vậy anh đã dậy cho bé những đạo lí đó, anh nghĩ nó hiểu sao? Sehun ôm eo Yoona đi tới trước mặt anh.
_Em yên tâm, cục cưng của Seohyun là một cô bé thông minh, đương nhiên sẽ hiểu. Anh cười cười nhìn hai người. Mẹ con đâu? Anh lại quay sang nhìn Ni Ni hỏi.
_Mẹ đi lấy bánh sinh nhật cho Ni Ni rồi, mẹ bảo Ni Ni cùng cô chú tới đây phụ ba trước.
_Aygo, vậy sao, vậy Ni Ni muốn phụ ba làm gì đây, ba đâu nỡ để công chúa nhỏ này mệt chứ. Anh đặt Ni Ni đừng xuống ghế, nũng nịu nựng má bé.
_Um...vậy con sẽ giám sát mọi người làm được không? Suy nghĩ một chút cô bé đáng yêu nói.
_Tiểu quỷ, con thật thông minh nhỉ, như vậy mà cũng là phụ sao? Yoona chau mày nhìn bé cười.
_Dae! Ni Ni chắc chắn đều mình vừa nói. Mẹ! Me! Vừa thấy Seohyun bé liền phóng xuống ghế chạy về phía cô.
Seohyun thấy Ni Ni chạy về phía mình liền quang hộp bánh cho Luhan giang tay ôm lấy bé.
_Ni Ni ngoan. Cô ẵm bé lên.
_Ni Ni, sao váy con lại bẩn vậy? Một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu đi cạnh Seohyun cau mày lên tiếng.
_Cô Sicca, khi nãy Ni Ni vừa té, chắc vì vậy mới làm bẩn váy cô tặng, con xin lỗi. Bé cuối mặt lộ vẻ tội lỗi.
_Con có đau không, có bị thương cô nào không? Luhan vội hỏi.
_Ba ba yên tâm, Ni Ni không sao cũng không đau.
_Ni Ni ngoan, sau này không được chạy nhanh như vậy nữa biết không? Seohyun răn đe.
_Dạ, Ni Ni sẽ ngoan sẽ nghe lời mẹ.
_Nè, mấy người định đứng đó luôn sao, mau tới nướng đồ ăn này. Yoona vẫy tay gọi.
_Mẹ, mẹ, Ni Ni muốn xem bánh kem. Bé làm nũng ôm chặt lấy cổ Seohyun.
_Được, mẹ mở cho Ni Ni xem. Vừa nói cả 4 người vừa đi về phía Yoona.
_Ông xã, sao lại có dưa leo ở đây? Vừa đi tới bàn thức ăn Jessica thấy dĩa dưa leo liền cau mày nhăn nhó.
_Là của Ni Ni, Ni Ni rất thích ăn rau, em thông cảm đi.
_Phải, phải cô Sicca đừng la Kris appa, dưa leo là của Ni Ni. Bé vừa nghe tiếng la của Jessica liền đứng ra bên vực Kris.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top