Chap 2:
Nghe tiếng Kris gọi cô quay sang cuối đầu rồi đi về phía anh mỉm cười, một nụ cười quen thuộc với cả 3 người.
_Giới thiệu cậu em ấy là Oh Hayong, còn cậu ấy là Luhan bạn thân của anh. Kris giới thiệu 2 người với nhau.
_Chào anh em là Hayoung, rất vui được gặp anh. Cô cuối đầu mỉm cười rồi chìa tay về phía Luhan.
Còn Luhan lúc này không tin vào mắt mình nữa, người con gái anh yêu mất cách đây 5 năm bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh đúng vào ngày sinh nhật cô ấy nhưng lại với một cái tên khác và là bạn gái của Kris sao.
_Này cậu sao vậy? Câu nói của Kris đưa anh ra khỏi những suy nghĩ lúc này.
_Không có gì, oh chào em ‘Hayoung’, anh là Luhan. Luhan cố ý nhấn mạnh tên cô.
Sau khi chào hỏi xong mọi người bắt đầu dùng bữa, nhưng ánh mắt Luhan vẫn không rời khỏi cô, nhất cử nhất động của cô anh đều để ý. Ngoại trừ mái tóc đã thay đổi thì cô hoàn toàn giống với Seohyun, anh không thể tin vào mắt mình nhưng anh vẫn không nói gì.
_Ngon không, có vừa miệng không. Qua cử chỉ của Kris Luhan thấy được Kris thật sự rất yêu cô ấy, nhưng còn anh thì sao, trên đời này thật sự có 2 người giống hệt nhau nhưng không phải sinh đôi sao.
_Rất ngon ạ, sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến Luhan oppa vậy? Trong vô thức Hayong gọi Luhan oppa giống như đâm một nhát dao vào tim anh.
_Bon anh là bạn từ nhỏ, lại gần nhà, nên chơi rất thân với nhau. Cậu ấy lúc nhỏ hay để tóc dài giống như con gái vậy nên hay bị mấy thằng trong xóm ức hiếp, anh thì lúc nào cũng phải đứng ra bênh vực.
_Hihi, thật sao ạ.
_Này, này có nhất thiết phải kể mấy chuyện đó không hả. Cậu muốn mình kể chuyện xấu của cậu không hả? Luhan chỉa nĩa vào mặt Kris.
_Hihi, thôi mà. Rồi đến năm 8 tuổi anh qua Canada sống với ngoại, nhưng bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
_Ra vậy, nhưng Luhan oppa bây giờ… nhìn cũng rất giống con gái đấy ạ.
_Haha, cậu thấy chưa, đâu phải mình tớ nghĩ vậy.
_Im ngay, chuyện này không phải do cậu sao.
_Hihi, thôi không nói chuyện này nữa.
_Se…Hayoung em làm việc ở đâu. Luhan bắt đầu dò xét cô.
_Um…khi nào chình thức được nhận vào làm, em sẽ nói cho các anh nghe, ngày mai em có buổi phỏng vấn ở đó nữa.
_Vậy thì chúc em may mắn nhé, mà cậu không về nhà à?
Kris khẽ liếc nhìn Hayoung rồi ngước lên trả lời Luhan.
_Tớ thích ở ngoài hơn. Như hiểu được ánh mắt của Kris Luhan không nói gì nữa cả ba chỉ tập trung vào thức ăn và những chuyện vui cho tới khi kết thúc.
Trên đường về nhà, Luhan không khỏi suy nghĩ về sự xuất hiện của Hayoung.
--------------Flashback---------------
5 năm trước:
Vừa ra khỏi tiệm bánh ngọt điện theo Luhan đã reo tíu tít.
_Về ngay đây, anh vừa mua xong rồi, còn 1 cái cuối cùng cho em đấy, hên nhé! Anh vui vẻ bắt máy mà không cần nhìn màn hình điện thoại vì anh biết thừa đó là bạn gái mình_Seohyun.
Anh và Seohyun làm bạn 10 năm, yêu nhau 3 năm. Cô là người đã cùng anh đi hết nửa cuộc đời trước và là người anh yêu nhất, anh luôn muốn cùng cô đi hết nửa cuộc đời còn lại nhưng trớ trêu thay.
Về gần tới nhà anh thấy khu phố mình rất náo nhiệt (Seohyun và Luhan là hàng xóm)
_Chết tiệt! Anh hốt hoảng lao ra khỏi xe khi thấy nhà Seohyun đang bốc cháy, ngọn lửa cháy rất to. Anh định xong vào nhà thì bị nhân viên chữa cháy ngăn lại. BUÔNG TÔI RA, BUÔNG RA, TÔI PHẢI VÀO CỨU NGƯỜI, BUÔNG RA, làm ơn, Seohyun! Anh gào thét trong đau đớn, khuỵu xuống, nước mắt không ngừng rơi, anh chỉ có thể đứng nhìn ngọn lửa ngày một to hơn.
Một lát sau ngọn lửa cũng được dập tắt, nhưng chẳng thể cứu được ai, cả nhà Seohyun đều mất trong đám cháy, nhưng chỉ tìm được xác ba mẹ Seohyun còn xác của cô thì không thấy đâu cả. Cảnh sát kết luận rằng đó chỉ là một tai nạn vì nhà cô chẳng may bị chập điện nên phát hỏa, còn Seohyun do quá gần nơi phát hỏa nên đã cháy thành tro.
Từ ngày hôm đó anh không thể nào chợp mắt được, đêm nào anh cũng chìm trong nước mắt, nỗi đau cứ giắng xé con người anh, con tim anh thắt lại mỗi khi nhớ đến cô. Chỉ cần anh chợp mắt thì cô lại xuất hiện trong giấc mơ anh, dù là trong mơ thì anh cũng chắng thể nào kéo cô lại dù chỉ một phút. Từ ngày cô mất, anh trở nên lạnh lùng vô cảm vs mọi người xung quanh trừ những người thân thiết vs anh.
--------------End flashback--------------
_Em ấy là Seohyun sao? Không phải vậy, nhưng tính cách hai người thật sự giống nhau. Luhan như phát điên trong câu hỏi của mình, suýt nữa anh đã vượt đèn đỏ.
_Thiếu gia, cậu đã... cậu sao vậy?? có cần tôi gọi bác sĩ không? Ông quản gia hốt hoảng khi thấy Luhan bước vào nhà, gương mặt tái nhợt, bước đi thì loạng choạng.
_Con không sao, ông chuẩn bị thuốc an thần cho con đi, tại hôm nay con hơi mệt thôi. Anh cuối đầu chào rồi lặng lẽ lên phòng.
“Bao giờ con mới quên được Seohyun hả Luhan” Ông quản gia thầm nghĩ rồi thở dài một mình.
Đêm nay anh lại khóc, khóc vì sự xuất hiện bất ngờ của Hayoung, khóc về nỗi nhớ Seohyun, người đã rời bỏ anh mãi mãi.
Một ngày nữa lại kết thúc trong niềm đau đối với anh.
29.6.2014
_Hưmmmmmmmm……… Luhan vươn mình thức dậy. Hôm nay không gặp ác mộng nhỉ, chắc là tác dụng của thuốc an thần. Luhan ra khỏi giường, thay quần áo, ăn sáng rồi đến tòa soạn như thường lệ.
_Chào tổng biên tập.
_Chào tổng biên tập. Luhan vừa bước vào mọi người trong tòa soạn đều cuối đầu trước anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top