Chap 14:

_Yoona, có chuyện gì vậy. Vừa tới nơi Luhan đã thấy Yoona gương mặt hớt hải với theo chiếc xe 16 chỗ màu trắng.

_Oppa, mau...mau đuổi theo chiếc xe đó. Cả 2 nhanh chóng ngồi vào xe. Mau lên, Seohyun đã bị chiếc xe đó bắt rồi, mau đi oppa, huhu. Yoona hoảng loạn thật sự, cô sợ Seohyun sẽ 1 lần nữa biến mất trước mặt cô, sợ Luhan và ngay cả cô sẽ không chịu nổi sự mất mác lần thứ 2

_CÁI GÌ?? Luhan phóng như bay theo chiếc xe đó, nhưng vẫn cẩn thận vs 1 khoảng cách an toàn, theo đuôi đến một bãi xe phế thải. Em ở yên trên xe, gọi điện thoại cho Kris đi, Kris có quen vs cảnh sát cậu ấy sẽ biết xử lý, anh vào xem trước, có gì nhìn qua định vị biết chưa. Anh đưa điện thoại mình cho Yoona rồi lấy điện thoại cô bỏ vào túi.

_Oppa, cẩn thận nha anh. Vừa định ra khỏi xe Luhan đã bị Yoona níu lại, ánh mắt lo lắng.

_Anh biết rồi, ngoan. Anh xoa đầu cô rồi nhanh chóng vào trong quan sát tình hình.

_Alo, Kris oppa, em là Yoona, em...... Yoona bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Kris. Bây giờ em đang ở khu XX, bãi xe phế thải YY. Cô nhìn vào bản đồ định vị trên xe, nói lại tình hình cho Kris.

Bên trong bãi xe, Luhan nhẹ nhàng nhìn xung quanh tìm kiếm Seohyun và bọn bắt cóc, thì đột nhiên.

_Cốp. 

Luhan bị ai đánh vào sau gáy, ngất xỉu.

_________________________

_Vâng, thưa lão đại, bọn em sẽ biết xử lý, dạ, dạ, dạ.

Luhan lờ mớ tỉnh dậy, tay thì bị trói, đầu rất đâu, anh nghe được thấp thoáng có ai đó đang gọi điện thoại, anh cố gắng mở mắt thì thấy Seohyun đang nằm cách đó không xa, cô cũng bị trói như anh và hình như đã bị đánh thuốc mê.

_Seo..Seohyun, Seohyun, Seohyun. Anh cố gắng lết về phía cô, gọi cô dậy.

_Tỉnh rồi sao nhóc con? Một tên cầm đầu ngồi xuống trước mặt anh.

_Mấy người là ai, sao lại bắt em ấy? Luhan khó nhọc hỏi.

_Bọn tao là ai mày không cần biết, nhưng mày đã nhiều chuyện như vậy thì tao sẽ tiễn mày đi cùng nó.

_Mấy người cần tiền, muốn bao nhiêu cũng được, làm ơn tha cho em ấy đi. Vừa nói Luhan vừa cầm cục đá cố gắng mở trói.

_Tiền? Bọn tao không thiếu đâu nhóc con. Lão đại gần tới rồi, tạt nước cho nó tỉnh đi. Anh ta cợt nhã nói, bọn đàn em mau chóng lấy nước tạt vào mặt Seohyun.

_Seohyun, Seohyun, em không sao chứ, Seohyun. Luhan lo lắng.

_Luhan? Em đang ở đâu? Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Mấy người...mấy người sao lại bắt tôi, mấy người là ai. Ánh mắt lo sợ, cô cố ngồi dậy.

_Tụi bây thích đặt câu hỏi quá har, ở yên đó đi, đợi lão đại đến sẽ giải quyết tụi mày. Tên cằm đầu ra lệnh cho bọn đàn em ra ngoài khóa cửa lại.

_Seohyun, em không bị đau ở đâu chứ. Luhan đã cứa đứt dây trói, nhanh chóng mở trói cho cô.

_Em..không sao, sao anh lại ở đây? Seohyun xoa xoa tay mình.

_Vừa lúc tới đón bọn em, anh vs Yoona đã bám theo xe bọn chúng, đợi một lát nữa đi, Yoona đã gọi cho Kris rồi, cậu ấy sẽ mau chóng tới cứu chúng ta thôi, em đừng sợ. Luhan vừa nói vừa ôm Seohyun vào lòng, giờ đây đối vs anh không còn gì quan trọng hơn mạng sống của Seohyun nữa, anh không quan tâm cô có nhớ hay không, chỉ biết anh sẽ dùng mạng sống mình để bảo vệ cô. Tại sao bọn chúng lại muốn bắt em vậy, chúng không phải vì tiền? Luhan thắc mắc.

_Em không biết. Hiện giờ xung quanh rất tối, cảm giác sợ sệt lại quay về vs cô, Seohyun cố gắng bám víu vào người Luhan để tìm kiếm sự an toàn.

_Em sao vậy, người em rất run đó, em có sao không Seohyun? Luhan vuốt lưng cô liên tục.

_Em...em sợ bóng tối, rất...rất sợ. Cô úp mặt vào ngực Luhan, không hiểu sao nghe Luhan gọi tên mình, cô cảm thấy rất ấm áp, rất thân quen, chỉ muốn dựa dẫm vào anh lúc này.

_Không sao không sao, có anh ở đây, không sao, đừng sợ, Hyunie rất giỏi đúng không, Hyunie là giỏi nhất là xinh đẹp nhất. Trong nhất thời Luhan đã sử dụng cách dỗ dành trước đây đã sử dụng vs Seohyun mỗi khi cô sợ, nó quả thật có tác dụng, Seohyun thật sự bình tĩnh hơn nhiều.

"Hyun...Hyunie? Tại sao nó lại thân quen như vậy? tại sao?" đầu Seohyun bắt đầu đau, những hình ảnh trắng đen không rõ lại hiện lên, nó cứ chiếu liên tục như một bộ phim trong đầu cô.

_Nào, đứng lên, chúng ta mau chóng kiếm xem có lối thoát khác không? Nói rồi Luhan đỡ cô đứng dậy. Anh nhìn ngó xung quanh đột nhiên cánh cửa mở ra, 1 đám người chạy vào mở đường cho một tên nào đó, Luhan vội đẩy Seohyun ra sau lưng mình, che chắn cho cô.

(Cùng cố gắng tăng view nha mọi người, xem hếtmv hẳn tắt nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top