Chap 1:

26.6.2014

______________Anh Quốc______________

_Oppa, em muốn về Hàn.

_Về Hàn?? …….được thôi, chúng ta sẽ làm những gì em muốn.

_Vậy khi nào thì về được.

_Um…để anh sắp xếp trước đã, sớm thôi.

______________Hàn Quốc______________

_Đừng…đừng đi Seohyun, đừng rời bỏ anh. Làm ơn….. Cậu con trai mồ hôi nhễ nhãi giật mình thức giấc sau cơn ác mộng mà suốt 5 năm qua đêm nào cậu cũng mơ thấy.

28.6.2014

~~~Sân bay Incheon~~~

_Em ở khách sạn một mình có ổn không, hay anh sẽ đợi em rồi chúng ta cùng đến đó. Cậu con trai với dáng người cao, vừa ra khỏi sân bay đã thu hút hàng ngàn con mắt khác đang chất hành lý của cả 2 lên chiếc siêu xe không biết ở đâu chờ sẵn.

_Không sao đâu, em cũng phải về đó nghỉ ngơi thay đồ mà. Anh cứ đến gặp bạn trước đi. Vừa trả lời cô vừa nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ hiếu kì.

_Um…lên xe thôi. Anh mở của xe cho cô gái, 2 người tiến về khách sạn lớn nhất Đại Hàn dân quốc này.

Sau khi tới khách sạn, đem hành lý lên phòng xong anh cẩn thận dặn dò cô.

_Em cứ tắm rồi nghỉ ngơi đi, sau khi xong việc anh sẽ gọi em và sẽ có người đến đón em sau. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Anh có cử người ở ngoài canh cửa, có gì thì cứ gọi họ.

_Em biết rồi, em đâu phải con nít đâu. Cô bĩu môi.

_Hihi, được rồi, anh đi đây, em nhớ gọi về nói cho mẹ em biết 1 tiếng đi đấy.

_Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Sau khi anh ra khỏi phòng cô lấy điện thoại ra. Alo, mẹ à, con tới Hàn Quốc rồi, dae, dae, mẹ yên tâm đi, mẹ đừng vì nhớ con mà bỏ ăn nhé, dae~, bye mẹ.

Kéttttttttttttttttttttt……….

Tiếng thắng xe của anh dừng trước tòa soạn danh tiếng.

_Oh thiếu gia. Khi anh bước vào mọi người đều cuối đầu chào.

Anh xem đó là chuyện bình thường và bấm thang máy lên tầng cao nhất.

_TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỔI NGƯỜI MẪU RỒI, CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC À, HAY MUỐN TÔI ĐUỐI VIỆC TẤT CẢ.

_Ui cha cha, cái tai tồi, vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cậu rồi, chói tai thật. Làm gì mà nóng vậy, nổi giận sẽ hư da đó. Anh bước vào như xóa tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

_Oh thiếu gia. Mọi người đều cuối đầu ngoại trừ người đang lớn giọng lúc này.

_Kris Oh??? Anh ngạc nhiên nhìn Kris rồi quay về trạng thái nghiêm nghị.

_Phải đấy, mình đây, đẹp trai quá cậu nhận không ra à bạn thân. Kris đưa ly café lên trước mặt anh.

_Cậu vào phòng trước đi.

_Ok. Kris nhún vai nhìn mọi người rồi đi vào phòng, anh biết mỗi khi bạn thân mình đang nổi nóng thì tốt nhất là nên nghe lời.

_Các người nên giải quyết tốt những gì tôi đã giao. Nói rồi anh quay lưng định mở cửa bước vào phòng thì đột nhiên quay lại làm mọi người giật thót. Còn nữa, thư ký riêng của tôi khi nào mới đi làm.

_Dae, ngày mai ạ.

_Café của cậu tan hết rồi này.

_Sao cậu lại về đây đột ngột vậy? Anh lấy ly cafe từ tay Kris.

_Vì nhớ cậu đấy, Luhan.

_Cậu về nhà chưa, ba mẹ cậu rất nhớ cậu đấy.

_Nè nếu là bạn bè thì đừng nhắc tới họ, bà ta không phải mẹ mình. Đừng nói chuyện này nữa, đừng làm tớ mất vui.

_Biết rồi *anh thở dài* cậu về đây có chuyện gì à?

_Không?

_Không phải cậu bảo sẽ ở đấy luôn sao?

_Đúng là như vậy, nhưng bạn gái tớ đòi về nên tớ về theo.

_Moh?? Ban gái, cậu mà nghe lời bạn gái sao. Con chim không chân như cậu cũng bị trói buộc rồi à?

_Đương nhiên, cậu mà gặp em ấy cậu sẽ hiểu thôi, mà khi nào cậu mới xong việc.

_Gần xong rồi, sao??

_Thì đi ăn, tớ sẽ giới thiệu em ấy cho cậu.

_Được thôi. Luhan cố gắng hoàn thành đóng tài liệu trên bàn.

Tại nhà hàng sau khi gọi món xong hai người bắt đầu trò chuyện.

_Cậu và bạn gái sao quen nhau vậy?

_Um… 5 năm trước lúc tớ đua xe bị thương nên phải vào bệnh viện, tình cờ cũng gặp em ấy ở đó. Tớ ở đó tận 1 tháng trời nên thường xuyên nhìn thấy em ấy, rất đặc biệt, trước mặt mẹ mình thì em ấy luôn làm nũng còn khi một mình thì em ấy lại rất trầm lặng. Chính điểm đặc biệt đó mà tớ bị em ấy thu hút, tớ phải mất tận 2 năm mói chiếm được trái tim em ấy đấy. Kris nói vs giọng đầy tự hào.

_Hihi, xem là lần này cậu rất thật lòng nhỉ?

_Đương nhiên rồi.

_Mà sao tự dưng em ấy lại về đây?

_Um…em ấy xin được việc ở đây nên muốn về đây làm, em ấy bảo là người Hàn thì phải cống hiến cho đất nước của mình.

_Xem ra em ấy rất đặc biệt.

_Tớ nói rồi, người tớ chọn đương nhiên sẽ…Hayoung à, anh ở đây. Đang nói chuyện giữa chừng anh gọi to khi thấy bạn gái mình, Luhan nghe vậy hiếu kỳ xoay người lại, anh như chết đứng trước người con gái đang đi về phía họ, là anh ảo tưởng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top