Chap 1 - Hôn Nhân Ép Buộc ( Part 1 )
- Jimmii ! Anh xin lỗi ! Chúng mình chia tay đi anh và em chúng ta không hợp nhau . Anh cũng đã tìm đuợc tình yêu của mình rồi .
- Không đuợc ! Tại sao ?! Anh nói anh rất yêu em cơ mà ? Em và anh đã yêu nhau lâu như vậy bây giờ anh nói buông là buông sao ?
Đầu dây bên kia im lặng rồi tắt hẳn chỉ còn những tiếng " Tút...tút..." trong điện thoại .
- MINHYUNG ! MINHYUNG !
Cô buồn bã . Ngồi bệt xuống đất . Nuớc mắt từ từ lăn xuống hai má cô .
Cô khóc ướt đẫm cả một mảng giường . ( Đầu gục vô đệm còn người ngồi dưới đất đó ! ) Người cô yêu thương nhất , tin tưởng nhất cuối cùng lại bỏ cô mà đi .
" Cạch ! "
- Jimmii à !
- Dạ ?!
Cô giật mình quay đầu lại . Cúi gằm mặt xuống để mẹ mình không nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nuớc mắt kia .
Nhưng là một người mẹ sao lại không biết con gái mình đang khóc chứ . Bà cũng không muốn hỏi cô có chuyện gì xảy ra vì bà sợ cô sẽ buồn thêm .
- Tối này chúng ta có hẹn với nhà họ Min . Con chuẩn bị đi .
- Vâng con biết rồi ạ ! Mẹ ra ngoài đi con muốn ở một mình lát con sẽ xuống .
- Ừm , vậy mẹ đi trước .
" Sầm ! "
Cánh cửa đóng lại . Cô đứng dậy . Lại tủ quần áo lấy tạm một chiếc váy xòe màu trắng vô cùng đơn giản nhưng nhìn nó lại có vẻ tinh khiết giống như con người cô vậy . Đó là chiếc váy MINHYUNG tặng cô . Kỷ niệm 3 năm yêu nhau .
Nó vẫn nằm nguyên trong chiếc hộp màu hồng nhạt . Thắt nơ xinh xắn . Cô chưa mặc nó lần nào . Bên trong có 1 tấm thiệp . Anh viết :
- Jimmii à ! Cuối cùng cũng đã 3 năm trôi qua . Anh và em yêu nhau đuợc khá lâu rồi nhỉ . Anh thực sự rất yêu em . Anh biết là em cũng vậy . Đây là món quà nhỏ anh dành tặng cho em . Mong em thích và trân trọng nó ! Anh yêu Em !
Minhyung (=^-^=)
Cô cười nhạt khi đọc xong nó . Cô cất nó lại chiếc hộp kia . Mặc bộ váy kia vào trông cô đã đẹp giờ còn đẹp hơn gấp trăm lần . Chải lại tóc từ từ đi xuống nhà .
- Hôm nay trông con thật đẹp !
Mẹ cô nói .
- Vâng !
- Hai mẹ con mau lên xe nào !
Bố cô đứng ngoài cùng chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang vẫy tay .
Cô cùng mẹ ra xe . Vào xe , cô nhìn ra phía cửa sổ . Chỗ nào cũng có kỷ niệm giữa cô và anh .
Nuớc mắt lại một lần nữa bất giác rơi xuống .
Cô lấy tay lau đi những giọt nuớc mắt . Khẽ mỉm cười đau khổ .
_______________________________
_ Nhà Hàng_
Cô đến gặp Min gia . Cô biết họ định cho cô lấy con trai nhà này .
- Chào hai bác ! Cháu là Min Yoongi con trai nhà Min gia . Còn cô đây là ...
- Tôi là Park Jimmii . Em gái của Park Jimin và là con gái nhà họ Park . Đến đây anh đủ hiểu rồi chứ ?
Giọng nói lạnh lùng như băng .
- Thì ra là Park tiểu thư ! Hân hạnh !
- Tôi cũng rất hân hạnh đuợc làm quen với anh .
Cô cười rồi ngồi xuống ghế .
Ngồi đuợc tầm 20' ...
- Con có việc nên về trước . Ba mẹ và hai bác ở lại con đi trước .
Cô cúi đầu lễ phép .
- Yoongi ! Con đưa Park tiểu thư về nhé !
- Vâng !
Mẹ anh nói .
- Không cần phải vậy . Cháu tự đi đuợc mà .
Cô chả ưa gì anh . Nhìn như vậy chắc là ăn chơi lắm . Nhà cũng giàu quá mà .
Cô đi ra anh cũng đi theo .
- Anh theo tôi làm gì ?
- Đưa cô về chứ làm gì .
- Khỏi cần .
Cô quăng một câu lạnh tanh .
Từ đâu có đứa con gái nào đến vuốt ve Yoongi .
- Anh cô ta là ai ?
- Vợ tương lại của anh .
- Còn em thì sao ?
Con bé kia nhõng nhẽo .
- Em yên tâm anh không có hứng thú với cô ta .
Cô lại gần anh hết mức có thể , ghé sát tai anh mà nói .
- Min Yoongi ! Anh tưởng tôi có hứng thú với anh à ? Vậy anh nhầm thật rồi .
Cô nói rồi vứt luôn cái đôi giày cao gót đắt tiền vào chỗ con bé kia .
____________________________
_ End Chap 1_
M.n ủng hộ cho au nha .
Au còn đang viết 1 fic nữa là
" Thời Gian Hoa Nở "
Vkook đó . Au đang định ra thêm một Fic mới về Hopemin
Thể loại kiểu kiểu bạo lực học đường ý ạ !
M.n ủng hộ tui nha ! Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top