Chapter 8: Tớ đã về bên cậu!
Mark vẫn nằm đấy, vẫn bất động trên nền đất đầy bụi bẩn trong căn nhà hoang dột nát. Các loài côn trùng dơ bẩn đang tấn công những vệt máu tươi của Mark đã rơi đầy dưới mặt đất.
JB vẫn đang lục lọi khắp người Mark để tìm kiếm thứ mà hắn mong muốn, nhưng chẳng có kết quả. Đến khi JB tức giận xé toạt áo của Mark ra, thì mặt dây chuyền trên cổ của Mark bất chợt phát sáng, chính nguồn năng lượng đó đã tấn công mạnh mẽ lên người JB khiến hắn bay lên không trung rồi lại rớt mạnh xuống mặt đất.
Đúng lúc đó, từ phía xa, có hai người đàn ông trong bộ quần áo trắng muốt đang chạy lại phía Mark. Họ lay người Mark và liên tục gọi: "Hoàng tử...hoàng tử" Nhưng Mark vẫn không hề phản ứng. Họ cho Mark ngậm viên thuốc lạ rồi nhìn về phía JB. Họ nhanh chóng nhận ra linh hồn quỷ dữ đã nhập vào thân xác của chàng trai trẻ tội nghiệp đang rất khó khăn để đứng dậy. Trong chớp mắt họ đã biến về nguyên thần là hai thiên thần, cùng hợp lực để đối phó, tiêu diệt ác ma. JB biết rằng lúc này, mình không đủ khả năng để chống đỡ, nên hắn tung ra làn khói mù để tẩu thoát.
Trong giờ phút này, việc cứu lấy Mark quan trọng hơn tất cả! Hai thiên thần để mặc cho JB bỏ trốn. Họ ôm chặt lấy Mark rồi tung đôi cánh trắng muốt bay thẳng lên trời cao, mất hút.
****************************
Jackson vẫn nuôi hi vọng rằng Mark vẫn còn trên đời này, dù là nhỏ nhoi. Cậu đã chạy đến ngôi nhà hoang theo chỉ dẫn của Jr để tìm kiếm nhưng chẳng thấy Mark đâu, ngoài những giọt máu đỏ thẫm đã khô trên mặt đất.
Jackson kêu gào trong thảm thiết:
- Mark! Cậu đang ở đâu?
Jr vốn dĩ đang rất tuyệt vọng vì JB của cậu giờ đã bị ác quỷ khống chế, đã trở nên tàn bạo, ác độc, không còn là JB của ngày xưa nữa. Lòng cậu đau như cắt khi không thể nghĩ ra cách cứu rỗi thể xác của người mà cậu yêu và càng đau đớn hơn khi nhìn thấy người em trai yêu quý của cậu trong tình cảnh thê lương như thế này. Jr không cầm được nước mắt, cậu ôm chặt lấy Jackson, vỗ về.
- Jackson! Hãy dựa vào vai tớ để khóc. Hãy khóc thật thoải mái! Tớ chỉ cho phép cậu khóc, chứ không cho phép cậu gục ngã!
- Jr à...
*********************
Hai thiên thần đã đưa Mark vùng đất băng giá không có bóng dáng của sự sống. Mark được đặt nằm lên trên một tảng băng lạnh lẽo, tay chân, gương mặt và cả cơ thể của Mark từ hồng hào đang dần dần chuyển sang màu đen tái. Hai lão thiên thần nhanh chóng dốc sức dùng năng lực của họ để cứu chữa cho Mark.
1 ngày....2 ngày....3 ngày... vẫn không hề có chút động tĩnh. Tuy nhiên, máu của Mark lại cứ tuôn ra từ trên khóe miệng. Đồng thời, dưới lớp da mỏng manh của Mark, từng dòng máu nóng đang sôi sục, chúng như muốn phá tan từng mạch máu, xé toạc từng lớp tế bào để tuôn ra bên ngoài.
- Hoàng tử! Người phải cố chịu đựng! Người không được chết! Người mà chết sẽ không ai cứu được thế giới thiên thần cả!
**********************
Về phía JB, sau khi trọng thương đã cố gắng mang cái thân tàn tìm nơi ẩn nấp, một mặt để tránh sự truy đuổi của thiên thần, mặt khác, để có thể trị khỏi hoàn toàn vết thương.
JB trú mình ở nơi ống cống ẩm thấp, với các loại côn trùng, động vật mang độc tính nguy hiểm: như rắn, bọ rết, nhện... JB cứ ngồi lặng yên vận khí mà không hề hay biết rắn rết bò khắp người, từng con, từng con một thè lưỡi, nhe nanh như muốn cắn một phát và nuốt trọn lấy hắn. JB từ từ hé mắt, nở nụ cười ma quái khi nhìn thấy những vị khách không mời đang âu yếm khắp cơ thể. Hắn dùng tay không bắt lấy rồi nhe răng cắn vào cổ từng con một để hút máu hoặc nhai sống. Cảnh tượng ghê rợn ấy cứ thế mà diễn ra cho đến khi xung quanh hắn chỉ toàn là xác khô của các loài động vật.
Trong đêm khuya, nơi tận cùng và sâu thẳm của bóng tối, giọng cười ghê rợn của ác ma lại được bắt đầu vang vọng.
************************
Ngày ngày trôi qua, Jackson vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về Mark, cậu như muốn lật tung cả Hong Kong. Nhưng Mark vẫn bặt vô âm tính. Mark biến mất chẳng để lại bất kỳ manh mối hay dấu về nào, như thể cậu chưa từng xuất hiện ở trái đất.
Jr cũng đã khuyên cậu đừng đợi chờ vô ích, hi vọng rồi lại thất vọng càng nhiều. Jackson cũng biết thế, nhưng cậu vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung về Mark, lúc nào cậu cũng nghĩ đến Mark, Làm sao cậu có thể quên được Mark cơ chứ? Cậu tin rồi một ngày, Mark và cậu sẽ lại được trùng phùng. Nhất định sẽ như thế?
Jackson vẫn đều đặn đến nơi đầu tiên mà cậu đã được gặp Mark, biết đâu Mark đang ở đó đợi chờ cậu đến đón. Tuy nhiên, lần nào đến, Jackson cũng đều phải thất vọng trở về.
Chán chường, đau khổ khi người mình yêu thương chưa rõ sống chết. Jackson tìm đến và lao vào rượu như con thiêu thân! Suốt cả tuần, Jackson luôn trở về Wang gia trong tình trạng say khướt, nồng nặc mùi rượu. Nhưng cậu lại chẳng có phép ai đến gần, thậm chí cả quản gia Bam cũng bị quát mắng thậm tệ khi có ý định dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi.
Jackson chao đảo tự mình bước từng bước chân xiêu vẹo, hết nghiêng bên phải lại ngã về bên trái, lên từng bậc thang khiến quản gia Bam, các tùy nữ và vệ sĩ đều thoát tim, hồi hộp. Nếu thiếu gia có mệnh hệ gì thì trách nhiệm đó sao họ có thể gánh vác nổi? Nhưng cuối cùng họ cũng chỉ dám lẳng lặng, rón rén đi theo phía sau Jackson cho đến khi Jackson bước lên cầu thang an toàn thì họ mới thở phào nhẹ nhõm mà làm tiếp công việc của mình.
Riêng hôm nay, Jackson chỉ uống được vài ly rượu thì Jr đã đến để túm cổ cậu về nhà. Mặc cho Jackson la ó nhưng Jr vẫn không buông tay buông tha cho thằng em suốt ngày bê bết vì rượu chè. Jr nhanh chóng đưa Jackson lên tận phòng. Tuy nhiên, cậu vừa mở cửa thì đã nghe tiếng sột soạt, đồ đạc bị xáo trộn, quăng tứ tung khắp phòng. Không ai nhắc nhở ai, cả hai cũng tự biết trong tình huống này phải thật im lặng.
"Ai cơ chứ? Ai có thể vào Wang gia mà không một ai hay biết?" Jackson tự hỏi.
Lấy lại bình tĩnh, Jackson, Jr rón rén bước vào phòng, đảo mắt nhìn xung quanh. Tuy nhiên trong phòng chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài hai cậu. Bỗng một ai đó đã đánh lén vào vai khiến Jr ngất xỉu. Jackson quay người lại phía Jr, nhưng chưa kịp gọi thì có một luồng gió lạnh thổi qua lưng khiến Jackson gợn tóc gáy. Một bàn tay lạnh lẽo được đưa lên và ấn mạnh vào cổ Jackson, khiến cậu không thể thở được.
- Nói! Mark đã giấu chiếc lông đó ở đâu?
Là JB. Vì không thể lấy lại chiếc lông đã mất từ Mark nên hắn đã tìm đến và đột nhập vào Wang gia. Tuy nhiên, dù đã lục tung từng phòng nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy thứ hắn cần.
- Tôi...không..biết...Tôi...chưa từng thấy nó! - Từng chữ một từ miệng Jackson được bật ra một cách khó khăn.
- Nói láo! Trên người hắn không có, thì nhất định phải ở nơi này! Nói! Ngươi không nói ta sẽ giết chết hai ngươi ngay lập tức!
JB tức giận bóp chặt lấy cổ Jackson khiến cậu gặp khó khăn trong việc duy trì hơi thở, và lại càng không thể nói chuyện. Jackson giãy giụa, ú ớ, không thể cất lời. Thấy thế, JB buộc phải buông tay tha mạng cho Jackson nếu không muốn đánh mất manh mối duy nhất ở thời điểm hiện tại.
- Tôi thật sự không biết. Mark chưa từng nói với tôi về điều đó!
JB lại tiếp tục lục loại khắp các ngõ ngách. Lợi dụng lúc JB không chú ý đến mình, Jackson nhanh chóng cầm lấy chiếc đèn ngủ, tấn công vào đầu JB. Nhưng thật không may, JB không hề bị ngất đi và hắn càng trở nên hung tợn hơn khi bị Jackson đánh lén. Jackson cứ lùi người từ từ về phía sau cho đến khi chạm lưng vào tường.
- Ngươi đã giết Mark của ta! Ta chỉ hận là không thể xẻ thịt lột da ngươi để trả thù cho Mark! Ngươi giết ta đi, để ta có thể được gặp Mark nơi thiên đường.
Jackson nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết từ JB.
Căn phòng chợt lóe lên luồng ánh sáng, Jackson phải đưa tay che lấy đôi mắt đang nhắm tịt. Khi ánh sáng mất hẳn, cậu mới từ từ buông đôi bàn tay xuống. Trước mắt cậu là JB đã bất tỉnh và đang bị trói chặt và Mark đang đứng giữa hai người đàn ông lạ mặt. Không cần biết hai người đó là ai, Jackson chỉ cần biết bây giờ Mark đã về bên cậu. Cậu rơm rớm nước mắt, chạy thật nhanh về phía Mark rồi ôm chặt Mark vào lòng như để thỏa nỗi mong nhớ bao ngày qua. Là Mark thật rồi! Đúng là Mark!
- Hãy ôm tớ thật chặt, Mark à!
Mark siết chặt vòng tay hơn nữa. Đôi mắt cậu cũng đã ngấn nước.
- Như thế được rồi! Tớ sợ cậu sẽ không thể thở được mất!
- Tớ cứ ngỡ cậu đã chết! Cậu đã về thật rồi! Tớ thật sự rất nhớ cậu! Tớ nhớ cậu muốn phát điên lên được! Hứa với tớ, đừng rời xa tớ, đừng bao giờ rời xa tớ nữa, có được không?
- Tớ hứa! Tớ sẽ luôn ở bên cậu! Đừng khóc nữa, Jackson!
Mark đưa tay lau những giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má hốc hác của Jackson.
- Đừng khóc mà! Cậu khóc trông chẳng đẹp trai tí nào Jackson à!
Jackson bật cười, nhưng rồi lại mếu máo vừa cười vừa khóc.
**************************
"còn nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top