Chapter 6: Hãy thành thật với cảm xúc...
Mark nằm ngủ say cũng đã được hai tuần. Jackson lúc nào cũng túc trực bên cậu. Jackson không thể ngờ được rằng, ngày cha cậu tỉnh dậy cũng là ngày Mark trở nên yếu ớt như thế này.
Chủ tịch tỉnh lại khiến Wang phu nhân vỡ òa trong niềm hạnh phúc, họ ôm chầm lấy nhau, từng vòng tay siết vào nhau thật chặt. Họ bật khóc thật to, làm rơi những nước mắt chứa đựng niềm vui khôn xiết. Còn Jackson, cha cậu tỉnh dậy, cậu vui hơn bao giờ hết, nhưng cậu không thể nở được nụ cười nào cả, bởi vì Mark đã cố sử dụng siêu năng lực để rồi Mark phải ngã quỵ trong vòng tay cậu. Người Jackson yêu thương nhất đã tỉnh lại nhưng người quan trọng khác của cậu lại đang ngủ say trên giường mà cậu lại không thể đánh thức.
Thấy con trai cứ như kẻ mất hồn, không ăn không ngủ, ông bà Wang không khỏi lo lắng. Họ gọi các bác sĩ đến để chuẩn trị cho Jackson, nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Thật sự, Jackson bây giờ, chẳng có thuốc nào có thể giúp cậu, tâm bệnh cần phải có tâm dược điều trị, và tâm dược của Jackson chỉ có thể là Mark! Chỉ cần Mark tỉnh dậy, thì sự rũ rượi, chán nản của Jackson trong những ngày tháng qua đều tan biến.
Ông trời quả thật là có mắt, ông không phụ lòng người tốt bao giờ. Mark cuối cùng cũng đã tỉnh lại trong vòng tay yêu thương nhưng không còn chút sức lực nào của Jackson. Nhìn Jackson tiều tụy mà Mark không khỏi xót xa. Cậu vòng tay ôm lấy Jackson rồi cứ để yên thế cho đến khi Jackson đã say giấc trong vòng tay của cậu. Mark khẽ đặt Jackson nằm xuống giường, rồi nhe nhàng nằm xuống bên cạnh, thiếp đi.
Từ lúc tỉnh dậy, mỗi ngày trôi qua, gương mặt của Mark càng trở nên hồng hào, tươi tắn hơn bao giờ hết. Không những thế, Mark còn cảm thấy trong cơ thể cậu như có một luồng sức mạnh to lớn đang ẩn chứa. Phải chăng chính những mùi hương ấy đã giúp cho Mark phục hồi năng lực nhanh chóng? Thậm chí chúng còn giúp cậu gia tăng thêm sức mạnh?
**********************
Mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Chủ tịch Wang và phu nhân lại tiếp tục bận rộn với công việc còn dang dở của họ, nhưng cũng dành thời gian để ăn tối với cậu con trai cưng. Jackson và Mark vẫn cứ quấn quýt không rời. Họ đi khắp Manchester, khắp nước Anh, cùng chơi đùa với tuyết, cùng chụp biết bao tấm ảnh lưu niệm. Nhưng Mark vẫn không quên mục đích của mình đến Anh là để tìm ra chính xác địa điểm mà tên áo đen đã rơi xuống. Và cuối cùng thì Mark cũng đã tìm được. Giống như ở Hong Kong, khu vực đó đều bị cảnh sát phong tỏa, khó khăn lắm Jackson mới có thể trao đổi với phía cảnh sát để được vào bên trong quan sát. Mark loanh quanh bên đống đổ nát được gây ra bởi "thiên thạch" gần hết cả buổi sáng, lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, khiến cho việc tìm ra dấu vết của Mark càng trở nên khó khăn gấp bội. Mark tháo vội bao tay, đặt bàn tay vào "thiên thạch" rồi nhắm mắt lại, trong chốc lát, dưới màn tuyết trắng xóa, xuất hiện một chiếc lông mịn đen huyền. Mark vội vàng nhặt lấy nó rồi nhanh chóng cùng Jackson trở về nhà trước khi cơn mưa tuyết trở nên nặng hạt.
**********************
"Bốp"
Ly rượu vang trên tay Jr bất ngờ rơi xuống nền gạch khi cậu nhìn thấy JB thổ huyết. Jr vội vàng chạy lại để đỡ JB ngồi tựa người vào ghế.
- Anh nghĩ đi! Để em gọi bác sĩ!
- Anh không sao...đừng gọi!
- Nhưng mà...
Jr lúc này đã không còn bình tĩnh. Cậu luống cuống đến nỗi việc lau những vệt máu còn sót lại trên khóe miệng của JB dường như cũng trở nên rất khó khăn với cậu.
"Chẳng lẽ Mark đã tìm được thứ mà mình đã đánh mất!"
************************
- Mark này! Rốt cuộc cậu sở hữu bao nhiêu siêu năng lực? Tớ thật sự tò mò muốn biết!
Jackson và Mark nằm cuộn vào trong hai chiếc chăn dày cộm như hai con sâu nhỏ đang nằm trên giường. Jackson lộ mặt ra, khẽ lên tiếng. Tiếp theo đó, Mark cũng ló mặt ra khỏi chiếc chăn, cười nhạt.
- Tớ cũng chẳng biết. Nhưng có một năng lực sẽ khiến cậu trở nên xấu hổ đấy!
- Là gì? - Jackson hiếu kỳ.
- Tớ có nên nói không nhỉ? Nếu nói ra, cậu vì xấu hổ mà giận tớ thì tớ phải làm sao?
- Không đâu! Tớ sẽ không giận! Hứa đây!
- Là cậu hứa đấy nhé! Tớ...tớ có thể nghe được tất cả suy nghĩ của loài người!
Jackson ngơ người ra với câu nói của Mark.
- Giống như bây giờ, khi tớ nhìn vào mắt cậu. Cậu đang nghĩ "chẳng lẽ Mark đã nghe hết tất cả? Mark đã biết được cảm xúc của mình! Mình xấu hổ chết mất...! Sao..."
Jackson lấy tay che miệng Mark lại để cậu không nói thêm được điều gì cả. Mark khẽ cười khúc khích khi thấy bộ dạng bối rối, ngượng nghịu của Jackson. Jackson nói mà như hét lên:
- Sau này, không được nghe suy nghĩ của tớ nữa!
********************
- Này, đừng có giận tớ! Cậu đã hứa là sẽ không giận rồi còn gì! Vì cậu đã hứa nên tớ mới nói!
- Này, nói chuyện với tớ đi chứ!
- Jackson, cậu giận tớ thật à? Cậu đã bảo không giận còn gì!
- Jackson, đừng vậy mà! Tớ xin lỗi! Sau này tớ sẽ không nghe nữa!
- Nói chuyện với tớ đi mà! Đừng im lặng vậy mà!
Mark cứ lẽo đẽo theo sau lưng Jackson đi vòng quanh căn biệt thự, hết đi xuống rồi lại đi lên cầu thang, hết đi vào nhà bếp thì lại đi ra phòng khách... Đi trong nhà thấy chán, Jackson bắt đầu đi ra phố mặc cho ngoài trời lạnh vô cùng vì tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Mark vội vàng chạy theo nài nỉ...Cứ thế mà hết một buổi sáng, Jackson chẳng thèm đối hoài gì đến Mark, một câu Jackson cũng chẳng lên tiếng. Jackson giận thật rồi. Giận Mark thật rồi! Biết vậy Mark sẽ chẳng nói, sẽ chẳng trêu chọc Jackson làm gì!
Mark đang tự lẩm bẩm, tự trách bản thân thì Jackson đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mark. Mark giật thót, cậu bàng hoàng lấy tay che đôi tai của mình lại rồi quay mặt về hướng khác. Nhưng Jackson lại xuất hiện trước mặt của cậu, áp đôi bàn tay lạnh lên đôi gò má đang đỏ ửng của Mark.
- Cậu nghe cho rõ những lời tớ chuẩn bị nói!... Tớ yêu cậu! Mặc dù tớ biết rằng tớ và cậu sẽ không thể bên nhau, và cũng đã tự dặn lòng rằng không nên yêu cậu. Nhưng tớ vẫn cứ yêu cậu! Nhiều, nhiều lắm, nhiều đến mức tớ không thể kiểm soát cảm xúc đó được nữa! Nhưng từ bây giờ, tớ sẽ chẳng suy nghĩ thêm gì cả! Tớ sẽ chẳng kìm nén tình cảm của mình nữa! Mark à hãy ở bên cạnh tớ!
Mark khẽ gật đầu rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Cậu ôm chặt lấy Jackson, thì thầm.
- Tớ biết những lo lắng của cậu. Vì đó cũng là tất cả những phiền muộn khiến tớ chùn bước trong mối quan hệ của chúng ta. Nhưng bây giờ, tớ cũng sẽ thẳng thắn nói với cậu: Cậu đã làm trái tim tớ rung động, Jackson à!
Một nụ hôn nhẹ phớt qua làn môi mềm mại của Jackson.
Tuyết vẫn cứ rơi trên hai chiếc áo phông dày. Jackson và Mark vẫn đứng đó. Họ lặng im. Họ chỉ nhìn nhau. Nhưng vẫn có cảm giác họ đang đắm chìm vào một thế giới hoàn toàn khác. Rồi cả hai không hẹn nhau mà cùng nhắm mắt lại như chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào.
"Hác...xi" "hác...xì"
Đúng lúc quan trọng thì Jackson lại bị nhảy mũi! Không chỉ một mà là 2, 3 lần liên tiếp, nước mũi cũng được chảy ra. Mark khẽ cười.
- Chúng ta về thôi,nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất!
Jackson chỉ biết nhăn mặt tiếc nuối khi cậu tự đánh mất cơ hội có được một nụ hôn dưới không gian lãng mạn như thế này!
********************
Jackson đã tỉnh giấc nhưng cậu vẫn còn nằm co ro trên giường mà chẳng chịu rời khỏi. Mũi Jackson vẫn còn sụt sịt, thậm chí cả cổ họng cũng đã trở nên nóng rát, khó chịu. Cậu muốn mở miệng để nói chuyện cũng chẳng xong! Đây là hậu quả của việc bị bệnh mà không chịu uống thuốc đây mà! hic Nếu đêm qua nghe lời Mark uống hết chỗ thuốc đó thì bây giờ đâu đến nỗi...Jackson muốn uống nước, nhưng cậu lại chẳng thể gọi ai được, vì cổ họng cậu bây giờ chỉ cho phép cậu được nói lí nhí trong miệng! Còn Mark, thì chẳng biết đi đâu mà mất dạng, còn chẳng thèm quan tâm đến Jackson bị bệnh ra sao? Huhu Nếu như ở trong phim khi nam chính bị bệnh thì luôn có người yêu ở bên cạnh để chăm sóc như: đúc cháo này, đưa nước này, thậm chí còn nài nỉ uống thuốc...Còn đằng này, ... Thôi thì, đành phải tự thân vận động đi xuống nhà bếp lấy nước uống vậy!
Nhưng Jackson vừa mở cửa thì đã thấy Mark đứng trước mặt với tô cháo nóng trên tay. Jackson ngơ ngác nhìn Mark, chẳng lẽ Mark đã nấu tô cháo này cho cậu?
- Cậu thế nào rồi, Jackson? Cậu định đi đâu thế? Tớ đem cháo cho cậu này! Tớ đã làm nó cả buổi sáng đấy!
Mark thổi và móm cho Jackson ăn từng muỗng cháo, cho đến khi hết hẳn. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jackson chẳng lên tiếng, cũng chẳng hé miệng nói nửa lời, mà chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì Mark bảo. Nhưng đến khi Mark nhắc đến việc uống thuốc thì Jackson liền xua tay lia lịa.
- Sao thế? Cậu không uống thuốc thì làm sao hết?
Jackson lí nhí:
- Tớ không muốn! Tớ đau họng lắm...tớ không nói chuyện nổi nữa, Mark à!
- Ừ. Vậy cậu đừng nói gì nữa cả! Cậu chỉ cần nghĩ thôi! Tớ đọc được suy nghĩ của cậu mà!
"Vậy mà tớ không nghĩ đến!"
"Tớ thật sự ghét uống thuốc lắm! Cậu đừng bắt tớ uống thuốc mà, có được không? Cậu là thiên thần mà, sử dụng siêu năng lực để chữa bệnh cho tớ đi!"
Mark bật cười:
- Sao cậu lại nghĩ thế cơ chứ?
" Nhanh sử dụng nó đi mà! Mũi của tớ, tai của tớ, cả cổ họng của tớ nữa, đều rất khó chịu"
- Nhưng tớ thật sự chẳng làm được!
"Sao thế? Sao lại chẳng làm được cơ chứ?"
- Tớ nói thật mà! Tớ đã thử đêm qua rồi nhưng kết quả thì cậu cũng chẳng khỏi...
"Ừ. Nhưng cũng chẳng sao. Nói chuyện với cậu như thế này thích thật! Chẳng ai có thể nghe được tớ và cậu đang nói những gì!"
- Nhưng họ nghe những gì tớ nói!
"Cho dù là vậy đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng hiểu gì cả! Tớ yêu cậu!"
- Tớ cũng vậy!
"Cũng vậy là sao? Sao cậu không nói ra chứ?"
- Hihi
"Tớ ghét cậu!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top