Chapter 3: Sự xuất hiện của bóng đen kì bí

Cũng đã được hơn một tháng kể từ ngày Mark lạc xuống Trái Đất. Mặc cho những bỡ ngỡ ban đầu khi phài sống trong một thế giới khác lạ, nhưng giờ đây, nhờ có sự giúp đỡ và hướng dẫn của Jackson, Mark đã quen với mọi thứ và dường như cậu cũng đã dần trở thành một con người thực thụ. Hàng ngày Jackson và Mark cứ quấn lấy nhau không rời, bất kể là đi đâu, Jackson đều dẫn Mark đi theo bên cạnh mình. Quản gia Bam vẫn chú ý đến mọi hoạt động của Jackson như mọi khi nhưng Jackson đã không còn cảm giác khó chịu, vì bởi, đối với cậu bây giờ, chỉ cần Mark ở bên cạnh thì quản gia Bam có làm gì thì cậu cũng mặc!

Vết thương của Mark cũng đã hồi phục nhanh chóng, các siêu năng lực cũng vì thế mà từ từ được hoàn thiện. Mark vốn dĩ có thể nghe được suy nghĩ của loài người chỉ việc nhìn vào đôi mắt của họ. Chính vì thế mà ngay lần gặp đầu tiên, Mark và không ngần ngại mà tin tưởng đi theo Jackson, vì Mark biết rằng Jackson không hề có ý định làm hại đến cậu. Cũng nhờ có khả năng đó, Mark đã biết được tất cả những tâm tư, tình cảm của Jackson dành cho cậu. Mark đã thật sự rất vui khi nghe được điều đó, nhưng đồng thời lại xen lẫn sự lo sợ, cảm giác buồn vui lẫn lộn khiến Mark không biết phải làm như thế nào mới đúng.

*******************

Dưới ánh nắng vàng nhạt, Jackson đang mải mê đuổi theo mùi hương ngọt ngào của một loài hoa lạ. Cho đến khi mùi hương ấy càng trở nên nồng nàn hơn thì Jackson mới chợt nhận ra mình đã lạc vào một cánh đồng hoa rộng lớn lúc nào không hay. Xung quanh Jackson là các loài hoa với đầy đủ các màu sắc, chúng cùng hướng về một phía, cùng nhau tỏa ra từng hương thơm ngào ngạt, nhưng kỳ lạ thay, các mùi hương ấy lại hòa nguyện vào nhau đến hoàn mỹ, khiến Jackson cảm thấy mình như đang lạc vào chốn tiên cảnh. Nếu như có Mark ở đây, cùng tận hưởng không gian tuyệt đẹp này với cậu thì tốt biết mấy! Jackson nhắm mắt lại, rồi cậu cứ thế mà thiếp đi. Cậu đã mơ về Mark, mơ về tương lai của cậu luôn có Mark là bạn đồng hành. Cậu sẽ kế thừa tập đoàn Wang, còn Mark sẽ là thư ký của riêng cậu, cùng nhau làm việc, cùng nhau trải qua những chuỗi ngày tươi đẹp.

- Jackson!

Tiếng Mark gọi làm Jackson chợt tỉnh giấc. Cậu nheo nheo đôi mắt nhìn Mark.

- Là cậu thật ư? Tớ chỉ vừa nghĩ đến cậu!

- Ừ, tớ biết. Tớ đã ở đây đợi cậu lâu lắm rồi đấy!

- Vậy là mùi hương khi nãy...là cậu đưa tớ đến đây ư?

Mark mỉm cười, gật đầu.

- Chúng ta đi dạo nhé!

- Ừ.

Mark nắm chặt lấy tay Jackson, rồi cậu tung đôi cánh trắng muốt, đưa cả hai cùng bay lượn trên những cánh hoa đang đua sắc. Cảm giác lần đầu được lơ lửng trong không trung, được chạy theo gió, đuổi theo mây, được ngắm nhìn mọi cảnh vật trong tầm mắt khiến Jackson chỉ biết ồ lên kinh ngạc và vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

"Nếu đây là một giấc mơ thì ta nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại!"

Mark bật cười:

- Không phải mơ đâu, Jackson! Là thật đấy! Đây là thế giới thiên thần! Cậu thấy thế nào? Thật tuyệt đúng không?

- Cậu nói sao? Tớ không nghe nhầm chứ? Sao tớ có thể đang ở thế giới thiên thần?

- Được chứ! Vì bây giờ cậu cũng đã là thiên thần!

- Tớ ư? Tớ là thiên thần?

- Thử nhìn ra phía sau lưng cậu xem!

Jackson ngập ngừng làm theo lời Mark, chẳng biết từ khi nào, phía sau lưng Jackson đã xuất hiện đôi cánh trắng muốt, chúng đang vẫy vùng trong gió. Jackson ngỡ ngàng trong niềm vui sướng tốt độ. Như vậy, Mark và cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chia cách!

.....

- Jackson à, dậy đi! Hôm nay cậu phải đến trường với tớ! – Jr vừa gọi vừa lay người Jackson đang say giấc.

Jackson giật mình ngồi bật dậy, tim cậu vẫn đập thình thịch.

- Là mơ ư? Tất cả chỉ là mơ...

- Cậu đang nói sảng chuyện gì thế?

- Jr... Sao cậu lại...

- Nhanh chuẩn bị đi rồi đến trường với tớ!

Jackson ngồi thẫn người. Trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh cùng Mark khi nãy. Jackson nhìn Jr bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bỗng dưng hét toáng lên:

- Jr! Sao cậu lại đánh thức tớ lúc này cơ chứ!

- Cái tên điên này! Có nhanh đi chuẩn bị không hả?

Cứ mỗi lần Jr đến Wang gia, Jackson không cần quản gia Bam nhắc nhở cũng biết chắc được là hôm nay sẽ phải học môn gì. Là cái môn logic học chán chết! Chỉ toàn là suy luận. Cũng chẳng hiểu sao mà cái tên Jr lại chết mê chết mệt! Ngày nào có môn học ấy thì Jr lại bỗng dưng trở nên siêng năng hẳn, hầu như chẳng bao giờ vắng mặt dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Mãi sau này, Jackson mới hiểu hết mọi chuyện, thì ra Jr không có hứng thú với môn học mà là hắn đã bị cái tên giáo sư JB "mê hoặc" đến "chết dở sống dở". Suốt nửa năm qua, vì JB đã đi nước ngoài tu nghiệp nên Jr đã không xuất hiện ở Wang gia để lôi kéo cậu đến trường. Nhưng hôm nay, Jr đã xuất hiện thì cũng đồng nghĩa với việc JB đã về nước! Jackson thở dài vì cuộc sống của cậu từ giờ sẽ bắt đầu trở nên bận rộn.

Jr mà Jackson quen biết vốn dĩ rất hoạt bát và có phần bạo lực (vì toàn sử dụng nắm đấm với Jackson!), nhưng trước mặt JB, y như rằng Jr biến thành một con người hoàn toàn khác, ngoan hiền, nhút nhát và đáng yêu đến độ Jackson chỉ muốn tức chết! Nhưng vì tội nghiệp cho tình cảm đơn phương của người anh họ đáng thương, Jackson đã ra sức giúp đỡ, nhờ sự nhiệt tình của "ông mối" Jackson, cuối cùng thì cả hai cũng chính thức quan hệ yêu đương. Và mối quan hệ này tuyệt đối phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Vì thế mà chỉ có JB, Jr và Jackson là biết chuyện này, kể cả chị Jessica cũng chẳng dám tiết lộ. Để tránh sự nghi ngờ từ phía gia đình, nên mỗi lần muốn hẹn hò với JB thì Jr phải luôn kéo theo Jackson đi bên cạnh, chỉ để làm cái cớ qua mặt được những tên vệ sĩ ngày ngày luôn theo sát Jr. Khi có ai hỏi Jr đã đi cùng với ai thì Jr cũng sẽ có lý do để trả lời rằng đi cùng với Jackson, và ngược lại, Jackson cũng sẽ trả lời là đi cùng với Jr và vô tình gặp giáo sư JB.

Thân thiết nhau là thế, che chở, bảo vệ nhau là thế. Nhưng cứ hễ gặp nhau là Jackson và Jr lại chí chóe, không ai chịu nhường nhịn ai, mà lúc nào cũng vậy, toàn cãi nhau vì những lí do vớ vẩn.

- Tại sao phải tớ đi chung xe với cậu chứ?

Jackson vẫn có rất giận vì khi cậu đang trong cơn mộng đẹp thì Jr lại làm cậu thức giấc. Cậu cứ càm ràm mãi chuyện Jr đi chung xe với cậu từ lúc còn ở Wang gia cho tới tận bây giờ. Nhưng Jr cũng đâu chịu kém cạnh, dù ngồi ở hàng ghế trước, cậu vẫn quay xuống trả đũa cho bằng được.

- Tớ cũng đâu muốn đi chung với cậu! Tớ chỉ muốn đi chung với Mark nên mới chấp nhận ngồi chung xe với cậu. – Rồi Jr quay sang nhìn Mark - Ở chung nhà với tên này, mệt mỏi lắm đúng không Mark, nó cứ càm ràm mãi, nghe mà mệt cả đầu!

- Này tên kia, Mark là của tớ! Đừng mà có đụng vào!

- Này! Dám gọi anh mày vậy đó hả?

- Thích gọi vậy đó rồi sao hà? Tên kia!

....

Mark chỉ biết bật cười trước cuộc cãi vã không hồi kết của hai anh em nhà này.

********************

Xe vẫn cứ bon bon trên đường cho tới khi đến trường thì dừng lại hẳn. Cả ba nhanh chóng chạy thẳng lên phòng học để tránh rắc rối từ những cô bạn nữ sinh quá khích. Jr ngồi ịch xuống ghế, thở hổn hển. Jackson cũng chẳng hơn Jr là bao, nhưng dù vậy, cậu vẫn kéo ghế để Mark ngồi trước rồi cậu mới ngồi xuống ghế của mình.

Mark đã đến lớp học của Jackson nhiều lần, nhưng hôm nay Mark lại có cảm giác bất an khác lạ. Cậu đưa mắt dạo vòng quanh khắp căn phòng rồi dừng lại hẳn khi phát hiện có một luồng khi đen u ám quấn quanh chiếc chiếc ghế mà Jr đang ngồi. Dường như phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, luồng khí đen ấy dần dần tiến về phía Mark. Gương mặt Mark trở nên biến sắc, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản. Đúng lúc đó, giáo sư JB mở cửa phòng bước vào. Bất chợt, luồng khí đen ấy lại tiến về phía JB rồi cứ thế hòa vào dòng khí hắc ám đang tỏa ra quanh người của cậu.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ngươi nhìn thấy được ta ư?"

"Ngươi không phải là con người!"

"Ngươi cũng giống như ta. Ngươi cũng đâu phải là con người!"

"Ngươi ra đây nói chuyện với ta! Đừng ẩn nấp trong cơ thể của con người kia nữa!"

"Nhưng ta thích thế đấy!"

"Ngươi..."

Thấy Mark và JB cứ đứng nhìn nhau chăm chú, Jackson và Jr đều cảm thấy ngạc nhiên và tò mò. Cả hai lên tiếng gọi khiến cả Mark lẫn JB đều giật mình.

- Hai người quen nhau à, sao lại nhìn nhau lâu thế? – Jr khẽ hỏi JB.

- Không! Chỉ là anh thấy người đó rất lạ! – Rồi JB nhìn Mark nở một nụ cười bí ẩn.

- À, đó là Mark, là bạn của Jackson! Anh yên tâm, cậu ta sẽ chẳng tiết lộ điều gì đâu! – Rồi Jr quay sang, nói với Mark – Mark à, đây là JB mà tớ và Jackson đã nhắc tới với cậu!

JB mỉm cười, từ từ đi về phía Mark. Mark lúc này cũng đã đứng lên bên cạnh Jackson, cậu cũng cố nở nụ cười thật tươi nhìn JB.

- Tôi là JB, rất vui được gặp cậu!

"Ngươi mãi mãi cũng chẳng thể đoán ra được ta là ai đâu Mark! Một thiên thần bị trục xuất đơn độc!"

"Sao ngươi...?"

"Người chưa đủ khả năng để đọc những suy nghĩ và biết về quá khứ của ta. Đừng tốn công vô ích. Nếu không nghe lời khuyên của ta, ngươi chỉ có thể tự tổn hại chính mình!"

Mark không tin lời cảnh báo đó mà vẫn cứ tiếp tục xâm nhập vào suy nghĩ của JB. Cậu muốn biết rốt cuộc, người đang đứng trước mặt cậu là ai. Sao tên đó lại biết được thân thế của cậu? Mà cậu lại chẳng mải mai biết được chút gì về hắn. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự đau đớn cùng những hình ảnh vô cùng mờ nhạt. Mark quẳn quại nằm lăn ra sàn rồi ngất đi.

Jackson như chết lặng, cậu lay người và cố gọi Mark, nhưng Mark chỉ nằm yên bất động. Còn Jr thì hối hả gọi người đến để giúp đưa Mark về Wang gia. Mọi sự lo lắng đều đổ dồn về phía Mark, và mặc nhiên không ai để ý đến nụ cười nhếch mép kì lạ của JB.

*còn nữa*






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: