Chapter 13: YOU ARE MY ANGLE
Trời đã về khuya, nhưng Jackson vẫn còn nằm dài trên giường nghĩ ngợi. Cậu đã đánh mất điều gì? Điều gì mà khiến trái tim cậu bị giày vò trong đau đớn mà trong đầu cậu lại không hề tồn tại chút ký ức về nó? Tại sao khi cậu cố gắng nhớ lại thì cơn đau đầu kinh khủng lại ập đến, khiến thể xác cậu như đang chịu tra tấn bởi các loại cực hình thời trung cổ.
"AAAAA"
Jackson lại ôm đầu, lăn quằn quại trên giường. Đấy, cậu chỉ mới nghĩ về nó thì cơ thể cậu lại tiếp tục bị nó hành hạ! Thôi, không nghĩ về nó nữa, không nghĩ nữa. Jackson tự nhủ mình như thế. Và cậu bắt đầu thả lỏng người...
Cơn đau đầu dần biến mất.
Jackson mở cửa phòng, lê từng bước chân nặng trĩu đi dọc theo hành lang. Cậu lẩm nhẩm trong miệng lời những bài hát mà cậu nhớ...Chỉ có cách hướng suy nghĩ về những việc khác, mới khiến cậu thôi không nghĩ thêm điều gì nữa...Đến phòng sách, đôi chân Jackson chợt khựng lại, có điều gì đó thôi thúc, khiến cậu mở cửa phòng và bước vào. Đến Jackson còn chẳng hiểu vì sao cậu lại bước vào trong đấy. Cậu sẽ tìm thấy điều gì chăng? Lượn lờ qua từng đầu sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá sách, Jackson chẳng định hình được mình đang tìm gì trong đám những sách to đùng mà chỉ cần nhìn thôi, cậu đã ngán đến tận cổ, huống hồ chi là bắt cậu phải đọc! Chợt, đôi tay cậu dừng lại trước quyển sách mỏng, lọt thỏm giữa những quyển sách to tướng cùng kệ - nói là mỏng vậy thôi, chứ ít nhất nó cũng tầm khoảng 200 trang. Tựa sách khiến cậu tò mò: YOU ARE MY ANGLE! Là tiểu thuyết?
Ngày...tháng...năm....
Em đã lấy đi ký ức của JB và Jr...Tốt thật! Như vậy quãng đời sau này của họ sẽ trôi đi trong êm ả và sẽ chẳng bao giờ bị ám ảnh bởi những việc đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng tôi lại cảm thấy lo sợ...Tôi lo sợ một ngày, em cũng xóa đi những ký ức của tôi về em... Đó là điều tôi không hề muốn...Dù cho tôi có đau khổ khi nghĩ về em, dù cho tôi không thể yêu ai khác ngoài em...thì tôi cũng chấp nhận...
Ngày...tháng...năm....
Tôi biết em rồi cũng sẽ phải trở về thế giới của em, em đâu thể sống mãi cùng tôi ở trái đất này được...Nơi này vốn dĩ em không thuộc về...
Ngày...tháng...năm....
Tôi đã quỳ xuống van xin em đừng làm thế với tôi, đừng lấy đi những ký ức ấy...nhưng em lại im lặng...Tôi biết em đau khổ. Tôi cũng đau khổ...Tôi biết em muốn tốt cho tôi. Em muốn tôi sống tốt! Thế còn em? Em sẽ sống sao với những ký ức ấy đây? Em vốn dĩ không thể xóa đi ký ức của chính mình kia mà! Em sẽ bị giày vò, dằn vặt...Tôi không muốn. Tôi thà bị giày vò, dằn vặt cùng em trong suốt cuộc đời này còn hơn là để mặc chỉ một mình em đắm chìm trong bể khổ...Mark à..."
Jackson lật từng trang, từng trang trong quyển nhật ký mà cậu đã cẩn thận nắn nót viết từng chữ...
Từng dòng chữ khiến con tim cậu như muốn ngừng đập...Từng hình ảnh được Jackson dán cẩn thận trên từng trang giấy khiến nước mắt cậu rơi lã chã...
"Bịch"
Quyển nhật ký rơi xuống đất. Jackson nước mắt giàn giụa, ôm đầu đau đớn nằm lăn ra sàn gạch lạnh buốt. Cậu nắm tay thật chặt đấm vào đầu thật mạnh như muốn đánh bay cơn đau đầu quái ác. Nhưng không được. Cậu đập đầu thật mạnh xuống sàn nhà như muốn tìm một sự giải thoát...Lại không được... Cậu lại càng đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần... Đổi lại, những hình ảnh mờ nhạt dần dần xuất hiện...Jackson đã thấy được một thiên thần đang ngồi run run trước mắt cậu...Cậu và một chàng trai cùng nhau đi khắp mọi nơi ở Hong Kong, cười cười nói nói. Chàng trai đó đang ôm chặt lấy cậu dưới cơn mưa tuyết...Chàng trai đó đã dịu dàng đút cho cậu từng muỗng cháo khi cậu nằm trên giường bệnh...
Jackson ngất đi. Những giọt máu đỏ tươi từ trong đầu cậu lăn dài ra sàn gạch. Cơ thể Jackson trở nên trắng bệch và lạnh ngắt.
**************
Trong một diễn biến khác, Mark vừa trở về thế giới thiên thần thì đã được YuGyeom chào đón nồng nhiệt, bằng những giọt nước hàn băng. Tuy nhiên, lão YG đã nhanh chóng dùng thân mình che chắn cho Mark. Lão đã hứng trọn tất cả, để rồi dần dần tan biến ngay trước mặt của Mark, không để lại một chút dấu vết, nhưng lão vẫn không quên gào lên những lời trăn trói sau cuối:
- Hoàng tử! Mọi chuyện trông chờ vào người!
Quá đỗi bất ngờ trước sự hi sinh của người bạn già thân thiết, JYP cố nén đau thương, gạt chúng qua một bên rồi nhanh chóng sử dụng thuật ẩn thân để đưa Mark chạy trốn. Vì lão biết rằng, chỉ có cách bảo vệ Mark an toàn, thoát khỏi sự bao vây của YuGyeom và đám lâu la thì sự hi sinh của lão già YG mới không trở nên oan uổng, lãng phí.
Về phía YuGyeom, hắn có vẻ không vội vàng cũng chẳng tỏ ra lo ngại khi Mark biến mất, bởi hắn tự tin với khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật bằng đôi mắt ma quái của quỷ, chút phép thuật ẩn thân nhỏ nhoi thế này, làm sao có thể làm khó hắn được cơ chứ? Hắn đưa tay với những móng vuốt dài ngoằng, vuốt nhẹ qua đôi mắt, đôi mắt hắn bỗng rực sáng, phát ra tia ánh sáng đen kì lạ, đảo khắp mọi nơi. Tuy nhiên, chẳng có chút dấu vết nào của Mark! Chết tiệt! Đúng là không thể xem thường. Lão già JYP khốn kiếp!
Trong lúc YuGyeom còn đang tức điên lên vì để Mark vụt mất khỏi tầm tay trong phút chốc, thì lão JYP và Mark đã lạc vào khu rừng ánh sáng, nơi mà theo ghi chép của tổ tiên, là nơi mà rồng thiêng đang nằm ngủ. Nói một chút về khu rừng ánh sáng, đây là cấm địa của các thiên thần cùng với khu rừng hắc ám - nơi đã từng giam giữ ác ma. Còn vì sao nó là cấm địa, thì cũng chỉ vì một lý do duy nhất, là khi lạc vào khu rừng này, bất kể là thiên thần hay quỷ dữ, bất kể tinh thông hay sở hữu bao nhiêu phép thuật đi chăng nữa thì đều sẽ chết dần chết mòn trong đấy mà không thể tìm ra được lối thoát. Khu rừng với những bông hoa phát ra những ánh sáng đầy màu sắc, rực rỡ nhưng lại là một mê cung, một cái bẫy chết người!
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm cho bằng được...Có cứu được mọi người hay không đều tùy thuộc vào nó. Ta sẽ không để cho trưởng lão YG hi sinh oan uổng! - Mark đã hạ quyết tâm sau khi nhìn sơ qua quanh khu rừng. Vì cậu hiểu rằng mình càng phải quyết tâm nhiều hơn nữa mới có thể xứng đáng với sự hi sinh của mọi người. Hơn thế, Mark càng không muốn nhìn thấy thêm cảnh tượng những thiên thần khác vì cậu mà chiến đấu đến hơi thở cuối, vì cậu mà hi sinh một cách oanh liệt. Cậu sẽ làm được! Cậu sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ!
- Trưởng lão JYP, lão thông thuộc trận pháp, liệu khu rừng này có đang giăng một loại trận pháp nào không? Lão có từng nghĩ đến cách hóa giải?
- Thần đã từng nghiên cứu nhiều loại trận pháp. Nhưng ở đây, theo thần được biết thì từng vị trí sẽ biến đổi liên tục theo thời gian, vì thế, việc hóa giải chúng thật sự đi vào bế tắc. Thần nghĩ, chúng ta nên đi thử một vòng, thần sẽ cố gắng ghi nhớ rồi sau đó chúng ta sẽ tìm cách hóa giải.
- Được!
Thế là, họ bắt đầu đi vòng quanh khu rừng và không quên đánh dấu những địa điểm mà họ đã từng đi qua. Tuy nhiên, họ đi mãi đi mãi vẫn trở về vị trí cũ, trong khi đó, từng hàng cây, những cành hoa lá đầy màu sắc chúng đều lần lượt dịch chuyển vị trí. Chúng dịch chuyển nhẹ và nhanh đến mức, nếu không phải là người cực kỳ tinh ý như trưởng lão JYP thì khó lòng mà nhận biết.
Trưởng lão JYP biết những loại trận pháp nào đều áp dụng những cách phá trận ấy để hóa giải, nhưng tất cả đều thất bại. Và rốt cuộc, loại trận pháp hay mê cung trong khu rừng này, vẫn là một bí ẩn! Mark mệt mỏi, ngồi thụp xuống và dựa lưng vào 1 gốc cây cổ thụ. Lão già JYP cũng chẳng còn sức lực, lão cũng ngồi xuống bên cạnh Mark. Bất chợt, cơn cuồng phong nổi lên, làm cả khu rừng chìm trong mờ ảo. Mark không nhìn thấy trưởng lão JYP. Trưởng lão cũng không nhìn thấy Mark. Mark cố gắng gọi thật to tên trưởng lão, trưởng lão cũng gắng sức gọi thật to "Hoàng tử!" nhưng đều vô vọng. Sau khi cơn cuồng phong tan biến thì cũng là lúc Mark tỉnh dậy, trước mặt cậu là bờ vực thẳm, phía bên kia là trưởng lão JYP đã bị treo lên ngọn cây cổ thụ trong trạng thái bất tỉnh. Khoảng cách giữa hai bên bờ chỉ vỏn vẹn khoảng 3 mét. Nếu như là ở nơi khác, thì Mark chỉ cần cất đôi cánh là có thể qua được bờ bên ấy và cứu được trưởng lão. Thế nhưng, đây lại là khu rừng ánh sáng - nơi mọi phép thuật đều vô hiệu, không thể khai triển- thì làm sao Mark có thể qua được đó trong khi giữa hai bên bờ lại chẳng có gì để có thể bước qua?
- Trưởng lão! Trưởng lão! - Mark gọi thật to hòng đánh thức JYP tỉnh dậy, nhưng trưởng lão vẫn không hề nhúc nhích.
Một giọng nói lạ vang lên:
- Con đường đang ở trước mắt... hư hư ảo ảo...không cũng là có...có cũng là không. Chỉ cần tâm người sáng, tự khắc con đường sẽ xuất hiện.
- Ai? Ai đang nói chuyện với ta?
Không một trả lời câu hỏi đó của Mark.
Mark ngẫm nghĩ, tự lẩm bẩm theo những gì mà cậu vừa mới nghe được. Phải chăng có cao nhân đang ra sức nhắc nhở? Hay đây chính là thử thách mà rồng thiêng dành riêng cho cậu? Dường như Mark đã hiểu ra điều gì, cậu nhắm mắt lại, từng bước tiến về phía bờ vực thẳm.
"Hư hư ảo ảo...không cũng là có...có cũng là không..." từng lời nói của cao nhân cứ ẩn hiện trong đầu. Mark bước đi không một phút chần chừ. Mark bước chân đến đâu thì những đám mây nơi đó xếp thành một hàng dài, chẳng mấy chốc tạo thành một cây cầu nhỏ nối liền giữa hai bên bờ. Vừa đến bờ bên kia, giọng nói kì lạ ấy lại được vang lên:
- Người đúng là chủ nhân mà bấy lâu nay ta vẫn tìm kiếm!
- Rồng thiêng? Ngươi chính là rồng thiêng?
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top