Chapter 10: Thiên thần và ác quỷ
Yugyeom giờ đã là ma vương, là đấng tối cao trong thế giới bóng đêm. Để việc điều khiển và cai trị vương quốc trở nên dễ dàng, hắn đã bẻ gãy từng đôi cánh của thiên thần, khiến thiên thần đó không thể bay lượn và mất hết phép thuật, để không còn ai có thể chống đối hắn. Hắn ngồi lên ngai vàng, nhìn ngắm các thiên thần làm phục dịch để làm thú vui tiêu khiển.
Các thiên thần ngày này qua ngày nọ đều phải làm việc nặng nhọc, để xây dựng tòa lâu đài nguy nga cho hắn. Họ không được uống mật hoa, không được nghỉ ngơi, lại luôn bị bọn lâu la, tiểu yêu, tiểu ma đánh đập tàn nhẫn bằng roi hàn băng - thứ được lấy từ đáy sông hàn băng, nơi mà chỉ cần một giọt nước của sông thôi dính vào người, cũng có thể khiến thiên thần đó biến mất mãi mãi. Chính vì thế mà vết thương được gây ra bởi nó in hằn trên cơ thể của các thiên thần đều không thể chữa lành. Vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, các thiên thần đều bị cạn kiệt sức lực, sống không bằng chết!
Quốc vương và hoàng hậu càng bị hắn đối xử thậm tệ hơn ai hết. Quốc vương bị hắn bẻ gãy đôi cánh trước mặt các thiên thần, người chịu đủ mọi đòn roi, các hình phạt tra tấn man rợ cho đến chết, hắn tiếp tục đem xác của người treo lên để thị uy, khiến các thiên thần ai cũng phải khiếp sợ. Còn hoàng hậu, người bị hắn nhốt chặt trong nhà giam, bao quanh là nước sông hàn băng. Giống như các thiên thần khác, hắn cũng bẻ gãy lấy đôi cánh của người, hàng ngày bắt người ăn các loại trùng độc và uống máu của các thiên thần đã chết! Hoàng hậu vô cùng đau đớn nhưng người cũng đành bất lực. Hi vọng duy nhất của người bây giờ là Mark! Chỉ có Mark mới có thể ngăn chặn được ma vương và cứu lấy thế giới này!
- Người đang nghĩ đến em trai đáng thương của ta à?
Yugyeom xuất hiện trong trang phục đen u tối với mái tóc dài đen huyền ngang lưng, Ánh mắt đầy sát khí. Xung quanh hắn toát ra luồng khí đen ma quái.
Hoàng hậu không đếm xỉa gì tới hắn. Hắn cười nhạt rồi phủi tay cho bọn lâu la rời khỏi, để lại một mình hắn với hoàng hậu.
- Ta biết người đang nghĩ gì, mẫu hậu à? Và ta cũng biết được hai tên trưởng lão chết tiệt YG và JYP đã rời khỏi đây để tìm kiếm Mark... Người đang nuôi hi vọng Mark sẽ trở về đây để cứu lấy người và cả thế giới? Người lầm rồi, thưa mẫu hậu? Sao hắn có thể trở về nơi mà đã đoạn tuyệt bỏ rơi hắn khi hắn còn chưa kịp nhìn thấy bầu trời cơ chứ?
- Ngươi im đi! Mark nhất định sẽ trở về! Ta tin điều đó!
YuGyeom nhếch mép:
- Đấy...chỉ vừa nhắc đến con trai cưng của người thì người đã xúc động đến thế? Người thiên vị quá đó mẫu hậu!
- Ta không thiên vị...Ta đều yêu thương cả hai, nhưng ngươi, ngươi quá ích kỷ. Chính vì lòng ganh tị của ngươi đã làm thức tỉnh ma vương, làm hại tất cả đồng loại của ngươi...
- Câm miệng! - YuGyeom quát lớn, sự tức giận của hắn làm cho từng lớp đất đá rung chuyển - Người bên cạnh mẫu hậu 200 năm qua là ta....Nhưng người chưa bao giờ để ý hay quan tâm gì tới. Người chỉ nghĩ đến Mark. Hắn đã chiếm lấy hết tâm tưởng của người rồi!
- Con sai rồi YuGyeom... Nếu năm đó, đổi lại là con bị bỏ rơi, ta cũng sẽ nhớ thương về con như thế!
- Im đi! Ta không muốn nghe những lời sáo rỗng, ngụy biện.
.....
- Ta đến đây, không phải muốn đôi co với người. Ta có một tin tốt muốn nói với người...Hai lão già YG và JYP đã tìm được Mark và họ đang tìm cách trở về.
Ánh mắt hoàng hậu rực sáng lên tia hi vọng. Đôi môi run rẩy cũng kịp nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi nhanh chóng giấu đi trước khi YuGyeom lại trừng trừng đôi mắt nhìn về phía người.
"Bốp"
Yugyeom tát mạnh vào gương mặt của hoàng hậu, đau điếng.
- Ngươi đừng tưởng ta không nhìn thấy gì? Ngươi đừng vui mừng quá sớm! Ta đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng, ta chỉ đợi hắn trở về và tự chui đầu vào lọ! Hắn cũng chỉ cỏ rác, làm sao có thể là đối thủ của ma vương tinh thông phép thuật như ta được cơ chứ? Khắc tinh gì cơ chứ? Hắn mãi mãi không thể trở thành đối thủ của ta được, ngươi có nghe rõ không hả?
- Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa! Nếu ngươi không e dè sức mạnh của Mark thì ngươi đã không sai người tìm kiếm Mark để tiêu diệt trước khi Mark biết hết tất cả sự thật!
"Bốp"
YuGyeom lại tát mạnh vào một bên má của hoàng hậu, mạnh đến nỗi, má của người cũng đã được in đậm dấu bàn tay và trở nên đỏ ửng.
Hắn tiến gần sát về phía hoàng hậu, ngọa nguậy nanh vuốt trên đôi bàn tay, đùa cợt với một bên gò má của người, rồi hắn nhẹ nhàng rạch thẳng một đường dài trên gương mặt xinh đẹp của người. Máu từ từ chảy ra. Hắn lè chiếc lưỡi dài ngoằng liếm lấy những dòng máu đỏ tươi, nóng hổi.
- Máu của mẫu hậu ngon thật! Đó chính là lý do mà con không giết người!
Rồi từ hắn phát ra một nụ cười man rợ, vang vọng cả núi rừng.
************************
- Mẫu hậu!
Mark gào lên rồi giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya. Thì ra đó chỉ là cơn ác mộng! Nhưng sao cảnh tượng ấy lại mang đến cho Mark cảm giác chân thật đến ghê rợn. Mark cố điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập, rón rén bước xuống giường để tránh làm Jackson thức giấc.
Cầm ly nước ấm trên tay, Mark rời khỏi phòng với tâm trạng rối bời. Cậu đang nghĩ về mẹ, về người đã luôn yêu thương cậu, chăm sóc và trò chuyện cùng cậu hàng ngày khi cậu còn ẩn mình trong chiếc kén. Cậu còn nhớ cả giọt nước nóng hổi của mẹ khi hai mẹ con buộc phải chịu cảnh ly biệt. Cậu cũng nhớ đến cha, người hay đứng lặng nhìn cậu và anh trai, mỉm cười rất đỗi tự hào và hạnh phúc. Cậu cũng nhớ đến người anh sinh đôi năm ấy, mặc dù bây giờ mỗi người đứng đầu hai chiến tuyến, nhưng làm sao Mark có thể xuống tay với anh mình được cơ chứ? Phải chi cậu - kẻ bị bỏ rơi - là ác ma thì mọi thứ sẽ không dẫn đến kết cục đau thương như thế này.
- Hãy nói cho ta biết. Tại sao trong thiên thần luôn tồn tại ác quỷ? Tại sao ta lại là khắc tinh của ma vương? Tại sao anh em ta lại phải trở thành kẻ thù?.... Và còn rất nhiều....Hãy nói cho ta biết tất cả....tất cả những gì hai lão biết...
- Câu chuyện thật sự, thật sự rất dài, thưa hoàng tử!
Bắt đầu từ...
Khi thế giới vẫn còn sơ khai, thì trời đất vẫn còn hòa làm một, khắp nơi đều chưa có sự sống. Duy chỉ có khổng tước là loài sinh vật sống duy nhất. Trải qua hàng trăm triệu năm, khổng tước sinh ra hai quả trứng: đen và trắng. Quả màu trắng nở ra thiên thần, quả màu đen còn lại nở ra ác quỷ. Cả hai cùng chung sống trong hòa thuận, phân biệt ranh giới rõ ràng, không ai được quyền xâm phạm. Trong hàng triệu năm yên bình đó, số lượng thiên thần và ác quỷ tăng lên đáng kể. Thế nhưng, ác quỷ vốn luôn ích kỷ và có lòng tham vô hạn, đó cũng chính là lý do mà ma vương đã bất ngờ tấn công tàn sát các thiên thần, hòng chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ. Khi Mẹ khổng tước phát hiện thì đã quá muộn màng, lãnh thổ thiên thần đã bị đắm chìm trong biển máu, chỉ còn lại duy nhất 1 đứa trẻ thiên thần nằm thoi thóp. Mẹ khổng tước tức giận nuốt chửng đám hậu duệ yêu ma, nhưng khi đến ma vương, Người lại không nỡ, đứa con thiên thần của Người đã chết, Người không muốn giết luôn đứa còn lại. Người đã giam cầm linh hồn ma vương tại nơi tận cùng sâu thẳm rừng rậm, bao quanh là nước sông hàn băng để khống chế các thiên thần không thể đuổi cùng diệt tận. Người ra sức cứu lấy tiểu thiên thần, cho đến khi thế giới thiên thần được khôi phục thì người đem thể xác của ác ma cùng bay về ngọn núi Hỏa Thiên để tiếp tục tu luyện. Trước khi rời khỏi, người còn để lại ghi chép, căn dặn hậu thế cách ngăn chặn ma vương tái xuất. Đồng thời, người cũng đã để rồng thiêng – thú cưng mà người vô cùng sủng ái, ở lại, phòng khi ma vương tái xuất, rồng thiêng sẽ giúp đỡ thiên thần để đánh bại thế lực bóng tối. Thế nhưng, rồng thiêng chỉ được đánh thức bởi thiên thần mang dòng dõi hoàng tộc, có chân mạng đế vương. Và sau khi được đánh thức, thiên thần với rồng thiêng phải hòa làm một mới có thể đạt được sức mạnh vô song.
- Đó là cách duy nhất để đánh bại ma vương, thưa hoàng tử!
- Rồng thiêng? Ta đã định sẵn sẽ là chủ nhân mới của rồng thiêng ư?
- Đúng vậy, thưa hoàng tử..
Bây giờ thì Mark cũng đã hiểu. Từ lúc được sinh ra, mặc dù là anh em nhưng số phận đã định sẵn YuGyeom và Mark không thể đứng chung một bầu trời, mà buộc phải một sinh một diệt. Giống như một nước không thể có hai vua, một thế giới không thể có hai mặt trời! Cùng được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, nhưng chỉ có duy nhất một thiên thần là chân mạng đế vương. Và bây giờ khi YuGyeom đã bước chân vào con đường ma đạo thì Mark chính là thiên thần mà định mệnh đã lựa chọn! Nếu Mark quay trở về, đánh thức rồng thiêng, Mark sẽ được sức mạnh vô hạn của rồng thiêng để đối phó và tiêu diệt YuGyeom.
Mark ngồi lặng im trong phòng, mặc cho hai trưởng lão tiếp tục thao thao bất tiệt những bí ẩn mà cậu chưa từng được biết đến... Cậu chỉ loáng thoáng nghe và hiểu được một vài câu hỏi tại sao trong đầu...Tại sao khi một vật được sinh ra thì đồng thời lúc đó khắc tinh của nó cũng xuất hiện? Tại sao tạo hóa đã tạo ra thiên thần còn lại tạo ra thêm ác quỷ?...
Tất cả đều đã có sự sắp đặt!
Mark lặng người, ngồi thơ thẫn. Cậu càng không thể ngờ rằng, bên ngoài cánh cửa, còn có một người nữa đang run run ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh buốt. Đó chính là Jackson.
*còn nữa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top