chương 31

Nắng lên cao,tà dương đỏ rực, cội mây nhỏ bé như những hòn than tinh nghịch trong lửa nóng nơi đường chân trời, qua cửa kính xe mở hờ phản chiếu một khuôn mặt góc cạnh sáng ngời, cơ hàm sắc sảo thong dong, mái tóc cắt ngắn đã nhuộm thành màu đen.

Một ngày đẹp trời, Ngô Thế Huân lái xe đến Sách Duyên.

Sách Duyên là một quán rượu nhỏ chìm trong sương mù trên núi An Định, chủ quán là cô gái xinh đẹp luôn mặc áo sườn xám, cách bày biện bên trong quán cũng rất tây phương xen lẫn chút xưa cũ, Ngô Thế Huân đôi khi so sánh nó giống như một tửu quán còn lại từ thời xưa, vượt mặt thời gian xuất hiện ở nơi này, nhiều lúc mơ hồ nghĩ, sẽ có những con người vượt ngược thời gian chạy trở về...

Bước chân vào, mùi long đản hương rong ruổi hòa lẫn trong không khí chạm vào cánh mũi. Từng chiếc bàn gỗ nhỏ có hình dáng kì quái đều đã có người ngồi, Ngô Thế Huân bước chậm chân đi vào khu trong, mỉm cười nhìn về chiếc bàn mà anh vẫn thường ngồi, quả nhiên chưa có ai.

"Đều đặn thật đấy"

Cô chủ quán người Tứ Xuyên hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu nâu nhạt, kéo khóe miệng cười chào Thế Huân, rồi vòng ra sau quầy pha chế, âm thanh ngọt mềm tựa như có tựa như không:

"Vẫn như mọi khi à?"

"Ừ, như mọi khi"

Ngữ khí của Ngô Thế Huân lịch sự nhã nhặn, ánh mắt có phần phiêu bạt nhìn chăm chú vào chiếc đèn nhỏ trên bàn, giống như đặt bóng điện nhỏ trong một vỏ cây rỗng, ánh sáng xuyên qua vỏ cây tạo nên những đường hoa văn xoắn xuýt không rõ hình hài, trong "Sách Duyên" mọi thứ đồ đều rất lạ, rất cổ kính, những người đến đây giống như những kẻ vãng lai, hầu hết đều đi một mình, tâm tình nhớ về một người không còn nhớ rõ hơi ấm.

Ly rượu được đặt xuống rất nhẹ nhàng, dòng ảo mộng của Thế Huân lại rất tự nhiên biến mất, Ngô Thế Huân hiện tại, tính cảnh giác và chấn tĩnh đã nâng lên rất lớn.

Từ trên xuống dưới đều nhìn ra khí chất của một người làm ăn giỏi, tỉnh táo và kiên nhẫn.

"So với ba năm trước, anh hiện tại nếu nhận mình là Ngô Diệc Phàm sẽ còn dễ tin hơn"

Ba năm, Ngô Thế Huân đã thay đổi thật nhiều.

Một cái ba năm đầu tiên này, không có Lộc Hàm, sống vẫn tốt...có lẽ vậy?

Chẳng ai biết được trong thâm tâm người đàn ông này nghĩ gì, giống như Ngô Diệc Phàm, Thế Huân cũng một mình chu toàn cho cuộc sống của chính mình, không đối với ai than vãn kể lể một câu. Tự mình bao vây lấy mình.

Nếu không phải Ngô Phàm là hảo bằng hữu của cô chủ quán tại Sách Duyên, thì cũng sẽ không đặc biệt để ý đến Ngô Thế Huân như vậy.
Đã qua nhiều năm, nhìn hết người này đến người khác đem theo tâm tình tịch mịch đến đây. Nhìn Ngô Thế Huân thay đổi thành một Diệc Phàm thứ hai, tựa như chỉ trong gang tấc, mọi điều trong quá khứ đều ít ỏi lưu giữ.

Duy chỉ có một điều chứng tỏ Thế Huân còn chưa buông tay, đó là mỗi khi rời đi đều cẩn thận dán lên tường một tờ giấy nhớ, tìm người.

Những bức tường mang màu sắc trầm luân ở Sách Duyên đều dán đầy những tờ giấy nhớ, người ta đến rồi đi để lại vài lời chúc, vài chữ kí, vài câu nói lãng mạn đột ngột nghĩ ra.

Ngô Thế Huân kiên trì viết, tựa hồ tin tưởng nhất định có một ngày những tờ giấy này sẽ được tìm thấy.

Nhìn thấy ở giữa những tấm giấy đầy màu sắc kia, có một tấm lại một tấm viết thật đẹp hai chữ Lộc Hàm.

Ba năm, Ngô Thế Huân thay đổi cả con người mình, nhưng trái tim thì vẫn vẹn nguyên như thế.

"Nhã Linh. Còn chậu hoa Thủy Vu nào không?"

Ở sau Sách Duyên có một khu vườn nhỏ do cô chủ ở đây – Nhã Linh tự tay chăm sóc, không hề muốn bán cho ai. Thế nhưng lại có một góc nhỏ với đầy ắp những đóa hoa trắng muốt tinh sạch, duy nhất bán cho một người.

Ngô Thế Huân gật đầu cảm ơn rồi tạm biệt rời đi, trên tay là một lãng hoa Thủy Vu xinh đẹp. Một lãng lại một lãng, tạo thành một vườn hoa Thủy Vu trong sân nhà họ Ngô. Đã ba năm, vườn hoa cũng thật lớn rồi.

Không biết vì sao, Thế Huân luôn tin tưởng Lộc Hàm còn sống.

Kiên trì góp nhặt từng chút từng chút chông mong cho dù không có nổi một lí do chắc chắn nào.

Rõ ràng rất muốn yêu.

Về đến Ngô gia khi trời đã sẩm tối, Thế Huân một bộ dáng ung dung đi vào phòng khách đông người

"Con có chút việc nên về trễ, hai người đã ăn chưa?"

Ngô Khải ngồi dựa lưng lên phần ghế êm ái, trên tay vẫn cầm một tờ báo kinh tế, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, ý cười dâng đầy trong mắt.

Đây chính là ước nguyện cả đời của Ngô Khải, chứng kiến con mình vững chãi xây dựng cơ nghiệp.

Diệc Phàm là con trai, Thế Huân cũng là con trai, chưa bao giờ ông ta thật sự nhẫn tâm vứt bỏ.

Ngô Khải nghĩ con đường này, Thế Huân đã đi đúng.

Thế nhưng anh đã bị thương ra sao khi đi trên đó thì không ai biết.

Tiếng còi xe vang lên nhiệt tình bên ngoài kia, Thế Huân quay đầu cười nhìn người bạn mới tới, sau ba năm, Phác Xán Liệt vẫn là một thanh niên sôi động thích khoa trương như thế, cười đến sáng lạn bế trên tay một cô bé 7 tuổi. Đây là NiNi, con nuôi của Xán Liệt và Bạch Hiền.

Bạch Hiền theo sau tiến vào còn xách theo một đống túi lớn có nhỏ có, bên trong là máy bay đồ chơi, bảng phát nhạc Tiếng Anh, vài bộ quần áo nhỏ thó đáng yêu, tất cả đều còn mới.

"Chúng cháu chào hai bác, thất lễ thất lễ quá đã lâu không đến"

"Đến là tốt rồi, cả hai đều bận như vậy mà"

Ngô Khải cười vui vẻ đáp lại Xán Liệt, vỗ nhẹ lên bàn tay phu nhân, nói giúp việc dọn đồ ăn ra bàn.

Toàn bộ quá trình này Bạch Hiền chỉ cười xã giao, vốn là người hay suy nghĩ, những chuyện quá khứ lại giống như một hàng rào sắt chắn ngang đường đi, cho dù đã chèo qua để tiếp tục đi nhưng lại không xóa được những vết thương bị cào vào để lại.

Bộ dáng Thế Huân và Lộc Hàm, còn có Chung Nhân của ba năm về trước, đã vì cấm đoán của Ngô Khải mới trở nên thảm hại, Bạch Hiền cho đến tận bây giờ chông thấy ông ta vẫn thấy không ưa, chỉ có thể miễn cưỡng xã giao.

Hơn nữa, Thế Huân hiện tại dường như đã ổn. Nên Bạch Hiền cũng không quá để tâm nữa.

Kim Chung Nhân năm nay lại không về, kể từ khi cha của Chung Nhân mắc bệnh qua đời, Kim thị chuyển chi nhánh sang Luân Đôn, Chung Nhân cũng như vậy bị quấn vào bộn bề công việc mà dần dần cách xa những người ở đây, lẩn trốn trong thành phố sương mù bên mảnh trời Phương Tây. Chỉ thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm Phác Xán Liệt.

Hoặc gọi cho Thế Huân, chỉ nói đúng sáu từ

"Cậu ổn hơn không?...Xin lỗi"

Vì sao xin lỗi? Ngô Thế Huân không kịp hỏi, Chung Nhân cũng dập máy chưa bao giờ nói.

Bộ tứ nổi tiếng năm nào thời trung học, theo thời gian đã không còn nguyện vẹn. Ngô Diệc Phàm đã bước sang một thế giới thật xa, Kim Chung Nhân từ lâu không trở về, hiện tại chỉ còn Phác Xán Liệt và một Ngô Thế Huân chẳng còn như xưa nữa.

Quá khứ, phải chạy ngược lại bao nhiêu năm mới khôi phục được khoảnh khắc đẹpnhất đây?

Đáp án là không, kim đồng hồ chẳng thể chạy ngược dòng, con người cũng sẽ không trẻ lại, quá khứ vỡ ra từng chút rồi hòa lẫn vợi bụi bẩn của thời gian.
Cho dù hiện tại không đẹp đẽ, thì vẫn phải sống.

Cầu thang nhỏ nhẹ vang đến tiếng bước chân, một cô gái xinh đẹp thuần khiết bế trên tay cậu bé kháu khỉnh đang tròn mắt cười khúc khích bước xuống phòng khách, nụ cười lễ độ xinh xắn đeo trên đôi môi hồng nhạt

"Hai anh đến rồi à, Tiểu Hàm vừa ngủ dậy nghe thấy tiếng anh Xán Liệt liền bừng tỉnh mà đòi xuống"

Bạch Hiền đưa những túi quà cho Thế Huân cầm rồi tươi cười ôm lấy đứa trẻ, ngón tay ngắn ngủn vừa mút trong miệng liền đưa ra vuốt má Bạch Hiền, nước miếng bôi thành một đường trên bầu má thanh tú, mọi người lại nhìn nhau cười đến ấm áp.

Đã ba năm, Ngô Thế Huân có một người vợ xinh đẹp hiểu lễ nghĩa, gia thế hiển hách Trịnh Nhi Sa. Và một đứa con trai kháu khỉnh tròn hai tuổi. Trở thành vị giám đốc trẻ tuổi giàu nhất Bắc Kinh.

Lộc Hàm khi ra đi cũng chỉ mong anh có thể sống hạnh phúc như vậy.

Tưởng chừng đang rất thành công, đang rất an nhàn. Người người sẽ nghĩ Thế Huân anh sống ổn.

Chỉ có Trịnh Nhi Sa biết mỗi khi đêm xuống, anh sẽ quay trở về là Thế Huân của ba năm trước...

Kết hôn từng ấy năm, Thế Huân nhiệt tình với cô cho tới khi sinh ra Tiểu Hàm, sau đó không hề chạm vào thân thể cô.

Cưới vợ sinh con để báo đáp gia tộc, để vừa lòng cha mẹ, còn vì lời hứa sống tốt với ai đó trong tâm trí anh ấy.

Cô biết Ngô Thế Huân chưa hề yêu cô.

Nhưng cô lại không có cách nào trách cứ rồi đánh mắng sự lợi dụng tệ bạc đó. Bởi vì Ngô Thế Huân quá tốt.

Anh không thể yêu cô nhưng lại dành cho cô tất cả những sự dịu dàng quan tâm, thế nên bất kể ai nhìn vào cũng đều thấy cô vô cùng được anh ưu ái.

Anh kiên nhẫn, anh chín chắn, anh lịch sự hào hoa, anh thật sự làm theo một tấm gương hoàn hảo của anh trai mình.

Tự tạo cho mình một lớp mặt nạ, vì đeo quá nhiều nên gần như đã hóa vào da thịt, không biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Tự khắc chế chính mình trong ba năm, cái gì cũng đã thay đổi, duy chỉ có tình yêu là vẫn mộc mạc thủy chung như thế.

Đêm nay, tỉnh dậy không thấy anh, cô biết anh lại đang ngồi giữa vườn hoa thủy vu, im lặng rơi nước mắt.

Anh khổ sở ba năm, và sẽ còn khổ như thế mãi, bởi vì trái tim anh đã trở nên trống rỗng, cho dù là ai cũng không có khả năng lấp đầy lại.

Khoác lên mình một tấm áo, khẽ khàng tiến ra ngoài vườn, không ngoài dự liệu nhìn thấy anh.

Thế nhưng lần này lại khác, anh nằm cuộn tròn giữa những khóm hoa, vô lực khóc thành tiếng. Mọi lần là buồn lặng, còn hôm nay đã chuyển thành đau đớn rồi sao?

Cô chạy đến ôm đầu anh vào trong lòng, anh nhận ra cô, nhưng không còn tâm trí để nói "em vào trong đi, đừng để ngấm sương sẽ cảm lạnh" anh biết rằng cho dù có đối tốt với Trịnh Nhi Sa như thế nào thì cũng vẫn không đủ, cả đời này anh cũng chẳng thể thật lòng yêu cô, năm tháng trôi đi cho tới khi già yếu không giả vờ quan tâm cô được nữa thì phải làm thế nào? Đã quá giống Ngô Diệc Phàm, ngay cả trái tim cũng thủy chung một bóng hình giống nhau.

"Anh phải làm sao đây? Nhi Sa! Chỉ có thể dùng trách nhiệm để ở bên em. Anh là thằng đàn ông tồi phải không?"

"Thế Huân! Anh cố lên,ba năm qua anh đã kiên trì rất tốt, rồi sẽ có một ngày__"
Ngô Thế Huân vô vọng lắc đầu trong lòng cô, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

"Anh có thể bỏ đi tính khí ngông cuồng trước kia, bỏ đi những danh hiệu đua xe của tuổi thanh xuân để toàn tâm toàn ý xây dựng Ngô thị, có thể bỏ đi bộ dáng công tử khinh người thay bồ như thay áo để làm chồng em...nhưng không thể bỏ đi tình yêu thật sự trong lòng anh. Em có biết không, Lộc Hàm chính là không quản bệnh tình mà truyền máu cho anh đến chết. Vậy mà anh... ngay cả bộ dạng cuối cùng của em ấy cũng không thể nhìn được một lần. Anh...anh..."

Ngô Thế Huân bật khóc như một đứa trẻ, chân thật quay trở về hình dáng ngày xưa.

Trịnh Nhi Sa vỗ trên lưng Thế Huân, thấp giọng dỗ dành.

"Chỉ cần anh tin cậu ấy quay lại thì cậu ấy sẽ quay lại, đến lúc đó em sẽ tự động nhường lại anh cho cậu ấy... Thế nhưng, đời người có bao nhiêu cái may mắn trùng phùng như thế, nếu biết chờ đợi là vô nghĩa thì cố gắng phấn chấn lên anh. Gắng lên"

Đã ba năm. Cái đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết mình phải đợi đến bao giờ.

END CHAP 31.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top