chương 25
Giữa đêm khuya, ánh trăng màu bạc tinh nghịch luồn qua song cửa sổ chạy vào phòng, phủ ánh sáng mát lạnh lên lớp mồ hôi mỏng manh trên cơ thể Lộc Hàm, tựa như hoa trong sương, kiều mĩ xinh đẹp.
Bóng dáng hai thân thể vừa trải qua hoan ái, tiếng thở còn vấn vít tràn lan trong căn phòng nhỏ, Lộc Hàm dựa đầu trên cách tay rắn chắc của Ngô Thế Huân, ngẩng đầu cho anh vuốt ve bầu má tinh mịn, đôi mắt cậu lấp lánh như nước hồ thu phản chiếu đêm đen trong mắt anh.
Tại sao đêm nay bầu trời không có sao? Chẳng phải đều đã thu hết vào trong ánh mắt cậu.
Cho dù vừa ngâm mình trong dục vọng cháy bỏng đã lại lập tức trở về một màu trong suốt như thế, thanh sạch.
Ngô Thế Huân vẽ một đường từ tóc mai xuống má Lộc Hàm, dừng tại đó nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ mồ hôi trên mặt cậu đọng lại nơi ngón tay, anh thấy mãn nguyện.
Lộc Hàm dâng cho anh! Đem cơ thể mà anh từ lâu đã khao khát toàn vẹn tặng cho anh. Thân thể cậu không còn run rẩy miễn cưỡng dù chỉ một chút.
"Mệt không?"
Âm thanh trầm ấm của Thế Huân rất khẽ, như rót xuống bên tai cậu một nốt nhạc cuối cùng của bản đàn đang đánh dở, hoàn thiện dung nhập vào con tim cậu.
Lộc Hàm lắc đầu, một sợi tóc rơi xuống trán, dính bết lại, Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng gỡ đi.
"Mặc dù có hơi đau, nhưng lần này anh rất nhẹ nhàng, nên em không thấy khó chịu."
Không vồ vập, không có những vết cắn, cũng chẳng nói nhiều, họ im lặng dung nhập với nhau, chỉ có Lộc Hàm đôi khi đè nén âm thanh đến mức toàn thân đỏ ửng, Ngô Thế Huân lại di chuyển chậm lại, hữu lực hôn cậu.
Anh đan tay hai người với nhau, vừa khít đến không ngờ, những ngón tay nhỏ nhắn của cậu đan xen ngón tay dài mảnh của anh, hơi ấm chảy qua từng kẽ tay, rơi xuống lồng ngực trần trụi của hai người, thấm dần vào trong cơ thể.
Lộc Hàm lúc này dựa trên bờ ngực rộng lớn của Thế Huân, đem hai bàn tay đang đan nhau kéo lại gần, ngó nghiêng dưới ánh sáng hạn chế của bóng đêm, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại
"Thế Huân, sao tay anh lại chai cứng như vậy, còn có vài vết sẹo con nữa?"
Lại nhìn đến cổ tay rồi bắp tay, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn anh, thiêu mi khó chịu.
"Anh dấu em đi làm việc nặng gì sao?"
Ngô Thế Huân thở dài vươn tới hôn lên giữa hai lông mày Lộc Hàm, đến khi vết nhăn tức giận ở đó dãn ra mới thôi
"Lộc Hàm! Em có tin anh không? Có yêu anh không?"
Lộc Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lông mi dài động lòng người im lặng hướng đến anh, cậu thủ thỉ
"Đã đến mức này, không lẽ em còn chưa yêu anh, anh không cần lảng tránh"
"Vậy em muốn sống cùng anh đến bao giờ?"
Ánh mắt Ngô Thế Huân thâm trầm nhìn cậu, nghiêm túc và chân thành, anh muốn biết cậu dành cho anh bao nhiêu phần trong lồng ngực kia? Bao nhiêu phần tin tưởng?
Còn Lộc Hàm lại nghĩ, bản thân cậu định kìm hãm cuộc sống của Ngô Thế Huân đến bao giờ đây? Chẳng nhẽ thật sự bắt anh cả đời sống như thế này cùng cậu? Cậu có đáng...
"Em chưa nghĩ tới phải không? Còn anh thì muốn sống cùng em cả một đời người, làm sao lại để em nuôi anh cả một đời đây? Lộc Hàm à, ngôi nhà tình yêu của chúng ta cần cả anh và em cùng góp sức mới được"
Ngô Thế Huân kéo đầu cậu áp xuống trên ngực mình, kéo chăn lên vai cậu, im lặng nhìn về phía cửa phòng.
"Cho dù gia đình của chúng ta chỉ nhỏ đến cánh cửa kia, thì tình yêu cũng không dừng lại ở giới hạn đó. Anh còn muốn cùng em trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa lại bốn mùa. Mùa xuân cùng nhau ra trang trại thu hoạch, mùa hạ cùng nhau ra biển bắt cá tìm sò, mùa thu sẽ ở dưới gốc cây đại thụ cuối làng mà ru em ngủ gật rồi hôn em, mùa đông sẽ cùng nhau nhóm bếp sưởi lửa. Không có ô tô điều hòa, không có nhà to cũng không hề gì, anh chính là tại mọi ngóc ngách nhỏ bé đơn thuần kia mà tưởng tượng ra sẽ làm gì cùng với em. Vì thế mỗi ngày đều cười khi nghĩ đến em, buồn khi lo lắng cho em. Anh cần dung nhập với tất cả các mảnh ghép này mới có thể đứng bên em, tạo nên bức tranh hoàn thiện. Cho dù là anh làm gì, vất vả cái gì, anh cũng đều không thấy khổ sở. Hạnh phúc của anh chính là ở bên em"
"Thế Huân"
Âm thanh của Lộc Hàm nhỏ nhẹ đến mức gió có thể ngay lập tức xóa vụt đi, cậu không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng cái đan tay giữa hai người đang trở nên chặt thêm,
Thế Huân mỉm cười nhổm người phủ lên trên người cậu, đem cái đan tay kia áp xuống nệm bên cạnh đầu Lộc Hàm, ánh mắt có phần tối đi
"Yêu anh thật rồi? Vậy cho anh đi!"
Anh cười trầm, thấp người xuống tách hai chân cậu, làn da ấm nóng tinh mịn đem lại cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay
"Một lần nữa thôi...anh!"
Chỉ kịp thấp giọng nỉ non đến nửa câu, tiếng rên thỏa mãn trầm thấp của Thế Huân đã ve vãn bên tai cậu, đẩy một hơi toàn bộ đi vào, tinh dịch ban nãy làm chất bôi trơn hiệu quả, ít nhất cậu không phải kêu lên đột ngột như hai lần trước, không còn phải nấc lên một tiếng thút thít. Hai chân Lộc Hàm mở lớn, ở giữa là bờ hông rắn chắc của Thế Huân đều đặn đâm vào, lưng anh rộng lớn che phủ thân trên của cậu, ấm áp và an toàn.
"Anh...Ư...tường không...cách âm mà!"
Lộc Hàm cắn răng nhìn anh, thân thể không ngừng oán hận bị đẩy lên trên, đệm giường nhăn nhúm một cách thê thảm
"Không muốn để ai nghe thấy thì hôn anh này, không thì cắn vai anh đi"
Ngô Thế Huân thấp người hôn cậu, lưỡi nhanh chóng tiến vào sâu trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu, che đậy tiếng rên rỉ. Thế nhưng bờ mông rắn chắc không ngừng tăng thêm co bóp mà vận động, càng lúc càng đâm sâu vào, Lộc Hàm hận không thể mở miệng nói anh chậm lại, cảm giác khoái cảm quá nhiều quá nhanh bức bách cậu sắp phát điên, cuối cùng là bắn ra dính vào bụng anh.
Lộc Hàm bị hôn đến khó thở, liều mạng quay đầu dứt khỏi nụ hôn
"Ô" một tiếng, cậu phát hiện mình sẽ rên rỉ càng nhiều.
"Anh...chậm lại mà...em vẫn đau"
Ngay sau đó,Ngô Thế Huân thúc một nhát cuối cùng, sâu đến nỗi Lộc Hàm phải lập tức cắn vào vai anh, vẫn không kịp cản "Ư!" lên một tiếng, lại một đợt thủy triều đánh úp chảy tràn vào bên trong cậu, Lộc Hàm cấu vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận bên trong một lần nữa bị lấp đầy.
...
Lộc Hàm tháo ra đôi găng tay dính đất, ngồi xuống ghế nhỏ uống một ngụm nước, ngước mắt thấy anh Tào Tự đang ôm một rổ rau nặng vừa thu hoạch tiến về phía này, cậu có chút mất tự nhiên lại cúi xuống kéo cao cổ áo, không mong để anh nhìn thấy chút dấu tích quẩn quanh nào của trận hoan ái đêm qua, đêm qua cậu nhẫn nại cắn răng đến đau cả cơ miệng vẫn không tránh khỏi thoát ra tiếng rên, liền tự xấu hổ. Anh Tào Tự còn chưa đến gần đã toét miệng cười lớn với cậu
"Nóng đến hai má đều đỏ thế kia rồi sao? Có người tìm em kìa!"
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn về phía cổng trang trại, chiếc ô tô đen bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời làm cậu đặc biệt gai mắt, trong ánh sáng bức người kia là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉn chu, tóc hoa dâm chống gậy đứng nhìn cậu. Cha của Ngô Diệc Phàm! Cha...Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm bất giác nắm chặt hai tay, cúi đầu phủi đi bụi đất trên áo quần, mặc nhiên lại gặp ông trong tình trạng nhem nhuốc như thế này, có phải càng khiến ông ta thấy cậu không xứng với Thế Huân?
Quan trọng nhất là, ông ta đã tìm ra hai người.
Hạnh phúc giữ được bao lâu?
Đứng ngây ngốc một chút, Lộc Hàm nhấc đôi chân nặng trịch bước đến. Ngoài dự liệu của cậu, ông ta tỏ ra rất lịch sự, còn đối cậu nở nụ cười, nụ cười giá rét giữa bầu trời bỏng rát
"Chắc hẳn cậu còn nhớ tôi là ai nhỉ, bố chồng hụt của cậu mà!"
Tiếng nói châm chọc như tiếng thủy tinh vỡ
"Chúng ta nên nói chuyện một chút. Lên xe đi!"
"Ngài Ngô! Ngài cũng thấy tôi rất bận, có việc gì hãy trực tiếp nói ở đây đi!"
Ngô Khải quay đầu, ánh mắt có nửa phần đã nổi hung quang, miệng lưỡi cứng cỏi của
Lộc Hàm khiến ông ta nhìn rõ sự không coi trọng của cậu.
Dậm gậy xuống nền đất, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Rời xa con tôi, nếu cậu muốn yên ổn. Cậu còn gia đình này mà đúng không? Có rất nhiều thứ cậu cần bảo vệ đấy"
Minh bạch, dự liệu của cậu chính là thế này, bắt cậu rời xa Thế Huân. Lộc Hàm nở một nụ cười thanh thuần cứng cỏi đến ánh mặt trời cũng phải ngây ngốc, mặt đối mặt với lão nhân cao cao tại thượng kia, không chút nào nao núng.
"Ông sắp đặt cuộc sống của anh ấy đủ chưa? Anh ấy thực sự thích cái gì? Anh ấy nói tôi là hạnh phúc cũng là cuộc sống của anh ấy. Vì anh ấy đã kiên cường ở bên tôi như thế nên tôi sẽ không lùi bước đâu. Ngoài Thế Huân ra, tôi không còn gì để mất cả. Mời ông đi cho! "
Lộc Hàm như một tinh linh ngạo mạn diễm lệ, cứ như vậy quay đầu.
Ngô Khải nắm chặt đầu gậy, mở miệng chất vấn
"Cậu có biết con trai tôi đang làm công việc gì không?"
Chỉ một câu này đánh tan tất cả sức lực đôi chân của Lộc Hàm, kéo tất cả nghi hoặc từ đêm qua của cậu trở về, cậu im lặng quay đầu lại.
Ngô Thế Huân đang làm gì?
Thân người cao lớn vận y phục xám đen bụi bặm, cúi người nâng từng thanh sắt nặng trịch nóng bỏng lên vai, khuôn mặt nhuốm mồ hôi cùng bụi đất dưới phần lưỡi của chiếc mũ cũ rách.
Chút nữa đã không nhận ra.
Lộc Hàm kinh ngạc mở cánh cửa xe, đôi chân run rẩy bước ra ngoài, đôi mắt gắt gao thu lại bóng hình Ngô Thế Huân.
Cậu nhìn thấy từng cái nhăn mày của anh.
Cậu nhìn thấy từng vết sẹo cũ mới do thanh sắt kia cào vào cánh tay anh.
Nhìn thấy anh đưa tay áo lên lau mồ hôi, chiếc áo bẩn vuốt lên mặt anh thêm một vết nhọ lớn.
Cứ như vậy lấm bẩn lên vẻ anh tuấn ngạo mạn của Ngô Thế Huân.
Nắng nóng như thế, anh mệt mỏi đến thế nào?
Vậy mà ngày nào cũng về sớm hơn cậu để tắm rửa thật sạch sẽ, đón cậu về nhà.
Lộc Hàm là con người tinh tế,sao đến tận bây giờ mới nghĩ đến chuyện như thế.
Ngô Thế Huân vì theo cậu, suất 3 tháng nay làm công nhân xây dựng cho người ta.
Mắt cậu nhanh chóng nhòe đi, bên má nóng bỏng.
Rơi nước mắt cũng không trả lại cuộc sống vương giả cho Thế Huân.
Cậu cho anh được cái gì vậy?
Ngô Khải âm thầm nở nụ cười nhìn sự tan vỡ của cậu, đây chính là yếu điểm sao? Là cái thứ tình yêu rẻ mạt ngu ngốc cứ nghĩ ái tình vĩ đại.
"Trước đây nó không phải động tay vào bất cứ việc gì chứ chả nói đến phải nai lưng làm công. Nó đặc biệt rất thích xe, từ khi còn rất nhỏ đã thích thú tham quan mọi ngóc ngách trên chiếc xe của ta, đua xe cũng rất giỏi. Thế mà nó đang hoang phí tài năng vào cuộc sống rẻ mạt ở đây. Sau này chắc nó sẽ nhớ lại quá khứ và thấy tiếc nuối lắm"
Ngô Thế Huân khi đến chợ lớn cùng cậu, luôn dừng lại chăm chú quan sát một chiếc ô tô bất kì đỗ ở đó, nhiều khi thất thần nhìn vào chiếc chìa khóa xe mà chủ chiếc xe đang xoay trên tay. Nhìn đến hứng thú, rồi quay đi trong thất vọng.
Những ngày anh mới đến đây còn ăn rất ít, đồ ăn không hợp khẩu vị cũng không mở miệng chê đến nửa lời.
Áo quần đơn giản cũng làm lu mờ đi dáng vẻ anh tuấn tráng kiện của anh.
"Ngô Thế Huân con tôi là một đứa rất ngạo mạn, dưới một người mà trên vạn người, dáng điệu vương giả ngập tràn trước kia hợp với nó hơn"
Cậu thấy Thế Huân ngồi tạm trên đống gỗ nặng, tháo găng tay nặn bóp lòng bàn tay kia, hẳn là đã phồng rộp lên rồi, sau đó sẽ trở nên chai sạn.
Khuôn mặt góc cạnh nam tính cúi thấp xuống, hai mắt nhắm lại. Mệt mỏi đáng thương như thế là dáng vẻ của Thế Huân sao?
Người đàn ông có vẻ là quản lí công trường tiến đến vỗ lên vai Thế Huân, anh lập tức ngẩng đầu đứng dậy, cười trừ nói câu gì đó rồi đeo lại bao tay, dáng vẻ chịu khuất phục.
Đôi mắt Lộc Hàm đau đớn vô cùng, cậu chưa bao giờ tưởng tượng người cậu yêu sẽ trở nên như thế.
Không còn là thiếu gia nhà họ Ngô vung tiền thay xe như cỏ rác.
Cũng không phải một người dân bình thường nhàn hạ.
Mà là một người làm công nhỏ bé cho người ta, lao đầu vào mệt mỏi.
"Hãy suy nghĩ thật kĩ đi cậu Lộc. Nếu cậu thật sự yêu nó thì đừng bắt nó sống như thế này. Mong rằng cậu còn có lương tâm"
Ngô Khải chống gậy rời đi, ô tô dần dần lăn bánh, cuối cùng chỉ còn lại Lộc Hàm.
Im lặng đứng bên lề đường chứng kiến cuộc sống của người cậu yêu nhất bị ăn mòn.
Ngô Thế Huân cứng rắn trong tình yêu... nhưng lại non nớt giữa cuộc đời.
Mà Lộc Hàm đang đem từng lớp cuộc sống đáng có của anh bóc đi. Cứ như thế này thì Ngô Thế Huân còn lại gì? Giữa hai người còn lại bao nhiêu mảnh ghép màu hồng tươi sáng, phần lớn đã nhấn chìm trong thứ màu xám cũ kĩ kia.
Màu xám của tang thương.
Màu xám của chiếc áo Ngô Thế Huân đang mặc.
Màu xám trong đôi mắt Lộc Hàm.
Cậu đưa tay lau vội nước mắt, quay đầu rời đi, về nhà và nấu cho anh một bữa ăn thật thịnh soạn có được hay không?
Một tiếng động lớn kinh người xuyên qua bầu không khí nóng bức, lan tràn đến tai cậu.
Giữa tiếng kêu thất thanh của bao nhiêu người trong công trường, Lộc Hàm sợ hãi quay đầu lại, một đám người vây quanh đống đổ vỡ...giàn giáo để công nhân đứng lên sơn tường bị đổ!!
Hộp sơn đỏ bắn ra loang lổ, không biết là sơn, hay cả máu.
Lộc Hàm chạy đến, mỗi một bước chân đều muốn ngã quỵ.
Đừng là Ngô Thế Huân, ngàn vạn lần đừng là Ngô Thế Huân!
END CHAP 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top