chương 18

Trong nhà hiện tại đã tối om, nhưng có cặp vợ chồng người trung niên còn chưa ngủ. Bác gái nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó cùng một vài người hàng xóm chạy bộ đã gặp Lộc Hàm bị dạt vào bờ biển. Thân thể cậu bé lúc đó yếu ớt vô cùng, đáng thương vô cùng. Đem Lộc Hàm về nhà một tuần thì cậu mới chịu khôi phục tỉnh dậy. Cùng nhau sống dưới mái nhà này rất hoà thuận. Lộc Hàm ấm áp, biết lễ nghĩa. Hơn nữa lại không còn nơi nào để nương thân. Gia cảnh hai bác tuy không giàu nhưng cũng không quá khó khăn. Con trai cùng con dâu làm ở trang trại cách nhà khá xa, ở nhà có thêm Lộc Hàm cùng Lôi Lôi chơi đùa cảm thấy cuộc sống bớt hiu quạnh, Lộc Hàm cũng rất được việc, không cần ai nói cũng tự thân lo việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, có lẽ cậu đều coi gia đình này như ân huệ thứ hai.

Hiện tại đột nhiên thanh niên tên Thế Huân kia xuất hiện, làm đảo lộn Lộc Hàm, bà lúc đầu thật sự rất tức giận muốn thanh niên kia tránh xa Lộc Hàm, nhưng nhìn thấy những biểu hiện sáng nay của Thế Huân dành cho Lộc Hàm bà lại có cảm giác tin tưởng.

"Ông nó! Ông nghĩ cậu thanh niên kia có thật lòng không?"

" Tôi thậm chí nghĩ hiện tại cậu trai đó vẫn ở ngoài kia!"

...

Cửa nhà nhẹ nhàng được mở ra. Không gian xung quanh đen đặc, ngọn đèn đường yếu ớt cũng đã tắt, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại của bóng người đang ngồi trên thềm cửa đằng kia, Thế Huân thực sự đang ở ngoài, chăm chú nói chuyện điện thoại.

"Anh Xán Liệt!!"

*Em rốt cục đang ở đâu, ăn ngủ thế nào? Có cần anh đến không?*

"Em tìm được tiểu Hàm rồi, em ấy không đi em cũng sẽ không đi! Anh à, Lộc Hàm thực sự còn sống!"

*Em tại sao cố chấp như vậy? Về nhà đi!*

"Nhà?? Em làm gì còn có nhà chứ. Đã quyết ra khỏi Ngô gia tìm Lộc Hàm rồi, em trở về nơi lạnh lẽo đó làm gì nữa."

*Còn có nhà anh mà! Em mang bạn bè vứt đi đâu hết hả?*

"Anh có thể nuôi em, làm sao nuôi được cả Tiểu Hàm chứ. Gia đình nhỏ này của em không thể ăn bám anh được, còn nữa, Lộc Hàm chắc chắn không chịu."

* Tìm được thì tốt. Ít nhất anh không phải sợ em sẽ nghĩ quẩ̀n mà chết theo Lộc Hàm! mấy ngày rồi không ăn uống, em hiện tại ngủ ở đâu?*

" Haha! Anh yên tâm, mấy bữa không ăn đều nhờ Lộc Hàm mà không còn mệt mỏi. Anh cũng đừng lo chỗ ngủ hay ăn ở của em. Em hiện tại rất tốt!"

* Anh em họ Ngô các người thật không nói nổi*

" Anh Diệc Phàm yêu Lộc Hàm như vậy, em lại mang bao nhiêu thống khổ cho em ấy. Hại em ấy nhà không thể về, nghề nghiệp ổn định cũng không có. Em hiện tại chỉ muốn đươc ở bên Lộc Hàm, dùng cả đợi này chuộc tội mà thôi."

*Em...*

"A! Anh xem. Lộc Hàm giục em đi ngủ rồi, anh đừng lo cho em. Cùng Biện tẩu tẩu thong thả đi, cũng khuya lắm rồi đó!"

Nói xong Thế Huân còn cười hai tiếng mới ngắt điện thoại, giọng điệu thoải mái lắng xuống, co ro xoa xoa cánh tay ngoảnh đầu nhìn lên gác phòng Lộc Hàm, liền giật mình nhìn thấy hai bác chủ nhà đứng cách đó không xa.

" B...Bác?"

"Cậu vào nhà đi!"

Thế Huân dường như là không tin nổi, còn ngây ngốc đứng đó dạ một tiếng ngây ngốc, bác trai liền cười hiền kéo anh vào nhà

"Lộc Hàm cùng Lôi Lôi đang ngủ trên gác, ở đây còn phòng của con trai và con dâu tôi, cậu vào đó ngủ đi. Có gì để mai nói!"

Thế Huân đè thấp thanh âm rối rít cảm ơn, như vớ được ân huệ lớn. Trước khi vào phòng ngủ còn đưa mắt nhìn về phía cầu thang.

*Anh và em đang trong cùng một mái nhà, tuyệt nhiên cảm thấy thật ấm áp*

Thế Huân nằm đến tận nửa đêm vẫn không ngủ được, tâm tư cứ miên man nghĩ về Lộc Hàm. Ban đêm mọi thứ đều yên tĩnh đến ngay cả tiếng muỗi kêu cũng nghe thấy rõ. Thế Huân đột nhiên nghe tiếng người đi xuống cầu thang, rất nhẹ nhàng đi qua cửa phòng hướng về phía cửa nhà, Ngô Thế Huân nín thinh, chợt có một loại linh cảm vui sướng len lỏi lên, liền rón rén dậy mở cửa. Lộc Hàm cầm chiếc đèn pin nhỏ soi đường, cẩn thận không để ai bị đánh thức, nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra ngoài, lại giơ đèn pin lên soi vài cái.

Bên ngoài một khoảng tối đen như mực, hàng xóm không ai còn thức nữa, mọi thứ chìm vào chiếc nôi ôm lạnh lẽo. Thế Huân nói đã ra khỏi nhà họ Ngô, vậy bây giờ đang ngủ ở đâu? Hay là... lại lừa cậu?

Trong tim dấy lên một nỗi thất vọng không tên. Cậu hậm hực đóng cửa lại liền cảm thấy có người chạm vào vai mình, Lộc Hàm thiếu chút nữa hét toáng lên vì giật mình, kết qủa khi soi đèn vào mặt người đối diện còn làm cậu hoảng hốt hơn nữa, đèn pin cũng rơi xuống đất tắt ngóm.

Thế Huân thấy Lộc Hàm phản ứng mạnh mẽ như thế, nhất thời cũng không biết làm gì, đứng bất động trước khoảng tối chứa hơi thở của Lộc Hàm, Lộc Hàm điều chỉnh hô hấp, vừa rụt rè vươn tay ra trong không khí vừa tự mình lẩm bẩm:

"Làm sao hắn có thể ở trong này được, chẳng nhẽ là mình lo lắng nên tưởng tượng?"
Câu nói vừa dứt thì tay Lộc Hàm chạm vào ngực người kia, lập tức bị người đó gắt gao túm chặt lấy.

"Em vừa nói lo lắng cho anh đúng không? Là vì lo lắng cho anh nên mới ra xem phải không? Anh thực sự ở đây này!"

Lộc Hàm có chút thất kinh, giống như một tên trộm nửa đêm bị phát hiện, còn bị người ta vạch trần từ đầu đến cuối. Dù là thật hay mơ cũng muốn tránh con người này ra đã, chân gấp gáp lùi lại liền dẫm vào chiếc đèn pin nhỏ tròn trên sàn, ngã ra sau khiến đầu đập vào cửa một cái, cảm giác trời đất đều đảo lộn.Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, lại càng làm cậu phát run.

"Em không sao chứ?"

Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra, lại khiến anh dẫm vào đèn pin mà trượt ngã phịch trên sàn, đồng thời vang lên tíếng " Au ui" nho nhỏ.

"Tiếng gì ấy nhỉ? Có phải từ phòng khách không?"

Tiếng bác trai vọng ra từ trong phòng nhất loạt khiến hai người đông cứng. Tiếp đến là tiêńg bác gái có chút khẩn trương:

"4h30 rồi, chuẩn bị dậy làm bánh thôi ông, chủ nhật bán được rất nhiều bánh bao!"

Sau đó là tiếng rục rịch rời giường, Lộc Hàm thất kinh kéo Thế Huân đưńg dậy, xong định chạy lên tầng đã bị Thế Huân nhanh tay kéo Lộc Hàm vào phòng ngủ của mình ở chân cầu thang, may mắn nắm được cả chiếc đèn pin nhỏ, hiện trường không để sót lại thứ gì, hai người vừa đóng cửa phòng thì âm thanh cửa phòng hai bác cũng mở. Thật chính xác.

Điện nhà được bật lên một bóng, qua cửa phòng còn lại chút ánh sáng, đủ để hai người nhìn thấy gương mặt của nhau. Bây giờ là bốn rưỡi, Lộc Hàm xác định không thể trở lại phòng, nhưng người kia cứ gắt gao ôm chặt mình từ
khi vào đây khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cánh tay này đã từng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mềm yếu của cậu, hơi thở của người này đã từng ve vãn trên gương mặt ướt nước cầu xin của cậu, con người đã từng cưỡng bức cậu đang một lần nữa khống chế cậu, làm cho Lộc Hàm không tránh nổi cảm giác kinh sợ.

Cậu vùng ra khỏi cánh tay người kia, lại càng bị ôm chặt hơn. Thế Huân hiểu đây là Lộc Hàm đang muốn tránh xa anh, luống cuống giữ chặt thắt lưng Lộc Hàm, kéo cả người Lộc Hàm ngồi xuống giường, để cậu ngồi trên đùi mình. Mặc kệ sự vùng vẫy của Lộc Hàm, rụi mặt vào gáy cậu như đứa trẻ làm nũng:

"Đừng đẩy Huân nhi ra mà!"

Lộc Hàm vốn đang kháng cự bỗng vì hai chữ 'Huân nhi' mà dừng lại. Tên này từ trước tới nay lúc nào cũng bá đạo cho mình kẻ trên nhất, sao đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy?

"Đừng tránh anh nữa! Huân nhi không làm em đau nữa, chỉ muốn được ôm em thôi, chưa bao giờ có được cảm giác bình yên như vậy!"

Thấy Lộc Hàm toàn thân lạnh ngắt, Thế Huân lại nhẹ nhàng kéo cả hai nằm xuôńg như thăm dò ý kiến Lộc Hàm, đến khi chạm xuống nệm mới nhẹ nhõm thở ra. Thế Huân đắp chăn cho hai người, tay vẫn cố chấp ôm eo đối phương, Lộc Hàm nhích người ra, Thế Huân lại như vậy nằm sát vào, đến khi chạm vào lưng Lộc Hàm mới chịu, nhẹ nhàng hít một hơi sâu, đem mùi thương thoát ra từ cần cổ thanh thoát của Lộc Hàm nuốt vào trong bụng. Bàn tay Lộc Hàm từ nãy tới giờ đang nắm chặt tay Thế Huân như đề phòng liền cấu mạnh một cái, thì thầm nạt Thế Huân

"Làm cái gì vậy? Cấm làm bậy!!"

Thế Huân khúc khích cười

" Vâng! Tuyệt đối nghe lời Tiểu Hàm!"

Lộc Hàm đang muốn mắng Thế Huân không được gọi mình là Tiểu Hàm hay xưng anh, vì vốn dĩ cậu hơn hắn bốn tuổi. Nhưng nói ra lúc này không phải sẽ trở nên thật vặt vãnh sao? Còn có, đây rốt cuộc là tình huôńg gì? Lộc Hàm lúc chiều còn hận Thế Huân, đuổi anh ra khỏi cửa. Hai người vốn dĩ không nên gặp lại bây giờ lại cùng nằm trên một chiếc giường, không khí phải đè nén âm thanh vào tai nhau càng tăng thêm ám muội. Lộc Hàm thử gỡ cánh tay người kia , Thế Huân liền nhỏ giọng khẩn thiết

" Đừng mà" xong lại ôm chặt hơn nữa, thậm chí dùng cả chân quấn lấy Lộc Hàm.

"Tôi tắc thở mất! Bỏ ra đi!"

"Thế thì đừng tránh anh nữa!!"

"Còn dám ra điều kiện? Có muốn tôi lôi anh ra ngoài cho hai bác đánh chết không? hay muốn tôi ra tay?"

"Em sẽ không làm thế đâu! Hiện tại em đang rất sợ hai bác phát hiện ra em ở trong phòng anh, nên sẽ không làm vậy đâu!"

Bác gái đi qua cửa phòng một chút liền khiến hai người nín thở im lặng, giống như một đôi tình nhân nhỏ tuổi đang vượt qua sự quản giáo của cha mẹ vậy.

"Lộc Hàm! Nghe anh giải thích được không?"

"Không cần! Cả ngày hôm nay cái gì anh nói cũng đều chui qua tai tôi rồi!"

" Lộc Hàm, vậy tin anh được không?"

Lộc Hàm lại rơi vào trầm lặng, người đàn ông này hủy hoại mọi thứ của cậu, nhưng cũng lại vì cậu mà hủy đi tất cả của chính mình, có nên tin không?

" Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm ! Anh bồng bột lại nóng nảy, cái này anh sẽ cố gắng sửa mà. Em chấp nhận bên anh đi! Anh sẽ vì em mà nỗ lực hết mình thay đổì. Anh nói thật đấy, tin anh một lần thôi, cho anh cơ hội lần này thôi, anh hứa sẽ trân trọng em, không giám làm em tổn thương nữa."

"Lộc Hàm! Hay là... em yêu Chung Nhân rồi sao?"

" Không!"

"Vậy... em có chút tình cảm nào với Huân nhi không? Cho dù là ghét bỏ... một chút tình cảm... một chút mà thôi?"

Lộc Hàm không nói gì, Thế Huân lại ngang bướng rúc vào sâu hơn, khiến cơ thể Lộc Hàm từ lúc nào đã sắp xoay thành nằm ngửa, cuối cùng là lưng chạm hẳn xuống đệm, lại bị Thế Huân rúc vào cổ, không dám nhúc nhích.

"Anh hiện tại cái gì cũng không có, em nuôi anh đi!!"

Lộc Hàm xoay mặt lại lườm Thế huân, khiến má cậu chạm vào môi anh.

"Anh nói yêu tôi? Rõ ràng biết tôi thích mẫu người trưởng thành như Diệc Phàm, sao vẫn đem bộ dạng trẻ con này tiếp cận tôi? Muốn chọc tức tôi sao?"

"Không ! Tuyệt đối không phải. Anh...chỉ là không muốn biến thành một người giống anh Diệc Phàm để theo đuổi em. Anh muốn cho em thấy, người đang yêu em bây giờ là Ngô Thế Huân, không phải Diệc Phàm!"

Lộc Hàm không biết tại sao lại vì lời nói của người kia mà bất lực, qủa thực... làm sao ai cũng có thể giôńg Diệc Phàm được cơ chứ? Toàn là cậu áp đặt hình tượng của Diệc Phàm cho tình yêu của mình.

"Thế Huân nhỏ hơn Diệc Phàm hai tuổi. Tính tình nóng nảy bồng bột không giống Diệc Phàm điềm tĩnh kiên nhẫn. Thế Huân ham mê tự do không giống Diệc Phàm có thể chịu đựng khuôn khổ. Thế Huân khác Diệc Phàm nhiều lắm, nhưng Thế Huân cũng yêu Lộc Hàm như Diệc Phàm đã từng yêu, vì thế Lộc Hàm có thể một lần chấp nhận Thế Huân này không?"

Lộc Hàm nhẹ nhàng nhìn Thế Huân, trong đôi mắt anh chảy cả một dòng sông ̣ chân thành.

"Anh thật sự yêu tôi? Không phải vì nhất thời bồng bột?"

"Hôm đó anh một mình lên thuyền hàng cứu em, bây giờ thậm chí bỏ nhà theo em rồi, vậy mà em vẫn không tin anh sao? Cho dù anh không còn gì, cũng sẽ dành bờ vai này cho em dựa cả đời mà!"

Lộc Hàm ẩn nhẫn nhìn Thế Huân, đôi mắt cậu từ khi nào đã nóng lên, tình cảm của Thế Huân thực sự đơn thuần, chỉ có yêu và hận. Lộc Hàm mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, người cậu nhớ đến sau Diệc Phàm là Thế Huân, không phải ai khác mà chính là Thế Huân. Nhưng Thế Huân còn trẻ lại thích chơi đùa như vậy, Lộc Hàm không dám đặt niềm tin vào Thế Huân, hắn có thể yêu mình đến bao giờ?

" Anh trước kia hận tôi như vậy, sao bây giờ lại đột ngột yêu tôi?"

"Thực chất ngay từ đầu anh đã thích em, cũng chỉ vì bồng bột ngu ngốc mới đầy đọa em như vậy... Yêu, vốn dĩ không nói được lí do, anh chỉ biết rằng bản thân anh lại vì một người mà mình nỗ lực muốn hận làm cho điêu đứng mất rồi! Anh không biết hiện tại em còn yêu anh trai anh hay không, nhưng... anh ấy đã mất rồi, cho anh ở bên thay anh ấy yêu em được không?"

Lộc Hàm quay hẳn người lại đối mặt với Thế Huân, hôn lên môi anh.

___ *Chần chừ mãi chỉ khiến đôi bên đều bị thương, chi bằng để trái tim cả hai thêm một lần nữa được sống*____

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top