[LONGFIC] Ngừng Yêu [Chap 1,2], YoonYul

Author: hatiff

Pairing: YoonYul

Raiting: PG-13

Disclamer: YoonYul luôn thuộc về nhau

Status: Complete

Category: Happy-end

Summary:... Chúng ta ở 2 thế giới quá khác nhau, Yoong ah......

Ngừng Yêu...

Chap 1

Kizzzzzzzzzzzzzzzzzz.....................

_Chuyện...chuyện gì vậy thư ký Lee? - Yoona hốt hoảng khi chiếc xe chở cô vừa phanh gấp và chuyển hướng đột ngột.

_Thưa cô chủ, cô ta vừa lao vào xe của chúng ta. - Người đàn ông đứng tuổi ngồi sau volant chỉ tay về phía cô gái đang nằm sóng soài trên đất giải thích. - Lỗi không hoàn toàn thuộc về chúng ta...

_Được rồi. Xuống xe xem sao đã. Cô ta bị thương rồi thì phải...

Yoona đẩy cánh cửa và bước xuống xe. Cô bỗng bị thu hút bởi khuôn mặt trắng trẻo vốn đã tái nhợt đi nhiều vì mất máu của con người đang nằm bất tỉnh trên đất kia. Cô ta đẹp. Phải. Rất đẹp. Mái tóc đen ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô ta. Và mặc dù những giọt máu trên tóc không ngừng rơi xuống mặt cô, thì khuôn mặt đó vẫn không hề mất đi vẻ đẹp trong sáng đầy thánh thiện.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng làm Yoona giật mình. Và cô phát hiện mình đang say sưa ngắm con người xa lạ kia.

-----------------

_Thưa cô chủ, chúng ta có cuộc họp với các trưởng phòng trong 30 phút nữa, chính xác là 26 phút 13 giây nữa ạ.

_Hủy cuộc họp đó giùm tôi thư ký Lee. - Yoona nói trong lúc chờ đợi các bác sỹ khám cho cô gái vừa bị chiếc xe của cô cán phải.

_Vâng thưa cô chủ. Nếu cô chủ cho phép tôi sẽ gọi cho luật sư Chang. Trong việc này lỗi không hoàn toàn thuộc về chúng ta.

_Để xem cô ta thế nào đã. Tôi không muốn làm lớn chuyện này.

_Vâng thưa cô chủ.

...

_Thưa bác sỹ, cô ta sao rồi ? - Yoona đi nhanh tới chỗ vị bác sỹ vừa từ phòng bệnh bước ra.

_Cô là người nhà của cô ấy sao?

_Không thưa bác sỹ. Chiếc xe của tôi đã đâm vào cô ấy. Cô ấy không sao chứ ?

_Vậy cô không biết gì về cô ta sao?

_Không thưa bác sỹ. Nhưng bác sỹ cứ nói tình trạng của cô ấy cho tôi biết đi ạ. Tôi cần có trách nhiệm trong chuyện này...

_Thôi được. Cô đi theo tôi.

...

_Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô ta cần được phẫu thuật não ngay.

_Sao ? Phẫu thuật não...thưa bác sỹ?

_Đúng. Có vẻ như đầu cô ta đã va đập khá mạnh xuống đất. Vậy nên trong não bị tụ một cục máu bầm. Tuy nó nhỏ nhưng nếu không được phẫu thuật để lấy ra thì cô ta có nguy cơ phải sống cuộc sống thực vật suốt đời. Cô hiểu chứ?

_Vâng...Vậy bác sỹ hãy làm phẫu thuật cho cô ấy nhanh nhất có thể đi . Về chi phí tôi sẽ chuyển khoản tới ngay ngày mai. Bác sỹ đừng lo.

_Không phải tôi lo chuyện đó. Cô biết rồi đấy. Phẫu thuật não thực sự là rất nguy hiểm. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Tôi cần có người thân của cô ấy ký nhận để có thể thực hiện ca mổ.

_Nhưng...tôi thực sự không biết gì về cô ấy. Hay tôi sẽ ký vào đó, được chứ ?

_Chuyện này... để tôi cân nhắc đã...

_Bác sỹ. - Yoona nắm lấy vai áo của vị bác sỹ già. - Tôi thực sự mong bác sỹ hãy phẫu thuật để cứu cô ấy. Cô ấy cần phải sống. Cô ấy còn quá trẻ thưa bác sỹ.

_Tôi có tin được là cô không quen cô ta không đây? - Vị bác sỹ hỏi và đánh mắt về phía sau lưng Yoona.

Lúc này, khi mà nhận ra nhưng con mắt "khó hiểu" đang đổ dồn về phía mình, thì Im Yoona mới trở lại vẻ lịch sự vốn có của mình. Cô ấp úng:

_Tôi xin lỗi bác sỹ. Nhưng thưa bác sỹ, tôi...

_Được rồi. Tôi đồng ý. Cô gái đó còn trẻ nên có lẽ thể trạng cũng tốt. Vậy nên khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. Giờ tôi đi có chút việc. Lát cô qua phòng tôi ký nhận.

_Thật chứ ? Cảm ơn bác sỹ. - Yoona cúi người. - Nhưng thưa bác sỹ...

_Cô nói đi.

_Nếu được thì...tôi có thể vào thăm cô ta một chút chứ ?

_Được. Nhưng đừng làm phiền cô ấy.

_Cảm ơn bác sỹ. - Nói rồi Yoona vụt chạy.

_Hình như họ không chỉ quen biết sơ sơ mà là rất thân thiết thì phải. - Vị bác sỹ nhìn theo bóng Yoona khuất sau dãy hành lang, tự nhủ.

.......................

Yoona khẽ hé cánh cửa phòng bệnh. Cô rón rén bước đến bên giường. Khuôn mặt tái nhợt vừa rồi giờ đã ít nhiều hồng hào lên. Đôi mắt của con người nằm trước mặt cô đang nhắm nghiền, nhưng dường như cô vẫn cảm nhận thấy một nụ cười nơi đáy mắt.

"Cô ta đẹp quá. Trong sáng và hiền lành." - Yoona bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ gò má mịn.

"Tôi có tin được là cô không quen cô ta không đây?" - Yoona bỗng nhớ lại lời của vị bác sĩ già. "Ông ấy nghi ngờ cũng phải thôi. Đến mình cũng không tin được vào những hành động của chính mình nữa kia. Tại sao lại phải quá quan tâm đến một người hoàn toàn xa lạ như vậy nhỉ? Tại sao trong một phút nào đó lại cảm thấy tính mạng cô ta quý giá hơn bất cứ thứ gì mình có vậy nhỉ? Tại sao lại cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nhỉ? Tại sao? Tại sao vậy? Có thể...có thể đó chỉ là trách nhiệm..."

Chap 2

"Im Yoona. Mày đang làm cái gì thế? Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Bác sỹ đã nói vậy. Mày đang làm phiền cô ấy đấy" - Nghĩ vậy Yoona vội rụt tay lại. Nhưng hình như bàn tay cô hôm nay không muốn nghe theo cái đầu thì phải. Nó chỉ muốn vuốt mãi đôi má trắng mịn kia thôi. "Chết tiệt!" - Yoona rủa thầm và nắm chặt lấy vạt áo.

_Thưa cô chủ...

_Chuyện...chuyện gì vậy? - Yoona giật mình đứng phắt dậy.

_Xin lỗi nếu làm cô giật mình. Tôi đã gõ cửa nhưng có vẻ như cô không nghe thấy...

_Thôi được rồi. Tôi không sao. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

...................

_Thư ký Lee, giúp tôi chuyển khoản chi phí cho ca phẫu thuật não của cô ấy tới đây !

_ Cô chủ, lỗi không hoàn toàn thuộc về chúng ta. Rõ ràng là cô ta cố tình lao vào xe của chúng ta...Tôi sẽ gọi cho luật sư...

_Chuyện đó bàn sau đi. Bây giờ cô ấy cần được phẫu thuật để có thể sống được, ông hiểu chứ, thư ký Lee?

_Tôi hiểu thưa cô chủ. Tôi sẽ làm như vậy.

_Uhm...

_Nhưng....

_Còn chuyện gì nữa không?

_ Cô chủ, chúng ta có cuộc họp và ăn tối với đối tác trong 30 phút nữa. Chính xác là...

_Thôi được. Tôi hiểu rồi.

------------------

Yoona đang ở trước phòng mổ của bệnh viện giao thông. Cô không ngừng đi đi lại lại. "Cô ấy" đã vào trong đó 2 giờ đồng hồ rồi. Phải. Yoona vẫn gọi cô gái như vậy. Bởi cô không biết tên của cô gái đó. Cô không biết gì về cô ấy. Nhưng rồi cô sẽ biết. Rồi cô sẽ biết tất cả về người con gái ấy. Tên họ, biệt danh, sở thích, sở ghét, điểm mạnh, điểm yếu, vân vân và vân vân...sau khi cô ấy ra khỏi căn phòng đáng sợ kia. Nhưng...Nếu như cô ấy không thể ra khỏi đó? Tim cô bỗng ngưng lại khi ý nghĩ đó lướt qua đầu. Không! Yoona lắc mạnh đầu cố xua đi cái ý nghĩ đang bóp nghẹt trái tim cô. Cô ấy nhất định vượt qua. Nhất định! Yoona thực sự không hiểu nổi cái gì đã giúp cô tin tưởng vào điều đó. Nhưng cô chỉ biết rằng cô muốn được nhìn thấy cô ấy, rất muốn...

_Bác sỹ, xong rồi chứ ? Ca phẫu thuật thế nào ? – Yoona giật mình khi cánh cửa phòng mổ bật mở. Cô luống cuống chạy lại phía vị bác sỹ già.

_Thể lực cô ấy không tốt như tôi tưởng. Trước khi bị tai nạn, tôi đoán cô ấy đã bị suy nhược nặng do làm việc quá sức. Cô ấy đang thiếu máu trầm trọng.

_Vậy tôi phải làm gì? Bác sỹ nói đi, tôi phải làm gì ?

_Tôi không chắc là được nhưng...cô đi theo tôi............

-----------------

"Cô ấy" đã vượt qua. Phải. Cô gái ấy đã ra khỏi phòng mổ và đang được chăm sóc ở phòng hồi sức cấp cứu. Bác sỹ nói ca mổ đã không thành công như mong đợi. Cô ấy vẫn còn rất yếu và không thể nói trước được điều gì cả. Mổ não là vậy. Mổ não là chấp nhận đứng giữa sự sống và cái chết. Sau ca mổ, cô ấy thực sự đã gầy đi rất nhiều. Nhìn người con gái đó như vậy, Yoona khẽ trút tiếng thở dài.

_Đến giờ ăn trưa rồi thưa cô chủ.

_Tôi biết...

_Tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn về đây cho cô được chứ ? - Người thư ký hỏi khi biết chắc cô không có ý định bỏ "cô ấy" ở lại trong phòng một mình.

_Uhm...

Cánh cửa khẽ khép. Lại chỉ còn cô và cô gái trong căn phòng trắng.

_Tôi không biết tên cô, không biết cô là ai và ở đâu. Nhưng...tôi thực sự xin lỗi. Làm ơn tỉnh lại được không? Làm ơn mở mắt ra nhìn tôi có được không? - Có tiếng nấc nghẹn ngào trong lời độc thoại đó.

Bàn tay nhỏ trong tay cô khẽ động đậy. Yoona quệt nước mắt và trấn tĩnh lại. Đôi mắt cô gái ấy từ từ hé ra. Đôi mắt đó thật đẹp... Cô đang mơ chăng? Không. Không phải mơ. Là thật. Yoona biết điều đó khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô gái:

_Cô...cô là...

_Cô...cô tỉnh rồi sao? Cô tỉnh thật rồi! Chờ tôi, tôi sẽ đi gọi bác sỹ...

Yoona lao vội ra ngoài, bỏ lại cô gái một mình trong căn phòng trắng với mớ suy nghĩ rối ren.

"Cô ta...cô ta là ai mà chăm lo mình như vậy chứ? Không phải cô ta là người đã đâm vào mình đấy chứ? Không. Một người xinh đẹp và tốt bụng như vậy.......Nhưng có lẽ đúng là cô ta rồi. Nếu không tại sao lại ở trong bệnh viện cùng với mình chứ? Kwon Yuri…..mày…..mày đã thành công rồi. Mày sắp có 10 triệu won rồi…….Nhưng sao lúc này mày lại không thấy thoải mái chút nào thế?"

_Bác sỹ xem này, cô ấy đã tỉnh lại rồi!

"Xem cái cách cô ta sốt sắng mời bác sỹ tới khám cho mình kìa. Nụ cười của cô ta...Thực sự là cảm thấy cô ta đã rất lo cho mình...Chúa ơi, con phải làm sao đây...Cô ấy là người tốt..."

_Uhm. Để tôi khám cho cô ấy. Cô thấy như thế nào sau hai tuần nằm liệt giường hả cô gái ?

_Sao cơ? Tôi...tôi đã ở đây hai tuần sao?

_Đừng quá bất ngờ. Thần chết xém cướp cô đi đấy. Nhưng giờ thì tốt rồi. Cô sẽ khỏe lên nhanh chóng thôi...

...

_Cảm ơn bác sỹ. Chào bác sỹ. - Yoona cúi người , khép cửa rồi đi tới gần giường bệnh.

_Cô làm tôi lo quá đấy. Giờ thì không sao rồi... - Yoona cười hiền.

_Cô...cô đã đâm xe vào tôi đúng không? – Yuri cố gượng dậy.

_Đừng ngồi dậy. Cô còn yếu lắm. - Yoona đỡ lấy cô gái.

_Cô trả lời đi. Là cô đâm vào tôi đúng không?

_Tôi...Phải. Chiếc xe của tôi đã đâm vào cô, khiến cô phải trải qua ca phẫu thuật thập tử nhất sinh như vậy. Tôi thực sự xin lỗi. Đó là việc ngoài ý muốn.

_Cô không cần xin lỗi đâu. Đưa tôi 10 triệu won, thế là xong. – Cô gái nói một cách tỉnh bơ.

_Cô...cô nói sao? Mười triệu won?

_Đúng vậy. Tôi muốn 10 triệu. Nếu không cô sẽ phải ra tòa.

_Tôi...tôi không hiểu... – Yoona tái mặt trước lời đe dọa kia. Khoản tiền 10 triệu won đối với Yoona không là gì nhưng cô shock vì chuyện khác. Cô shock vì những tưởng tượng của cô về con người đẹp đẽ kia bỗng chốc đã tiêu tan hết. Thì ra cô ta cũng chỉ vì tiền...

_Cô không cần hiểu. Nếu không có tiền thì bán chiếc BMW của cô đi. Tôi cần số tiền đó ngay sáng mai.

_... -Yoona không nói gì thêm lúc này. Hay đúng hơn là cô không biết phải nói gì trong lúc này. Tất cả những gì cô có thể tưởng tượng về cô gái trước mặt mình là một sinh viên ưu tú của trường đại học danh tiếng nào đó ở Seoul, con gái trong một gia đình danh giá có học thức...Nhưng ai có thể ngờ...

_Sao? Cô có số tiền đó không? – Cô gái nhìn Yoona.

_... - Không. Cô ấy tuyệt đối không phải một kẻ sống vì tiền.Yoona nhìn thấy điều đó trên gương mặt , trong đôi mắt người con gái đó. Tất cả những gì Yoona nhìn thấy ở đó đều là sự hiền lành thánh thiện. Nơi đó, không có chút gì của sự xấu xa, sự giả tạo của một kẻ tống tiền. Vậy tại sao, tại sao cô ấy nói ra được những lời khó nghe như vậy chứ?

_Cô sẽ đưa tôi số tiền đó đúng không? – Cô gái vẫn nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

_...

_Đúng không? – Cô gái lặp lại cậu hỏi.

_Nếu đó là tất cả những gì cô muốn... - Yoona khẽ trút tiếng thở dài và bước về phía cửa. Sau lưng cô, có người đang cố gắng hết sức phô ra sự bình thản lạnh lùng của mình.

Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Yoona quay lại nhìn cô gái chân chân. Đôi mắt cô gái đang dõi theo cô đột ngột chuyển qua hướng khác. Cô gái không thể che giấu bản thân rằng mình đang ngắm Yoona.

_Tôi có thể biết tên của cô không? - Yoona ôn tồn hỏi khi nhìn thẳng vào mắt cô gái.

Cô gái lúng túng, tránh ánh mắt của Yoona. Và rồi với một nỗ lực cuối cùng cho màn kịch, cô gái nhoẻn miệng cười:

_Cô không biết mình vừa bị tống tiền sao?

_Tôi có thể biết tên của cô không? – Yoona lặp lại câu hỏi của mình khiến cô gái càng khó xử.

_Cô không cần biết. – Cô gái kết thúc câu chuyện vẫn với ánh mắt vô hồn , lảng tránh Yoona.

Yoona tiếp tục nhìn cô gái. Cô gái nằm xuống giường, quay mặt vào vách. Hồi lâu sau, Yoona đẩy mạnh cánh cửa và bước ra ngoài, để lại mình cô gái trong phòng.

_Tôi xin lỗi... – Cô gái khẽ nói khi tiếng bước chân của Yoona đã xa hẳn. Nước mắt mặn chát nơi khóe mắt……...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: