Chương 5
Tuy hôm nay không phải ngày đăng hàng tuần nhưng vì hôm nay là sinh của mình nên post chương này như tự chúc sinh nhật mình vậy . Hôm nay cũng là ngày mà ngta nói rõ mối quan hệ với mình J coi như xã street vậy . Mà nói chung là các bạn đọc fic vui vẻ :3
Chương này viết chung với bạn NaNaiNgyNg
Chương 5
Trịnh Tú Nghiên quyết định đến tìm tên Du Lợi gì đó để đòi lại công đạo cho mình .
Đi đến gian phòng mà tên thị vệ chỉ cho nàng , Tú Nghiên qua lời kể của Châu Huyền nhận dạng được Du Lợi thì liền cầm theo cây kéo của mình lao vào đấy .
Lúc đó Quyền Du Lợi , Kim Thái Nghiên , Tú Anh đang cùng nhau nghiên cứu y thuật để tiện cho việc sau này . Bỗng thấy một nữ nhân lao vào Quyền Du Lợi , trên tay còn mang theo cây kéo . Cả ba người hoảng hốt :
_Quận chúa, xinh người hãy bình tĩnh có gì hiểu lâm thì từ từ nói cho rõ - Kim Thái Nghiên sau khi trấn tĩnh thì phát hiện người kia là Tú Nghiên quận chúa , người họ đang chữa trị .
Thôi Tú Anh tiếp lời :
_Phải đó, chắc người có hiểu lầm gì rồi ,
Tú Nghiên quận chúa nãy giờ im lặng đã lên tiếng :
_Ngươi là Du Lợi ?
_Â…ân - Quyền Du Lợi xanh mặt trả lời , mũi kéo nhọn chỉ cách cổ của Du Lợi chưa tới 1 phân , chỉ cần quận chúa kia nhúc nhích thì mũi kéo lập tức đâm thẳng vào cổ của Du Lợi .
_Ta có chuyện muốn nói riêng với hắn , hai ngươi có thể lui ra không ?
Thấy quận chúa đã phần nào bình tĩnh lại , Kim Thái Nghiên và Thôi Tú Anh liền đáp ứng ra ngoài , trong gian phòng chỉ còn lại Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên .
Kim Thái Nghiên vừa đóng cửa lại thì thấy Lâm Duẫn Nhi và Từ Châu Huyền chạy lại , Thôi Tú Anh liền ra hiệu cho họ biết hai người kia đang bên trong và cả bốn người cùng nhau bước ra hậu viện .
Bên trong gian phòng
_Qu … Quận chúa .. người có gì thì hãy bỏ kéo xuống rồi nói .
Trịnh Tú Nghiên chần chừ hồi lâu , Quyền Du Lợi cảm thấy mình như ngàn cân treo sợi tóc , lành ít dữ nhiều liền lẩm bẩm cầu nguyện gì đó , vẻ mặt rất tức cười .
Trịnh Tú Nghiên mặc dù đang rất giận dữ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lẩm ba lẩm bẩm của Du Lợi liền muốn bật cười , nhưng nàng đã kịp bình tĩnh lại , chỉ vừa mới mỉm cười liền thu lại vẻ mặt lạnh băng .
Nụ cười đó Du Lợi đã kịp nhìn thấy
“Rất đẹp , khi ngủ nàng ấy đã đẹp như vậy . Khi cười lại càng khuynh quốc khuynh thành”
Thấy Du Lợi cứ cười cười nhìn chằm chằm mình , Trịnh Tú Nghiên thẹn quá hóa giận liền vung tay đâm kéo vào người Du Lợi , thấy tình thế nguy cấp liền né tránh .
Không may , do thân thể vừa tỉnh lại quận chúa liền cử động quá sức nên đã ngã xuống . Quyền Du Lợi nhanh tay đỡ ngay eo quận chúa lại .
Không gian như ngừng lại , cả hai nhìn nhau chăm chăm .
Giờ đây Tú Nghiên mới nhìn rõ diện mạo của Du Lợi , da tuy không trắng như của nàng nhưng cũng không như những nam nhân khác . Thân hình nhỏ nhắn hơn hẳn so với nam nhân nhưng nàng lại cảm thấy người này rất an toàn . Gương mặt tuấn tú nhưng không thô kệch . Nói chung là hệt như ý trung nhân nàng đã từng nghĩ đến . Với ý nghĩ người trước mặt là ý trung nhân của mình , hai má của tiểu quận chúa liền đỏ ửng lên trông rất đáng yêu .
_Quận chúa à người không sao chứ ?
Tiếng nói của Quyền Du Lợi như đánh thức Tú Nghiên khỏi những giấc mơ của nàng .
Hoàn hồn lại , liền nhớ ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của hắn , lại nhớ đến lý do mình đến đây thì liền cảm thấy uất ức đến phát khóc .
Thấy mỹ nhân trong long mình khóc , Quyền Du Lợi lung túng vụng về lau đi nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp của Tú Nghiên
_Sao người lại khóc , ta làm người đau sao ?
_Ngươi ức hiếp ta .. Oaaa…Oaaa
Quyền Du Lợi ngẩn người ra , quận chúa đến đây dí kéo vào cổ mình , đã vậy thấy nàng ấy ngã mình còn tốt bụng đỡ nàng ta , giờ bỗng nhiên khóc lên thì mình cũng dỗ dành rồi , lại bị nói là ức hiếp == nhìn đến tiểu quận chúa kia , thì thấy nàng ta la nhiều hơn là khóc =))
_Ta làm gì người nào ? – Thói thương hoa tiếc ngọc đã có từ khi chào đời rồi nên dù hơi tức trong long nhưng cũng chẳng nói gì quận chúa , ngược lại còn dịu giọng dỗ ngọt nữa cơ .
_Ngươi … hức …hức … chẳng phải ngươi đã nhìn thấy hết của ta rồi sao ? Giờ lại thản nhiên ôm ta , ngươi không phải ức hiếp ta thì là gì ? – Càng nói nàng lại càng khóc lớn hơn ,
_Ta chỉ vì muốn chữa trị cho người thôi mà – Quyền Du Lợi thống khổ nói , mặc dù ngày đó khi cởi y phục của Tú Nghiên ra , hắn cũng không khỏi bị mê hoặc .
_Ta không biết đâu … hức hức …
_Vậy người muốn ta như thế nào bây giờ ?
_....
_...
_Ngươi phải làm cho ta ba chuyện ? – Nín hẳn tiếng khóc , Trịnh Tú Nghiên lém lĩnh nói
_Người có mấy trăm hộ vệ ấy , ta làm sao so sánh với họ .
_Ta có bảo ngươi so sánh với họ sao ? Nếu ngươi không đáp ứng ta liền đem chuyện ngươi vô lễ với ta bẩm báo với phụ vương và biểu cả hoàng đế .
_Thôi được rồi , ta hứa với người – Quyền Du Lợi ngoài cách đáp ứng của yêu cầu của quận chúa ra làm gì có lựa chọn nào khác , thử mà quận chúa đem chuyện đó nói cho Bát vương gia biết Quyền Du Lợi chắc chắn sẽ bị vương gia xữ lăng trì , ngũ mã phân thây @@
Thấy Quyền Du Lợi mỉm cười đáp ứng , Trịnh Tú Nghiên thực sự rất vui .
“Trên đời này có nam nhân đáng yêu như vậy sao ?”
_Quận chúa , người vừa mới tỉnh lại , đã uống thuốc chưa ? – Quyền Du Lợi ân cần hỏi
_Chưa , ta vừa tỉnh lại nghe Huyền nhi kể lại mọi chuyện liền chạy đến đây rồi – Càng về sau tiếng nói của Tú Nghiên càng nhỏ .
_Người muốn gặp ta đến vậy sao ? – Du Lợi nâng cằm Tú Nghiên vẻ mặt vô lại bỡn cợt châm chọc hỏi
_Ngươi vô lại – Tú Nghiên đỏ mặt quay người bỏ đi .
_Này người đi đâu vậy ?
_Ta đi đâu kệ ta
_Ờ , vậy thì ta cũng kệ người
_Ngươi….
_Này , giỡn tý thôi mà . Giận rồi sao ?
_Ai thèm giận ngươi . Mà sau này đừng gọi ta là ‘người’ nữa , ngươi có thể gọi là Tú Nghiên hoặc ……….Nghiên Nhi cũng được – Nếu không phải thính giác của Quyền Du Lợi cao thì đã không nghe thấy lời Tú Nghiên nói rồi .
_Ân , người à không , Nghiên nhi cũng gọi ta là Du Lợi đi – Quyền Du Lợi mỉm cười hạnh phúc , có lẽ hắn đã phải long tiểu quận chúa này mất rồi
_Ân , Du Lợi huynh .
Từ ‘huynh’ phát ra từ miệng của Trịnh Tú Nghiên như hồi trống đánh thức lí trí của Quyền Du Lợi .
“Có lẽ ta đã quên ta chỉ là một tên đạo sĩ quèn , còn nàng là quận chúa thanh cao . Từ đầu than thế của ta và nàng đã không thể đến với nhau rồi , huống chi ta chỉ là nữ nhân , làm gì có tư cách với nàng chứ . Nghiên nhi à , hãy cho phép ta yêu nàng nhé , dù chỉ là giữ trong lòng”
_Nghiên nhi cũng mệt rồi , ta đưa nàng về tẩm cung – Nụ cười của Quyền Du Lợi vẫn rạng rỡ như trước nhưng phảng phất trong đó tồn tại một nỗi buồn sâu thẩm .
_Ân
Hai người đi bên nhau về tâm cung của quận chúa trong hoàng cung .
Hệt như kim đồng ngọc nữ .
.
.
.
Sáng hôm sau
_Chúng thần tham kiến hoàng thượng .
_Miễn lễ , hôm nay trẫm triệu kiến các khanh là do ta muốn các khanh ở lại hoàng cung làm việc cho trẫm .
_Thưa hoàng thượng , chúng thần chĩ là những người vô danh tiểu tốt , làm gì có tài năng gì mà cống hiến cho hoang thượng .
_Có tài hay không lẽ nào trẫm không nhìn ra .
_Nhưng …
_Không vòng vo nữa , khẩu dụ của trẫm phong bốn người các ngươi cùng một người nữa thành lập phủ Thiên cơ , phục vụ những vụ án lien quan đến triều đình .
_.... – Bốn người im lặng không biết nên làm gì
_Các ngươi dám khan chỉ sao ? – Người công công già lần trước đưa Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi vào cung đứng bên cạnh hoàng thượng lên tiếng nói .
_Chúng thần không dám , chúng thần xin đa tạ hoàng thượng – Từ lúc đầu đến giờ chỉ có mình Thái Nghiên thay mặt cả bốn người nói .
_Thưa hoàng thượng , cho thần xin hỏi người còn lại là ai vậy ? – Lâm Duẫn Nhi lên tiếng hỏi
_À , người đâu truyền Lý Thiện Khuê .
Từ cửa bước vào một nam tử còn lùn hơn cả Kim Thái Nghiên .
_Thần Lý Thiện Khuê tham kiến hoàng thượng .
_Miễn lễ , hắn là võ trạng nguyên của kì này , từ nay người này là thủ lĩnh của các ngươi . Giờ các ngươi lui xuống đi .
Cả năm người đi đến phủ Thiên nằm ngoài hoàng cung .
.
.
.
“_Từ nay ta sẽ là thủ lĩnh của các ngươi”
Đó là câu nói xã giao duy nhất Lý Thiện Khuê nói với bốn người họ , những câu còn lại đều là lúc họ được hắn dạy võ công mà nói .
_Này , ba người có thấy tên Lý Thiện Khuê đó rất kì lạ không ? – Thôi Tú Anh bắt đầu bàn chuyện khi bốn người đang cùng nhau ngâm mình trong nước .
_Đúng vậy , mỗi lần đi tắm đáng lẽ chúng ta phải né hắn nào ngờ hắn còn né chúng ta dữ dội – Quyền Du Lợi tiếp lời
_Có Khi nào hắn là nữ nhân không ? – Cả bốn người đông thanh
_Hay chúng ta đi rình thử đi – Lâm Duẫn Nhi nói xong cả bốn người nhìn nhau láo liên
.
.
.
Cả bốn người liền chạy qua phòng của Lý Thiện Khuê thì bỗng nhiên
RẦM
Do bốn người cùng đè lên cánh cửa khiến nó bị ngã .
Ngay lúc Lý Thiện Khuê đang thay y phục
Tình hình là cả năm người lần đầu nói chuyện nghiêm túc với nhau .
Quả thật Lý Khiện Thuê là nữ nhân .
_Gia phụ là võ sư do bệnh mất sớm , ta chỉ còn một mình , nghèo khổ xém bị bán vào thanh lâu , cũng may do có võ từ nhỏ do phụ thân ta dạy nên đánh liều đi thi võ trạng nguyên – Lý Thiện Khuê vừa buồn vừa nói – Xin các ngươi đừng đem chuyện này nói cho ai biết , ta cầu các người – Lý Thiện Khuê nói tới đây liền quỳ gập xuống .
_Ngươi đứng lên đi , thật ra bốn chúng ta cũng chỉ là nữ nhân thôi , mỗi người có hoàn cảnh riêng – Kim Thái Nghiên đỡ Lý Thiện Khuê lên
_Vậy từ nay chúng ta là hão bằng hữu nhé .
_Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia – Năm người đồng thanh .
Trong thâm cung tràn ngập nhưng âm mưu toan tính hãm hại lẫn nhau . Nhưng trong thâm cung như vậy vẫn còn tồn tại tình bằng hữu , tình cảm trong sáng .
Hết chương 5
p/s: Nếu ai thấy giữa Yulsic diễn biến nhanh quá thì cho mình ý kiến nha <3 mà cho mình hỏi đến chap này các bạn ghét nhân vật nào nhất vậy ? quay lại lịch cũ t7 hàng tuần có chap nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top