Chương 10
Chương 10
Hàn phủ
Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi sau khi thống nhất thì đều quyết định tối nay sẽ đến đều tra Hàn phủ một chuyến.
Trước cửa Hàn phủ nhìn vào, có thể tưởng tượng được năm xưa nó xa hoa lộng lẫy như thế nào, bây giờ chỉ còn lại tấm bảng cũ nát đã đống rong rêu.
Bên trong đã bị cháy rụi hầu như hoàn toàn. Thái Nghiên và Du Lợi không khỏi thấy ớn lạnh. Du Lợi liếc nhìn kĩ lại gian nhà trước, nhìn tấm bảng được chính tiên đế ban tặng cho Hàn lão tiên sinh, không khỏi nảy sinh cảm thán. Aiiii
_Ai đó ?
Nghe tiếng Thái Nghiên hét lên thì Quyền Du Lợi liền quay qua, một nam tử với áo choàng đen liền hướng đến Thái Nghiên mà đánh.
Tên đó xuất đòn đều có ý muốn lấy mạng Thái Nghiên, nhận thấy tình hình nguy hiểm, Du Lợi liền tiến đến trợ giúp, cả hai cùng nhau kháng lên tên kia.
Trong bóng tối, lại còn ở một nơi đổ nát như vậy, Thái Nghiên và Du Lợi yếu thế hẳn so với tên đó. Cũng vì thế mà hai người họ càng chắc chắn rằng tên này có liên quan đến thảm án Hàn gia năm xưa, hắn thật sự rất quen thuộc với nơi đây.
Ở một nơi mục nát như vậy, cả ba người đều xuất chiêu mạnh mẹ, khó tránh được làm một số nơi đổ bể.
*cót két*
Đang đánh nhau, âm thanh kì lạ đó đã gây chú ý đến 3 người. Thì ra là tấm bảng do tiên đế ngự bang cho Hàn gia chuẩn bị rớt xuống.
_Aaa
_Ưmmm
Tên đó bỗng dưng dồn hết lực chưởng vào hai người, không kịp trở tay khiến họ bị đánh bay đến 1 góc.
Còn chưa nắm rõ tình hình, Thái Nghiên Du Lợi hai người đã thấy tên đó chạy lại bên dưới tấm bảng
*RẦM*
Máu văng tung toé
Hắn đã dùng chính cơ thể mình để bảo vệ danh dự của Hàn gia.
.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì hai người cũng nhanh chóng trở về kinh thành.
.
.
.
.
Phủ thiên cơ
Cả năm người họ đang họp về sự việc của Thái Nghiên Du Lợi ở Dương Châu
_Tên đó là Hàn Canh, theo như ta đều tra được thì hắn là hậu nhân duy nhất của Hàn gia, năm đó vụ thảm án xảy ra thì hắn đã được một cô người hầu cứu ra, sau đó không ai còn tung tích gì vì vụ việc đó không điều tra nhiều đã đóng án rồi.
_Vậy thì vụ án này đã xong rồi đúng không Thiện Khuê huynh ? Hắn ta chính là tên bỏng mặt đã tìm Phác Xán Liệt và Lý Đông Hải, sau đó giết họ - Lâm Duẫn Nhi chau mày nói
_Đúng vậy, nhưng chúng ta cần phải giải thích như thế nào thi thể của hai người họ ?
Cả bọn vẫn đang bàn luận gay gắt thì một giọng nói ẽo lã truyền đến
_A Lý đại nhân a, hoàng thượng truyền khẩu dụ muốn năm người vào cung diệ thánh.
_Ân
.
.
.
_Không cần, mọi chuyện đã kết thúc rồi các ngươi đóng án và giao cho Hình bộ đi- Hoàng thượng lạnh nhạt nói
_Nhưng hoàng thượng, vẫn còn thi thể ?
_Trẫm nói kết là kết, các người đừng nghĩ có một ít công lao rồi là lộng hành - Tên hoàng đế tức giận hét lớn
_Xin hoàng thượng thứ tội, chúng thần không dám.
_Vụ án đã xử lí xong rồi tụi thần cũng xin cáo lui ạ - Kim Thái Nghiên thức thời xin kiếu
.
Ra khỏi hoàng cung, Quyền Du Lợi vẫn không hết bực tức vì vô cớ bị chữi
_Ta đã nói gì sai chứ ? Ai nhìn vào cũng thấy vụ án này cần phải tìm lại thi thể mà.
_Bỏ đi Du Lợi, người ta là hoàng đế, kết là kết - Tú Anh cũng lên tiếng châm chọc
_Nè hai người muốn chết sớm hả ? Còn đang ở ngự hoa viên đó - Lý Thiện Khuê lanh trí nhắc nhở, những lời này mà truyền ra ngoài là tru vi
.
Ông trời thật biết trêu ngươi, cả hoàng cung lớn như vậy ai không lại gặp ngay Mỹ Anh quận chúa và Tú Nghiên quận chúa.
'Mỹ Anh ..'
'Nghiên nhi ..'
Đang trong tình cảnh như vậy bỗng nhiên Phác Trí Nghiên bước tới
_Thật là trùng hợp, cả Phủ thiên cơ và hai vị quận chúa đều ở đây.
Mọi người đều gật đầu chào nàng ta. Tuy về chức vụ thì Tú Nghiên và Mỹ Anh nhỉnh hơn một tí nhưng xét cho cùng nàng ta cũng là cô của họ.
Chỉ có Quyền Du Lợi gặp lại nàng ta là lại nhớ đến lần đó như sắp bị ăn thịt, ôi thật đáng sợ.
Tú Nghiên tuy mặt lạnh nhưng vẫn thầm nhìn Du Lợi, thấy mặt hắn chuyển sắc thì trong lòng liền sinh ra kì lạ.
_Quyền đô quý à, lần trước chúng ta chưa nói chuyện xong thì phải, vậy thì ta hẹn lại người tối nay a. Ta xin phép đi trước.
Phác Trí Nghiên bước ngang qua nhưng cơn gió lạnh ùa đến với Du Lợi, họ Quyền đây giờ đang chết trân rồi.
_Chúng ta quay về thôi - lần này là Tú Nghiên lên tiếng cùng Châu Huyền và Mỹ Anh
.
.
_Tú Nghiên này, tỷ nghĩ Du Lợi huynh với nàng ta có gì không ? Sao lại tình tứ như vậy chứ ?
Lời nói của Mỹ Anh như là ngọc đuốc quăng thẳng vào thùng dầu hoả trong lòng Tú Nghiên
'Tên Quyền Du Lợi đáng ghét, mới hôm nào miệng nói yêu thương một mình ta, giờ đây còn liếc mắt đưa tình với người khác, Ngươi ... Cái gì mà tình tứ chứ, còn hẹn nhau buổi tối, định làm gì chứ Quyền Du Lợi ?'
Với ý nghĩ ghen tuông trong lòng, Tú Nghiên quận chúa của chúng ta đã bực mình cả ngày khiến mọi người trong phủ đều lo sợ.
.
.
.
Phủ thiên cơ
_Du Lợi này, tối nay có đến với 'mỹ nhân' không ? - Kim Thái Nghiên ra sức châm chọc
_Đúnh vậy đó, nhìn kĩ thì Phác phu nhân đó cũng được lắm mà, cả thân hình cũng ... Hahaa
_Này Thôi Tú Anh, cậu làm như tớ là sắc lang không bằng.
_Thì thật là vậy mà, cậu có dám nói chưa từng để ý qua ?
_Ưmm thì có nhìn sơ thôi ...
_Hahaaaa
Hết chương 10
Mình đã comeback với fic này, cảm giác chương này xàm thật, nhưng cũng gần 2 năm mình không viết lại, khó thật. Mình đã kết thúc sớm vụ án và nói riêng và mặt tình cảm, mọi người cmt cho có động lực viết tiếp ạ.
Nhưng cũ mỗi tuần 1 chương, thứ tư hàng tuần nha.
Chương sau Du Lợi sẽ vào 'động' =)))
Cmt + vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top