Chap 2.Eo ôi~~~~

Lại như thường ngày,thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp như thể bị rét ngàn năm vậy.Mama đại nhân hôm nay không đi gọi nữa mà chính thức để cho Bé Mun giải quyết(au:chết r cn ưi😂😂)
*rầm*
(Au:eo ôi~~ nhẹ thôi Mun ơi)
Cánh cửa bị Mun đạp không thương tiếc...
"Giờ này còn ngủ..mau dậy ngay"
"10 phút nữa..à không 20 phút nữa...nha nha nha" (au:nói trong tình trạng ngáy ngủ đấy các bác ạ)
"Vậy tui không dẫn bà đi ăn nữa...cấm ăn vặt trong 1 tuần"
"Eo ôi~~~! Nố nô nồ" lập tức ngồi phắt dậy
*ngáp*
Mun đứng dựa bên tường tay chóng nạnh
"Biết mấy giờ rồi không"
"6 giờ"
Vừa nói vừa nhìn đồng hồ
"Nhìn đồng hồ điện thoại xem"
"Ôi trời ơi!7:00 rồi"
"Ai mà chơi ác thế không biết..chỉnh đồng hồ trễ hơn 1 tiếng"
(Au:vừa làm vừa nhằn luôn mới gê)
"Hôm nay đi xe máy nha Mun"
"Tui bị phạt là bà gánh hết đó"
"Eo ôi~~~~"
___________________________________
"Eo ôi~~~! Cổng khoá rồi"
2 người lại năn nĩ chú bảo vệ...
"Chú bảo vệ ơi!tụi con đi trễ lần này lần sao không có nữa đâu"
"Chú bảo vệ siêu đẹp trai"
30' trôi qua...
Há há.Bị bà cô xuống trực tiếp vác 2 em lên luôn.Khổ rồi!
Nói chung là 2 người bị phạt đi chăm sóc thiên nhiên.Một nhiệm vụ cao hơn cả núi rộng hơn cả sông.Đi tưới cây
"Eo ôi~~!mới ngày đầu" Mii nằm dài trên bàn bắt đầu than khổ
"Lỗi tại ai" Mun vừa nghịch điện thoại vừa nói..
Trong khi đó hành động của Mun đều bắn trực tiếp vào ánh mắt của ai kia...
(Au:ai kia thoy nha chứ chưa nói ai)
"Nè" Thiên My đập bàn quát lớn
Cả 2 ngước nhìn lên...
"Có chuyện gì" Mii nói tỉnh bơ
Ngược lại thì người kế bên e thẹn không nói gì
Nhìn sang Mun..
*lấy tay sờ trán mình rồi tới Mun*
"Bà bị ấm trán hả"
....
"Tui nói bà nghe không"
....
4 mắt nhìn nhau...Mii chợt nhận ra mình đang làm kì đà.Vội leo bàn đi ra vì 2 lối đều bị bít hết rồi
"Eo ôi~~~"
"Nè" thiên My
Mii giật bắn người..không xác định vị trí mà ngã nhào xuống bàn.
"Eo ôi~~~! Hic....hic" Mii mếu máo
Mun định thần lại vội đỡ Mii...
"Mii...có sao không"
"Chổ này...chổ này và chổ này..." Mii vừa nói vừa chỉ những chổ bị thương
Mii khóc oà lên tưởng rằng cái tên Luân kia sẽ lại đỡ. Không ngờ không vậy mà còn cười
"Eo ôi~~~~"
__________________________
Ta chán nên viết..trong đầu không có ý tưởng gì hết..có sai sót mún ném j thì ném ta nhận hết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: