Chap 8

Chap 8.

- Tôi đã bảo là câm miệng! - Đôi tay vẫn giữ nguyên nơi cổ áo mà ra sức kéo mạnh, Taeyeon căm phẫn nhìn Yuri như muốn mang cô thiêu rụi trong ánh mắt - Tại sao... Tại sao lại muốn cướp đoạt Jessica từ tay tôi? Tôi đã bảo với cậu rằng tôi thích cô ấy trước kia mà? Tại sao lại giành với tôi? Tại sao hả Kwon Yuri!

- Buông tôi ra! - Không quá khó để đẩy lùi một kẻ có dáng người thấp bé hơn mình, Yuri chỉ cần động tay đã khiến Taeyeon lùi xa vài bước - Cậu nghĩ cậu có tư cách túm cổ tôi như vậy sao?

- Cậu là tên khốn! - Taeyeon đôi chân loạng choạng suýt chút không vững nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại cái vẻ hiên ngang lúc đầu - Tôi dư thừa khả năng để hạ gục một kẻ như cậu! Chính cậu mới là kẻ không có tư cách đối diện với tôi!

- Tại sao tôi lại không có tư cách đối diện với...

- Cậu đã cướp mất Jessica của tôi! - Trái ngược với bộ dáng nhàn nhã đang chỉnh trang lại cổ áo của Yuri, Taeyeon dường như đã kích động đến độ chỉ muốn lao thẳng vào kẻ trước mắt - Cậu thừa biết tôi thích cô ấy thì đáng ra không nên làm ra những chuyện như vậy!

- Jessica không phải một món đồ chơi! - Trừng đôi mắt như đang hừng hực ngọn lửa, sự bình tĩnh bỗng dưng vụt tan, để lại nơi đây một kẻ hung tợn tàn bạo - Tôi nói cho cậu biết Kim Taeyeon, cô gái đó không phải một món đồ chơi cho cậu với tôi giành giật!

- Cậu...

- Kim Taeyeon, cậu nói tôi đến ra sao cũng mặc! Nhưng tôi nhất quyết không cho phép cậu, dù là nửa lời cũng không được xúc phạm đến cô ấy! - Yuri thái độ vẫn giữ như vậy khi tiến vài bước đến gần phía Taeyeon, cái bộ dáng hung tợn cùng vẻ ngoài toát ra sự băng lãnh khiến Taeyeon có chút sợ hãi - Cậu không có tư cách, dù một chút cũng không! Người con gái ấy đã bởi vì cái trò trêu ghẹo của cậu mà sợ hãi! Đã vì cái thói đùa bỡn của cậu mà tức giận! Một lời hỏi thăm, một lần chăm sóc cũng chẳng có! Cậu nói xem, cậu có tư cách gì để nói rằng tôi đã cướp mất Jessica từ tay cậu?

- Cậu là bạn thân của tôi, tên khốn như cậu đã phỏng tay trên của tôi khi tôi nói rằng tôi thích cô ấy! Nếu cậu không làm như vậy thì cô ấy chắc chắn đã thuộc về tôi!

- Tại sao lại bảo rằng tôi phỏng tay trên trong khi Jessica mới là người có quyết định cho riêng mình? - Cười khẩy một cái đầy vẻ khinh bỉ, Yuri khinh cho cái sự cố chấp của Taeyeon và càng khinh bỉ hơn nữa bởi con người ấy đã mang người con gái mà cô yêu thương so sánh như một món đồ chơi - Tôi không đoạt cô ấy từ tay cậu! Jessica muốn làm điều gì cũng không tới phiên cậu và tôi quyết định!

- Kwon Yuri, cậu... - Một cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến Taeyeon phút chốc chẳng thể thốt ra một lời, hai má càng thêm đỏ bừng vì tức giận, Taeyeon càng thêm nghiến chặt hàm răng khiến nó kêu lên ken két như muốn ngấu nghiến Yuri tan thành trăm mảnh.

- Và tôi cảnh cáo, Kim Taeyeon! Tôi cấm cậu xúc phạm đến cô ấy! Cô ấy không phải là đồ chơi, cũng không phải thứ để cậu mang ra tranh giành!

- Kwon Yuri! Cậu đứng lại đó cho tôi! - Taeyeon đôi mắt như muốn thiêu rụi khi nhìn theo bóng lưng cái kẻ đang từng bước rời đi.

-... - Nhếch môi cười một nụ cười nhạt nhẽo, Yuri không xoay người nhìn lại cũng chẳng thuận ý kẻ lớn tiếng ra lệnh, Kwon Yuri từ xưa đến nay chưa một lần buộc mình phải làm theo ý người khác.

- Kẻ đốn mạt như cậu chẳng những cướp mất Jessica từ tay tôi, lại còn khiến một cô gái phải vì cậu mà rơi lệ, giờ lại muốn bỏ đi cho xong chuyện? - Taeyeon nói nhanh hơn bao giờ hết, dường như muốn Yuri có thể kịp nghe thấy rồi dừng bước trở lại, và quả nhiên cô ấy đã thành công.

- Cậu nói gì? - Vẫn giữ chất giọng bình thản đến lạ, Yuri dừng bước nhưng tấm lưng vẫn giữ nguyên hướng về Taeyeon.

- Tôi nói cậu, cái kẻ đê tiện mang tên Kwon Yuri! Cậu chẳng những đã cướp đi Jessica, mà ngay cả Tiffany cậu cũng muốn khiến cô ấy đau khổ! - Nhìn về người ấy với nụ cười tự đắc vì những lời buộc tội vừa rồi, trong mắt Taeyeon lúc này, Yuri chẳng hơn một tên cặn bã là mấy - Cậu thừa biết cô ấy thích cậu kia mà, lại còn rõ hơn về việc tôi thích Jessica. Nhưng Kwon Yuri, đây là tất cả những việc cậu làm!

- Thì sao? - Trái ngược hoàn toàn với những gì trí óc Taeyeon tưởng tượng, Kwon Yuri vẫn như vậy mà giữ cái vẻ bình thản đến kinh người - Tiffany thích ai, đó có phải là việc của tôi? Cậu thích ai, việc gì tôi phải quản? Nhưng tôi thích Jessica, đó là sự thật!

Thừa nhận rồi, cuối cùng thì chính miệng Kwon Yuri cũng đã nói ra, nói ra những lời mà bấy lâu người vẫn giấu kín trong lòng. Người thích nàng, thậm chí còn hơn cả sự "thích" ấy nữa. Nhưng đã lần nào người dám thẳng thừng nói ra điều ấy đâu? Kwon Yuri xưa nay không sợ trời cũng chẳng sợ đất lại rất sợ hãi khi phải nói ra những lời người luôn ấp ủ trong lòng. Nhưng giờ thì sao, người đã thừa nhận rồi, thừa nhận một sự thật mà trước nay chưa từng ai nhắc đến. Và người đã thừa nhận sự thật này ngay trước mặt người bạn thân của mình, một sự thật khiến tâm can một kẻ ở góc khuất đằng xa rỉ máu.

- Nếu cậu đã nói vậy... Tôi với cậu phải cạnh tranh công bằng! A... - Taeyeon kêu lên một tiếng đầy bất ngờ xen lẫn với cả đau đớn, khi Yuri đột nhiên xoay người rồi động tác vô cùng dứt khoát khi cô một tay túm ngay lấy cổ áo Taeyeon rồi đẩy mạnh cả con người nhỏ bé áp sát vào bức tường đằng sau.

- Tôi đã nói thế nào vậy hả Kim Taeyeon? Jessica không phải là một món hàng để tôi với cậu mang ra giành giật! - Yuri giận đến mặt đỏ tía tai, người dồn toàn bộ cái giận ấy hóa thành cái siết thật mạnh nơi cổ áo đến mức có thể nhấc cả người Taeyeon lên khỏi mặt đất.

- Buông tôi... ra! - Taeyeon hai tay đẩy văng Yuri ra khỏi cơ thể, chẳng hiểu vì lý do gì đã khiến Taeyeon lại mạnh đến thể, cô ấy đủ sức để vật ngã Yuri nhưng đến khi định đấm thẳng một phát vào mặt kẻ ấy thì một giọng nói cất lên khiến cô ngay lập tức sững người.

- Yuri... - Thanh âm thân thuộc vang vọng trong không gian đến khi lọt đến tai Taeyeon thì nó như bóp nghẹt trái tim cô, đau đớn đến khó thở rồi lại như một lời khẳng định cho việc làm của Taeyeon là hoàn toàn sai trái, hơn nữa người ấy từ trước đến nay đã lần nào để tâm đến cô kia chứ?

- KHỐN KHIẾP!!! - Cái hành động sai trái mà Taeyeon vừa nghĩ đến ấy suýt chút đã thực sự xảy đến nếu như phần lý trí còn lại trong thâm tâm con người ấy hoàn toàn bị cơn giận kiểm soát.

Taeyeon như bật dậy giữa một loạt cảm xúc cùng vô vàn là những câu hỏi không lời giải hiện hữu trong tâm trí. Vì lý do gì đã khiến một con người điềm tĩnh như thế phải nổi giận? Vì lý do gì lại mang cơn giận của bản thân dồn lên người của kẻ vô tội? Phải! Trong việc này Yuri không hề mang tội! Taeyeon thích ai, ghét gì, lý nào lại liên can đến người ấy? Là do bản thân con người vô tri, lại nhỏ bé quá. Cứ ngỡ rằng một khi đã nói với ai khác rằng ta thích một người nào đó, thì như định sẵn ra rằng người ấy không được quyền cướp mất "cái tình yêu của mình". Lại ngây ngô hơn nữa khi bản thân luôn tự áp đặt rằng người kia đã "thuộc" về ta khi ta nói với một ai đó rằng ta thích họ. Vô tri! Không, không hề vô tri, nếu có vô tri thì cái tình cảm hiện thời trong lòng Taeyeon nên gọi là gì đây? Ngu ngốc! Không, cũng nhất định không phải. Là ngây thơ hay khờ dại? Không biết, chỉ biết rằng trái tim đau quá, đau đến mức dường như hơi thở cũng yếu đi vài phần. Khốn nạn thay, người ta thân lại cướp mất người ta thương.

- Yuri... - Bước chân vội vã liền đến bên cạnh ngay khi Taeyeon bất ngờ vụt bay như một cơn gió, cô gái tóc vàng trong bộ dáng hoảng hốt nhưng tận sâu trong đôi mắt kia lại thật rõ ràng hiện nên một cái gì đó vừa như lo lắng lại vừa như sợ hãi.

- Ưm... - Yuri khẽ nhíu mày cùng thanh âm không tự chủ thốt ra nơi cổ họng, có lẽ vì quá đau đớn khi bị người khác tông mạnh xuống đất một cách thô bạo như thế, Yuri cơ hồ chẳng thể nói nên một lời.

- Làm sao đây... Người có sao không hả? - Đôi chân thon thả khuỵ xuống sao cho ngang bằng với người bên dưới, Jessica hai tay đỡ lấy Yuri cùng nỗi xót xa vô bờ khi nàng tận mắt nhìn thấy cô thành ra bộ dáng hiện tại.

- Không, không cần - Yuri đột nhiên lên tiếng từ chối khi nàng chạm vào người có ý đỡ người ngồi dậy, sự bất ngờ bỗng dưng hiện hữu trên gương mặt, người ngay lập tức cất lời giải thích - Người tôi bẩn hết rồi, tôi không muốn làm bẩn tay em.

-... - Khẽ nhíu mày đầy vẻ bất mãn bởi câu nói vừa rồi, Jessica rõ biết Yuri mọi lúc đều nghĩ cho nàng nhưng lần này thì nàng không muốn nghe lời người ấy đâu.

- Này này... - Yuri trợn trong hai mắt đầy vẻ ngạc nhiên khi nàng lần đầu dám nghịch lại ý người, nhưng người làm sao giận nàng được đây, làm sao để giận một người lo lắng cho mình được chứ.

- Khuỷu tay người đỏ hết cả rồi - Vừa đỡ Yuri đứng dậy, Jessica ngay lập tức suýt xoa cái khuỷu tay vì chống đỡ thân mình khi ngã xuống mà đỏ hết cả lên - Người có đau lắm không?

- Chắc nó chỉ đỏ lên vậy thôi, em đừng lo quá - Nở một nụ cười như vẻ trấn an người con gái trước mắt, Yuri nhìn xuống đôi tay đang cầm lấy khuỷu tay người - Sao lại không nghe lời vậy, tay em bẩn hết rồi.

- Thì có làm sao đâu, chẳng lẽ người muốn em mặc kệ người sao? - Jessica nheo mắt nhìn đến con người cao hơn, rõ là người ấy chỉ nói vậy thôi chứ cái vẻ sung sướng khi được lòng mỹ nhân cũng đã hiện lên quá rõ ràng trên gương mặt rồi còn gì.

- Về văn phòng thôi - Yuri đưa mắt nhìn một lượt khắp dãy hành lang rồi lại dùng ánh nhìn trìu mến hướng về nàng - Có vẻ ở đây không thích hợp cho chúng ta nói chuyện.

- Người còn bị thương chỗ nào nữa không? - Đôi mắt vẫn y nguyên cái vẻ lo lắng, đi cạnh người ấy mà những câu hỏi tương tự cứ lần lượt nối tiếp khiến Yuri phải dở khóc dở cười vì sự lo lắng có phần hơi quá của cô gái trẻ.

Tầng lầu này dành riêng cho Yuri, hay kể cả khi chẳng có ai dám bén mảng đến nơi đây thì hành làng vẫn không phải là một nơi lý tưởng cho một cuộc trò chuyện giữa hai người. Văn phòng riêng của Tổng Giám Đốc - Nơi mà nàng cùng Yuri ngày ngày làm việc bên nhau, đã không biết từ khi nào cái văn phòng làm việc của riêng người bỗng dưng lại biến thành nơi dành riêng cho những tách coffee nghi ngút khỏi nóng trên bàn khi họ cùng nhau ngồi lại bên một bữa sáng. Cũng có thể là một bữa ăn nho nhỏ do tay nghề vụng về của nàng làm nên nhưng lại cho cô thưởng thức rồi lại mỉm cười đến tít cả mắt. Hay đôi lúc cái công việc nhàm chán cùng cuộc sống bộn bề ngoài kia tạm gác sang một bên, chừa chỗ cho nàng bên cạnh Yuri để cùng nhau san sẻ những câu chuyện vui hay buồn mà ngày ngày họ vô tình gặp phải hay đã một lần trải qua. Đây không chỉ đơn thuần là một nơi làm việc, nó còn là một chốn để trở về xếp sau tổ ấm thân thương. Nơi có người san sẻ những chuyện buồn vui, nơi có người dang tay che chở, nơi có người vì nụ cười của ta mà bận lòng. Vậy thì thử xem, có nên bác bỏ cái tên gọi "Văn phòng Tổng Giám Đốc Kwon" để sửa lại thành một cái tên nào khác để hợp lý hơn không?

- Áo người bẩn hết rồi - Jessica vừa cùng Yuri vừa vào đến văn phòng, nàng đã ngay lập tức chú ý hơn đến việc quần áo của người ấy vì ngã xuống sàn nên bị bẩn hết cả - Buổi chiều lại còn phải tham dự một cuộc họp, ai lại để các nhân viên nhìn thấy một Tổng Giám Đốc trong bộ dáng thế này đây.

- Ừm hửm... Đúng là áo tôi bẩn cả rồi... - Yuri vừa ra bộ dáng suy nghĩ vừa nhìn một lượt thân mình từ trên xuống dưới, rồi lại bất ngờ nắm lấy đôi tay đang phủi đi cho người từng lớp bụi trên người - Bẩn mất cả thiên thần của tôi nữa...

- Thôi nào, đây không phải là việc cho người đùa giỡn được đâu - Jessica khẽ chau đôi mày đầy vẻ bất mãn, nàng rút lại đôi tay rồi để nó tiếp tục với công việc ban nãy.

- Rồi rồi... Em đừng phủi nữa, tôi có thể thay đồ kia mà - Yuri vừa cười vừa đưa ra biện pháp như muốn nàng thôi phải lo lắng.

Thì ra trong văn phòng làm việc này Yuri cũng đã bí mật thiết kế ra cho mình một căn phòng riêng. Có đôi lúc vì tính chất công việc nên "kẻ tham công tiếc việc" này sẽ không về nhà mà nhất định ở lại nơi đây để hoàn thành nốt công việc còn dang dở và căn phòng này cũng giúp ích khá nhiều trong những lúc Yuri muốn nghỉ ngơi, hoặc tắm rửa chẳng hạn. Mở ra cánh cửa có màu xám trắng trùng với màu tường, có lẽ vì nó cùng màu với bức tường nên rất khó để một người nào đó nhận ra được và kể cả Jessica cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của căn phòng nhỏ này. Nói thì là nhỏ nhưng khi bước vào trong có ai dám bảo rằng nó nhỏ thật đâu, nó thậm chí thừa sức đến chứa tận ba hay bốn người mà vẫn còn thấy rộng rãi.

Cả chiếc giường Kingsize nằm chễm chệ giữ căn phòng với tấm drap giường trắng tinh được trải tỉ mỉ bên trên, cả cái tủ áo to bằng cả một bức tường khiến nàng chú ý đến. Nơi đây có cả một nhà vệ sinh hẳn hoi, mọi thứ đều theo hai màu sắc đơn giản nhất là trắng và đen, tuy vậy nhưng nó lại khiến người ta khi nhìn vào lại mang một cảm giác thoải mái đến lạ, có lẽ vì người ta không cần phải nhìn quá nhiều màu sắc chăng? Nơi này dù là thiết kế hay cách bày trí đều do Yuri tự tay làm nên, người muốn có một không gian của riêng mình và chỉ là của riêng người mà thôi. Trước nay, mặc dù có ai biết được sự tồn tại của căn phòng này cũng đều chưa một lần được bước vào bên trong, kể cả người lao công hay thư ký và kể cả người thân trong gia đình cũng đều không. Cũng do cái điều đã nói trên, Yuri muốn nơi này chỉ là của riêng người mà thôi. Nhưng đối với nàng sao người thật khác, chính Yuri là người đã mở cửa để mời nàng vào bên trong và nụ cười hạnh phúc đúng lúc cũng đã hiện hữu khi người nhìn thấy người con gái ấy thực sự yêu thích cái thiết kế do tự tay người làm nên.

- Người có một căn phòng riêng ở đây thật sao? - Jessica bất ngờ nhưng cái sự bất ngờ ấy đột nhiên lại biến mất khi nàng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người - Người cười vì điều gì vậy?

- Ừm hửm... Căn phòng này là do tôi thiết kế - Yuri nhìn quanh một lượt rồi đôi mắt không lâu đã trở về nàng - Còn tôi cười, là vì em chính là người đầu tiên được phép bước vào nơi đây.

- Là người đầu tiên sao? - Jessica ngạc nhiên hỏi lại, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì cái niềm hạnh phúc trong lòng bỗng dưng lại tan biến - Thôi nào, em không dễ bị gạt vậy đâu, người cũng sẽ dỗ dành một người con gái nào đó giống như em thôi.

- Nếu em không tin, tôi cũng đành chịu - Yuri bước đến tủ quần áo rồi chọn lấy cho mình một bộ đồ vừa ý trước khi rời đi.

Jessica nhìn theo con người vừa tiến vào phòng tắm mà nàng bỗng lại cảm thấy trong bụng như có cái gì nhồn nhột, cả trái tim cũng có chút nhoi nhói nữa. Không phải vì ý nghĩ rằng Yuri chỉ nói những lời đó để dụ ngọt nàng như bao cô gái vô tri khác, mà lý do chính là vì đôi mắt đượm buồn cùng nụ cười của người vụt tắt khi câu nói của nàng vừa nãy cất lên. Sao nàng cảm thấy có lỗi quá, thật có lỗi khi tàn nhẫn nói ra những lời như thế với người đã luôn vì nàng mà mọi điều đều không chối từ. Không phải là nàng không tin những lời Yuri vừa nói, chỉ là nàng không nghĩ rằng con người ấy từ trước đến nay thực sự vẫn chưa động lòng với bất kỳ ai. Rồi bỗng dưng những dòng suy nghĩ bất ngờ vụt tắt, vòng tay chắn chắc cùng hơi ấm quen thuộc bất ngờ hiện hữu, hơi ấm vây quanh lấy nàng. Người ấy lại ôm nàng nữa sao, thật bình yên quá, người không to lớn như bao gã đàn ông khác, nhưng bên người nàng lại cảm giác thật an toàn cùng ấm áp biết bao.

- Tôi từ trước đến giờ, chỉ động lòng với mỗi em thôi - Thanh âm trong trẻo lại vô bờ là ấm áp chậm rãi vang lên bên tai như muốn xoá đi những khuất mắt vương vấn trong lòng người con gái.

-... - Jessica hai má ửng hồng có lẽ là do sự tiếp xúc thân mật từ Yuri mang đến, người ấy cứ như đọc được những gì nàng nghĩ, hiểu được tất cả mọi thứ trong lòng nàng vậy.

- Không phải do tôi đọc được suy nghĩ của em, chỉ do tôi hiểu em thôi - Lại thêm một lần khẳng định, Yuri chắc chắn đi guốc trong bụng nàng, mọi thứ chỉ cần thuộc về nàng người đều dễ dàng nhìn thấu.

-... - Lại thêm một lần ngạc nhiên nhưng cái sự ngạc nhiên ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu, Yuri chẳng phải từ trước đến nay luôn hiểu lòng nàng đó sao.

- Chờ đến khi tôi tỏ tình... - Hít sâu một hơi cho căng đầy buồng phổi cái hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc, Yuri đặt cằm gác lên vai nàng rồi tiếp tục câu với nói còn đang dang dở -... em nhất định phải đồng ý nhé?

- Tại sao em lại phải chờ? - Nhìn xuống đôi tay đang giữ chặt nơi vòng eo thon thả, Jessica nhẹ nhàng nắm lấy như nâng niu trân trọng một vật báu hiếm hoi trên đời - Tại sao em phải chờ đợi người?

- Vì tôi biết em yêu tôi - Nụ cười bỗng dưng hiện hữu khi người cảm nhận được sự mềm mại nơi bàn tay, khẽ đan những ngón tay vào nhau như một cách để khẳng định chắc rằng nàng là của người - Còn tôi thì muốn cho em một điều thật đặc biệt.

- Em có thể biết về nó không?

- Không được.

- Tại sao?

- Những điều đặc biệt thường lại rất bí ẩn.

- Nhưng em lại rất muốn biết.

- Vậy thì hôn tôi một cái?

- Em có phải người yêu của người đâu chứ!

- Vậy thì đành chờ đến ngày tôi tỏ tình, tôi sẽ cho em biết.

- Em nhất định là người yêu của người hay sao?

- Tôi đoán vậy.

Nàng im lặng thôi không đáp lời nữa, chỉ giữ yên để thời gian lặng lẽ trôi đi, giữ yên cho không gian im ắng bao trùm lấy hai con người. Chỉ là cái ôm thôi sao lại bình yên đến lạ, cái ôm như kéo cả hai người hoà vào một thế giới mà chỉ là của riêng bọn họ, một thế giới mà đối với nàng và cả Yuri là một sự bình yên đến lạ. Nhưng rồi thế giới ấy cũng nhanh chóng mà lụi tàn, hai người đến cuối cùng vẫn phải quay về với thực tại, với công việc và cả cuộc sống hiện tại mà họ vẫn đang đối mặt. Nhưng cái cuộc sống ấy từ khi có người nào đó thình lình xuất hiện, nó đã tươi đẹp hơn biết nhường nào. Đến khi nào họ mới thuộc về nhau? Đến bao giờ cành hoa mới có nơi nương tựa? Đến bao lâu đây thì cây mới đơm hoa kết trái?

- Tiffany - Cô gái tóc vàng lớn tiếng gọi với theo khi người bạn của nàng vừa bước ra từ đại sảnh.

-... - Không một lời đáp trả cũng chẳng có lấy một cái nhìn trở lại, người con gái mang tên Tiffany vẫn tiếp tục với những bước đi như chẳng nghe thấy điều gì.

- Fany a~~... Đợi tớ với - Nghĩ rằng người bạn thân chẳng thể nghe thấy, cô gái tóc vàng cất bước thật nhanh để chạy theo và thật mừng khi nàng đã kịp nắm được cổ tay người kia để giữ lại.

- Buông tôi ra! - Hất mạnh cánh tay để khiến bàn tay kia thôi không giữ chặt nơi cổ tay, đôi mắt hơi sưng như đã từng khóc cùng ánh nhìn đau đớn là những gì Jessica cảm nhận khi gương mặt kia lọt vào tầm mắt nàng.

- Tiff...Tiffany...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top