Chap 4

Chap 4.

- Kim Taeyeon à... Kim Taeyeon... Cuối cùng cũng đã có người khiến cậu quên được người con gái ấy rồi sao? - Yuri vừa tự nói thầm vừa nhìn theo bóng lưng mà vừa mới đây thôi đã chạy đi mất, người cất nên một tiếng thở dài rồi trở lại với công việc còn đang dang dở.

Trời vừa sớm tinh mơ Jessica đã rời giường sau một giấc ngủ dài đêm qua. Không hiểu vì sao nàng lại có thể yên giấc mà ngủ một cách ngon lành cho đến tận sáng như thế này, dù rằng chỉ vừa đêm qua đó thôi, cả thế giới của nàng trong phút chốc dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng vào khoảnh khắc yếu đuối nhất trong cuộc đời, ngay vào lúc nàng gần như là đã gục ngã thì người ấy không biết từ đâu đã xuất hiện bên nàng. Làm cho cả thế giới lụi tàn bỗng chốc lại ngập tràn sức sống, cho nàng quên đi những muộn phiền, mọi sự buồn đau trong đời. Mang đến cho nàng cảm giác được che chở, để nàng rủ bỏ hết mọi gánh nặng, cho nàng không cần phải nghĩ đến nữa về kẻ đã chà đạp lên tình yêu thương mà nàng đã một lòng trọn vẹn trao cho hắn. Người xuất hiện như một vị cứu tinh, người đã đưa nàng ra khỏi nơi tối tăm nhất của cuộc đời.

Hít sâu một hơi để cảm nhận nét trong lành của khí trời vào buổi sớm khi vừa mở tung cửa sổ. Sắc trời đặc biệt trong lành, nó tựa như tâm trạng của nàng vậy, không chút muộn phiền cũng chẳng còn buồn lo về những điều tồi tệ của gã đàn ông kia. Nghĩ về một khởi đầu mới, hơn nữa tâm trí lại tràn ngập hình bóng của người khiến tâm nàng bỗng dưng lại mang theo một chút phấn khởi để chào đón một ngày mới. Nhất định rằng ngày hôm nay, ngày đầu tiên nàng được cùng người ấy làm việc, nhất định sẽ không phải làm cho người thất vọng về nàng. Nở một nụ cười là một cách để nàng chào đón chào bình minh buổi sớm, Jessica vươn mình như một thói quen thường nhật giúp cho các cơ trên cơ thể hoạt động trở lại sau một giấc ngủ dài của đêm qua. Nàng thức sớm đến như vậy cốt cũng chỉ là để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm, thậm chí nàng còn nghĩ rằng chắc hẳn bản thân sẽ là người đầu tiên đặt chân đến công ty. Nhưng dù ra sao nàng cũng chẳng thể ngờ, cấp trên của nàng đích thị là một kẻ gương mẫu đến chẳng ai sánh kịp.

"From: Yuri

Em chắc là đã thức dậy?"

Chuyến xe với đoạn đường khá dài từ nơi nàng ở để đến được công ty. Khoảng thời gian phải ngồi yên một chỗ bất động trên chiếc taxi đang lăn bánh đều đều trên đoạn đường dài êm ả, nó nhàm chán đến nổi khiến nàng suýt chút mi mắt đã sụp xuống nếu như chiếc điện thoại bên người không rung mạnh rồi kêu lớn một tiếng. Khoé môi bất giác lại cong lên để tạo nên một nụ cười rạng rỡ, tin nhắn với số hiển thị trên đầu bất chợt lại khiến tâm nàng vạn phần ấm áp. Nghĩ đến việc Yuri vẫn đang nằm trên giường để cùng nàng nhắn tin, Jessica vì thế mà cũng không ngần ngại để trêu ghẹo người một chút. Jessica không rõ vì sao, cũng chẳng hiểu đó là vì như thế nào, nàng chỉ cần biết rằng cứ mỗi việc thuộc về con người mang tên Kwon Yuri thì nàng lại bất chợt trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

"From: Jessica

Đã thức dậy từ rất sớm, nhất định sẽ đến công ty trước người"

Vẫn ngồi tại bàn làm việc ở văn phòng của riêng, đôi chân bắt chéo cùng đôi mày chăm chăm hướng về chiếc màn hình đang hiện sáng, Yuri hai tay giữ yên chiếc điện thoại mà nụ cười trên môi không ngớt. Thật hiếm thấy Kwon Yuri nở ra một nụ cười dù rằng chỉ là chút ít, nhất là khi người vì một ai đó mà lại cười đến vui vẻ như vậy. Chắc hẳn rằng người có thể khiến Yuri cười vui vẻ thế kia thì trong lòng Yuri cũng phải chiếm một khoảng không nhỏ và có lẽ trên đời này chỉ mỗi nàng mới có bản lĩnh để khiến điều không thể kia biến thành có thể - khiến Kwon Yuri có thể nở ra một nụ cười ấm áp. Thở dài một tiếng cùng với nó là một cái lắc đầu, rõ được suy nghĩ của người con gái thông qua những tin nhắn vừa nhận được, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Thôi thì người sẽ vì nàng mà cứ cho rằng bản thân vẫn đang được cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm vậy.

"From: Yuri

Ngày đầu tiên đã sốt sắng đến vậy? Em định rằng sẽ vượt trội hơn cả tôi đó sao?"

Bật cười thành tiếng bởi những dòng tin nhắn vừa rồi hiện lên trước mắt, Jessica liền nghĩ đến việc người ấy chắc rằng vẫn chưa có gì vào bụng sau một giấc ngủ dài. Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính của chiếc taxi vẫn lăn bánh trên đoạn đường dài, cùng lúc đó tay nàng cũng vừa soạn một dòng tin nhắn rồi lập tức chuyển đi.

"From: Jessica

Sandwich trứng thịt nhé? Người cũng muốn có chút gì đó vào bụng mà phải không?"

Khi tin nhắn vừa được gửi đến cũng là lúc nàng đang trong một cửa hàng tiện lợi nào đó bên đường, có lẽ nàng vẫn chưa được ăn sáng và cũng nghĩ rằng Yuri giống như nàng vậy. Nghĩ đến việc phần ăn sáng kia là do nàng đặc biệt mang đến, Yuri trong bụng tự dưng lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Jessica từng chuyện nhỏ nhặt đều nghĩ đến người, Yuri bất giác trong lòng cũng dâng lên một loại hạnh phúc khó tả.

"From: Yuri

Ừm hửm... Có phiền không nếu tôi yêu cầu thêm một tách cà phê nóng?"

"From: Jessica

Vậy là người phải trả công cho em nhé"

Bật cười thành tiếng bởi sự đòi hỏi từ người con gái kia, Yuri rõ biết rằng nàng chỉ nói đùa, chỉ là chẳng hiểu vì sao bản thân lại bởi vì lời đùa giỡn ấy mà lại cười đến vui vẻ như vậy. Có lẽ điều đó cũng là hiển nhiên thôi, bởi đối với một người ta đặc biệt có hảo cảm thì đương nhiên những gì thuộc về người ấy, dù rằng những điều đấy có thể là chẳng đáng vào đâu nhưng ta vẫn có thể dễ dàng mà nở ra một nụ cười.

"From: Yuri

Vậy phải để tôi thử xem tách cà phê ấy thế nào"

Jessica không nhắn tin đáp lại, nhưng nàng cũng chẳng định trả lời người ấy. Đặt trở lại chiếc điện thoại bên trong túi xách trước khi nhận lấy phần ăn từ tay người nhân viên phục vụ. Đoán rằng Yuri chắc cũng đang chuẩn bị lên đường đến công ty, ngày đầu tiên nàng đi làm và cũng là lần đầu tiên được làm việc cùng người đã thầm ngưỡng mộ từ lâu nên hôm nay nàng nhất định sẽ là người đến trước nhất, trước hơn cả Kwon Yuri. Nụ cười rạng rỡ vẫn còn hiện hữu vào những khi nàng nghĩ về người, quả thật sự tác động của người là chẳng hề nhỏ đối với nàng. Vì người ấy mà nàng có thể ngay lập tức quên đi một kẻ phản bội mà trong lòng đã từng trao đi trọn vẹn yêu thương. Vì người mà nàng có thể xóa bỏ đau khổ, xoá bỏ cái sự mù quáng, dẹp tan cả những điều nàng mà đã tự lừa dối của bản thân ngày trước. Nàng từ trước đến nay đều luôn nhắm mắt cho qua mọi chuyện nhưng giờ đây đã chẳng cần phải như thế. Yuri đã cho nàng nhận ra, trên đời này quả thật không chỉ có mỗi mình hắn, không chỉ có mỗi mình kẻ đã khiến nàng tổn thương. Ít nhất vẫn còn đâu đó một người thật lòng thật dạ chỉ yêu mỗi nàng. Và phải chăng người ấy có phải là đang ở ngay trước mắt?

Bước vào công ty với một tâm trạng vô cùng thoải mái, ngày đầu tiên làm việc tại nơi này nhưng nàng có chút lo sợ. Chỉ mong rằng mọi việc ngày hôm nay chẳng có gì trắc trở, như thế là đã quá đủ rồi! Nụ cười thường trực hiện hữu trên môi khi bước chân vừa bước vào cổng lớn, quần áo gọn gàng tươm tất đúng y như những nguyên tắc riêng mà người kia đã đặt ra cho mỗi nhân viên của người. Giờ này đúng thật là rất sớm, nó sớm đến mức ngay khi nàng vừa bước vào nơi này thì cũng là lúc các nhân viên lao công cũng vừa hoàn tất công việc của họ. Lại một chút vui mừng hoà lẫn trong cảm xúc của nàng, thế là nàng chắc chắn đã là người đến được công ty trước nhất, thậm chí còn sớm hơn cả vị Tổng Giám Đốc đáng kính kia.

Nhưng kỳ lạ thay, từ lúc bước vào nơi này Jessica đã luôn cảm thấy có gì đó đặc biệt bất thường. Hay nói cách khác, nàng đã luôn cảm thấy có một thứ gì đó ở ngay phía sau, dõi theo đến từng hành động, từng cử chỉ và ngay cả từng bước chân từ khi Jessica bước vào công ty. Jessica hít vào một hơi thật sâu xem như là lấy dũng khí, mặc dù chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, tuy nhiên nàng vẫn biết cách để bảo vệ bản thân phòng khi lọt vào tình huống nguy hiểm. Và rồi, nhanh như chớp cái hình bóng của kẻ theo dõi nàng đã vụt một cái chạy biến đi mất. Nói đi thì cũng phải nói lại, nàng thân gái lại một thân một mình, nhỡ đâu thực sự gặp phải một tên sàm sỡ biến thái thì biết xử trí làm sao cho được? Vậy nên dù sao cũng mặc, trước nhất cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy đã, còn về sau ra sao cũng chưa cần phải bàn đến.

- Khoan... Khoan đã... - Từ đằng sau một giọng nói có vẻ không mấy xa lạ vọng đến, người ấy vừa thở gấp vừa gọi lên tên nàng - Jessica... Đợi... Đợi... Một chút...

-... - Bước chân dần dần cũng đã chậm lại trước khi dừng lại hẳn, Jessica xoay đầu nhìn lại và thật không khó để nàng có thể nhận ra cái kẻ đã lén lúc rình rập theo nàng.

- Tôi... Tôi chỉ muốn... Hỏi cô một vài... Chuyện... - Hơi thở dồn dập cùng những giọt mồ hôi túa ra từ vầng trán cho đến hai bên thái dương, ướt đẫm cả khuôn mặt trắng trẻo của người đó.

- Giám đốc Kim? - Jessica ngờ ngợ cũng nhận ra được, bởi nàng cũng đã từng gặp người ấy trong ngày đầu đến phỏng vấn tại nơi này.

- Là tôi, chúng ta đã từng gặp nhau. Cô vẫn còn nhớ tôi chứ? - Ngữ điệu thường trực rốt cuộc cũng đã trở lại cùng nụ cười rạng rỡ khi Taeyeon đã lấy lại vừa đủ không khí cho buồng phổi vừa rồi cạn kiệt - Vừa rồi tôi chỉ tính đùa một chút thôi, không ngờ lại...

- Yah! Cô thật quá đáng! - Vẫn còn chưa kịp chào hỏi một lời, Jessica đột nhiên đã trở nên tức giận, nàng chẳng cần phải kiêng nể gì nữa con người trước mắt mà đột ngột quát lớn một tiếng.

- Jessica... - Taeyeon vì lời nói của nàng bị giật mình nhưng bản thân cảm thấy có chút áy náy, định rằng sẽ cất lời để nói thêm điều gì đó nhưng vừa lên tiếng đã ngay lập tức bị nàng ngắt ngang.

- Tôi đã bị cô hù doạ đến suýt chút thì ngất đi, còn cô thì lại xem nó như một trò đùa để trêu ghẹo người khác! - Đôi chân mày bỗng chốc đã chau lại, Jessica quả thật có không ít tức giận khi đối diện với kẻ đã rình rập theo nàng - Cô có biết tôi đã sợ hãi thế nào không khi công ty chẳng có lấy một bóng người mà tôi lại bị một kẻ xa lạ rình rập!

- Tôi xin...

- Jessica - Yuri đúng lúc đang ở tầng trên đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, khi người nhìn xuống thấy nàng cùng Taeyeon thì liền vội vã chạy xuống từ cầu thang bộ.

-... - Không nói thêm lời nào nữa bởi ngôn ngữ vào thời điểm này cũng dường như đã trở thành một thứ vô dụng, cả hai hướng mắt nhìn về Yuri khi người ấy đang đi đến.

- Có chuyện gì vậy? Em không bị làm sao chứ? - Người đến đã lập tức khẩn trương lo lắng cho nàng, bộ dáng của Yuri hiện giờ có thể nói rằng ngay cả Taeyeon cũng chưa từng được thấy đến - Tôi nghe thấy tiếng em nên chạy xuống đây! Là kẻ nào rình rập em? Tôi sẽ đập cho tên khốn đó một trận!

- K-Không... Không phải như vậy đâu, người không cần phải khẩn trương - Jessica liền nắm lấy cánh tay Yuri giữ lại khi người vừa có ý rời đi, nhưng rồi ngay lập tức bàn tay ấy vội vàng rút lại, buông khỏi cánh tay người.

- Ưm... Là... Là do tớ, tớ chỉ định đùa giỡn một chút... Nhưng.... Không ngờ lại làm cô ấy sợ hãi đến vậy - Thanh âm nhỏ dần đến mức chỉ còn lại tiếng thều thào nơi cổ họng, chính xác thì Taeyeon lần này đã gây ra tội lớn với nàng mất rồi - Tớ... tớ chỉ định hỏi cô ấy vài điều về Tiffany thôi...

- Được rồi! Taeyeon, lần này là cậu hoàn toàn có lỗi! - Trong mắt lóe lên một tia giận dữ khi nhìn Taeyeon nhưng lại khó để người khác nhận ra, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là bộ dáng thường trực vốn có của một vị lãnh đạo cấp cao mà thôi - Jessica, tôi đưa em lên văn phòng!

- Vâng - Jessica khẽ gật đầu rồi bất ngờ bàn tay bị Yuri nắm lấy, kéo nàng rời đi.

Jessica trong lòng không ít thì nhiều vẫn còn rất giận bởi những chuyện xảy ra vừa rồi. Nàng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng màng đến khuôn mặt hối lỗi của Taeyeon, chỉ chú tâm đến Yuri và cùng người nhanh chân rời khỏi chỗ đó. Quả thật, nàng có chút hối hận bởi sự nóng giận vừa rồi của mình, nhưng cũng chẳng thể trách nàng được bởi đó là những cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế. Jessica tức giận bởi nàng đã thực sự sợ hãi, sợ hãi bởi một kẻ xa lạ rình rập, sợ hãi bởi nơi đây chẳng có ai ngoại trừ kẻ ấy cùng nàng. Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Taeyeon đã hoàn toàn sụp đổ, giờ đây chỉ còn phảng phất trong đầu nàng, hình ảnh của một kẻ xấu xa rình rập khiến nàng phát hoảng mỗi khi chạm mặt.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nàng từ nãy đến giờ chỉ lo đến tức giận mà quên béng đi một việc cũng có thể cho là quan trọng không kém. Nàng chỉ lo nghĩ đến rằng Taeyeon đã theo sau để cố ý hù dọa nàng khi nàng vừa bước vào công ty và nơi đây chẳng có lấy một bóng người. Vậy thì, Kwon Yuri - kẻ đã tự cho rằng mình chỉ vừa tỉnh giấc và gửi ngay tin nhắn đầu tiên đến nàng cách đây không lâu, từ nơi nào lại đúng lúc xuất hiện? Cũng thật kì lạ nha, lẽ nào người lại tài giỏi đến mức sành sỏi cả thuật"dịch chuyển không gian"? Dĩ nhiên là không! Jessica có phải là kẻ ngốc đâu chứ! Càng nghĩ lại càng đáng ngờ, càng ngẫm ra lại khó hiểu đến lạ. Lẽ nào người lại chẳng khác gì kẻ kia? Luôn tìm đến cơ hội mà chọc ghẹo nàng?

Vừa vào thang máy, Jessica đã ngay lập tức ném cho Kwon Yuri ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ. Nàng thu ngay lại ánh nhìn đó rồi không lâu lại lườm thẳng vào người, khiến Yuri ở nơi không gian chật hẹp bỗng dưng lại có chút rợn người. Chẳng rõ việc gì đã xảy đến lại khiến nàng ném cho mình ánh nhìn đáng sợ như vậy, tuy nhiên thay vì sợ hãi Yuri lại cười phá lên khiến Jessica trong chốc lát nét mặt liền biến đổi. Người nàng như thể là đang toát ra một luồng băng lãnh khiến những kẻ xung quanh ai nấy đều rợn cả gai ốc, và đương nhiên Kwon Yuri cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ gì. Biết rằng mình đã quá đà, người liền thu lại nụ cười trước khi nhẹ nhàng tiến đến sát bên cô gái nhỏ bé.

- Người... - Đột nhiên hơi ấm người ấy bao phủ quanh mình, dù cho băng lãnh nghìn năm cũng đành tan chảy, nàng nhích người ra một chút muốn né tránh cơ thể ấm áp khiến nàng dường như phát nhớ mỗi khi rời xa.

- Tôi đã làm điều gì không phải với em sao? - Càng thêm tiến sát khi nàng cố tình né đi, Yuri chỉ cần nhích gần vậy cũng đủ để khiến Jessica hai má đều ửng đỏ.

- Người... Yah! - Đột nhiên quát lớn một tiếng rồi dùng tay đánh thật mạnh lên vai của kẻ đối diện, Jessica trong phút chốc đã phá vỡ khoảng cách giữa một người lãnh đạo cùng nhân viên của mình.

- Tôi... Tôi xin lỗi - Yuri trưng ra bộ dáng như một đứa trẻ đang hối lỗi, hai tay cô nắm lấy hai lỗ tai của mình rồi trưng cả bộ mặt đáng thương đối nàng mà làm ra cái vẻ tội nghiệp, ngay cả đến giọng nói mà cũng nhão nhẹt đến tội nghiệp - Tôi không phải cố ý đâu, tôi đã đến công ty từ sớm lại muốn nhắn tin cho em. Thấy em có vẻ hăng hái như vậy tôi không muốn khiến em tụt hứng, tôi chỉ muốn chọc ghẹo em một chút. Vừa nãy cũng do tôi xuống phía dưới văn phòng phẩm tìm lấy vài thứ, không cố tình muốn chọc phá gì em đâu.

- Người thật đáng ghét mà! - Jessica khoanh hai tay trước ngực làm ra vẻ giận dỗi, mặc dù nhìn đến cũng đã đủ để khiến nàng bật cười trở lại nhưng dù gì thì nàng vẫn phải muốn trêu lại người, xem như là có qua thì có lại vậy.

- Em đừng tức giận nữa mà, tôi còn muốn dùng thức ăn do em mang đến - Yuri bĩu môi đến đáng thương ở trước mắt nàng, dù rằng câu nói của người có đáng thương gì đâu, nhưng cũng bởi vì nét mặt kia thì bao phần giận dỗi trong nàng đều biến đi mất mà chẳng chút dấu vết.

- Cho người! - Ngữ điệu vẫn còn mang đến chút nặng nề của sự hờn dỗi, tuy không nhìn đến người nhưng một tay đang cầm lấy túi thức ăn, nàng đã đưa đến trước mặt Yuri.

- Ưm... Vậy ra em không còn giận nữa sao? - Nhận lấy túi nhỏ từ nay người con gái đứng cạnh, Yuri cùng lúc cũng hơi nghiêng người để nhìn rõ hơn nét mặt của nàng hiện thời, không những vậy mà cô còn cố gắng trề môi chu mỏ chọc cho nàng đến bật cười thành tiếng.

- Người... Người thật chẳng nghiêm túc gì cả! - Jessica bặm môi, nàng đưa tay muốn đánh vào cái kẻ đáng ghét đang cứ không ngừng khiến nàng được bật ra tiếng cười vui vẻ.

- Nè nè... Tôi không ngờ em lại thuộc dạng người thích bạo hành người khác như vậy đó - Cất lời trước khi bàn tay ngọc ngà vừa kịp hạ xuống, bởi vì câu nói ấy mà nàng phải vội rụt tay mình lại khi hai má bất chợt đã ửng hồng nay lại càng vì e thẹn mà đỏ lên.

- Tôi chỉ đùa thôi, em không cần phải giận đến đỏ mặt tía tai như vậy - Yuri nói rồi sau đó cô ngay lập tức bị nàng ném cho cái nhìn tóe lửa - Ờm... Nhưng dù sao thì... Tôi vẫn cảm ơn em vì bữa sáng.

Yuri rõ là đã tận hưởng một bữa sáng thịnh soạn tại gia, do người phụ nữ mà người yêu thương từ sớm đã thức giấc cất công chuẩn bị. Nhưng nào có ai ở đây kia chứ, Yuri chắc chắn rằng bản thân vẫn là một người độc thân nhưng bên cạnh người lại luôn có người giúp Yuri mọi việc đều chu toàn. Người phụ nữ ấy chẳng là ai khác, bà là người mà chủ tịch tập đoàn RY đã định rằng chính là một nửa của cuộc đời nhưng chẳng bao lâu lại bị ông ta ruồng bỏ, người đã mang đã mang Yuri đến với cuộc đời và vẫn ở tại nơi ấy để làm điểm tựa cho Yuri tiến đến bước trên con đường thành công. Có lẽ bản thân mỗi người đều tự rõ được người phụ nữ ấy là ai, tuy nhiên bên cạnh Yuri giờ đây bất ngờ lại có thêm một người khác. Một người con gái khiến người cam tâm tình nguyện để đặt cả lý trí lẫn tình yêu vào nàng. Thay vì rằng đã có được bữa sáng đầy ấp tình thương trước khi rời nhà, thì nay tấm lòng Yuri lại trở nên ấm áp bởi một phần thức ăn nhanh sơ sài nhưng lại do tận tay nàng mang đến.

- Bàn làm việc của em... ưm... - Yuri bước chân vào văn phòng với theo sau là người con gái mà chắc có lẽ ai cũng rõ nàng ấy là ai - Ở đằng kia.

- Ở... Nơi này sao? - Nhìn theo hướng bàn tay Yuri chỉ đến, sự bất ngờ lộ rõ trong đôi mắt nàng khi trở lại nhìn về người - Em sẽ được làm việc cùng một văn phòng với người?

- Hay là em không thích làm việc chung với tôi? - Ngữ điệu mang theo một chút thất vọng lẫn trong thanh âm của sự rầu rĩ, Yuri chẳng biết có phải hay không lại cứ thích chọc ghẹo nàng.

- Không... Em không có ý như vậy - Jessica có chút bối rối bởi cái tiếng thở dài ngao ngán của người, khuôn mặt nàng bất mãn khi Yuri cố tình hiểu sai ý nàng nhưng chẳng những không khiến người khó chịu mà ngược lại càng khiến tâm tình người trở nên tốt lạ thường.

"Cốc cốc cốc..." - Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng đến xen ngang giữa cuộc nói chuyện của hai người.

- Xem nào... - Đưa cánh tay sang ngang để nhìn đến chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay, Yuri lắc đầu ngán ngẩm rồi cất lên một tiếng thở dài trước khi nhìn xuống người con gái thấp hơn - Tập làm quen với công việc nào.

- Hay để em... Giúp người hâm nóng lại cà phê - Jessica nói khi ánh mắt nàng hướng đến chiếc túi nhỏ Yuri vẫn cầm nguyên trên tay.

- Cà phê quá nóng thì tôi sẽ chẳng thể uống nổi - Lại một nụ cười hiện hữu trên môi khi Yuri nhìn nàng một chút, trước khi lại trở về nơi chiếc bàn làm việc - Thôi nào, chúng ta bắt đầu công việc.

-... - Nàng thôi không nói gì nữa, chỉ nhìn nụ cười của người rồi đôi môi cũng bất giác theo đó mà cười theo.

Jessica tiến đến nơi chiếc bàn làm việc, bất chợt lại phát hiện đây không phải là một chiếc bàn cũ từ nơi khác được chuyển đến. Bởi từ lần đầu tiên bước chân nàng đặt đến nơi đây, thì ở đây vẫn là một chiếc kệ chất đầy những quyển sách mà chắc chỉ có Yuri mới có khả năng hiểu nổi những ngôn từ trong đó. Jessica ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ngắn tại bàn làm việc của nàng mà thầm cảm phục vì sự tỉ mỉ của kẻ mang tên Kwon Yuri. Jessica chắc chắn một điều rằng những thứ này không phải tự nhiên mà xuất hiện, cũng chẳng phải được mang đến từ phòng chứa đồ của tòa nhà to lớn này. Yuri đã cố tình đặt nó từ một người thợ có tiếng trong ngành, ngay cả ghế tựa cũng chẳng phải hàng mua sẵn. Thật không ngờ đối với một thư kí thấp bé như nàng, mà lại có thể được đặc ân như thế này. Hay kể cả những điều nhỏ nhặt, như chậu xương rồng nhỏ, đặt trên chiếc bàn làm vật trang trí, tất cả đều do Yuri cố tình chuẩn bị, tất cả cũng đều vì nàng.

- Vào đi! - Trở về với thực tại sau những suy nghĩ mông lung, Yuri mãi một hồi lâu mới nói lớn một tiếng để ra hiệu rằng kẻ bên ngoài đã được phép bước vào.

- Vâng - Cánh cửa bật mở với một người con gái mang theo trên tay một tách coffee vẫn đang nghi ngút khói, cô nàng với đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, con người vạn phần xinh đẹp và ngay đến khi cất lên tiếng nói đầu tiên cũng đã mang theo ngọt ngào xoa dịu lòng người - Kwon Tổng Giám Đốc, coffee nóng của người.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top