Chap 3
Chap 3.
- Em nghĩ rằng để bản thân dầm mưa đến bệnh thế này thì tôi sẽ cho phép em được miễn đi làm vào ngày đầu tiên hay sao? - Thanh âm trầm ấm từ người đó vang lên như khiến trái tim nàng phần nào đó đã được xoa dịu.
- Người... Kwon Tổng Giám Đốc... - Đôi mắt pha lẫn thêm sự bất ngờ khi nhìn đến người ấy, lau vội đi những giọt lệ tràn bờ khoé mi, Jessica có chút không muốn để người kia nhìn thấy bộ dáng của nàng vào lúc bấy giờ.
- Đây - Mang chiếc khăn tay trao đến người con gái ấy cùng cái nhìn dịu dàng.
- ... - Có chút bối rối khi nhận lấy chiếc khăn tay từ Yuri, Jessica hai mắt hướng nhìn về cô nhưng lại không biết rằng nàng phải nên làm thế nào cho phải vào ngay lúc này.
- Hừm... Xem em là như thế nào đây? - Nhanh tay lấy lại chiếc khăn từ đôi tay nhỏ bé, Yuri nhìn nàng một hồi lại đơ ra như vậy khiến cô cũng có không nhịn nổi sự buồn cười.
- ... - Khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ rực khi bàn tay người ấy chạm đến bên má, nàng không có phản ứng cùng chẳng lấy làm cự tuyệt, chỉ đơn giản là giữ yên tại một chỗ để người kia dễ dàng mà có thể lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lưu lại trên khắp gương mặt thanh tú.
- Sao em lại khóc nhiều như vậy? - Cất lên câu hỏi khi nhận thấy sự im lặng từ nàng, bàn tay vẫn giữ nguyên động tác lau đi cho nàng hai hàng lệ tuôn rơi.
- ... - Giữa đáp lời và im lặng, Jessica lại một lần nữa chọn sự lặng thinh trước cái chờ đợi của con người trước mặt. Nàng không phải đã chọn cách cự tuyệt, chỉ là bây giờ ngôn ngữ đã trở nên vô dụng, nàng chẳng biết phải nên nói ra điều gì để người ấy có thể hiểu được.
- Một thiên thần, đáng ra không nên để bản thân phải bị huỷ hoại như vậy - Mang chiếc áo khoác trên người nhẹ nhàng mà tháo xuống, Yuri mang nó choàng lên đôi vai gầy guộc của thân ảnh bé nhỏ trước mắt.
- Người... - Đôi mắt mở to bởi sự bất ngờ khi một luồng ấm áp bất chợt khẽ vây lấy nàng, Jessica có chút bàng hoàng còn chưa thể định hình rõ ràng bởi vòng tay người kia không hiểu lý do ra sao lại mở rộng để ôm trọn lấy nàng vào lòng.
- Không gì xứng đáng để một giọt nước mắt em rơi. Có tôi ở đây rồi, sẽ ở ngay đây để che chở cho em - Bàn tay vẫn giữ chặt chiếc dù tránh để nước mưa vấy ướt thân nàng, cánh tay còn lại kiên định giữ chặt thân ảnh nhỏ bé trong lòng như vừa muốn chở che lại vừa muốn níu giữ.
- Đau... Hức... Nó thực sự là rất đau... - Đến giờ phút này nàng chẳng biết gì nữa ngoài việc tựa vào vai người ấy mà khóc thật to, khóc cho thoả nỗi lòng cùng uất ức ngày qua nàng đã phải tự mình gánh chịu.
Bầu trời tối sầm dần lóe lên một vài tia sáng yếu ớt, cơn mưa to như trút nước vừa rồi cũng đã dần dịu lại. Thay vào đó chỉ còn những giọt tí tách khẽ rơi, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để khiến con người ta cả thân mình đều ướt sũng. Bờ vai Yuri cũng như vậy, cũng ướt đẫm như những con người dưới cơn mưa ngoài kia. Chỉ có điều thay vì đó là cơn mưa của tự nhiên, thì đây chính lại chính là cơn mưa đang từng giọt xuyên thẳng qua trái tim người của con gái mà cô đã vô tình đặt vào một chút yêu thương. Bầu trời của Yuri đang khóc, bầu trời của muôn người cứ thế khóc theo. Khóc thương cho nghịch cảnh mà người con gái phải gánh chịu, khóc thương cho trái tim đớn đau đang không ngừng rỉ máu, khóc thương cho bờ vai gầy ấm áp không biết đã như thế nào lại phải lòng một người con gái vừa mới quen. Cảm xúc không thể lý giải, đến chính con người cũng như thế đó. Vừa êm ấm đây thôi, lại bất chợt rời đi chẳng vì một lý do gì. Chỉ để lại cho ta muôn vàn là những câu hỏi mà vĩnh viễn chẳng cách nào giải đáp.
- Có người nói với tôi rằng, mỗi khi buồn thì nên ăn chút đồ ngọt, như vậy sẽ cảm thấy khá hơn - Mang trong túi ra một thanh chocolate rồi đưa đến bên nàng. Yuri không cần phải khẩn trương, cô kiên nhẫn đợi nàng đưa tay nhận lấy.
- Cảm ơn người - Nhận lấy thanh chocolate từ tay Yuri nhưng rồi chỉ trân trọng mà giữ nó vẹn nguyên, tâm trạng lúc này của nàng quả thật chẳng thích hợp để nếm lấy hương vị ngọt ngào hoà lẫn trong vị đắng đến chán ghét kia.
- Em thấy không, đến lúc em ngừng khóc thì ông trời cũng vì em mà ngừng mưa - Bước đến ngồi cạnh bên nàng trên chiếc ghế dài nơi công viên, nơi này cũng khá là vắng vẻ khi trời đã sập tối. Đưa mắt nhìn đến nàng rồi lại nhìn đến một khoảng không vô định nào đó, cô đột nhiên cất nên một tiếng thở dài - Chắc hẳn... Đó phải là người mà em yêu rất nhiều.
- Em rất ngốc có đúng vậy không? - Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước khi hướng nó nhìn đến Yuri, nỗi đau lớn quá, nàng sao có thể gánh chịu được đây.
- Em không ngốc, kẻ đã khiến em phải rơi nước mắt mới chính là kẻ ngốc nhất trên đời - Vừa nói cô vừa nâng tay, dịu dàng khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chực chờ bên khoé mắt của người con gái bên cạnh - Em khóc đến uất ức như vậy, đau lòng như vậy, bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ đau lòng.
- Người thật biết cách để dỗ dành người khác - Nở ra một nụ cười bởi những lời ngọt ngào từ người kia mang đến, nàng bỗng chốc cảm thấy bên cạnh Yuri thật yên bình, bên cạnh người là vô vàn ấm áp.
- Ngoại trừ em ra, tôi quả thật chưa từng phải dỗ dành một ai khác - Yuri nhìn nàng cười mà bất giác cũng bị lây nhiễm cùng nàng nở một nụ cười ngọt ngào - Nhìn em bây giờ xem, cười như thế chẳng phải là rất xinh đẹp hay sao?
- Lúc nãy, nếu như người không xuất hiện thì em cũng chẳng biết bản thân mình sẽ phải thành ra như thế nào nữa - Cất nên một tiếng thở dài, đôi mắt nàng vẫn như thế mà nhìn Yuri nhưng kèm theo đó có cả sự cảm kích mà nàng dành cho người ấy - Kwon Tổng Giám Đốc, thật lòng rất cảm ơn người.
- Với tôi, em không cần phải nói đến những lời khách sáo như vậy - Ngừng lại một chút, đôi mắt Yuri nhìn nàng bỗng chốc lại mang theo một thứ tình cảm nào đó mà không quá khó cho nàng có thể cảm nhận, nhưng theo nàng thì ở thời điểm này đó cũng chỉ đơn giản là sự cảm mến mà người ấy dành riêng cho nàng mà thôi - Lẽ nào tôi nhìn thấy em mà lại có thể bỏ mặc kia chứ?
- Nhưng... tại sao người lại ở đây? - Suýt chút nữa thì nàng đã vô tình quên mất đi sự xuất hiện tình cờ của con người ấy ngay tại nơi này.
- Tôi định ra ngoài tìm chút gì đó lót dạ thì nhìn thấy em đang đứng bên đường - Xoa xoa cái bụng đã mềm nhũn của mình, Yuri vì nàng mà quên mất cả mục đích khiến cô lái xe ra ngoài vào giờ này.
- Vậy là... Người vẫn chưa ăn gì cả sao? - Jessica có chút bất ngờ xen lẫn cả sự áy náy khi vừa nhận ra bởi vì nàng mà người ấy đến giờ vẫn chưa có thứ gì vào bụng.
- Và em cũng như tôi vậy.
- Tất cả đều là tại em đã... Hắt xì... - Chưa nói đến hết câu thì cái hắt hơi đã ngắt ngang lời nàng, có lẽ là do cơn gió rét khi trời về đêm vừa rồi lướt ngang lại cộng thêm phần vừa rồi nàng đã dầm mưa lâu đến như vậy, thế nên cảm lạnh có lẽ cũng là một điều hiển nhiên đó thôi.
- Chắc là do cơn mưa vừa rồi đây, quần áo em vẫn còn đang ướt mà trời đã trở lạnh rồi - Hai tay kéo sát hơn một chút chiếc áo khoác của cô trên người nàng, Yuri đưa mắt nhìn sắc trời đã tối sầm rồi lại tiếp tục - Hay là để tôi đưa em về nhà có được không?
- ... - Jessica không đáp lời mà chỉ nhìn vào người ở đối diện, nàng có chút tỏ ra ái ngại bởi dù gì cũng chỉ gặp vừa được người ta vào ngày hôm nay thôi nhưng nàng đã phiền đến con người ấy nhiều như vậy rồi.
- Không phiền, em đừng nghĩ như vậy - Rõ biết trong đầu nàng là đang suy nghĩ những gì, Yuri ngay lập tức liền phủ nhận tất cả - Em sao có thể làm phiền tôi kia chứ, vả lại bản thân tôi vào lúc này cũng chẳng còn việc gì khác để làm.
- Người vẫn cần phải lo lắng cho người yêu kia mà, sao lại không có việc gì để làm kia chứ - Nói ra câu này lòng nàng tuy có chút gì đó hơi nghẹn lại nhưng dù nó có là gì đi nữa thì cũng chỉ là do nàng đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
- Em nói cũng phải, người yêu thì cần phải được lo lắng - Yuri lại nở ra một nụ cười rồi khẽ lắc đầu - Nhưng thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa có người yêu.
- Sao...
- Thôi nào, đừng nhiều lời nữa. Em còn ngồi ở đây thì sẽ cảm lạnh cho coi - Vừa nói dứt câu, Yuri đã rời khỏi ghế dài để đi đến nơi mà mà khi nãy cô đã đỗ xe tại đó - Tôi đậu xe ở ngay đây thôi, trời cũng đã sập tối rồi, để tôi đưa em về.
Nhìn theo bóng lưng người ấy đang dần rời đi, Jessica cũng nhanh chóng bật dậy để được đi cùng người. Hai con người, một cao một thấp đi song song cùng nhau. Thoạt nhìn qua, nếu ai không biết về họ thì cứ ngỡ rằng hai con người đó chính là một đôi. Nhưng làm sao có thể được kia chứ, Yuri từ trước đến giờ đều chưa từng có người yêu. Cũng phải thôi, một kẻ lạnh lùng lại kĩ tính như thế kia, việc tìm được một người vừa ý với bản thân thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng lần này có vẻ lại khác, Yuri đối với ai, bất kì người nào và dù cho đó có thuộc giai cấp hay địa vị ra sao đi chăng nữa vẫn là như thế. Không phải là một con người biết cười, luôn đặt ra những quy tắc riêng, luôn là một kẻ kỳ quặc khó hiểu. Yuri luôn tự đặt ra những khoảng cách cho người khác khi cùng cô tiếp xúc. Nhưng với nàng thì dường như tất cả những điều trên đều chẳng có, cô đối với nàng chính là một con người khác hoàn toàn, một nhân cách khác, một khuôn mặt khác, một phương diện khác. Tất cả những cái khác ấy đều là những thứ mà chưa ai từng được một lần nhìn qua.
Ngồi bên ghế trợ lái ngay cạnh Yuri, Jessica đôi mắt dường như chưa từng một giây rời khỏi khuôn mặt tuấn mỹ của người kia. Nàng cứ bâng khuâng không rõ, vì lý do gì mà mọi người cứ bảo rằng người ấy là một kẻ lạnh lùng khó đoán. Riêng nàng thì lại không nhận thấy điều đó, người ấy đối với nàng toàn bộ đều là ấm áp, mọi thứ với nàng đều là vô vàng trân trọng. Người khác với bao người ngoài kia, người sẽ không bao giờ tìm cách thương tổn đến nàng, người trân trọng nàng và tạo cho nàng cảm giác thân quen đến kì lạ. Mặc dù chẳng biết rằng cái cảm giác mà người đã mang đến cho nàng là gì. Nhưng phần nhiều Jessica vẫn biết, nàng rõ biết Kwon Yuri ngay trước mặt nàng hoàn toàn khác biệt so với khi ở trước mắt bao người. Con người ấy đối với nàng, chính là một Kwon Yuri mà chỉ có mỗi mình nàng mới có thể biết đến.
- Nhà em ở đây sao? - Chiếc xe thắng lại trước một tòa chung cư theo kiểu hiện đại, có vẻ như vừa được xây dựng cách đây không lâu nhưng lại nằm giữa một khu dân cư tầm thường đông đúc.
- Vâng ạ, em có thể tự mình lên nhà - Nói rồi nàng khẽ cúi đầu rồi nhìn về người trước mắt - Cảm ơn người.
- Tôi đã bảo rằng em không cần phải khách sáo kia mà - Cầm chiếc túi lớn đặt ở ngay cạnh ghế ngồi, thứ mà cô đã mua được khi dọc đường về đến nhà nàng - Thứ này cho em, dù buồn đến cách mấy thì cũng không nên để bụng đói đâu.
- Nhưng người...
- Em không cần lo lắng, dọc đường trở về tôi sẽ ghé tạm đâu đó để tìm thứ lấp đầy cái bụng trống này - Nở ra một nụ cười rồi mang chiếc túi kia buộc nàng phải nhận lấy - Em không nhận nó, ngày mai không cần phải đến công ty nữa.
- Người... - Jessica thở dài một tiếng bất đắc dĩ, nàng dù muốn dù không nhưng dưới lời đe dọa của người người thì nàng buộc lòng phải nhận lấy chiếc túi kia - Cảm ơn người, em đã phiền đến người nhiều rồi.
- Đã nói rằng không phiền - Nhíu mày một cái bởi sự khách sáo từ nãy đến giờ của người con gái ấy, Yuri không lâu sau đó đã trở lại cùng nụ cười ấm áp - Được rồi, em về nhà cẩn thận.
- Người cũng nên lái xe cẩn thận, ngày mai em sẽ đến đúng giờ - Nở ra một nụ cười cùng nụ cười của người ấy, nàng từ tốn mở cửa rồi bước xuống xe nhưng vẫn không quên cuối chào vị Tổng Giám Đốc đáng kính trước khi quay lưng rời đi.
- Jessica - Tấm cửa kính được hạ xuống cùng với lời gọi của Yuri khiến nàng dừng bước.
- Vâng ạ? - Xoay người nhìn về người ấy, Jessica có chút thắc mắc khi người đột nhiên lại gọi nàng trở lại.
- Gọi cho tôi ngay nhé, nếu như có việc gì xảy ra - Yuri vừa dứt câu thì vừa vặn tiếng chuông điện thoại của nàng cũng vang lên.
- Người đừng lo lắng, em rất mạnh mẽ kia mà - Cầm lên chiếc điện thoại bên trong túi xách rồi đôi môi lại lần nữa cong lên để tạo thành một nụ cười - Tạm biệt người.
Yuri đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng đang khuất dần đằng sau cánh cửa tự động của chung cư nơi nàng sinh sống. Người cứ nhìn mãi cho đến lúc chẳng còn nhìn thấy nàng nữa thì mới an tâm phần nào bởi nơi này ít nhiều vẫn được bảo vệ canh giữ chặt chẽ. Trở lại ghế lái với thân mình mình hơi cúi thấp để đưa ánh nhìn hướng lên dãy nhà cao tầng của nơi chung cư ấy, Yuri cứ đứng yên tại đó để nhìn lên ánh đèn của những căn hộ mà người có thể đưa mắt nhìn đến. Nhất quyết phải chờ cho đến khi có một căn hộ sáng đèn thì người mới thực sự an tâm rằng nàng đã bình an trở về đến nhà. Thật không hiểu vì lý do gì đã khiến một người như Yuri đột nhiên lại quan tâm đến thư ký riêng của mình nhiều đến như vậy, chỉ biết rằng thứ đã khiến người hành động như thế chính là trái tim của người. Người muốn được ở bên nàng, muốn quan tâm nàng nhiều hơn cả thế, muốn được che chở cho người con gái vừa quen biết, muốn được bảo vệ nàng thoát khỏi những điều khiến nàng đau đớn. Hơn cả thế, Yuri muốn được nhiều hơn nữa, muốn tất cả những gì của nàng điều thuộc về người. Mặc dù rằng ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà người biết nàng, là ngày đầu tiên Yuri được cùng nàng trò chuyện và cũng là lần đầu tiên trái tim người lệch đi một nhịp bởi một kẻ xa lạ.
"Ting..." - Âm báo của tin nhắn cùng sự rung nhẹ của chiếc điện thoại bên trong túi quần.
Yuri đôi mày khẽ chau lại lộ rõ sự khó hiểu bởi sẽ chẳng có ai tìm người vào ngay lúc này và nhất là bây giờ trời cũng đã sập tối. Nhưng cũng không mất quá lâu để sự khó hiểu ấy ngay lập tức tan biến mà thay vào đó là một nụ cười khi số hiển thị của người vừa nhắn tin đến lại không phải ai xa lạ. Có lẽ thông qua cái nhìn từ cửa sổ, nàng sẽ không quá khó để nhận thấy xe của Yuri vẫn còn đậu ngay bên dưới để nhìn theo từng bước nàng đi.
"From: Jessica
Người mau về nhà, đã rất muộn rồi"
Nở ra một nụ cười có lẽ mang theo đó là niềm hạnh phúc, Yuri ngay khi nhận được tin nhắn của nàng tâm tình đã trở nên tốt đẹp đến như vậy. Có lẽ chỉ mỗi nàng mới có thể khiến lòng người được vui, mỗi mình Jessica mới có thể khiến nụ cười của Yuri xuất hiện giữa cái cuộc sống toàn bộ đều là lựa lộc cùng ganh đua. Lòng người đau như cắt khi phải nhìn thấy kẻ khác làm thương tổn đến nàng, nhưng khi nhìn nụ cười của nàng vì người mà xuất hiện cũng đã phần nào xoa dịu đi sự đớn đau kia. Kẻ đã khiến nàng phải rơi nước mắt, Yuri thề rằng tên đó sẽ phải dùng máu để chuộc tội. Bất kể cho đó có là ai, nhưng khi tổn hại đến nàng, người nhất định sẽ không bỏ qua. Dù rằng bản thân người ngay cả tư cách cũng chẳng đủ để nói rằng sẽ dùng thân mình để bảo vệ cho nàng nhưng dù vậy người vẫn sẽ vì nàng làm như thế!
"From: Yuri
Hẹn gặp em vào ngày mai"
Mặt trời chỉ vừa lóe sáng, mọi người vào thời điểm này vẫn còn say mình trong giấc mộng đẹp, hay thậm chí ánh sáng vào ban ngày vẫn còn chưa được nhìn rõ. Thì ở đâu đó trong toà nhà của tập đoàn RY, một con người luôn tự bó buộc mình cũng những nguyên tắc kỳ quặc đã có mặt tại văn phòng làm việc. Ngày nào cũng vậy, cứ như một thói quen thường trực của một vị lãnh đạo gương mẫu. Cứ vào giờ này là người đã có mặt ngay tại văn phòng của mình và luôn là người đầu tiên mà các nhân viên lao công nhìn thấy trong lúc họ vẫn đang thực hiện công việc vào sáng sớm. Bất kể cho ngày đó có là bão tố hay tuyết rơi, Kwon Yuri vẫn như vậy mà không lệch đi một giây. Có lẽ đây cũng là một tấm gương điển hình cho một kẻ luôn sống vì công việc.
"Cốc cốc cốc..." - Tiếng gõ cửa vang lên lấy đi sự chú ý của người đang tập trung với mớ hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc của mình.
- Vào đi - Liếc nhìn đến chiếc đồng hồ trên bàn, Yuri nhíu mày lộ rõ cái vẻ thắc mắc rằng ai sẽ xuất hiện ở thời điểm sớm đến như vậy.
- Đoán biết cậu sẽ có mặt ở đây - Dáng người trắng trẻo không mấy cao lớn bước vào cùng với một túi thức ăn trên tay.
- Ra là cậu, đã đổi tính rồi sao? - Nhận diện được dáng người quen thuộc, Yuri thôi không màng đến nữa mà lại tiếp tục dán mắt vào tập hồ sơ của mình.
- Đừng nói như thể tớ là một tên chuyên gia đi muộn vậy chứ - Đặt lên chiếc bàn của người ấy một phần sandwich được lấy ra từ trong chiếc túi trên tay - Cho cậu, là sandwich trứng.
- Giữ lại đi, tớ đã ăn từ trước rồi - Tuy không nhìn đến con người kia nhưng Yuri vẫn nắm rõ từng hành động của con người ấy.
- Hưm... Vậy cũng tốt, Sooyoung chắc chắn sẽ cảm tạ cậu rất nhiều - Cho lại phần sandwich vào chiếc túi như cũ, Taeyeon đi một vòng đến chiếc ghế nơi đối diện Yuri.
- Sao hửm? Có việc gì sao? - Yuri vừa nói trong khi bàn tay vừa cầm lên chiếc bút mực để chuẩn bị ký tên vào tập hồ sơ trên bàn.
- Ưm... Phải nói sao nhỉ... - Taeyeon ngồi đó trầm ngâm một chút rồi đặt cả hai tay lên bàn cùng ánh nhìn hướng về Yuri - Cậu thấy... Tiffany như thế nào?
- Là thư kia riêng của cậu phải không? - Đôi tay liên tục ký vào những tờ giấy A4, nhưng cuộc đối thoại của hai người vẫn không vì thế mà bị ngắt ngang - Do cậu đích thân lựa chọn, lý nào lại có vấn đề?
- Tớ không hỏi cậu về việc đó, ý tớ là nếu như...Ưm... Nếu như tớ... Tớ thích cô ấy thì... Thì cậu thấy thế nào...
- ... - Bàn tay đang không ngừng hoạt động bỗng dưng khựng lại bởi lời nói vừa rồi thốt ra từ chính miệng Taeyeon.
- Sao hả? Cậu thấy thế nào? - Có chút khó hiểu vì sự im lặng của người kia, nhưng Taeyeon cũng mặc kệ mà thêm một lần lặp lại câu hỏi.
- Cậu chỉ vừa mới gặp cô ấy, đã có thể nhanh chóng như vậy mà thích một người hay sao? - Trong lời nói mang theo ý cười, Yuri vui khi Kim Taeyeon nay đã biết yêu rồi.
- Cậu không nhận thấy cô ấy rất đáng yêu sao, nhất là nụ cười của cô ấy vào lần gặp đầu tiên đó...
- Như vậy thì đã sao? - Yuri không mấy hứng thú với người con gái mà Taeyeon mến mộ, trong lòng người bây giờ đang chứa một bóng hồng khác.
- Cậu giúp tớ nhé Yuri, tớ muốn có được người con gái ấy.
- Tại sao tớ phải giúp cậu? - Đôi mắt vẫn như vậy nhìn vào tập tài liệu với nét mặt không chút biến sắc, Yuri tuy ngoài mặt là như vậy nhưng trong lòng thì hoàn toàn đều là trái ngược.
- Vì ngoài cậu ra chẳng ai có thể giúp tớ, tớ thực sự thích cô ấy rất nhiều.
- Là chuyện của cậu, phải do cậu tự mình giải quyết!
- Nếu cậu đã nói vậy, tớ nhất định sẽ dùng tấm lòng của mình để khiến cô ấy cảm động - Chỉ vừa dứt lời Taeyeon đã ngay lập tức xoay người vụt biến đi mất.
- Kim Taeyeon à... Kim Taeyeon... Cuối cùng cũng đã có người khiến cậu quên được người con gái ấy rồi sao? - Yuri vừa tự nói thầm vừa nhìn theo bóng lưng mà vừa mới đây thôi đã chạy đi mất, người cất nên một tiếng thở dài rồi trở lại với công việc còn đang dang dở...
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top