Chap 2
Chap 2.
... Jessica không lên tiếng nhắc nhở, nàng chỉ im lặng đứng nhìn, lẳng lặng đứng nhìn người ấy từ phía sau, nhìn người ấy qua tấm lưng gầy guộc, nhìn người ấy với bóng hình cô độc và nhìn người ấy với niềm cảm mến khác lạ. Người ấy đã mang đến cho nàng cái cảm giác đầu tiên là như vậy đó.
Rồi thì tấm lưng kia cũng đã đã bắt đầu chuyển dần, nàng lặng thinh đứng nhìn theo từng chút một những chuyển động rồi cho đến khi người ấy xoay người hướng cả thân mình đối diện đến trước mặt nàng. Tuy không phải là một người con trai nhưng từng đường nét trên mặt kia lại phải nói rằng là vạn phần tuấn tú, người ấy nhìn nàng tựa như có như không mà khoé môi dần cong lên để tạo thành một nụ cười. Đôi mắt đen láy lộ rõ cái bản thất thông minh vốn có, nó vừa như tinh anh, lại vừa như muốn khiến con người ta phải lạc vào một khoảng không vô định nào đó. Từng đường nét trên gương mặt dường như là đều hội tụ đủ mọi thứ hoàn hảo nhất mà tạo hoá có thể ban tặng. Người ấy chính là đang đối nàng một nụ cười, nụ cười mà khi phối hợp cùng ngũ quan tuấn mĩ lại càng thêm phần là tuấn tú. Con người bằng xương bằng thịt ấy có thể nói rằng so với kẻ luôn xuất hiện trên các trang bìa của những tờ tạp chí thì quả đúng là một trời một vực. Người thường không biết cười, chỉ là vì nụ cười của người hiếm ai mà có thể được một lần nhìn qua. Người ấy phải chăng chính là lạnh giá, chỉ là vì chưa ai từng cùng người đối diện trong những lúc người không tự đặt ra cho mình những cái nguyên tắc riêng trong công việc. Kwon Yuri đối với Jessica mà nói, người đã khiến nàng trong phút chốc vô tình si mê, nàng đã vô tình si mê người cũng chỉ bởi cái khí chất cùng phong thái của một kẻ lãnh đạo mà hiếm có ai lại sở hữu được trọn vẹn.
- Em là Jessica Jung? - Kwon Yuri cất lời khi từng bước đang dần tiến về nơi chiếc bàn làm việc rộng lớn của mình.
- Vâng, rất vui khi gặp được người - Jessica nở ra một nụ cười nhưng không phải chỉ theo một phép lịch sự như đối với những người ngoài kia, đây chính là nụ cười lẫn trong cả sự ngưỡng mộ mà nàng chỉ dành trao cho mỗi người ấy.
- Tôi cũng rất vui khi được gặp em - Đặt lên bàn tách coffee còn đang nghi ngút khói nóng, Yuri ngồi xuống ghế tựa với đôi chân bắt chéo cùng ánh nhìn vẫn chưa một giây tách rời con người đối diện - Em sẽ không ái ngại bởi cách gọi của tôi chứ?
- Không đâu ạ, người có thể gọi như cách người muốn - Quả thật chẳng có chút gì để gọi là ái ngại, thật chẳng hiểu vì sao nhưng người này lại có thể mang đến cho nàng cái cảm giác thân quen đến lạ.
- Em có mang đến hồ sơ xin việc? - Đôi mày có hơi nhíu lại để nhìn kĩ hơn một chút về những thứ nàng đang cầm trên tay.
- Vâng ạ - Tiến đến vài bước để đặt tập hồ sơ trên tay lên chiếc bàn dành riêng cho vị Tổng Giám Đốc đáng kính, Jessica cảm giác sợ hãi giờ đây cũng chẳng còn, nàng chỉ còn thấy vui mừng khi đã được khoảng cách thật gần mà tiếp xúc cùng người.
- Em sẽ là thư kí riêng cho tôi bắt đầu từ khi... - Với tay một chút để mang từ hộc tủ bên cạnh ra một tờ giấy A4 phẳng lì không một nếp gấp, Yuri đôi mắt hướng về nàng trong khi ngay ngắn đặt tấm giấy lên ngay trước mắt - ... Em điền xong tất cả vào mẫu đơn này.
- Nhưng...
- Em thắc mắc khi tôi không cần phỏng vấn bất kì ai khác? - Không mất quá lâu để nắm trọn tâm ý của nàng, con người này dường như đã có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng từ những cái nhìn đầu tiên.
- Họ đều là những người tài giỏi... - Jessica không hiểu, dù là cái gì nàng cũng chẳng thể hiểu, nàng đã được nhận vào một công việc tốt đến như thế này một cách đơn giản như vậy thôi sao.
- Vậy ý em là... Em có thể rút lui để nhường chỗ cho một trong số những người kia? - Lại một câu hỏi khác nữa được đặt ra, con người mang tên Kwon Yuri kia chẳng biết rằng có phải hay không nhưng lại cứ như là đang muốn trêu ghẹo nàng.
- Em... - Muốn nói ra thêm điều gì đó nữa nhưng rồi lại thôi bởi nàng cũng chưa từng có ý nghĩ qua rằng con người ấy dễ dàng như thế lại có thể nhận vào một thư ký riêng cho mình.
- Em đừng nhanh chóng như vậy đã thay đổi sắc mặt kia chứ - Nét mặt đang vui bỗng chốc lại chùng xuống của nàng khiến người kia không tránh khỏi phải bật cười thành tiếng.
- Người... Đang cười... - Bị nụ cười vừa rồi lây nhiễm, nàng cũng bất giác mà cười theo để hoà cùng người ấy trong sự vui vẻ.
- Phải, là tôi đang cười. Em cảm thấy rất lạ hay sao? - Nụ cười vẫn không tắt đi trên gương mặt có vẻ như lạnh lùng, chỉ là nó vì nàng mà càng thêm rực rỡ.
- Em cứ nghĩ rằng... Người sẽ không biết cười...
- Em nói cũng rất phải, có lẽ vì tôi chẳng thể cười như thế này với bất kì một ai - Đột nhiên lại đứng bật dậy để rời khỏi nơi bàn làm việc đầy vẻ sang trọng kia, Yuri ngưng một chút rồi lại tiếp lời - Em cứ việc ở lại đây điền vào mẫu đơn trên bàn kia, tôi còn có công việc khác cần giải quyết.
- Em vẫn chưa được người phỏng vấn qua - Nhìn theo bóng hình vừa rồi đã lướt qua, Jessica cất lời hỏi khi Yuri có ý rời đi.
- Tôi không muốn dành thời gian của mình để ngồi yên một chỗ và phí lời với nhiều người về những điều vô bổ - Lại thêm một nụ cười khác lần nữa xuất hiện, Yuri xoay lưng rời đi nhưng vẫn không quên giúp nàng một lần giải đáp mọi sự thắc mắc trong đầu - Tôi đương nhiên đã dùng cách riêng của mình để tuyển ra được một người khiến tôi hài lòng.
Flashback.
Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm đến không chút cảm xúc, thân ảnh gầy guộc cao ráo với đôi tay vẫn giữ nguyên khoanh lại trước ngực, cùng ánh nhìn chưa từng một giây rời đi bóng dáng chàng thanh niên đang chăm chú để hoàn thành công việc của mình. Kwon Yuri từ đầu đến giờ vẫn là ở yên nơi đó, cô cẩn thận quan sát từng chút một hành động của người thanh niên kia. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn chẳng có bất kì một sơ xuất nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Rốt cuộc thì con người này là đang muốn làm ra việc gì ở đây? Chẳng ai có thể biết được và thậm chí ngay cả người đứng bên cạnh cô cũng chẳng thể hiểu thấu mặc dù cả hai đã cùng nhau làm bạn đến hàng chục năm trời. Một con người với dáng vẻ không cao mang tên Kim Taeyeon, cô ấy chính là một người bạn hay thậm chí đây chính là người bạn thân duy nhất của con người mang tên Kwon Yuri.
- Tổng giám đốc, tôi đã làm theo lời người căn dặn - Chàng trai hai tay mang đến chiếc điện thoại trao trở lại cho Yuri.
- Tốt, anh lui về làm việc - Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh chàng, Yuri đôi mắt lóe lên ánh nhìn hài lòng lại càng thêm khiến Taeyeon lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
- Cậu làm sao vậy Kwon Yuri? Sao lại đặt camera ẩn ở khắp nơi thế này? - Taeyeon tiến đến vài bước, nơi mà tất cả các camera đều hướng đến - Lại còn chỉ hướng về một chỗ?
- Chỉ là tớ cần một người tốt nhất trong số bốn người bọn họ - Vừa dứt lời cô đã mang trong túi ra một chiếc đinh ghim, Yuri đặt nó ngay trên sàn và là nơi rất dễ dàng đã có thể nhìn thấy.
Bóng hình quay đi rồi khuất dần ở sau cánh cửa, Taeyeon quả thực là có chút không hiểu về những suy nghĩ của bạn mình. Tuy nhiên thì mỗi khi Yuri làm ra những điều gì cũng đều có lý do riêng của bản thân cả, nên Taeyeon cũng chẳng phải lấy làm thắc mắc về những điều kỳ lạ ngoài kia. Thở dài một tiếng cùng với cái lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì phải cứ làm theo vậy vì dù gì chức vụ này cũng đã gần cả năm trời rồi mà có ai lọt qua được cái sự nghiêm khắc của kẻ khó hiểu này đâu. Cũng bởi do những điều kỳ lạ của người kia thôi, luôn đặt ra những yêu cầu quá cao về tất cả mọi lĩnh vực, đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng được buông tha.
- Đã thấy rõ rồi chứ - Taeyeon cất lời khi vừa chỉnh xong chiếc màn hình tivi rộng ngay đối diện nơi Yuri đang ngồi.
- Tốt, cậu xứng đáng để được tăng lương - Đôi mắt chưa tới ba giây đã lại dán vào danh sách tuyển dụng, tuy rằng chỉ là vỏn vẹn là bốn người nhưng Yuri vẫn không ngừng cẩn thận kiểm duyệt từng người một.
- Dù không hiểu rõ lắm về ý định của cậu, nhưng lỡ có ai đó vô tình giẫm phải chiếc đinh thì sao? - Hai bàn tay ma sát vào nhau để phủi đi lớp bụi vừa bị lây dính, Taeyeon bước chân tiến về phía Yuri với một sự lo lắng từ trong suy nghĩ.
- Thì họ sẽ phải vào bệnh viện - Bình thản mà đáp lời cùng nét mặt vẫn không hề gì là thay đổi, đôi mắt vẫn như thế mà dán chặt vào tờ danh sách trên tay mặc dù vẫn biết rằng Taeyeon đang đi đến gần.
- Thôi rồi, hết nói cậu luôn - Thở dài một tiếng khi đã đứng ngay cạnh Yuri, liếc mắt vào tờ danh sách mà Taeyeon không tránh khỏi được thắc mắc - Có gì đó không ổn hay sao?
- Không. Nhưng cậu hãy đoán thử xem, ai trong số họ sẽ là người đến trước nhất? - Trong mắt hiện cái vẻ thần bí khó đoán, con người này lại vừa lóe lên cái suy nghĩ gì đây.
- Làm sao tớ biết kia chứ, lại còn cái trò kỳ quặc của cậu - Với tay lấy nhanh tập hồ sơ được đặt trên bàn, Taeyeon bước nhanh ra ngoài nhưng vừa đến gần cửa thì bỗng dưng nán lại - À phải... Người thanh niên cậu vừa bảo Taecyeon sa thải, anh ta vẫn chưa kết thúc hợp đồng làm việc.
- Vậy thì bồi thường một tháng lương rồi mau chóng tống cổ hắn ra khỏi công ty của tớ! - Đôi mắt chuyển hướng nhìn về màn hình camera giám sát nhưng vẫn thản nhiên mà đáp lời - Một kẻ bê tha lại cẩu thả, không xứng đáng để được xuất hiện tại nơi này!
Cùng lúc trên màn hình rộng xuất hiện hình ảnh của một người con gái cùng đi vào cùng một cô gái khác nữa, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt ấm áp chính là thứ đầu tiên đã đập vào mắt Yuri, khiến cô trong phút chốc đã khẽ rung động. Người con gái khẽ đưa tay vén lên lọn tóc đang rũ xuống sang bên tai rồi lại tiếp tục với nụ cười nhẹ nhàng, hành động đó cùng nụ cười kia, khiến cô không khỏi hướng đến một cái nhìn chứa đầy thiện cảm. Và hơn thế nữa, người con gái ấy khi tiến đến gần hơn nơi mà Yuri đã bố trí sẵn thì một lần nữa lại mang đến cho cô một sự hài lòng không hề nhỏ. Kể cả về lí lịch, trình độ, nhân cách và cả về cách hành xử nữa, nàng đã phải khiến con người khó tính này toàn bộ đều là gật đầu hài lòng.
Chiếc đinh ghim do chính tay Yuri đã đặt lên sàn nhà, cô không nói ra lý do cho bất kì ai biết cũng chẳng ai hiểu mục đích của cô là gì. Nhưng con gái ấy đã trọn vẹn đạt được điểm mười hoàn hảo để vượt qua thử thách mà cô đã đặt ra. Nàng từ tốn lại nhẹ nhàng từ trong túi xách lấy ra một tờ khăn giấy, tiếp đến lại mang chiếc đinh ấy nhặt lên rồi cẩn thận gói gọn vào trong. Đương nhiên rằng xung quanh nơi đó sẽ chẳng có lấy một cái thùng rác vì chính Yuri đã kêu nhân viên của cô mang tất cả chúng đến một nơi khác. Không ngần ngại, một hành động rất ư là tự nhiên khi cho tấm khăn giấy đang gói gọn chiếc đinh ghim vào túi xách của bản thân. Tỉ mỉ lại chu đáo, tuy rằng nơi đó chẳng có lấy một bóng người, nhưng cô gái ấy cũng không làm những hành động phớt lờ hay đá chiếc đinh sang một nơi khác cho con đường dễ đi hơn. Chính là như vậy, người này không chỉ sợ rằng bản thân sẽ giẫm phải đinh ghim mà còn sợ cho phần người khác nữa. Bấy nhiêu thôi lại chính là bài thử thách do Kwon Yuri đặt ra, thật khó ai đoán trước được.
- Kim Taeyeon - Vừa ra đến cửa thì cũng là lúc giọng nói tràn đầy quyền lực kia vừa thốt lên, nó kéo người vừa được gọi tên quay ngược trở lại vị trí cũ mặc cho là có đang vừa lòng hay không.
- Vâng, tôi ở ngay đây - Biết chắc là lại sắp có việc cần phải thực hiện, Taeyeon ngay lập tức biến mình một thân phận khác trong công việc để đáp lời người kia.
- Jessica Jung, tôi muốn cô gái này ngay lập tức có mặt tại nơi đây! - Không khó để nhận dạng thông qua những tập hồ sơ có sẵn nơi bàn làm việc và đây cũng chính là lý do vì sao mà Jessica ngay lập tức được nhận vào làm việc mà không cần phải thông qua bất kì một cuộc phỏng vấn nào.
End Flashback.
- Cậu thật tốt rồi, người duy nhất được chọn trong vạn người - Cô nàng có đôi mắt biết cười thở dài một tiếng đầy ngao ngán bởi công việc tốt lại chẳng thể đến tay, nhưng cũng không vì thế mà nàng ấy lại tỏ ra chán ghét với người bạn thân của mình.
- Cậu sao lại còn thở dài? - Một tay cập cổ bạn mình, Jessica đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười - Chẳng phải Giám đốc Kim cũng đã chọn cậu cho một công việc khác ở RY đó sao?
- Hưm... Tớ chỉ tiếc rằng không được cùng Kwon Tổng Giám Đốc cùng nhau làm việc thôi - Bĩu môi đầy vẻ bất mãn, Tiffany có chút không vui bởi vị trí hiện tại của mình nơi tập đoàn quyền lực kia.
- Vừa sáng nay thôi, ai vừa mới thở dài khi các trang tạp chí đầy rẫy hình ảnh của con người mang tên Kwon Yuri đây hả? - Jessica ngay lập tức liền chớp lấy cơ hội trêu đùa khi vừa nhớ đến quyển tạp chí mà nàng kỹ lưỡng giữ gìn.
- Đó là khi tớ chưa nhìn qua người này ngoài đời thôi nha, tớ cũng thật không ngờ cô ấy lại tài giỏi đến như vậy đâu.
- Quả thật...
"Reng... Reng..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang câu nói còn đang dang dở và cũng là vô tình chen ngang cả cuộc nói chuyện của hai người.
- Tyler Kwon, lại là tên đàn bà đó sao - Nét mặt lập tức biến đổi khi Tiffany nhìn đến màn hình điện thoại đang hiển thị số gọi đến trên tay Jessica, quả thật cô ấy cũng chẳng mấy là thích thú gì với cái con người mang tên Tyler Kwon kia.
- Vâng, em nghe đây - Giọng nói lập tức lại trở nên ngọt ngào đến lạ thường, nó vang lên ngay khi nàng vừa chấp nhận cuộc gọi đến.
- Ừm, anh gọi đến để hỏi về cuộc phỏng vấn của em - Giọng nói một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, vô cùng hời hợt nhưng riêng nàng lại chẳng thể nhận ra - Nó tốt chứ?
- Vâng, nó không tệ như em đã nghĩ - Giọng nói pha lẫn sự vui vẻ, chỉ là không rõ là vì công việc hay vì người đã nhận nàng vào làm công việc ấy - Ngày mai là em đã có thể đi làm.
- Tốt quá rồi nhỉ.
- À phải... Em định tối nay chúng ta sẽ đến một nơi nào đó ăn mừng...
- Rồi rồi, anh biết rồi - Người đàn ông lập tức đoạt lời khi Jessica vẫn còn chưa kịp hoàn thành câu nói - Vẫn là chỗ cũ thôi, anh sẽ đến đúng giờ.
- Vậy tối nay mình sẽ gặp nhau nhé - Nụ cười xuất hiện khi người kia đồng ý cho cuộc hẹn của nàng, mặc cho là người ấy chẳng có điểm nào để gọi là xem trọng đến nó.
- Được rồi, anh cúp máy đây - Rồi tiếp theo đó thì chính là âm thanh khô khốc đến đau lòng của tiếng gác máy điện thoại.
- Sao? Anh cúp máy đây á? - Đôi mày chau lại bởi thái độ vừa rồi của chàng trai ở đầu dây bên kia, Tiffany bất mãn lên tiếng mặc cho người bên cạnh có là đang cảm thấy ra sao - Cậu không nhận thấy hay sao? Anh ta thậm chí là chẳng ra dáng một người đàn ông cơ đấy! Thậm chí là lại đối xử với người con gái của mình như vậy!
- Thôi nào... Thôi nào... - Nở ra một nụ cười như một cách xoa dịu, vẫn là nụ cười ấy mặc dù trong lòng nàng rằng có phải thế đâu - Biết đâu là do anh ấy thực sự có việc gấp cần phải giải quyết thì sao?
- Nhưng...
- Tớ biết, tớ biết rằng cậu là vì lo lắng cho tớ - Khoác tay người bạn thân với bước chân vẫn rải đều trên con đường quen thuộc - Nhưng anh ấy không phải loại người như vậy đâu.
- Cậu đã nói vậy thì tớ cũng đành hết lời - Thở dài một tiếng bởi sự cứng đầu của cô nàng ấy, đến như vậy thì Tiffany cũng chỉ đành khoanh tay chịu trận.
- Thôi nào, tớ thực sự không sao hết - Đứng lại tại nơi dễ dàng có thể bắt được taxi ra về, Jessica chỉ vừa vẫy tay một cái thì đã có ngay một chiếc taxi xuất hiện trước mắt nàng - Cũng đã không còn sớm nữa, hai bác chắc rằng cũng đang mong cậu ở nhà đấy.
- Được rồi, cảm ơn cậu - Tiffany thuận theo tiến đến mở cửa taxi, dự rằng sẽ lên xe ra về nhưng vẫn không quên nhìn lại người bạn của mình - Sẽ chẳng thể đi đến đâu nếu mối quan hệ kia chỉ có một người cố gắng níu giữ.
- ... - Khựng lại trước lời nói và cũng là lời nhắc nhở vừa rồi từ người kia, Jessica không biết đã bao nhiêu lần cũng đã từng suy ngẫm về điều này.
- Thôi, tớ về đây - Ngồi lên chiếc taxi vẫn đứng đó chờ sẵn, tấm cửa kính hạ xuống kèm theo nó là một lời tạm biệt - Gặp cậu sau nhé!
Rồi chiếc xe cũng lăn bánh rời đi với theo nó là một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Thân là một người bạn, lại là người bạn thân đến tận hàng chục năm trời nhưng lại chẳng thể làm thêm điều gì khác hơn thế nữa. Đã bao lần người rồi, con gái ấy đã phải rơi nước mắt vì một kẻ không đáng. Không biết là bao lần rồi thân ảnh nhỏ bé phải gục ngã bởi sự quay lưng của người kia. Một mối quan hệ với những điều không hề cân xứng, toàn bộ đều là cho đi mà chẳng biết rằng có thể một lần được lại hay không. Tiffany đã nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần khuyên ngăn và thậm chí cũng đã kêu nàng rằng hãy từ bỏ. Có đáng hay không để vì một kẻ tồi tệ mà hàng lệ tuôn rơi, có đáng hay không để yêu thương một người mà bóng hình của anh ta luôn luôn không hướng về phía nàng. Jessica không biết, nàng thậm chí còn chẳng rõ ràng cái tình cảm kia là như thế nào, chẳng biết rằng người con trai ấy đối với nàng là ra sao. Nhưng nàng vẫn một lòng tin tưởng, tin tưởng bởi cái sự trông chờ kia đã đạt đến là quá mãnh liệt. Chỉ cần ở đó với bao sự chờ mong, ngày mai nắng ấm sẽ lại về.
Người con gái với chiếc váy trắng thuần khiết khi đứng tại một góc đường chờ đợi người bạn trai của mình, nàng đã cố tình lựa chọn chiếc váy này vì nghĩ rằng người con trai kia khi nhìn vào sẽ thực sự yêu thích. Tất cả những gì nàng làm đều là vì anh ta, là cho anh ta, thậm chí ngay cả suy nghĩ của nàng tất cả cũng đã hướng về con người mang tên Tyler Kwon. Mặc cho chàng trai ấy là tốt đến thế nào hay bỏ mặc nàng ra sao cũng được, chỉ cần nàng hiểu rằng nàng vẫn còn tồn tại trong tâm trí anh ta, thì bấy nhiêu sự hy sinh kia cũng đã đáng là gì kia chứ. Tình yêu thì vốn dĩ bản chất của nó đã chính là như vậy, khi yêu một người cần phải chấp nhận hy sinh. Chỉ là cần phải xét xem sự hy sinh của mình và người kia, ai là kẻ phải chịu thiệt thòi phần nhiều mà thôi. Và người con gái như nàng không hề xứng đáng để được đối xử một cách tàn nhẫn đến như vậy.
"Lạch cạch..." - Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống nền đất giá lạnh bởi bàn tay đang dần buông lơi.
Đôi mắt mở to khi hướng nhìn vào khung cảnh trước mặt, màn đêm với biết bao là sự lạnh lẽo bao trùm lên thân ảnh bé nhỏ của một người con gái. Đôi trai gái bên đường với trên môi là một nụ cười hạnh phúc, họ tay trong tay cùng nhau cười nói vui vẻ đến nhường nào cho được. Giọt nước mắt lấp lánh như vì tính tú trên bầu trời xa xăm, bóng hình cô độc với nỗi đau từ sâu thẳm trong trái tim nhỏ nhoi đang không ngừng rỉ máu. Người con trai ấy, người con trai mà nàng đã hết lòng tin tưởng vào đó và cũng chính là người con trai mà toàn bộ niềm yêu thương nàng đều một lòng gửi gắm. Nụ cười ngọt ngào đang hiện hữu trên đôi môi anh đấy, ngay cả ánh nhìn trìu mến chứa chan biết bao tình yêu mà anh ta dành trao cho người con gái ngoài kia đã bao giờ nàng nhận được từ anh kia chứ.
Tyler Kwon là tên gọi của anh, đã bao lần nàng phải đau đớn khi suy nghĩ về nó và thậm chí không biết đã bao lần nàng muốn buông tay để từ bỏ, nhưng tất cả đều là không thể. Nàng đã hãm quá sâu, quá sâu đậm trong cái thứ gọi là tình yêu của anh chàng nhưng dường như đã vô tình quên đi cả bản thân mình cũng là một người con gái. Nàng cũng là một người con gái như bao người đấy thôi, cần một kẻ yêu thương, cần có một người hết lòng nuông chiều và kẻ ấy sẽ vì nàng mà hết lòng hết dạ. Yêu một người, trọn vẹn chỉ là một người thôi, một lòng một dạ vì người ấy mà cho đi tất cả. Tất cả những điều ấy là quá khó khăn hay sao? Tại sao hắn ta lại đến với nàng nàng để làm gì? Để nàng ngộ nhận, để nàng hãm sâu vào cái hư không ấy? Rồi hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng, vứt bỏ nàng ra khỏi tầm mắt, kể cả tâm trí cũng chẳng thể một lần giành riêng cho nàng. Anh ta hất hủi nàng chỉ để được bên cạnh một người con gái khác chẳng có gì vượt trội hơn nàng.
Đôi mắt rốt cuộc cũng đã nhòe đi bởi nước mắt, là nước mắt rơi hay máu từ tim đang hoá thành những giọt lệ tràn bờ. Nàng đau, lòng nàng đau đến chẳng nói nên câu mặc dù là chàng trai ấy chỉ cách nàng vài bước chân để có thể đến gần. Jessica có thể đi đến, nàng thậm chí có thể đòi lại quyền lợi cho bản thân bởi sự sai trái của người kia. Là anh ta phản bội nàng, quả thật đúng là như thế. Jessica thừa sức để có thể dùng lý lẽ để buộc cô gái kia rời đi, hay thậm chí rằng có thể khiến kẻ phản bội mang tên Tyler Kwon phải quỳ gối trước mắt nàng mà cầu nàng chấp nhận lời xin lỗi khốn khiếp từ mồm anh ta. Nhưng nàng không làm thế, không phải vì sợ hãi, cũng chẳng phải vì quá đau lòng. Mà là nàng đến bây giờ đã thực sự tỉnh giấc, nàng đã thoát khỏi cái hảo mộng của những ngày trước mà anh ta đã mang đến. Thật chẳng xứng đáng để vì một kẻ dơ bẩn mà phải tổn hại đến bản thân, chàng trai ấy nàng thực sự đã chẳng cần phải níu giữ nữa rồi.
Nước mắt hòa trong làn mưa lạnh lẽo đến run người, ông trời phải chăng là đang mưa hay cũng đang khóc thương cho thân phận của người con gái bé nhỏ đang phải gánh chịu mọi sự tổn thương từ người con trai mà nàng đã hết lòng hết dạ. Nói thì là vậy nhưng thực tế thì nàng đã bên cạnh anh ta hơn cả một năm trời rồi còn gì. Nếu nói rằng Jessica chẳng có chút gì để gọi là đau lòng, nàng sẽ chẳng thể tổn thương bởi một kẻ khốn nạn thì đó cũng chỉ là một là lời nói dối, một lời nói dối đến gượng gạo. Khóc là vì đau lòng, khóc là do sự phản bội mà người kia đã mang đến, khóc là cho sự ngu ngốc của nàng, khóc cũng chính là do nàng đã cứng đầu để được ở bên một kẻ mà nàng chắc rằng bản thân sẽ luôn phải gánh chịu mọi thiệt thòi đau đớn.
Nàng khóc thật nhiều, khóc để cho nước mắt tuôn ra và cũng chính là để cho nỗi đau đi theo những giọt nước mắt tràn ra bên ngoài. Nước mưa từ khi nào chẳng biết đã hòa chung trong những giọt nước mắt của nàng, từng giọt từng giọt tuôn rơi dần dần cũng đã thấm ướt khuôn mặt thanh tú. Cũng chẳng rõ rằng nàng đã đứng tại nơi đó đến bao lâu, chẳng biết rằng nước mắt kia đã tuôn rơi cho đến tận bây giờ đã là nhiều đến bao nhiêu. Chỉ biết rằng từ đằng sau, một thân người tuy không to lớn nhưng ít nhất là đã cao hơn nàng. Người ấy bước chân vội vã chỉ để được đến bên nàng, tay cầm chiếc ô từ đằng sau nghiêng về hướng nàng, để mặc cho tấm lưng gầy guộc của bản thân bị những giọt nước mưa làm cho ướt đẫm. Người ấy không quá vội vàng để được gọi lên tên nàng, mà chỉ lẳng lặng giúp nàng tránh đi cơn mưa dông lạnh lẽo. Kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi nàng quay đầu nhìn lại, nụ cười ấm áp của người ấy lại vì nàng một lần nữa xuất hiện.
- Em nghĩ rằng để bản thân dầm mưa đến bệnh thế này thì tôi sẽ cho phép em được miễn đi làm vào ngày đầu tiên hay sao?...
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top