Chap 10
Chap 10.
Một cành hồng bằng giấy mà trước đây chính nàng đã dạy người gấp nên từ những tấm giấy, chính người đã bảo rằng khó nhưng cũng là người đã vì nàng mà bỏ công tạo nên một cành hoa hoàn mỹ. Rồi còn có cả...
Jessica ở lại văn phòng cả ngày hôm đó, tay nàng chống cằm còn đôi mắt thì không ngừng hướng ra cửa để trông đợi một người. Nàng muốn đợi Yuri quay trở về vì nàng còn muốn cùng người đó mặt đối mặt để nói ra hết những suy nghĩ của nàng. Jessica hối hận rồi, thật sự nàng đã hối hận khi nhìn thấy những thứ mà Yuri đã để lại. Không biết vì lý do gì nhưng nàng đã liên tục làm tổn thương người đã yêu nàng rất nhiều và nàng cũng yêu người ấy.
- Jessica - Vừa bước ra từ công ty sau khi đã hết giờ làm việc thì một tiếng gọi vang lên khiến nàng phải chú ý đến.
Hiện tại, trong lòng Jessica ngoài phiền não ra thì chẳng có gì khác. Nàng đã đợi, trông đợi rất lâu và mãi cho đến cuối ngày. Nhưng dù có chờ đợi như thế nào thì nàng cũng không thể nhìn thấy Yuri quay trở lại.
- Sooyoung - Nở một nụ cười theo một phép lịch sự khi gặp gỡ người bạn đồng nghiệp, cô ấy cùng làm trong RY với nàng và là bạn của kẻ mà nàng thương.
- Hôm nay cậu không đi cùng Yuri sao? - Cắn một miếng thật to trên chiếc bánh còn đang dang dở trên tay - Cả ngày hôm nay tớ cũng chẳng nhìn thấy cậu ấy đâu cả.
- Ừm... À... Có lẽ Tổng Giám Đốc có việc phải ra ngoài - Jessica có hơi lúng túng trước câu hỏi của người trước mắt nhưng nàng đã ngay lập tức tìm lấy một chủ đề khác cho cuộc trò chuyện - Nhưng hình như cậu vừa đi đâu về sao? A... Cậu trốn việc đi xem phim!
- Không... Không phải đâu nha - Giấu ngay ly nước vừa cầm về từ rạp phim ra phía sau lưng, Sooyoung nhìn trời nhìn đất một hồi rồi lại nhìn nàng - Cậu... Có thể đừng nói cho ai biết không... Tớ xin cậu mà Jessica... Chuyện là hôm nay tớ có cuộc hẹn rất quan trọng với một người nên... Nên mới phải trốn việc...
- Là hẹn hò với Hyoyeon sao? - Jessica ngay lập tức đã tinh ý đoán ra, hai người họ chẳng phải cứ suốt ngày quấn quýt lấy nhau đó sao - Nha nha... Tớ biết cả rồi... Mặt cậu...
- Thôi nào... Thôi nào... - Cánh tay quàng sang đôi vai cô gái nhỏ, Sooyoung cùng nàng vừa bước vào công ty vừa nói lãng sang một thứ khác - Tớ nghĩ bộ phim này rất thích hợp với cậu, vừa lãng mạn lại vừa thú vị...
- Cậu đừng nhanh như vậy đã đánh trống...
- Cậu cũng biết đó, phim nào cũng nhất định phải có nhân vật chính mà phải không... - Ngắt ngang lời nàng khi luyên thuyên với câu chuyện về bộ phim mình vừa xem, Sooyoung như muốn Jessica phải ngay lập tức quên đi điều nàng đang nghĩ đến -... Nhân vật chính trong bộ phim tớ vừa xem đúng là ngu ngốc, cô ấy đã vì tình bạn mà bỏ đi tình yêu của mình, lại còn trơ mắt đứng nhìn người bạn thân của mình đang hạnh phúc trong tình yêu mà đáng ra phải thuộc về cô ấy...
- Cô gái ấy... từ bỏ tình yêu của mình thì tại sao lại gọi là ngu ngốc chứ? - Jessica có chút khựng lại khi nghe Sooyoung nhắc đến điều tương tự với nàng đang làm, lẽ nào đó là một điều ngu ngốc sao.
- Nếu hỏi tớ về kẻ ngốc nhất trên đời thì chắc chắn là cô gái ấy, yêu đương mà không chắc chắn như vậy đã đành rồi, còn làm tổn thương người kia nữa. Cô ấy bảo nhường tình yêu thì có vẻ như cao cả lắm nhưng có chắc những người trong cuộc sẽ vui không? Hay là...
- Nhưng... Làm như vậy chẳng phải là một điều đúng đắn sao? Chỉ cần mỗi mình cô ấy phải chịu đau khổ, còn người cô ấy yêu và bạn thân của cô ấy sẽ có được hạnh phúc?
- Đúng đắn sao? Tớ còn bảo cô gái đó là kẻ ngu ngốc hơn cả một con lợn cơ đấy! Ngay cả tình yêu của mình, cô ấy chẳng những đã không biết nắm bắt mà ngược lại phải đi nhường cái tình yêu đó cho một kẻ khác, lại ép buộc người mình yêu thương phải yêu lấy một người mà anh ta không hề có chút tình cảm, cuối cùng lại khiến cả ba người họ đau khổ - Hút một hơi thật dài từ chiếc ống hút đang cắm vào ly cola, Sooyoung nuốt xuống ngụm nước lạnh ngắt để giải đi cơn khát nơi cổ họng rồi lại tiếp tục - Cậu thử nói xem, điều cô ấy làm có chỗ nào để được gọi là đúng đắn?
- Tớ... Tớ có việc cần phải đi gấp - Jessica chưa kịp nhìn lấy Sooyoung một lần thì đã ngay lập tức rời đi, nàng chạy nhanh như thể là đang níu lại một thứ gì đó vô cùng quý giá của đời mình.
- Khoan đã Jessica, cậu muốn đi đâu vậy chứ? - Hành động của Jessica khiến Sooyoung bất ngờ đến mở to hai mắt, cô ấy với nhìn theo bóng hình của người con gái cùng một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu - Cậu ấy mang giày cao gót... bộ không sợ gãy chân hay sao?
Những lời Sooyoung vừa nói cứ như thức tỉnh một phần lớn nhận thức trong trái tim đã ngủ quên của nàng. Từ trước đến giờ nàng đều mang một tư tưởng rằng khi nhường đi cái tình yêu này thì chỉ mỗi nàng phải gánh chịu đau khổ. Nhưng nàng từ trước đến nay đều chưa hề nghĩ đến, người nàng thương sẽ phải chịu đau khổ, cả bạn thân của nàng cũng chẳng vui sướng gì. Tiffany sẽ cả đời đều áy náy khi biết nàng vì cô ấy mà từ bỏ cái tình yêu đang ngày một lớn lên trong lòng mình, Yuri cả đời sẽ oán trách nàng vì đã xem tình yêu của người như một món đồ chơi rẻ tiền để có thể nhường đi cho người này kẻ khác. Còn nàng, cả đời nàng sẽ không ngừng đau khổ vì đã từ chối tình yêu mà Yuri đã dành trọn trao nàng, cái tình yêu mà nàng thèm khát được đáp trả biết bao. Cả ba người họ, sẽ chẳng ai có được vui vẻ, sẽ chẳng ai có được hạnh phúc, chỉ có đau đớn, chỉ có day dứt, hối hận đến suốt một đời. Yuri từ sớm đã nhìn rõ được điều này trước nàng, người đã đấu tranh rất nhiều khi bằng lòng từ bỏ người bạn thân đến cả chục năm trời để chọn lấy nàng là tình yêu của người. Yuri đã trân trọng nàng biết bao, yêu thương nàng nhiều đến độ không sao kể siết. Người có thể làm được nhưng còn nàng vì sao lại không? Người đã chọn cách nghe theo trái tim của mình hơn cả lý trí, đã xem trọng nàng hơn bất kỳ ai trên đời. Vậy còn nàng tại sao lại không thể? Ngu ngốc, kẻ ngu ngốc nhất trên đời chính là kẻ đã chấp nhận hy sinh tình yêu của mình vì một người khác!
- Taxi! - Vừa ra đến cổng vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhanh nhất có thể Jessica bắt ngay được một chiếc taxi.
Ngay lập tức lên xe với thời gian chỉ có thể tính bằng giây, Jessica nhanh như gió thổi đã đọc cho anh chàng tài xế một địa chỉ mà nàng đã cố ghi nhớ trong lòng rồi buộc anh ta phải bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến nơi đó. Với bộ dáng hối hả, cùng ngữ điệu hung hăng của nàng khiến chàng tài xế phải liền răm rắp nghe theo. Không phải là một nơi xa lạ mà địa chỉ đó chính là dẫn đến nhà riêng của Kwon Yuri. Nàng giờ có thể tìm ai khác ngoài Kwon Yuri đây? Jessica sở dĩ tìm đến nơi này chỉ vì đơn giản là nàng nghĩ Yuri đã trở về đây, trở về căn nhà của mình để né tránh khi phải gặp nàng. Nàng muốn gặp người ấy vì nàng hối hận, hối hận khi đã làm người nàng yêu tổn thương. Không nỗi day dứt nào bằng nỗi day dứt này, không điều hối hận nào vượt xa hơn điều nàng đã làm. Xin lỗi người tôi yêu, tôi làm tổn thương người mất rồi. Nhưng tiếc thay tôi lại nhận ra muộn màng quá, nếu tôi biết rằng điều ấy là sai thì chắc chắn tôi đã không làm!
- Cho tôi thêm một ly - Cầm lấy ly rượu vừa được rót đã liền uống cạn, bộ dạng say khướt nhưng vẫn chưa đến mức đổ gục, con người ấy từ nãy đến giờ đã uống tận bao nhiêu ly cũng chẳng ai có thể đếm nổi.
- Có thể mời em một ly được không? - Một cô gái bộ dáng lẳng lơ tiến đến bên cạnh, cô gái xinh đẹp nồng nặc hương nước hoa rẻ tiền cùng hàng tấn son phấn trên khuôn mặt khiến người vừa nhìn thấy đã muốn buồn nôn.
- Mời cô ta một ly và bảo cô ta hãy cút khỏi đây ngay lập tức - Nửa mắt cũng chẳng nhìn đến cô ả đầy vẻ khiêu gợi kia, cất tiếng nói với phục vụ rồi ngay lập tức trở lại với ly rượu trên tay.
- Hứ... - Cô ta nhếch mép như đầy vẻ khinh bỉ rồi tự biết thân biết phận mà lãng sang nơi khác.
- Cho tôi thêm một ly - Lại một ly rượu khác đặt vào tay người sau lời yêu cầu vừa rồi, thật may mắn rằng nơi đây là một quán bar chỉ tiếp đón những con người lịch sự nên sẽ chẳng có ai phiền quấy đến người ngoại trừ những cô ả muốn tìm lấy một người giàu có để đu bám.
- Cô là Kwon Yuri? - Và có cả những anh chàng công tử bột chỉ biết ăn bám như thế này, chẳng biết người có phải là tâm điểm của mọi người có mặt tại nơi này hay không mà chỉ vừa đuổi đi một cô gái lại có một chàng trai khác có ý tiếp cận đến người - Tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy cô trên các trang bìa báo chí, có hứng thú làm quen chứ?
- Thêm một ly nữa - Chẳng mấy để tâm đến cái gã có vẻ là một loại công tử bột bên cạnh, những ly rượu có vẻ còn hấp dẫn hơn cái bộ y phục đắt tiền nhưng lại phối màu lung tung trên người hắn.
- Hay để tôi mời em một ly nhé? - Nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên gương mặt khi bàn tay dơ bẩn của hắn chạm đến bờ vai gầy guộc của người - Hay em muốn tôi... Đưa em về nhà.
- Để tôi xem, một thằng ăn bám như anh nếu chẳng có lấy một xu trong tay thì phải làm sao nhỉ? - Liếc nhìn đến bàn tay đang rất tự nhiên mà khoác lên vai mình, Yuri cười khẩy một cái rồi nhìn đến vẻ mặt đần độn của hắn - Nếu anh biết tôi là Kwon Yuri thì chắc hẳn anh cũng phải biết... Tôi có thừa khả năng để biến cái công ty mục nát của gia đình anh phải phá sản... Một thằng ăn bám như anh phải khiến gia đình trắng tay... Tôi nghĩ bố mẹ anh chắc sẽ rất tự hào...
-... - Vừa nghe đến đây khuôn mặt kiêu ngạo kia đã tái xanh chẳng còn tí máu, hắn vội rụt tay mình lại rồi luốn cuốn rời khỏi nơi này.
- Những kẻ đáng thương - Cô tự nói rồi lại tự cười cho bản thân mình, nốc cạn ly rượu nồng đắng nghét khi nỗi đau vẫn còn đọng lại nơi đó - Lại còn ai trên đời đáng thương hơn mình kia chứ... Hừ... Vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương... Em đã không chọn tôi... Nhưng tôi... Vẫn ngu ngốc yêu em...
Trở về nhà sau một ngày dài với đôi chân rã rời, Jessica ngồi phịch xuống sofa đặt giữa phòng khách cùng cánh tay gác ngang vầng trán. Nàng đã đi khắp nơi để tìm Yuri, từ nhà riêng cho đến công sở và tất cả những nơi người vẫn thường hay ghé qua hay thậm chí là gọi điện đến hàng trăm cuộc mà người ấy. Nhưng tất cả đều đáp lại nàng bằng một con số không tròn trĩnh. Bỗng dưng nàng lại thấy lo lắng đến tột độ bởi sự biến mất của người. Jessica sợ hãi Yuri sẽ xảy ra chuyện gì đó trên đường, người có thể đã gặp tai nạn hoặc không chừng lại bị một kẻ nào đó bắt cóc. Điều đó cũng rất có thể xảy ra bởi Kwon Yuri là một kẻ nắm trong tay tiền tài và quyền lực, một miếng mồi ngon lành cho những tên bắt cóc. Nhưng làm sao có thể khi một cao thủ như Yuri lại để yên cho những kẻ xa lạ dễ dàng tóm gọn. Có lẽ do nàng vì mệt mỏi nên đâm ra những suy nghĩ những chuyện vớ vẩn không đời nào có thể xảy ra. Có thể nó không xảy ra nhưng ai đó có thể giải thích được không, rằng Kwon Yuri hiện giờ đang ở nơi nào?
"King kong kong... king kong kong..." - Tiếng chuông ngoài cửa liên hồi reo vang khiến Jessica dù mệt mỏi đến suýt thiếp đi nhưng vẫn phải chú ý đến.
Lê cái thân tàn tạ đến mỏi nhừ đến gần phía cửa, Jessica có chút khó hiểu khi chẳng nhìn thấy bất kì người nào qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc camera chống trộm kia. Nhưng từ cảm giác, nàng vẫn có thể biết chắc chắn có một ai đó đang ở bên ngoài và kẻ đó phải còn rất thân thuộc với nàng nữa. Có chút chần chừ khi bàn tay chạm đến cánh cửa, Jessica ngần ngại một hồi đến cuối cùng đã quyết định mở cánh cửa ấy ra. Một thân xác ngay lập tức ngã ngửa dưới chân nàng, một kẻ say đến bí tỉ nằm tựa lưng vào cánh cửa và chắc chắn nếu như nàng mở ra cánh cửa ấy thì người cũng sẽ theo đó mà ngã về phía sau. Nhưng ai mà quan tâm đến điều đó kia chứ, kẻ say nào đâu có quan tâm đến những việc mình làm, chỉ biết rằng nụ cười hạnh phúc trên đôi môi kia cuối cùng cũng đã xuất hiện khi trong đôi mắt mờ ảo kia, rốt cuộc hình ảnh người thương cũng đã xuất hiện...
- Yuri, tại sao người lại ra nông nổi này? - Vừa nhìn thấy người với bộ dáng chưa ai từng thấy này, Jessica ngay lập tức ngồi thấp xuống để đỡ lấy con người ấy tựa vào vai mình - Em đã đi tìm người suốt từ chiều đến giờ, người đã đi đâu vậy hả?
- Jessica... Là em... Bảo bối của tôi... - Giọng nói lè nhè của một kẻ say rượu nhưng coi bộ vẫn còn tỉnh táo để nhận ra người con gái ở trước mắt - Em đã... Đi tìm tôi sao... Đã đi tìm tôi suốt cả buổi chiều sao...
- Khoan đã, người nên vào trong trước thì hơn - Cầm lấy cánh tay người ấy choàng sang vai mình, may mắn thay khi người cũng chẳng thuộc dạng cao to vạm vỡ gì nên với sức lực của một người con gái như nàng vẫn có thể lôi người vào trong.
- Em làm sao tìm ra tôi chứ... Hahaha... Tôi đã ở quán bar suốt từ trưa đến giờ kia mà... - Cứ nói một câu thì lại cười phá lên một lần, Yuri khiến Jessica có chút buồn cười bởi nàng chưa từng gặp qua một kẻ say rượu lại như vừa say vừa tỉnh thế này - Nhưng giờ em tìm được tôi rồi đó... Có phải em rất vui không... Hả...
- Cẩn thận một chút - Bước chân loạn choạng của người khiến Jessica có chút khó khăn khi đỡ lấy người hướng về nơi phòng ngủ - Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ!
"Cốp" - Tiếng động không hề nhỏ vang lên khi Yuri va thẳng cái cẳng chân của mình đập thật mạnh vào cạnh giường.
- Ây daaaa... Đau... Đau... Đau quá... - Yuri vừa kêu vừa la oai oái khi người đã ngã phịch xuống chiếc giường nồng nặc hương thơm đặc hữu của riêng mình nàng.
- Ai kêu người lại vừa đi vừa nhảy kia chứ? - Vẻ đau xót hiện lên rõ rệt trong đôi mắt ấy, Jessica giúp người tháo ra đôi giày đắt tiền rồi cẩn thận vén ống quần lên để xem xét vết thương trên chân - Đỏ hết cả rồi, để em đi tìm thuốc thoa cho người.
- Đau... Tôi đau lắm... Thực sự rất đau... - Bàn tay quờ quạng lại nắm ngay lấy cổ tay người con gái đang có ý định rời đi, giọt nước mắt chua chát tràn bờ khóe mi lăn dài trên má - Em đừng đi... Làm ơn đừng đi... Đừng rời xa tôi... Đừng bắt tôi phải rời khỏi em...
- Ngốc quá - Ngồi lại bên giường với bàn tay mảnh mai khẽ đặt trên má người thương, Jessica đau lòng cẩn thận lau đi dòng nước mắt đang lăn dài nơi gò má - Em ở đây...
- Đừng đi Jessica... làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình - Bàn tay vẫn như thế mà nắm chặc lấy cổ tay người con gái như muốn chắc chắn rằng nàng sẽ chẳng thể nào rời đi nếu như chưa có sự đồng ý của người - Đừng đi... ở lại với Yul... chỉ cần em ở lại với Yul thôi... chỉ cần có em... chỉ cần như vậy là đủ rồi...
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top