Chương 1
Nghiêm Hạo Tường nấp ở sau một thân cây cao. Sân trường giờ ra chơi ngập tràn ánh nắng.
Nắng năm nay không gay gắt, cũng không đổ lửa như một quả cầu đỏ nung. Nắng năm nay dịu dàng, từng vòng tròn tinh nghịch vẽ trên sân cát, tán cây xanh mát ngả xuống bên dưới, tạo thành cái bóng đen đen phất phơ qua lại theo cơn gió mùa hạ.
Hôm nay là buổi học hè của tuần thứ 3. Nghiêm Hạo Tường vừa vặn là học sinh vừa thi tuyển đậu vào trường. Thành tích tuy nói không mấy khả quan, nhưng mà đủ ngưỡng để vào rồi. Cậu ta cũng cảm thấy mãn nguyện.
Cậu ta đã cố gắng suốt 2 tháng, đã nổ lực suốt 2 tháng, cậu ta hoài bão không nhiều, nhưng người mà cậu ta thầm thương trộm mến, lại mang trong mình mong khát cao cả của tuổi thiếu niên.
Anh ấy hơn cậu ta 2 tuổi. Cũng tính là năm cuối cấp rồi, lại sắp ra trường. Cậu ta chỉ còn được thấy bóng lưng cao cao chơi bóng rổ ấy trong 1 năm tròn nữa thôi.
Cậu ta có rất nhiều bí mật. Thích anh ấy cũng là một bí mật nho nhỏ. À không! Rất là lớn!
Cái lớn đó bao phủ trái tim cậu ta, từng hồi từng hồi ấm áp dễ chịu. Nụ cười anh ấy, như trăng dịu dàng soi dáng xuống lòng sông sâu, khó nắm bắt như sao xa trên biển, cũng lại dễ đoán như một tán hoa anh đào.
Ngôi trường sơn trắng, vách tường bong nhẹ những dấu vết của thời gian, mái ngói màu cam, xếp thành một khối chữ U thật lớn, nổi bật trên nền trời xanh và mây trắng.
Học hè nói chung cũng chẳng có gì thú vị. Cậu ta vẫn giỏi môn mà cậu ta cần giỏi, học đủ những chỉ tiêu mà cậu ta đặt ra cho 3 năm cấp 3. Cậu ta theo khối D - hoàn toàn nghiêng về Xã Hội, cho nên cậu ta không mấy thiết tha với các môn Tự Nhiên, miễn không liệt! Cậu ta vẫn ổn.
Anh ấy cũng theo khối D. Trước đó cậu ta không tính học hè, chỉ là học trước vài kiến thức cơ bản, cậu ta muốn dành thời gian ở nhà bán tạp hoá phụ giúp mẹ, thế nhưng anh ấy lại có ý định đi học, cậu ta cũng khéo léo xin mẹ cho cậu ta được đến trường "tham quan" trước cho đỡ bỡ ngỡ, mẹ cậu ta thấy con trai chăm học cũng đồng ý. Có thể bảo cậu ta rằng "tình yêu làm mờ con mắt" nhưng cũng phải để cậu ta xin lỗi rằng cậu ta vừa đạt được thứ hạng cao trong kì đánh giá năng lực đầu tiên để giành vé vào lớp D1 - lớp chọn giỏi nhất của trường. Người cậu ta ngưỡng mộ ưu tú như thế, cậu ta không để chính mình thua kém anh ấy đâu!
Có tên anh ấy trên bảng danh dự của trường. Rồi sẽ có tên cậu ta thôi. Nghiêm Hạo Tường!
Anh ấy đến trường vì muốn gặp bạn bè lâu ngày không gặp, cùng nhau đi trà sữa, đi ăn uống, chơi bóng rổ, hoặc đơn giản là ngồi kể chuyện sân si. Anh ấy cũng đơn giản bình thường như bao người, nhưng mà nhìn xem, dáng vẻ anh ấy trong áo sơ mi trắng không cài nút, tóc đen bay trong gió, nụ cười xán lạn như trăng đêm thu, áo phông trắng năng động, quần tây đen lịch sự cùng đôi VANS mà anh ấy yêu thích, thì bảo sao mà các nữ sinh và các nam sinh không một lần tương tư anh ấy cho được?
Còn hỏi cậu ta thầm thương anh ấy bao lâu? Chẳng còn nhớ nổi nữa.
Nhưng họ sống cùng một khu xóm nhỏ. Gia đình anh ấy lại khá giả hơn gia đình cậu ta, có của ăn của để, anh ấy lại còn xuất chúng đến thế, tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp!
Cậu bé ấy, bóng dáng cao gầy, nét mặt có chút e ngại, hai tay đặt lên thân cây, cái đầu be bé ló ra, ngắm nhìn chàng trai đang ngồi cùng những người bạn ở trên khán đài của sân bóng rổ.
"Mày nói thật hả? Có chuyện như vậy sao?". Anh ấy vỗ lưng của một người con trai khác, cười đến ngửa đầu, trò chuyện vô cùng hăng say, chẳng buồn chú ý đến xung quanh hay mọi thứ.
"Thật. Sau đó nó bỏ chạy mất tiêu!". Anh bạn kia đáp lại anh ta, cả gương mặt nhăn nhó như một con quái vật nhỏ, chọc ghẹo đám bạn đang nghe câu chuyện của mình, thậm chí còn đưa lưỡi ra, hai mắt trợn ngược.
Cả đám con trai ngồi ở đó ôm bụng cười, còn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt cậu ta vẫn luôn nhìn vào người nam nhân sáng như trăng tròn ấy.
"Làm sao để mình có thể thân thiết với anh ấy hơn đây". Nghiêm Hạo Tường cứ suy nghĩ mãi, thơ thẩn mãi, cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học vang lên, các học sinh nhanh chóng thu xếp quay về dãy phòng học của mình.
Hai tiết cũng trôi qua một cách chóng vánh. Môn Hoá lúc nào cũng làm người ta đau đầu.
Nghiêm Hạo Tường xuống bãi giữ xe để lấy chiếc xe đạp điện của mình, ngoài ý muốn gặp được "người trong mộng" đang chờ xếp hàng để trả tiền gửi xe.
Cậu ta cố gắng hít thở thật sâu, ngẩng mặt lên cao, rồi chầm chậm đi vào bên trong, đi ngang qua anh ấy.
Dáng anh ấy cao ráo, lại rắn chắc, còn có chiếc cặp táp đeo chéo ở trên vai, nhìn rất lãng tử, lại cũng mang nét tinh nghịch của tuổi trẻ thanh xuân, tim của cậu ta đột nhiên đập mạnh.
Mùi bạc hà trên người anh ấy dễ chịu quá. Cậu ta đã nói thầm như vậy.
Cậu ta thấp hơn anh ta một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đúng là bản thân cảm thấy không thể so bì cùng anh ấy được.
"Này em". Bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, kéo cậu ta lùi về sau một chút.
"Dạ?". Nghiêm Hạo Tường đưa mắt lên nhìn, lại chạm trúng đáy mắt màu xám tro rực sáng của anh ấy, hai gò má cậu ta hồng lên, môi mím chặt. Màu xám trong mắt anh ấy cứ long lanh long lanh, giống như một hồ nước bóng loáng, lạnh lùng, nhưng rất ôn nhu hiền dịu.
"Bên trong còn đông lắm. Em đợi chút đi". Nam nhân quay đầu ra sau quan sát, đúng là vẫn còn rất nhiều người chen lấn nhau để lấy được xe, nhìn từ xa cứ như một đống hỗn độn. "Thẻ xe của em đâu?"
"Đây ạ". Tay của Nghiêm Hạo Tường run nhẹ, đưa thẻ xe cho người đối diện. Anh ta cầm lên xem, nhíu mày, rồi lại giãn ra, anh ta điềm nhiên đưa thẻ xe lại cho cậu nhóc, gật đầu.
"Ban nãy anh đi lấy xe, thấy xe của em kẹt trong góc, chắc chưa lấy được. Em chịu khó chờ đi. Bây giờ mà chen vào thì em sẽ khó khăn đấy". Tông giọng của đối phương trầm ấm, lại pha chút khàn nhẹ, giống như người ngái ngủ, nhưng thực chất nghe kĩ lại rất thâm tình, giống như đang dùng giọng điệu trưởng thành an ủi những người xung quanh. Phong thái của anh ấy nho nhã, khí thế cũng rất bức người, tuy nhiên tính tình lại hiền hoà thân thiện, học sinh nào cũng muốn đến gần bắt chuyện cùng, tuy vậy chỉ có cậu là làm không được, mỗi lần đứng gần trò chuyện kiểu này, cả người cậu ta căng thẳng cả lên, không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho anh ấy. "Nhà em xa không?"
"Vâng? Không ạ. Cũng gần đây thôi". Nghiêm Hạo Tường có hơi mất tập trung, khi nghe thấy câu hỏi của người kia, phải mất một lúc lâu để định thần trở lại.
"Anh ra cổng chờ". Chỉ nói có vậy, nam nhân đẩy xe máy điện của mình đi lên phía trước, sau khi đưa thẻ xe và trả tiền cho bác bảo vệ, lại quay ra sau, mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường. "Đừng chen lấn". Khẩu hình miệng anh ta nói nhỏ lắm, ấy nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ ràng được, tình yêu quả thực diệu kì.
Khoảng 30 phút sau, Nghiêm Hạo Tường mới chật vật lôi được chiếc xe từ trong góc ra, đến trước cổng trường đã thấy người nọ đứng đợi, đội mũ bảo hiểm và ngồi trên xe sẵn.
"Nhà anh cũng tiện đường gần đây". Nhìn thấy cậu rồi, thân ảnh cao ráo mới tra chìa khoá vào ổ, rồ ga lên phóng đi, còn cậu ta vẫn đang ngơ ngác, nhưng cũng kịp tăng tốc đuổi theo sau lưng nam nhân.
"Em ở khu xóm Tô Lan". Nghiêm Hạo Tường không dám quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ khẽ giọng nói.
"Vậy à? Anh cũng sống ở đó. Sao anh chưa bao giờ gặp em nhỉ?". Anh ta thắc mắc, nhíu mày nhìn cậu bé đang có vẻ hơi không được thoải mái cho lắm, anh ta nhận ra điều đó.
"Em ở rìa trong. Hơi khuất". Cậu ta ngại ngùng đáp lại.
"Vậy sau này cùng nhau đi học đi". Lời đề nghị khiến cho Nghiêm Hạo Tường không tin vào tai mình, hai mắt cậu ta có phần sáng lên, đan xen mấy phần hoài nghi ngoái đầu nhìn chằm chằm người vừa nói ra câu nói đó. Hai tay cậu ta siết chặt tay lái, suýt chút đã rồ ga tông vào xe của người ở đằng trước. "Dù sao cũng cùng trường rồi mà". Anh ta lại cười, một nụ cười quá mức điển trai và tinh tế, trái tim của cậu nhóc lại đập thêm mấy lần, có chăng chỉ là không nghe được tiếng thình thịch ấy mà thôi.
"Dạ được". Nghiêm Hạo Tường vui vẻ gật đầu. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, hai chiếc xe đi song song cùng nhau, và hai con người lại cùng chung một đường về.
.......
"A Nghiêm. Ngủ sớm đi nhé. Mai là cuối tuần, con cứ ngủ thêm"
"Vâng ạ"
Nghiêm Hạo Tường trùm chăn, nằm sấp trên giường, laptop mở rất nhiều tab, vài bản nhạc lo-fi đang chạy trên youtube, còn cậu ta thì mò vào weibo của người nọ xem hình và vài bài đăng gần đây của người ấy.
Tự mình lăn qua lăn lại trong sung sướng tột cùng. Chẳng ngờ có ngày lại được người ấy quan tâm, hơn nữa còn được cùng người ấy đi học chung, người ấy sẽ chờ cậu ta dưới nhà, cậu ta và người ấy như một đôi bạn học sinh thân thiết, cười nói trên đường đến trường. Nghĩ đến thôi, đã thổn thức đến mức không thể nào ngủ được.
Người ấy của cậu ta dịu dàng, ôn nhuận, lại có khí chất nam nhi mang mộng lớn, luôn muốn nổ lực cố gắng đạt được tất cả những thứ mà bản thân hướng đến, người ấy không phải kẻ tham vọng, nhưng lại là kẻ sẵn sàng chiến đấu hết mình. Cậu ta ngưỡng mộ người ấy rất lâu, cũng muốn mạnh mẽ kiên cường được như người ấy.
Không biết sáng mai người ấy có dậy sớm tập thể dục hay chạy bộ ngoài công viên hay không? Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều câu hỏi, đơn phương một người và được đáp lại trước tiên trên danh nghĩa bạn bè, cậu ta cũng thích thích lắm.
Cậu ta không bao giờ muốn ép buộc tình cảm của bất cứ ai cũng đều phải dành cho mình. Cậu ta yêu thương anh ấy, và cậu ta chỉ muốn ở bên, làm ngôi sao nho nhỏ, thắp sáng cho vầng hào quang của ánh trăng trong lòng cậu ta.
Cho dù cả đời này anh ấy không yêu cậu ta, không có gì rung động với cậu ta, cậu ta nguyện trở thành tri kỷ âm thầm đứng ở sau lưng anh ấy.
Anh ấy tài năng giỏi giang như vậy, trong tâm có anh ấy là tấm gương, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng sợ bản thân nhụt chí.
Anh ấy đăng bài khá ít, chủ yếu chỉ toàn là hình ảnh của em cún cưng Corgi nhà anh ấy mà thôi. Cu cậu đó tên là Đại Nguyệt - do tính chất của loài chó Corgi chính là chiếc mông của em bé rất dễ thương. Nên anh ấy mới gọi em là Đại Nguyệt. Anh ấy đã nói trên post đầu tiên đăng về em chó này như thế.
Còn lại vài bài post anh ấy nhận làm gia sư cho các em học sinh cấp 2 và cấp 3 kiếm thêm thu nhập riêng. Cũng có nhiều người liên hệ, thế nên mỗi khi đóng cửa tạp hoá rồi, cậu ta vẫn thấy anh ấy ở đầu ngõ xóm, đang lái xe rẽ sang phải về nhà.
Nghiêm Hạo Tường lướt đến bài post cuối cùng, vốn dĩ định thoát ra...
"Ê mày!"
"Vãi shit!". Thốt lên một tiếng chửi thề vang vọng khắp căn phòng, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía thân ảnh cao ráo đang đứng trước cánh cửa phòng ngủ của cậu ta. "Cái gì?"
"Cho mượn dây sạc"
"Dây sạc của chị đâu?"
"Tao bỏ đâu mất tiêu rồi"
"Phiền ghê luôn đó". Cậu ta bực mình ngồi dậy, mò đến chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường, cầm dây sạc được quấn cẩn thận ném sang cho Nghiêm Nhi Hoạ - cô chị gái bất cẩn hậu đậu đủ thứ của cậu ta.
"Lại mò weibo thằng đó hả?". Nghiêm Nhi Hoạ nhướn người lên, giả vờ nhìn sang chiếc laptop còn đang sáng màn hình của Nghiêm Hạo Tường. Cậu ta bĩu môi, đi đến trước mặt cô ấy, cười phớ lớ.
"Biến giùm". Nói xong hai chữ, cánh tay cậu ta vươn ra đóng cửa lại.
"Ích kỷ vậy. Mà cũng đẹp trai đó!". Ở bên ngoài, Nghiêm Nhi Hoạ vẫn cố chấp trêu chọc thằng em trai đang đơn phương người ta.
"Bà hay ra vẻ quá đi". Nghiêm Hạo Tường nằm sấp lại lên giường, chồm đầu nói vọng ra đáp lại bà chị gái nhiều chuyện.
Một lát sau, căn nhà đang yên ắng, bà Nghiêm cùng ông Nghiêm đang ngồi xem tivi, Nghiêm Nhi Hoạ đang ngồi trên ghế ăn trái cây.
"Trời ơi!!!!!!". Tiếng la hét thất thanh rú lên từ trong căn phòng trên tầng 2 của thằng con trai làm cho cả nhà được phen hoảng loạn. Hai ông bà giật mình đến mức tay chân quấn cả vào nhau, còn cô chị gái thì ngơ ngác trợn mắt nhìn lên phía bên trên, miếng dưa hấu vẫn còn đang ăn dang dở. "Bà chị già!!!!!". Lần này đối tượng thật sự đã được nhắc đến.
"Mày mới nói gì?! Thằng chó!". Nghiêm Nhi Hoạ đứng phắt dậy, đùng đùng giận dữ đi lên phòng của thằng em trai, mở toang cánh cửa ra. "Dám chửi tao hả?!". Cô nàng tóc dài màu nâu sáng, đôi mắt đen tuyền long sòng sọc chọc thẳng đến hướng của thân ảnh đang ngồi trên giường kia, đầu xù tóc rối, Nghiêm Nhi Hoạ đi vào, xách cổ áo của Nghiêm Hạo Tường lên.
"Bà xem bà mới làm gì này?". Cậu ta mếu máo chỉ ngón tay trỏ vào màn hình laptop đang hiển thị weibo của người kia.
Và nút nhấn "Gửi lời mời kết bạn" đã được nhấn hoàn thành!
Nghiêm Nhi Hoạ hoảng hồn, buông cổ áo thằng em, ngó vào dòng màu xám đang được hiển thị.
"Hồi nãy tao đi vào bình thường..."
"Bình thường cái khỉ! Bà đẩy cửa một cái rầm luôn đó. Tôi phản ứng có kịp đâu, hoảng quá nhấn enter rồi! Bà sao hay hỗn quá vậy!"
"Ai mà biết đâu! Cũng do mày để chuột nhấn ở đó trước mà?"
"Dạ thưa chị hai. Em đang để con chuột trỏ ở phần back. Chứ không có ý định gửi lời mời kết bạn cho người ta. Chị hai đẩy cửa vào êm nhẹ quá nên cơ sự đã thành rồi đó ạ"
"Ê! Thành thật kìa!". Nghiêm Nhi Hoạ không tiếp tục đôi co với Nghiêm Hạo Tường nữa. Ánh mắt cô nàng dời xuống màn hình laptop của cậu em trai, cứ nhìn thật lâu thật lâu vào đó, kiểm chứng xem chuyện vừa chứng kiến có thật không.
"Thật gì? Quay qua đây nói chuyện coi". Nghiêm Hạo Tường vẫn đang bực bội.
"Nó add rồi kìa! Cái mỏ bớt hỗn lại!". Nghiêm Nhi Hoạ tức giận điên người, đưa tay bóp lấy hai gò má của Nghiêm Hạo Tường, bẻ đầu thằng nhóc quay sang nhìn vào chiếc laptop đang từ từ tối dần màn hình. "Mày thấy chưa?". Cô đưa tay lia nhẹ con chuột, màn hình lại trả về chế độ sáng như cũ.
"Đù!". Nghiêm Hạo Tường trố hai mắt lên thật to, không thể nào tin được nữa, con đường theo đuổi "hình mẫu trong mộng" lại dễ dàng suôn sẻ được như vậy sao?! Mới sáng nay anh ấy đã giúp đỡ cậu ta, rồi đề nghị cậu ta cùng anh ấy đi học, bây giờ lại nói addfriend là add luôn, còn có chuyện li kì hấp dẫn đến thế cơ à?!. "Anh ấy add thật này chị ơi". Cậu ta vui mừng ôm chặt lấy Nghiêm Nhi Hoạ, không giấu nổi hai đôi mắt cười cong cong lên thật xinh tươi, mặc dù ở nhà thằng em đúng là hỗn hào thật, nhưng cậu ta cũng chưa từng làm cho bà chị này tổn thương, với cả chị em trong nhà, chí choé một chút nó lại vui, thế nên bà chị cũng ôm lấy thằng em, xoa xoa lưng nó.
"Nhờ tao". Nghiêm Nhi Hoạ buông Nghiêm Hạo Tường ra, khoanh tay đắc thắng. "Bao đi"
"Size mấy?". Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, nở nụ cười bí ẩn nhìn chị mình.
"L". Cô gái xinh đẹp quay sang, nhướn mày vài cái với thằng em. Nghiêm Hạo Tường lấy tiền trong ví ra, dúi vào tay của bà chị.
"Trà sữa một lần uống size L. Thế mà cứ ra vẻ chị đây ăn ít lắm". Cậu ta bĩu môi, đôi mắt láo liên liếc sang bà chị đang đếm tiền.
"Kệ tôi! Cậu lo ngắm anh học bá của cậu đi". Trêu chọc thằng em đã đời, cô bước xuống giường, ra bên ngoài đóng cửa lại, quay về phòng cẩn thận đem số tiền bỏ vào ống heo.
Đêm khuya, cả căn nhà yên tĩnh vắng lặng, Nghiêm Hạo Tường ôm gối nhìn vào điện thoại, không biết nên nhắn gì, tài khoản của anh ấy đang hoạt động.
Cứ bấm rồi xoá, bấm rồi xoá, cả người cậu ta nóng ran lên, từng mạch máu từng nhịp đập trong người vận động liên tục, toát mồ hôi, cậu ta cảm nhận được tiếng thình thịch trong trái tim rung động của mình, còn có hai gò má hơi râm ran ưng ửng đỏ, môi mím chặt, rồi thả ra. Cậu ta bối rối quá! Không biết làm sao nữa!
"Chào anh ạ". Cuối cùng bấm gửi đi một tin nhắn, Nghiêm Hạo Tường lập tức úp màn hình điện thoại xuống đệm, hai mắt nhắm chặt không dám mơ mộng gì thêm, nói chuyện trực tiếp còn khó như vậy, bây giờ cũng chẳng có chủ đề gì mà nói với anh ấy cả.
Ting ting!
2 phút sau, tin nhắn hồi đáp được gửi đến.
"Chào em". Người đó chỉ nhắn đúng hai từ, mà Nghiêm Hạo Tường vui đến sắp nhảy lên, nhưng hình như anh ấy đang tiếp tục nhập. "Em là cậu bé lúc sáng đúng không?"
xiang_yan16
"Vâng ạ. Em nhắn để cảm ơn anh vì sáng nay đã chiếu cố lứa học sinh mới như em ạ"
wenlil_23
"Không có gì đâu. Đều là trách nhiệm của khoá cuối bọn anh mà. Nhân tiện ở đây anh còn một số tài liệu năm lớp 10 của anh, nếu em cần có thể sang lớp 12D1 để lấy nhé"
xiang_yan16
"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Em nghe nói anh có nhận dạy thêm đúng không ạ?"
wenlil_23
"Ừm. Nhưng hiện tại thì không có nữa, nếu em muốn học thêm kiến thức nâng cao xã hội, chúng ta có thể trao đổi ở thư viện. Em tên gì nhỉ?"
xiang_yan16
"Nghiêm Hạo Tường ạ"
wenlil_23
"Anh là Lưu Diệu Văn nhé. Rất vui được làm quen với em"
xiang_yan16
"Em cũng vậy ạ"
Tối đó có hai người cứ nhắn qua nhắn lại cho nhau vài dòng tin nhắn chào hỏi cơ bản, ấy thế nhưng khi nói được câu "Chúc ngủ ngon" đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ.
Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường ra ngoài đi dạo hít thở một chút, và cũng để xem xem Lưu Diệu Văn có thường vận động thể dục ở công viên gần nhà cậu ta hay không.
Đúng là trái tim mang tình cảm màu nhiệm, cậu ta thấy anh ta đứng ở một khoảnh sân cỏ rộng, mặc quần áo thể thao, mang sneaker đen, đang gặm một ổ bánh mì và uống kèm một lon cà phê Highlands.
Nghiêm Hạo Tường muốn đến gần để chào hỏi, nhưng mà thực sự cậu ta không biết nên bắt đầu từ đâu, cứ đứng ở đó mãi.
"Văn!". Có tiếng gọi của bạn anh ấy, người đó chạy đến khoác vai của anh, cả hai lại tiếp tục cười đùa trò chuyện rôm rả cùng nhau.
Cậu nhóc có hơi thất vọng chính mình, tuy nhiên cũng còn nhiều cơ hội làm quen với anh ấy, dù sao cũng đã mở đầu nhắn tin rồi, tài khoản Weixin hôm qua cũng đã có.
Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo Tường lại chạy sang nơi khác hít thở không khí.
"Nhìn mày hôm nay mệt mỏi vậy". Tống Á Hiên ngó ngó sắc mặt của thằng bạn, Lưu Diệu Văn bình thường không có giống như thế này, trông hôm nay cứ bị lạ lạ, quầng mắt cũng khá là thâm.
"Hôm qua thức khuya". Anh ta chỉ đơn giản ngáp dài một tiếng, sau đó tựa lưng vào vai của Tống Á Hiên, nhắm mắt lại. "Kèo bóng rổ chiều nay không đi nha, buồn ngủ quá"
"Bình thường mày khoảng 9 đến 10 giờ tối là ngủ rồi mà, hôm qua thức đến mấy giờ? Làm gì vậy?". Tống Á Hiên đưa tay đỡ Lưu Diệu Văn, thắc mắc hỏi dồn dập.
"Cũng không có gì đâu". Anh ta cứ thản nhiên khoanh tay lại, mượn vai thằng bạn chợp mắt một chút, thỉnh thoảng lại he hé ra, trước mặt là thân ảnh nhỏ gầy của cậu nhóc ở chung xóm.
Anh ta cười nhẹ.
Do không phải đi học, nên Nghiêm Hạo Tường đã có thời gian bán tạp hoá giúp cho mẹ mình, ông Nghiêm đi làm ở xưởng mộc từ khi bình minh vừa ló dạng. Nghiêm Nhi Hoạ thì đến trường Đại học.
Cậu nhóc ngồi ở trong tiệm, mẹ Nghiêm vừa rời khỏi, bà xách theo giỏ để đi chợ mua thực phẩm về nấu bữa trưa. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt xung quanh khu xóm của mình, các cô các chú rủ nhau tập dưỡng sinh rất đông, họ cười đùa vui vẻ, tràn đầy sức sống, phía bên kia thì các anh các chị hẹn nhau đánh cầu lông, trông ai cũng năng động khi bước sang ngày mới. Có vài người ghé tiệm mua bàn chải, mua xà phòng, mua kem đánh răng...Nghiêm Hạo Tường đều xem giá cẩn thận rồi mới bán cho họ, thái độ cậu bé hoà nhã gần gũi, nên ai cũng quý.
"Cho một thanh singum bạc hà"
"Vâng ạ". Nghe có tiếng khách đến, giọng khách rất trầm rất thấp, còn có nghe ra chút dịu dàng hiền hoà, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đứng dậy, lấy một thanh singum trên kệ bán hàng, lật bảng giá ra xem. "Của anh 2 tệ"
"Em không nhìn mặt khách hả?". Phong thái này, có chút đùa giỡn, cũng có chút cợt nhả trêu ghẹo, Nghiêm Hạo Tường lập tức ngẩng đầu, đứng hình mất vài giây, hành động nhận tiền cũng ngừng lại. "Ngạc nhiên vậy à?". Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt màu xám tro nhìn thẳng cậu nhóc, vẻ mặt vẫn điềm nhiên thân thiện, anh ta nở một nụ cười ôn hoà.
"Em xin lỗi ạ. Em không để ý". Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, bối rối đưa tay gãi gãi sau gáy.
"Anh đùa thôi". Lưu Diệu Văn bật cười trước sự lễ phép của cậu nhóc, cầm thanh singum trong tay đưa sang cho Tống Á Hiên. "Anh tưởng nhà em bán tạp hoá ở trong kia"
"Dạ không. Mẹ em thuê mặt bằng nhỏ ở đây, còn nhà em ở trong đó"
"À. Vậy mỗi sáng anh chờ em ở đây nhé, chúng ta đi đường tắt sẽ nhanh đến trường hơn". Lưu Diệu Văn gật đầu tỏ ý đã hiểu lời của cậu nhóc nói, anh ta bóc một miếng singum bỏ vào trong miệng nhai.
"Sao mày chưa từng nói với tao về đường tắt đó vậy?". Tống Á Hiên kề môi vào tai của Lưu Diệu Văn, nói thật khẽ đủ hai người nghe.
"Nói ít thôi". Khuỷu tay của Lưu Diệu Văn huých nhẹ vào bụng của thằng bạn, sau đó tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi rời đi. "Cần giúp đỡ cứ nói anh nha". Trước khi đi khuất còn không quên vẫy tay chào cậu bé.
Cả buổi sáng hôm đó, mặc dù là mùa hạ oi nồng và có nhiều trận mưa to, thế nhưng trong trái tim, trong tấm lòng của Nghiêm Hạo Tường, lại như có gió xuân thổi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top