CHAP 53


CHAP 53

" Sáng nay phía Cảnh sát thành phố A đã có thông báo chính thức về vụ việc sử dụng chất kích thích gây ảo giác Lysergic Acid Diethylamide của Kim Chung Nhân.
Theo kết quả điều tra một tuần qua, Cảnh sát thành phố A kết luận, Kim Chung Nhân chưa từng sử dụng loại thuốc gây ảo giác cấm này. Lượng Lysergic Acid Diethylamide thu được ở nhà Kim Chung Nhân thực chất là của một người tên D nhằm mục đích trả thù riêng Kim Chung Nhân.

D đã khai nhận, y là bác sĩ tâm lý của Kim Chung Nhân. 23/10 Kim Chung Nhân do áp lực công việc căng thẳng đã phải đến gặp D để điều trị tâm lý và D đã lợi dụng cơ hội này dùng Lysergic Acid Diethylamide như một loại thuốc an thần kê cho Kim Chung Nhân sử dụng; sau đó D đã gọi điện tố cáo với cảnh sát thành phố A vu oan cho Kim Chung Nhân.

... "

Kim Tuấn Miên tắt TV, nở nụ cười tán thưởng với người đối diện " Mân Thạc, cậu quả không tệ. "

" Chuyện cậu làm cũng không tồi mà " Kim Mân Thạc cười nói, châm một điếu thuốc, nhìn nhân vật thứ 3 xuất hiện trong phòng nãy giờ vẫn không chịu lên tiếng, hắng giọng nói " Chung Nhân, mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng còn chuyện với bên K.S Kim Chung Đại nhúng tay vào, bọn tớ không giúp được gì? "

" Không cần " Kim Chung Nhân lạnh nhạt nói, dập tắt điếu thuốc đang hút dở trong tay đứng dậy nói với Kim Tuấn Miên " Đặt cho tớ một vé đi Mỹ vào cuối tuần này. " Hắn đi rồi, Khánh Tú sẽ không phải nhìn thấy hắn, cũng sẽ không phải khổ sở vì hắn nữa.

" Cuối tuần, cậu vẫn tính rời đi sao " Kim Tuấn Miên đứng bật dậy khỏi sô pha kinh ngạc nói, đáng lý ra mọi chuyện đã giải quyết tốt đẹp rồi cậu ấy nên tiếp tục ở đây mà giành lại K.S chứ tại sao vẫn muốn rời đi, là vì Đỗ Khánh Tú sao?

Kim Chung Nhân không nói gì chỉ gật đầu, không chờ Kim Tuấn Miên nói tiếp đã quay người đi lên lầu. Kim Mân Thạc nhìn theo bóng dáng hắn thở dài bất lực, rời khỏi đây cũng tốt.

" Cậu sao không giữ Chung Nhân lại. " Kim Tuấn Miên bực mình gào lên.

" Để cậu ấy đi đi. " Nếu ở lại mà bản thân càng thêm khổ sở thì ở làm gì. Có người từng nói rằng muốn quên đi một người thì trước tiên phải bắt đầu quên đi thành phố người đó sống đấy thôi.

***

Kim Chung Nhân nhìn dòng người qua lại ở sân bay, nhớ lần đầu tiên mình trở lại thành phố A, cũng chính tại nơi đây mà gặp Đỗ Khánh Tú. Nụ cười rạng rỡ ngày hôm đó của cậu cứ thế lan vào tim hắn, khơi gợi chút hứng thú của hắn đối với cậu nhóc năm nào, cũng là bản tính kiêu ngạo không can tâm món đồ mình để ý lại bị người khác chiếm tiện nghi. Chỉ là đâu có thể ngờ được cuối cùng mình lại yêu người đó sâu đậm, muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu, dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong thế giới của hắn dành cho cậu.

Hắn vẫn tưởng như vậy cậu sẽ không cách nào trốn thoát khỏi hắn, kết quả lại nực cười làm sao bọn họ lại có mối thù từ đời trước, không cách nào ở bên nhau, tranh qua đoạt lại cuối cùng lại phải mang một thân thương tích đầy mình trốn chạy khỏi nơi này.

Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống, hắn bước đến nơi mà cậu từng đứng đó cười ngây ngô, làm rung động nơi sâu thẳm nhất trong tim hắn. Bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu, khi cười khóe miệng cong cong, hai mắt nhắm tịt lại ùa về,...làm trái tim hắn đau đớn.

Tiểu Tú, anh ước giá như mình chưa từng nhìn thấy nụ cười đó của em, có lẽ anh vẫn là anh không có gì phải sợ hãi, cũng không có gì khiến anh bận tâm. Nhưng mà anh cũng không hối hận, bởi em cho anh hiểu hóa ra thế giới vô vị của Kim Chung Nhân anh cuối cùng cũng nếm trải được mùi vị yêu một người, vì người đó mà vui vẻ, vì người đó mà hạnh phúc, cũng vì người đó mà đau khổ.

Anh không hối hận vì đã yêu em.

Tiểu Tú, anh đã từng nói với em chưa nhỉ?

Thật ra anh rất ghen tị với Phác Xán Liệt, cậu ta quen em nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã nhìn em cười rất nhiều lần, mà em biết đó Kim Chung Nhân anh rất độc đoán chỉ muốn em cười với một mình anh thôi. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Phác Xán Liệt anh đều không thấy vừa mắt, em quan tâm cậu ta, anh lại càng tức giận.

Ghen tị là điều chưa bao giờ có trong lý trí của Kim Chung Nhân anh, thế mà gặp em rồi anh lại trở nên nhỏ nhen như vậy đó. Em hiểu không? Người ta bảo đó là vì yêu rất nhiều nên mới ghen tuông, lúc đó anh nghĩ điều này thật vớ vẩn, nhưng mà sau này anh lại tin vì chính anh cũng vớ vẩn y hệt vậy.

Tình yêu hóa ra cũng có thể khiến con người thay đổi nhiều như vậy?

Hai năm yêu em, là quãng thời gian anh thấy mình hạnh phúc nhất. Anh đã từng nghĩ cứ như thế mà yêu em hết cả đời, nhưng mà nếu anh sớm biết chỉ có thể bên em hai năm thôi, anh nhất định sẽ tận dụng thời gian mỗi ngày đều ở bên em, cùng em làm những điều mà chúng ta còn chưa kịp thực hiện. Nhưng mà khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, anh đã không còn cơ hội dẫn em đi Toronto ngắm lá phong mùa thu, cũng không cách nào đưa em đi Provence ngắm hoa oải hương được nữa. Giá như thời gian có thể quay lại lúc đó thì tốt biết mấy....

Lần này rời đi có thể anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Em sẽ không phải gặp lại anh, sẽ không phải khóc vì anh nữa.

Tiểu Tú, em phải sống thật tốt biết không? Tuy anh không thích Phác Xán Liệt nhưng anh biết cậu ta yêu em, cậu ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Tiểu Tú à, tạm biệt. Anh yêu em.

" Chuyến bay đi New York chuẩn bị cất cánh..."

Kim Chung Nhân kéo vali hành lý đi vào dòng người đang vội vã chỉ một vài phút nữa thôi hắn sẽ rời khỏi nơi này, rời xa người hắn yêu nhất, trái tim có chút không nhịn được muốn bỏ cuộc mặc kệ tất cả, dù có phải dùng thủ đoạn gì cũng giữ cậu bên mình.

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, nhìn số hiển thị trên màn hình, Kim Chung Nhân nhíu mày không có lý do gì để bắt máy, bàn tay nhấn nút tắt không hiểu sao lại nhấn nhầm nút nghe.

...

" 14h chiều nay, hãy đến tòa biệt thự ở ngoại ô, có rất nhiều điều thú vị đang chờ cậu. Hãy tin tôi, câu chuyện sẽ làm cậu bất ngờ đấy. "

Nhìn tin nhắn trên điện thoại được gửi đến từ một số lạ, cậu đã thử liên lạc với chủ nhận số điện thoại đó nhưng không thể kết nối được. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc tin nhắn này muốn nói cái gì và ai là người gửi cho mình, chuyện gì có thể khiến cậu bất ngờ đây. Đỗ Khánh Tú rối hết cả lên, trong lòng lại luôn có một giọng nói kêu gào bảo Khánh Tú mau đi đi, nếu không đi cậu sẽ hối hận.

Cuối cùng Khánh Tú cũng đành thỏa hiệp, dù là chuyện gì thì cậu cũng thật sự tò mò, thay một bộ áo quần, lái xe đến địa chỉ ngôi biệt thự trên tin nhắn.

Bây giờ là 13h30 từ nhà cậu lái xe đến đó cũng chỉ mất khoảng 25 phút. Đỗ Khánh Tú theo từng tiếng nhích dần của kim đồng hồ trái tim điên cuồng đập, một lớp mồ hôi mỏng theo sự hồi hộp của cậu túa ra ướt đẫm cả áo sơmi.

Đỗ Khánh Tú dừng xe ở ngoài cổng căn biệt thự màu trắng, bàn tay nắm vô lăng rịn đầy mồ hôi không biết tiếp theo nên làm gì, chợt điện thoại báo có tin nhắn đến, Khánh Tú vội chụp lấy điện thoại mở ra " Cậu đã đến, cửa không khóa đâu, cậu hãy tự mình vào và đi đến căn phòng cuối cùng ở tầng 1. Chúc cậu vui vẻ. "

Nhìn quanh nhìn quất cũng không phát hiện có ai khác ngoài bản thân mình, thế nhưng người đó lại biết mình đã đến, trong lòng Đỗ Khánh Tú khẽ run, vẫn là áp chế nỗi sợ hãi xuống xe mở cửa đi vào.

Biệt thự rất rộng lớn nhưng lại không có lấy một bóng người, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa hồng, có vẻ chủ nhân căn biệt thự này rất thích hoa hồng.

Đi một đoạn ngắn nhưng Khánh Tú cũng phải mất 10 phút mới đến được cửa lớn, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bên trong bày biện rất nhiều đồ đạc hiện đại không hề có cảm giác ma quái giống mấy phim kinh dị nước ngoài.

Khánh Tú nhìn quanh quất cũng không có bất cứ ai ở đây, trên bàn phòng khách chỉ có 2 ly rượu đang uống dở, có nghĩa là có 2 người lúc trước đang ở đây sao, vậy họ đi đâu rồi, căn phòng người đó nói sao?

Đỗ Khánh Tú nhìn thẳng liền thấy căn phòng ở phía cuối đường, rón rén đi tới, cả người không hiểu sao càng tới gần căn phòng lại càng sợ hãi, giống như có điều gì đó vô cùng đáng sợ sắp ập đến.

Cánh cửa chỉ khép hờ, đứng từ hướng này Khánh Tú có thể nhìn mơ hồ nhìn thấy có hai người đang ở trong phòng, một người đứng quay lưng về phía cậu bóng dáng rất quen thuộc cậu có thể nhận ra đó chính là Xán Liệt, còn người đứng đối diện Xán Liệt là một người rất đẹp trai nhưng cậu chắc chắn mình không quen người này.

Xán Liệt tại sao lại ở đây? Hai người họ đang làm gì? Rốt cuộc người kia bảo cậu tới đây là vì sao, vì Xán Liệt sao? Hay là do hôm nay là sinh nhật Xán Liệt nên mọi người mới bày ra mấy trò này,...

Chợt cậu nghe thấy Xán Liệt tức giận nói với người tóc vàng " Bạch Hiền đã hứa với tôi sẽ giữ kín mọi chuyện tại sao cậu còn muốn cho người khử cậu ấy. "

" Chỉ có người chết mới có thể kín miệng được. Ai biết một ngày nào đó Biện Bạch Hiền đột nhiên lại đi nói với Đỗ Khánh Tú thật ra Phác Xán Bạch mới là người giết chết Kim Chung Vân và Đỗ Khánh An thì sao? "

Người tóc vàng nở nụ cười thản nhiên, cậu nhìn thấy nụ cười của hắn ta là cười với cậu.

"Ai biết một ngày nào đó Biện Bạch Hiền đột nhiên lại đi nói với Đỗ Khánh Tú thật ra Phác Xán Bạch mới là người giết chết Kim Chung Vân và Đỗ Khánh An thì sao? "

Lời nói của người tóc vàng lặp lại trong đại não cậu làm cậu hoàn toàn chết lặng không thể tin được, toàn thân run rẩy không thể đứng vững, cậu phải bụm chặt miệng mình lại mới không khiến bản thân hét lên, các người đang nói cái gì thế ?

" Đến lúc đó chính tôi sẽ tự tay khử cậu ta, giờ thì không cần. Đỗ Khánh Tú vẫn không biết gì cả. " Xán Liệt tức giận quát.

" Làm sao cậu biết Đỗ Khánh Tú vẫn không biết gì cả? " Lee Taemin cười to, cả người ngồi xuống dựa vào ghế sô pha, rất hứng thú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt rõ ràng không hiểu Lee Taemin đang nói gì, vẫn tức giận, lồng ngực phập phồng nắm lấy áo Lee Taemin " Em ấy sẽ không biết, em ấy vẫn rất tin tưởng tôi, em ấy có thể không tin Kim Chung Nhân nhưng sẽ không bao giờ không tin tôi. "

" Hahahaa " Lee Taemin cười lớn, buông bàn tay đang nắm chặt áo mình ra " Tôi nghĩ là lúc này cậu sẽ không thể tự tin như vậy đâu. Chúc cậu may mắn. " Lee Taemin nói xong liền vỗ vai Phác Xán Liệt nhìn ra cửa.

Phác Xán Liệt nhìn theo hướng hắn chợt nhìn thấy Đỗ Khánh Tú đang gắt gao bụm chặt miệng, mắt mở thật lớn nhìn y. Phác Xán Liệt hoàn toàn chết lặng, cả thân thể cứng đờ, không thể tin được nhìn Lee Taemin đang cười rất thỏa mãn, như là mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao Khánh Tú lại ở đây, y luống cuống chạy đến muốn nói gì đó nhưng mà y vừa chạm vào cậu lại giống như sợ hãi mà tránh xa ra.

End Chap 53

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: