CHAP 39
CHAP 39
Vừa mới sáng sớm Biện Bạch Hiền đã bị gọi lên phòng Tổng giám đốc, đứng ngoài cửa suy nghĩ cả buổi trời Bạch Hiền cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì lại bị đại boss triệu kiến? Hôm qua lễ kỉ niệm cậu cũng chỉ uống rượu hơi nhiều, ăn hơi nhiều một chút mà thôi không lẽ Kim Chung Nhân vì chút chuyện đó mà trách phạt mình.
Đang tập trung suy nghĩ không để ý thấy Thư kí Ngô gọi, mãi cho đến khi bị Thư kí Ngô quát mới giật mình tỉnh lại. Biện Bạch Hiền thở dài mắt long lanh nhìn Thư kí Ngô mà người ta chỉ lắc đầu thở dài rời đi, Biện Bạch Hiền còn lại một mình trước cửa phòng Tổng giám đốc vuốt vuốt ngực lấy tinh thần mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Kim Chung Nhân đang cắm cúi làm việc, thấy cậu liền ngẩng đầu lên chỉ ghế trước măt. Biện Bạch Hiền ngồi xuống, vuốt tóc mình, cười hề hề " Tổng giám đốc cho gọi tôi ? "
Kim Chung Nhân gật đầu, đưa tới cho cậu một tách cà phê, cậu đón nhận nhấp một ngụm, đắng quá, không lẽ đây là đặc ân được uống cà phê của Tổng giám đốc trước lúc chết. Biện Bạch Hiền trong lòng không ngừng cầu xin, một lúc mới nghe Kim Chung Nhân mở miệng " Cậu có biết vì sao Tiểu Tú giận tôi không ? "
" Hả? " Biện Bạch Hiền không ngờ Kim Chung Nhân lại gọi mình lên đây vì chuyện của Tiểu Tú, huhuhu, nếu trả lời không tốt chắc sẽ chết toàn thây mất. " Tiểu Tú không nói với tôi gì cả? " Còn làm ra vẻ mặt kinh ngạc " Hai người đang giận nhau ? " ngu ngốc hết chỗ nói.
" Cậu đừng có giỡn với tôi " Kim Chung Nhân lạnh lùng nhìn, làm Biện Bạch Hiền khẽ run một cái, người này chỉ có trước mặt Tiểu Tú mới đỡ đáng sợ đi một tí thôi. Biết không thể nói dối, Biện Bạch Hiền dùng trí tuệ nữa đời ăn học của mình suy tính trong đầu, đem hết những điều Khánh Tú từng nói với mình Biện Bạch Hiền đem thuật lại " Tiểu Tú thật sự không nói gì, tôi gặng hỏi cậu ấy cũng chỉ nói anh không còn yêu cậu ấy nữa nên cậu ấy mới chia tay với anh. "
" Tiểu Tú thật sự nói như vậy? "
Biện Bạch Hiền cật lực gật đầu.
Thấy Kim Chung Nhân không hỏi thêm, một mình rơi vào trầm tư, cậu gọi mãi cũng không lên tiếng, liền biết ý ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng Tổng giám đốc. Mỗi lần một lần gặp hắn ta trái tim yếu ớt của Biện Bạch Hiền đều phát run.
Ở công ty cả ngày vô cùng chán, Phác Xán Liệt gọi điện bảo sẽ dẫn bọn họ sang thành phố C thăm cô Xán Liệt. Biện Bạch Hiền vui vẻ đồng ý, liền năn nỉ, lôi kéo Khánh Tú cả nữa ngày, buổi chiều cậu cùng Khánh Tú cứ thế tan ca sớm, xe của Xán Liệt đã sớm đậu trước tòa cao ốc K.S.
Biện Bạch Hiền nắm tay Khánh Tú kéo tới chỗ đổ xe của Xán Liệt.
" Tiểu Tú, Biện Biện.... Tớ đã mua đồ nấu lẩu, tối nay mình cùng nhau ăn lẩu Tứ Xuyên đi, lâu rồi chưa được cùng 2 cậu ăn nhỉ? " Phác Xán Liệt từ trong xe lấy túi nguyên liệu đưa lên.
" Cậu làm bụng tớ đói rồi đây này " Biện Bạch Hiền xoa xoa bụng, Khánh Tú đứng bên cạnh cũng phì cười.
Ba người lại trò chuyện thêm một lúc nữa chợt một chiếc BMW dừng lại trước xe bọn họ, Khánh Tú đang chuẩn bị lên xe thấy vậy liền dừng lại, bởi Khánh Tú biết chủ nhân của chiếc xe này là ai.
Kim Chung Nhân mở cửa xuống xe, sắc mặt rất tệ, bước nhanh tới bên cạnh nắm lấy tay cậu nói " Đi với anh ".
" Tiểu Tú " Xán Liệt gọi cậu, ánh mắt có chút buồn bã.
Khánh Tú nhìn 2 người con trai, đều là hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu, lần đầu tiên không biết mình nên làm thế nào cho phải. Một bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy mình, một lời cầu khẩn ẩn nhẫn chút đáng thương.
Khánh Tú nhìn anh, thần sắc anh hôm nay có chút nhợt nhạt, từ hôm qua lúc rời khỏi phòng anh cậu đã tự hứa với lòng mình hãy quên anh đi, quên đi sự dịu dàng, quên đi tình yêu của cậu,...Khánh Tú đem tay mình ở trong tay anh buông ra, quay người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Xán Liệt, xe liền phóng đi, bóng dáng cô đơn của anh cũng khuất dần đến khi không còn là gì cả.
Trái tim thật đau, Khánh Tú lặng lẽ đem những giọt nước mắt của mình nuốt vào trong. Xán Liệt thấy cậu như vậy liền thở dài ôm lấy thân thể khẽ run của cậu, đem cậu dựa vào trong lồng ngực mình, Khánh Tú ngược lại cũng không có ngăn cản hành động của cậu, nhắm mắt hưởng thụ chút ấm áp trên người Xán Liệt.
Khánh Tú nhớ lần mình đến nhà cô cùng Xán Liệt cũng đã là 2 năm trước, bây giờ trở lại nơi này cảm giác lại khác, không còn đơn thuần như lúc trước, mà có chút gì đó như người từng trải, cảm thấy buồn cười, mới có thất tình có một chút mà đã tự biến mình thành người từng trải.
Lẩu cay Tứ Xuyên vẫn như trong trí nhớ của cậu, mùi vị rất ngon, nhưng lại làm cậu nhớ đến anh lúc mới quen nhau cậu cũng thường bảo anh dẫn mình đi ăn món ăn Tứ Xuyên, còn nấu đồ ăn cay cho anh, lúc đó anh đều khen ngon, về sau cậu mới biết anh không ăn được cay. Đến bây giờ cậu cũng chả hiểu, tại sao anh không ăn được nhưng chung quy vì muốn cậu vui vẫn không cố nhẫn nhịn?
Ăn uống xong cậu cùng cô rửa chén. Bạch Hiền lại cùng Xán Liệt ở phòng khách chơi game, nghe tiếng cười đùa của hai người kia Khánh Tú cũng phì cười, rõ ràng là 2 người đó rất hợp nhau sao lại không chịu đến với nhau cơ chứ?
" Xán Liệt nó đi cũng không nói với cô, về cũng chả thèm báo câu nào, thật là? "
" Cậu ấy chỉ không muốn cô lo lắng thôi. " Khánh Tú nói.
" Đang nói xấu gì tớ đó? " Xán Liệt từ phía sau xuất hiện làm Khánh Tú giật mình, lườm cậu ta một cái.
" Cô nghỉ ngơi đi, để cháu rửa với Tiểu Tú là được " Phác Xán Liệt nói, đẩy cô của mình lên phòng khách, không gian giờ chỉ còn hai người bọn họ, tiếng bát đũa va chạm vào nhau kêu " lẻng kẻng " giảm bớt sự trầm lặng trong phòng.
" Tiểu Tú... " Phác Xán Liệt gọi một tiếng, đúng lúc Khánh Tú ngẩng đầu lên một vệt xà phòng dính ngay mũi, Phác Xán Liệt ôm bụng bật cười thích thú.
Khánh Tú tức giận trừng mắt nhìn cái tên vẫn thích giở mấy trò trẻ con, đem xà phòng trên tay mình quẹt hết vào người của Xán Liệt, chiếc sơ mi màu vàng nhạt sạch sẽ cứ thế dính đầy bọt xà phòng, trên mặt, trên tóc đều có,...Đỗ Khánh Tú bật cười thích thú.
" Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi, cứ xị mặt hoài xấu lắm " Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, nhéo nhéo má cậu nói.
Dãy dụa khỏi vòng tay Xán Liệt, Khánh Tú có chút xấu hổ rời khỏi phòng, đem hết đống chén bát còn lại cho Xán Liệt xử lý, còn mình với Bạch Hiền ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình.
Vì ngày mai còn phải đi làm nên bọn họ đều trở về trong đêm, lúc về đến thành phố A cũng gần 12 giờ đêm. Khánh Tú bảo Xán Liệt đưa Bạch Hiền về trước còn mình tự đi bộ về, thời tiết có chút lạnh Khánh Tú đút tay trong túi, lại đưa tay mình lên miệng hà hơi mới giảm bớt được cái lạnh của đêm khuya.
Lâu lắm rồi cậu mới có dịp được đi bộ một mình như thế này, dù chỉ là một đoạn đường ngắn bình thường chỉ cần 3 phút là đến nơi nhưng lúc này cậu lại dùng tới 10 phút, nói đúng hơn là Khánh Tú có chút không muốn về nhà. Bởi lúc một mình trong căn phòng kia cậu sẽ chịu không được mà nhớ anh, ngoài miệng thì bảomình sẽ quên anh nhưng kì thật Khánh Tú biết đó chỉ là lý do mình tự gạt mình thôi, mỗi giây mỗi phút cậu đều nhớ đến anh.
Khánh Tú suy nghĩ nên không để ở trước cổng có người, mãi đến khi ngẩng đầu mở khóa cậu mới để ý người đang đứng dựa vào gốc cây bên cạnh hút thuốc, nhờ chút ánh sáng lập lòe ở điếu thuốc cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người nọ là anh, trái tim Khánh Tú thoáng nhói lên.
" Sao anh lại đến đây " Cậu hỏi, đem chìa khóa bỏ vào trong túi áo khoác.
Vòng tay mạnh mẽ chợt kéo ôm cậu vào trong lòng, người anh rất lạnh, có lẽ do anh đã đứng ở đây rất lâu, trên người lại chỉ mặc một chiếc sơmi mỏng tanh. Khánh Tú cũng không có phản kháng, mặc cho anh ôm mình, mùi thuốc lá, mùi rượu bị gió thổi thoảng qua sộc vào mũi làm cậu có chút đau lòng, thanh âm khàn khàn của anh khẽ vang bên tai..
" Tiểu Tú, đừng rời xa anh được không? Những ngày qua anh rất khổ sở, cũng rất nhớ em.... Anh làm sai chuyện gì em nói cho anh biết, anh sẽ sửa, sẽ không làm em buồn nữa, đừng rời xa anh... "
Anh ôm cậu rất chặt, tựa hồ như muốn đem cả người cậu khảm vào người mình.
Đỗ Khánh Tú cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc nấc lên, bao nhiêu nước mắt tích tụ đều tuôn ra như suối, vừa khóc vừa đấm vào ngực anh, không dừng lại, thanh âm mang theo uất ức " Em yêu anh như vậy tại sao anh lại lừa đối em? Tại sao hả? Lừa dối em rồi, anh nghĩ em còn tin tưởng anh nữa sao? Nếu như không còn yêu em nữa, sao cứ dịu dàng với em như vậy...Rốt cuộc là tại sao? "
Cậu vừa khóc vừa nói, từ ngữ có chút lộn xộn, Kim Chung Nhân phải gắng lắm mới nghe được, vừa nghe vừa lau nước mắt cho cậu, hắn cảm thấy nhất định bảo bối đã hiểu nhầm hắn cái gì đó nên mới nói ra những lời như vậy, trái tim hắn theo những giọt nước mắt của cậu mà đau đớn " Bảo bối, xin lỗi em...Nhưng nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao em lại nghĩ anh không còn yêu em chứ. "
" Anh còn không biết mình đã làm gì? " Đỗ Khánh Tú buông anh ra, nói trong nước mắt.
Kim Chung Nhân lắc đầu.
Đỗ Khánh Tú tức giận bỏ vào nhà, anh đến bây giờ vẫn không dám nhận mình đã làm chuyện có lỗi với cậu sao? Kim Chung Nhân cũng theo vào.
" Anh về đi, em mệt lắm, em cần nghỉ ngơi. "
" Bảo bối " Kim Chung Nhân cầm lấy tay cậu, lúc này Khánh Tú mới nhìn thấy tay anh có rất nhiều vết thương còn đang rỉ máu, một số đã khô đóng thành lớp. Khánh Tú cảm thấy xót xa, ngước mắt lên nhìn anh, cũng không ngăn cản để anh vào phòng mình.
Đỗ Khánh Tú rửa sạch vết thương cho anh, đem thuốc đỏ bôi lên vết thương, dùng miệng thổi cho khô đi mới dùng băng gạc băng lại miệng vết thương, làm một loạt xong xuôi mới lên tiếng " Anh về đi. "
" Nói cho anh biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? " Kim Chung Nhân nói, thanh âm mang theo chút nhẫn nại.
" Em thật sự rất muốn tha thứ cho anh, nhưng mà tại sao anh rõ ràng biết mình làm chuyện gì lại không dám nhận chứ? "
" Ý em là sao? "
" Tự anh xem đi " Đỗ Khánh Tú đem tập tài liệu đưa đến trước mặt anh. Kim Chung Nhân liền mở ra, nội dung bên trong làm đôi mắt đang nhu hòa của hắn trở nên lạnh lẽo vạn phần, ánh mắt đó có thể giết người, làm Khánh Tú có chút hoảng sợ.
Kim Chung Nhân bắt lấy tay cậu, lạnh lùng nói " Ai đem những thứ này cho em ? "
" Người ở phòng tiếp tân. "
" Em tin? " Kim Chung Nhân bóp tay cậu đến đau, nheo đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn cậu làm cậu sợ hãi.
" Đó không phải là ảnh ghép, em đã đi xác nhận, huống hồ anh với người phụ nữ đó còn..."
" Đủ rồi " Khánh Tú chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời, anh nhìn cậu ánh mắt đã dần trở nên nhu hòa hơn " Tin tưởng anh, anh với cô ta không có quan hệ. Loại phụ nữ đó không xứng để anh để mắt tới chứ đừng nói là lên giường. "
Kim Chung Nhân nói, đôi môi lạnh lẽo không để cậu tiếp tục nói đã mạnh mẽ mút lấy môi cậu, đem hết bao nhiêu tức giận của cậu nuốt hết vào miệng. Đỗ Khánh Tú có chút né tránh nhưng không đấu lại với anh đành mặc cho anh tàn sát môi mình, đầu lưỡi nhanh chóng cướp đoạt từng tất không khí bên trong, hô hấp của cậu có chút khó khăn. Hai bàn tay phải níu chặt lấy áo anh mới không khỏi bị ngã xuống nền nhà.
" Tiểu Tú... Cậu..."
Phác Xán Liệt đứng ở cửa, y chỉ là muốn xem thử Khánh Tú đã về nhà an toàn chưa không nghĩ mình lại nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay đặt ở cửa đã cuộn chặt thành nắm đấm.
Khánh Tú giật mình buông anh ra, có chút xấu hổ nhìn Xán Liệt, cất giọng khàn khàn " Cậu tìm tớ "
" À, chỉ muốn xem cậu về nhà chưa? Nếu cậu an toàn rồi thì tớ về đây. " Nói xong Phác Xán Liệt liền đóng cửa bỏ đi.
End Chap 39
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top