CHAP 32
CHAP 32
Thời điểm 8h30 sáng là lúc mọi người đều ra đường đi làm, kẹt xe cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Mọi ngày Kim Chung Nhân đều không lấy vấn đề này làm khó chịu nhưng một màn ân ân ái ái lúc nãy đã khiến hắn bốc hỏa thiếu đường không kiềm chế được giết chết Phác Xán Liệt, bây giờ lại phải chờ đợi tầng tầng lớp lớp xe đang xếp thành một hàng dài, nhấn còi inh ỏi, không cách nào ngăn cản bản thân thật sự rất muốn giết người.
Tốc độ không hề giảm, ngược lại còn lên đến 80km/h, mặc kệ có hàng trăm ánh mắt kinh hoàng đang nhìn chiếc BMW số lượng hạn chế không ngừng va quẹt vào những chiếc xe phía trước, khiến mọi người đều sợ hãi nhường đường, gây ra một khung cảnh ồn ào tán loạn.
Lúc tòa nhà K.S hiện ra trước mắt, cũng là lúc Kim Chung Nhân mệt mỏi tựa vào ghế thở hắt ra, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của mình qua gương, bàn tay dính máu tươi đã khô hắn cười tự giễu, một chút như vậy cũng khiến bản thân thực quá kích động.
Em như thế nào lại dám vì tên đó mà nói dối anh?
Ngay lúc Khánh Tú cùng Phác Xán Liệt từ trên xe vui vẻ bước xuống, Phác Xán Liệt ghé vào tai cậu nói một câu gì đó, làm cậu gật gật đầu cười không ngớt.
Bàn tay nắm vô lăng đã xiết chặt dường như muốn bóp nát nó, vết thương lúc nãy lại chảy máu ra nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau, nhấn ga quay đầu xe phóng một cái đến trước mặt hai người.
Mở cửa bước xuống xe, cũng không cần quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đến phía bên này, hắn bước đến nắm tay Khánh Tú đang bị tên chết tiệt kia nắm thật chặt hất văng ra làm cậu loạng choạng suýt ngã.
Tiếp đến là một cú đấm lên mặt Phác Xán Liệt, y không kịp trở tay liền vẹo đầu ngã xuống xe, Kim Chung Nhân vẫn không có ý định buông tha nắm áo y, ánh mắt hằn lên tia dữ tợn tẩn thêm một đấm vào mặt, lại một đấm vào bụng; động tác nhanh nhẹn và tàn bạo không hề để cho Phác Xán Liệt có một cơ hội phản kháng nào.
Người xung quanh vây lại càng đông, Đỗ Khánh Tú lúc này mới hoàn hồn nhìn thấy anh không biết từ đâu xuất hiện đằng đằng sát khí túm lấy Xán Liệt mà đánh khóe miệng dính đầy máu tươi, cả khuôn mặt sưng lên không có một chút sức lực đánh trả, bắt đầu hoảng loạn xông vào che trước người Xán Liệt mà hét lên:
" Anh dừng lại ngay cho tôi ".
Kim Chung Nhân hoàn toàn không có ý định nghe lời của Khánh Tú, một quyền nữa lại vào bụng Phác Xán Liệt, làm y đau đớn nhăn mặt bàn tay ôm bụng cố tránh quyền cước không hề nương tay của Kim Chung Nhân.
" Kim Chung Nhân, dừng tay. "
Đỗ Khánh Tú bắt lấy tay anh lại bị anh lạnh lùng hất ra, đưa chân đạp thêm vào bụng Phác Xán Liệt một cú khiến y loạng choạng ngã xuống đất rên khẽ một tiếng mới dừng tay. Phủi phủi những vết nhăn để trên áo vest nhìn Phác Xán Liệt cả người vô cùng chật vật nằm ôm bụng đau đớn mới cười lạnh lẽo nhả ra một tiếng " Cút xa người của tôi ra. Đây chỉ mới là cảnh cáo! ".
Sau đó nắm tay Đỗ Khánh Tú đang đứng ngây ngốc rời đi.
Nhân viên đứng xung quanh nhìn Tổng giám đốc của mình tỏa ra sát khí lạnh lẽo vô cùng sợ hãi cũng không dám tới giúp Phác Xán Liệt liền lặng lẽ rời đi. Biện Bạch Hiền đứng ở đằng xa nhìn một màn này quá sợ hãi chôn chân tại chỗ, chờ bóng Kim Chung Nhân khuất sau cánh cửa mới chạy tới ôm Phác Xán Liệt đã bất tỉnh, lo lắng gọi một chiếc taxi đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Đỗ Khánh Tú bị anh một đường kéo đi, bàn tay nắm chặt đến phát đau, cậu nhíu mày muốn dãy ra lực trên tay càng mạnh hơn. Tựa hồ như cậu chỉ cần cử động thêm nữa khớp xương của mình cũng sẽ gãy mất, cuối cùng chỉ có thể vô lực phản kháng.
Một đường từ trước cổng công ty đến văn phòng Tổng giám đốc không ai nói với ai một câu nào.
Văn phòng Tổng giám đốc vừa được đóng lại, Kim Chung Nhân liền đẩy Đỗ Khánh Tú xuống sô pha cả người to lớn đè lên người cậu, đôi mắt ôn nhu thường ngày bây giờ lại toát ra một sự lạnh lẽo làm cậu thấy sợ.
Đỗ Khánh Tú ngoảnh đầu đi không muốn nhìn thấy anh, chuyện hôm qua cậu đã cố bỏ qua cho anh, nhưng rồi chuyện hôm nay thì sao Xán Liệt đã làm gì có lỗi với anh ? Cậu ấy chẳng qua là có lòng tốt đi cùng cậu thế nhưng anh lại không một lời hỏi han xông vào đánh người ta, đến bây giờ Khánh Tú cũng không rõ Xán Liệt sống chết như thế nào.
" Sao không nhìn anh " Kim Chung Nhân lạnh lẽo nói, bàn tay bóp lấy cằm cậu bắt buộc cậu phải nhìn mình. Đỗ Khánh Tú lại rất bướng nhất quyết không chịu nhìn, cằm đã bị anh bóp đến đau.
" Có phải hay không em chỉ muốn nhìn cậu ta hử? " Lực tay của anh lại tăng lên, Đỗ Khánh Tú đau đến nhíu mày.
Anh chưa bao giờ đối xử với Khánh Tú như bây giờ, hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt lạnh băng, cả hành động tàn nhẫn không hề giống với anh. Giống như đây là một con người khác hoàn toàn, người cậu yêu luôn luôn ôn nhu, cưng chiều cậu như bảo vật, nhất quyết sẽ không làm tổn thương cậu....Đỗ Khánh Tú không hiểu sao một nỗi tủi thân, uất nghẹn cứ thế làm nước mắt cậu chảy ra.
Nước mắt nóng hổi chảy xuống làm ướt tay Kim Chung Nhân, giọt nước mắt của cậu làm trái tim hắn đau đớn cuối cùng cũng tỉnh táo một chút nhìn mình đang làm cái hành động gì đem tay buông ra. Một vết đỏ dài đã in lên cằm trắng trẻo, hắn đau lòng đỡ cậu ngồi dậy, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu cuối cùng lại bị cậu hất đi.
Bóng dáng nhỏ nhắn cuộn mình lại thành một góc nhỏ như con thú nhỏ bị tổn thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống làm trái tim hắn càng thêm nặng trĩu, đưa tay ôm cậu vào lòng cũng bị cậu lạnh lùng hất đi.
Hắn kiềm chết sự tức giận đã điên cuồng muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đá chiếc bàn một cái làm đồ đạc trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, cầm chìa khóa xe cũng không nhìn Khánh Tú một cái liền bỏ ra ngoài.
Đỗ Khánh Tú nhìn bóng dáng anh rời đi trong lòng càng thêm khổ sở. Cả người dựa vào ghế sô pha nước mắt cứ thế chảy xuống, mấy năm nay bọn họ cũng không phải chưa từng cãi nhau nhưng chưa có khi nào anh lạnh lùng đáng sợ với mình như hôm nay...Cảm giác chua xót ở trong lòng trào dâng, rốt cuộc cũng chẳng hiểu anh vì cái gì mà thành như vậy, có lẽ Xán Liệt nói đúng anh vốn chỉ muốn cậu là của 1 mình anh, không cho phép ai có ý chạm đến.
Nhưng Xán Liệt là bạn thân của cậu, cậu đã nói rất nhiều lần nhưng cuối cùng anh vẫn không tin, còn làm ra cái trò đem Xán Liệt rời đi; giờ vừa mới gặp lại đã đem người ta đánh thành ra như thế, cậu làm sao còn có thể nhìn Xán Liệt đây?
Điện thoại đỗ chuông là của Bạch Hiền bảo Xán Liệt đang ở bệnh viện, vết thương không nghiêm trọng lắm bảo cậu đừng lo. Cậu hỏi Bạch Hiền ở bệnh viện nào liền lau nước mắt, nhìn mình trong gương cố gắng gượng ra một nụ cười mới bắt một chiếc taxi rời khỏi K.S.
Ghé qua một cửa hàng gần công ty mua ít bánh mà Xán Liệt thích nhất, Khánh Tú mới đến bệnh viện.
Xán Liệt đã không sao rồi, đang ngồi trên giường đọc báo, Bạch Hiền phải trở về công ty làm việc nên phòng chỉ còn lại một mình Xán Liệt. Khánh Tú bước vào đem đồ ăn để trên bàn nhìn khuôn mặt đẹp trai bị biến dạng thảm thương có chút đau lòng thở dài ngồi xuống bên cạnh nói:
" Xin lỗi cậu, tớ làm liên lụy đến cậu rồi "
" Có gì đâu chứ, cũng không phải cậu đánh tớ " Xán Liệt đem báo buông xuống mỉm cười xoa đầu Khánh Tú, lại nhìn đồ Khánh Tú mang đến hơn hở nhoẻn miệng cười để lộ cả hàm răng sáng bóng " Oa, bánh quế....Tớ đang đói bụng, thật chỉ có cậu hiểu tớ. "
Nhìn Xán Liệt vui vẻ như vậy, Khánh Tú cũng nở nụ cười đem mấy chuyện không vui giấu hết vào trong lòng.
Bác sĩ bảo Xán Liệt không có vết thương gì nghiêm trọng chỉ xây sát ngoài da, nhưng nếu để an toàn cứ ở lại một hôm quan sát thử xem sao. Bạch Hiền thấy vậy liền không cho Xán Liệt xuất viện, làm Xán Liệt luôn miệng càu nhàu Bạch Hiền muốn lấy việc công trả thù riêng.
Khánh Tú ở chiều cũng không về công ty, điện thoại trong túi vẫn lặng yên không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh làm cậu có chút thất vọng, lần này là anh sai Khánh Tú sẽ không nhường nhịn bỏ qua chuyện này.
Buổi chiều Bạch Hiền tan tầm liền chạy đến đây, thấy cũng không có chuyện gì nên bọn cậu quyết định để cho Xán Liệt xuất viện. Đưa Xán Liệt về đến nhà, Bạch Hiền liền bảo lâu rồi chưa được ăn cơm Xán Liệt nấu, Khánh Tú cũng gật đầu, Xán Liệt liền bảo mấy người bọn cậu ăn hiếp người vừa mới xuất viện nhưng vẫn đồng ý.
Xán Liệt cùng Khánh Tú đi siêu thị mua một ít đồ về nấu lẩu Tứ Xuyên, lâu rồi chưa được ăn món này do Xán Liệt làm, cậu ấy nấu món này luôn rất ngon. Hai người đi dạo siêu thị mua hết mấy món đồ cần thiết, lại mua thêm một ít lặt vặt trong nhà, cuộc sống vui vẻ nhẹ nhàng rất giống với trước khi có sự xuất hiện của Kim Chung Nhân, Xán Liệt cầm một ít cà chua thả vào trong xe đẩy hàng nhìn Khánh Tú " Ngày xưa chúng ta cũng thường đi siêu thị thế này ".
Khánh Tú gật đầu cảm thấy đúng là như vậy. Trước đây cuối bọn cậu luôn cùng nhau đi siêu thị mua đồ cho cả hai nhà, sau này Khánh Tú ra nước ngoài việc đó không thể tiếp tục, lúc về nước lại quen anh rồi xảy ra quá nhiều chuyện làm giữa bọn cậu có khoảng cách, bây giờ mọi chuyện lại trở về như xưa Xán Liệt là bạn tốt của mình " Từ giờ chúng ta cuối tuần đều đi nhé. "
" Đồng ý " Xán Liệt cười xoa đầu cậu, cầm thêm một bịch sủi cảo hỏi " Muốn ăn sủi cảo nhân rau hẹ không? "
" Được a ~".
Khánh Tú cười nói, hai người đi dạo thêm một lúc nữa mới trở về.
Nấu một nồi lẩu Tứ Xuyên 3 người ăn, ăn đến no nê. Bạch Hiền ăn xong liền quay đít đi mất, để lại Khánh Tú rửa chén, Xán Liệt dọn dẹp. Thật là con người bất nhân bất nghĩa, Khánh Tú vừa rửa chén vừa mắng thầm cái tên chết tiệt kia. Rửa chén xong lại ở nhà Xán Liệt đến khuya, ăn lo buồn ngủ lại mệt cả mấy ngày nay Khánh Tú ngáp mấy cái liền để Xán Liệt đưa mình về.
....
Kim Chung Nhân từ lúc rời khỏi K.S liền lái xe đến quán bar ngày trước mình hay đến, quán chưa mở cửa cũng bị Kim Chung Nhân làm cho mở cửa, một mình chiếm một góc từ sáng đến khuya đã uống không biết bao nhiêu rượu, nhìn từng chai rượu mạnh chất đống trên bàn làm phục vụ có chút hoảng sợ không phải anh ta muốn chết đấy chứ?
Quán bar đã vào khuya, khách đến rất đông, nhiều cô gái nhìn người đàn ông đẹp trai, tỏa ra một loại khí chất cao ngạo một mình cô đơn uống rượu, muốn tiến lại gần, chưa mở miệng đã bị người ta lạnh lùng hất đi không có một chút thương tiết mà quát " Cút ".
Nhiều người chứng kiến các cô gái xinh đẹp đều bị người đàn ông lạnh lùng phớt lờ, đến cả một cách liếc mắt cũng không thèm, khí thế bức người toát ra ở người kia làm họ rốt cuộc cũng từ bỏ không ai dám đến làm phiền Kim Chung Nhân nữa.
Kim Hana ngồi một góc quan sát Kim Chung Nhân rất lâu, uống rất nhiều rượu lại toàn là loại rượu mạnh, bộ say đến bất tỉnh nhân sự nhưng nhất quyết cũng không cho ai chạm đến mình làm cô có chút buồn cười.
Cầm ly rượu trong tay Kim Hana ở nụ cười lạnh lẽo, ngoắc một người phục vụ lại nói nhỏ vài ba câu với người kia. Phục vụ sắc mặt tái nhợt nhìn người đàn ông kia với kinh nghiệm làm ở đây lâu năm cậu có thể đoán được đó là loại người không thể dây vào, lại nhìn số tiền trên tay người phụ nữ quyến rũ, nhịn không được gật đầu.
Nữ nhân cười ha hả, nhìn phục vụ đem đến một chai rượu khác, Kim Chung Nhân lại tiếp tục đem rượu như nước lọc mà nốc, chờ đến khi người đã gục xuống bàn mới đứng dậy đi đến bên cạnh ôm lấy Kim Chung Nhân rời đi.
" Tiểu Tú... " Kim Chung Nhân mê mang gọi.
Kim Hana nhếch mép, vân vê chiếc áo sơmi của Kim Chung Nhân cười khẩy, say đến thế này mà vẫn nhớ đến bảo bối của cậu, để tôi xem cậu còn có thể lạnh lùng được với tôi bao lâu.
Haha, đúng là trời giúp mình mà.
End Chap 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top