CHAP 1
” An An, bắt lấy Xán Bạch lại “
” Xán Bạch ca, đừng chạy! “
” Kim Chung Vân, cậu dám bán đứng tôi. “
Đỗ gia, Kim gia và Bạch gia mấy đời thân sinh đều coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Đỗ Khánh An, Kim Chung Vân, Phác Xán Bạch cũng vì thế mà vừa sinh ra đã có duyên mà trở thành bằng hữu với nhau.
Người trong làng lúc ấy vẫn thường hay đùa rằng, nếu như con trai Đỗ gia sinh ra là con gái có phải 2 người kia sẽ đánh nhau mà tranh giành Đỗ Khánh An tạo nên mối tình bi kịch chứ không phải thân thiết với nhau như bây giờ. Lúc đó Đỗ Khánh An cười không hiểu mà trêu lại – ” Nếu con là con gái con sẽ lấy Chung Vân ca. “
Vốn dĩ chỉ là câu nói bâng quơ đối phó nhưng sau này Đỗ Khánh An mới biết được, hóa ra mình không phải vô tình nói như vậy mà là có tâm ý từ trước.
Đỗ Khánh An là con trai độc nhất của Đỗ gia, tuy không phải là con gái nhưng nếu để miêu tả tướng mạo của cậu lại phải dùng từ hai từ ” xinh đẹp “. Đôi mắt to tròn đen láy, bờ môi hồng quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đặc biệt nụ cười như nắng sớm ban mai làm Đỗ Khánh An lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp tinh khiết, rạng ngời. Hơn nữa Đỗ Khánh An lại có vóc dáng nhỏ bé, khiến người đối diện luôn muốn bảo vệ, chăm sóc.
Đỗ Khánh An cũng không biết mình từ lúc nào thì bắt đầu thích Kim Chung Vân. Đỗ Khánh An chỉ biết mình thích lẽo đẽo bên cạnh Kim Chung Vân mà gọi ” Vân ca, dẫn An An đi bắn chim đi “, ” Vân ca, An An muốn học leo cây giống ca ca”….Mỗi lần như vậy Kim Chung Vân sẽ cười thật dịu dàng kéo Đỗ Khánh An lại gần xoa xoa cái đầu nhỏ của Đỗ Khánh An, búng lên trán Đỗ Khánh An một cái làm Đỗ Khánh An nhăn mặt lại, rồi mới nguyện ý dẫn Đỗ Khánh An đi chơi.
Hay những lúc Đỗ Khánh An cùng Xán Bạch ca chơi trò dọa ma, Xán Bạch ca sẽ trêu cho đến khi cậu khóc nhè còn mình đứng đó ôm bụng cười, Kim Chung Vân sẽ chạy đến mắng cho Xán Bạch ca một trận, dùng ánh mắt sắc lạnh lườm Xán Bạch ca khiến cho huyng ấy chỉ có thể cúi đầu nhận sai, sau đó sẽ Chung Vân ca sẽ cúi xuống dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, dỗ giành cậu ” Đừng khóc nữa, ca sẽ mua kem cho An An. “
Đỗ Khánh An theo sự nuông chiều của Kim Chung Vân mà lớn lên, cũng dần hiểu được tình cảm khác lạ mà mình dành cho vị ca ca Kim Chung Vân khác với ca ca Xán Bạch thích trêu chọc nhưng cũng rất yêu thương mình. Mọi chuyện lúc đó cũng bắt đầu biến hóa theo hướng mà Đỗ Khánh An không thể nào biết trước được.
Đỗ Khánh An năm 17 tuổi mỗi đêm trước khi đi ngủ đều nhớ đến Kim Chung Vân, gặp nhau đều không tự chủ được mà tim đập mạnh, gò má ửng lên 2 vệt đỏ chói, lại không dám nhìn chính diện người ta. Đỗ Khánh An lúc đó hiểu mình đối với Kim Chung Vân theo lời Xán Bạch ca nói thì đó là ” tình yêu “.
Từ lúc hiểu được tình cảm của mình, Đỗ Khánh An mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, Kim Chung Vân đến tìm dẫn cậu đi chơi cũng không chịu theo ra ngoài. Đỗ Khánh An sợ tình cảm mình sẽ bại lộ, sợ Kim Chung Vân sẽ ghét cậu, sợ sợ rất nhiều thứ.
Cậu tránh mặt tất cả mọi người, cho đến một ngày Kim Chung Vân thật sự giận, không để ý đến bất cứ ai xông vào phòng kéo Đỗ Khánh An ra ngoài. Kim Chung Vân lúc đó thực đáng sợ, đôi mắt luôn ôn nhu nay lại lóe lên sát khí, bàn tay nắm chặt tay cậu đến phát đau.
Kim Chung Vân mà Đỗ Khánh An biết là cho dù cậu có trêu chọc anh đến mấy nhưng chỉ cần Đỗ Khánh An dùng đôi mắt to tròn của mình ủy khuất nhìn anh, Kim Chung Vân cũng sẽ tự giác đầu hàng mỉm cười mà yêu thương xoa đầu cậu. Bởi Đỗ Khánh An luôn biết, Kim Chung Vân thương mình, sẽ không bao giờ tức giận với mình.
Kim Chung Vân kéo cậu đến nơi bọn họ vẫn thường hay chơi đùa, ép cậu vào một thân cây mà gằng giọng lên:
” An An, em là vì sao lại tránh anh? Hả ? “
Kim Chung Vân đứng rất gần, khiến cậu có thể nhìn thấy từng đường nét hoàn hảo nơi khuôn mặt anh, hơi thở của anh phả vào mặt cậu phập phồng tức giận, làm Đỗ Khánh An sợ sãi, nước mắt ẩn quanh hốc mắt.
” An An, đừng khóc. Nói cho anh biết, có phải em giận anh không ? “
Đỗ Khánh An lắc đầu không dám nhìn Kim Chung Vân, cố giấu đi những giọt nước mắt sắp chảy ra.
Đỗ Khánh An không biết mình làm vậy lại càng khiến Kim Chung Vân lo lắng, liên tục hỏi cậu lý do vì sao, có phải ca ca đã làm gì cho cậu buồn.
Nhưng Đỗ Khánh An đâu thể nói là tại vì mình thích Kim Chung Vân chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu.
Cho đến khi Đỗ Khánh An cảm giác được có thứ gì đó lành lạnh dán trên môi mình, cộng thêm mùi hương quen thuộc. Đỗ Khánh An lúc đó mới ý thức được Kim Chung Vân đang hôn mình.
Lúc đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng Kim Chung Vân dường như thấy không đủ lại hôn sâu hơn, ép buộc cậu mở miệng để cho đầu lưỡi của hắn tiến vào trong khoang miệng, môi của Khánh An thật ngọt, giống như hương vị của chiếc bánh đậu đỏ làm chung Kim Chung Vân nhịn không được cuốn chặt lấy đầu lưỡi của cậu lại dùng sức mút vào, sau đó khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng thơm tho đó mới thỏa mãn mà buông ra.
Đỗ Khánh An lúc này mới hết bàng hoàng mà đẩy Kim Chung Vân ra, đôi môi vì bị hôn mà sưng đỏ lên, thở phì phò, mở mắt thật lớn nhìn vị ca ca cũng đang dùng ánh mắt si mê nhìn mình.
” Chung Vân ca…. ” Tại sao lại hôn em, không phải là anh cũng có thứ tình cảm đó đối với em chứ, hay chỉ vì tức giận em không chịu theo anh ra ngoài. Đỗ Khánh An không hiểu, cũng không dám hiểu, chỉ đứng đó nhìn anh.
” An An…”
Kim Chung Vân gọi tên cậu. Đem Đỗ Khánh An ôm vào trong lòng, xoa xoa mái tóc đã bị hắn làm rối tung, cảm nhận sự ấm áp nhẹ nhàng mà chàng trai này đã mang lại cho hắn trong suốt những năm qua.
Hắn thừa nhận mình yêu Đỗ Khánh An, từ rất lâu rồi. Hắn cũng biết Đỗ Khánh An yêu mình. Nhưng hắn không nói ra vì muốn chờ cho cậu thật sự lớn, khi đó sẽ nói cho cậu biết Kim Chung Vân yêu Đỗ Khánh An nhiều như thế nào.
Chỉ là hiện tại, nhìn thấy Đỗ Khánh An lảng tránh mình như thế này, còn thêm cả Phác Xán Bạch cũng bắt đầu có thứ tình cảm đó đối với Khánh An, Kim Chung Vân không thể không đề phòng mà đem em ấy trói chặt vào bên cạnh mình .
” An An…”
Kim Chung Vân lại gọi, như thể tên cậu là câu thần chú giúp hắn trấn tĩnh bản thân.
Đỗ Khánh An khẽ ” ân ” một tiếng, ngước mắt lên nhìn Kim Chung Vân, Kim Chung Vân cũng đang nhìn mình, môi mấp máy 3 chữ làm cho Đỗ Khánh An khiếp sợ.
” An An, anh yêu em “.
…..
Phác Xán Bạch mấy hôm nay vừa theo Phác bá bá đi vào làng học làm ăn, khi về mang theo bao nhiêu là bánh đậu đỏ, bánh quế mà An An thích, chạy đến nhà muốn khoe với An An, rồi dẫn An An đi chơi.
Đã mấy ngày không gặp An An rồi, Phác Xán Bạch có chút nhớ nhung. Ai ngờ vừa đến Đỗ bá phụ bảo An An không chịu gặp ai hết, cũng không chịu ra ngoài cứ nhốt mình trong phòng, cậu nghe vậy chạy đến phòng An An lại thấy Kim Chung Vân tức giận cầm tay An An lôi ra ngoài.
Kim Chung Vân đối xử với An An xưa nay siêu tốt, sao hôm nay lại hung dữ với An An như vậy. Phác Xán Bạch thắc mắc, bàn chân cũng không tự chủ được mà đi theo hai người đó.
Đến nơi bọn họ vẫn thường hay chơi đùa, Phác Xán Bạch còn đang định chạy ra hù chết hai người nhưng hình ảnh Kim Chung Vân hôn An An mà An An cũng không dãy dụa làm Phác Xán Bạch ngơ ngác, cười khổ.
Đúng rồi, làm sao mà cậu lại quên mất là An An thích Kim Chung Vân nhỉ? Mà cậu cũng nhìn ra được Kim Chung Vân thích An An. Một tên lạnh lẽo vô tình như hắn ta, nhưng khi nhìn An An thì lại vô cùng ôn nhu, săn sóc. Cậu làm sao có thể không biết chứ.
Phác Xán Bạch nhìn An An cười thật hạnh phúc ôm lấy hắn mà hắn cũng sủng nịnh mà nhéo mũi An An, rồi hôn lên bờ môi ấy…Nhìn bóng lưng 2 người đó dần xa, mới vô lực mà ngồi xuống.
Từ nhỏ tất cả mọi người đều đều bảo 3 người An – Bạch – Vân bọn cậu coi nhau như anh em ruột thịt, đi đâu cũng có nhau, ngoài mặt bọn họ cũng thật sự như vậy, có An An sẽ có Kim Chung Vân và có cậu. Nhưng chỉ có Phác Xán Bạch hiểu, cậu vốn cùng bọn họ không phải là bộ 3 mà là cái đuôi
.
An An lúc nào cùng Kim Chung Vân đi bắn chim sẽ rủ Phác Xán Bạch theo nhưng chỉ là đến đó ngồi nhìn hắn dạy An An bắn chim, trêu An An cười. Rồi khi nướng thịt cùng nhau ăn, Kim Chung Vân sẽ đem những phần ngon nhất cho An An, chỉ là An An thương tình sẽ chia bớt cho cậu một phần.
Hay những lúc cậu cùng Kim Chung Vân đánh nhau với trẻ con trong làng giành kẹo cho An An đến sưng tím mặt mũi, cả người bầm dập. An An sẽ trách mắng cậu tại sao lại không chịu nghe lời lại đi đánh nhau, nhưng đối với Kim Chung Vân cũng chỉ là trách mắng qua loa còn bao nhiêu làm quan tâm hỏi han vết thương của hắn như thế nào.
Phác Xán Bạch cậu không can tâm.
Cậu đâu có thua gì Kim Chung Vân, tại sao trong mắt 2 người đó chỉ có nhau mà không có cậu.
Tại sao An An chỉ quan tâm đến hắn ta, còn cậu mãi chỉ là cái bóng phía sau.
Khi An An ốm cậu cũng là người ở bên cạnh chăm sóc lo lắng, bón từng thìa thuốc. Khi An An cùng Kim Chung Vân giận dỗi, Phác Xán Bạch sẽ đứng ra làm người giải hòa, sẽ ở về phía An An ủng hộ cậu. An An buồn sẽ hát, kể chuyện cười cho An An nghe.
Kim Chung Vân yêu An An thì Phác Xán Bạch cậu cũng yêu An An không thua kém gì.
” An An…Em không yêu anh. Anh cũng không để em yêu Kim Chung Vân. “
” Em là của anh. Anh sẽ không để em rơi vào tay hắn. “
Phác Xán Bạch cười, một giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt, hắn đưa tay chà sát thật mạnh đến khi hốc mắt khô không còn giọt nước nào mới dừng lại.
Đừng trách Phác Xán Bạch không coi hai người là anh em, có trách thì hãy trách bản thân không đối xử tốt với cậu.
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top