Episode 2: Feelings...Like A Love Song!

Episode’s Statement: Đi tìm cảm xúc~

Sau cái đêm đáng nhớ đó, cả TaeYeon và Jessica đều cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó thay đổi khi nghĩ về đối phương. Suy nghĩ của Jessica thì khá đơn giản với chiều hướng tích cực rằng cuối cùng sau bao thời gian bên nhau, cô bé và TaeYeon suy cho cùng cũng là những người bạn thân đúng nghĩa. Bất chợt hiểu được rằng tình bạn phải trải qua những khoảnh khắc như vậy mới thấy thật thấm thía. TaeYeon bây giờ có lẽ đã đáng yêu hơn một chút. Tất nhiên là chỉ một chút mà thôi, không thể chỉ vì một đêm mà bỏ qua 7 năm trong quá khứ được. Nhiều khi Jessica thầm nghĩ, tại sao TaeYeon lại thích thú cái việc luôn gây sự với cô nhưng nhiều khi lại tốt bụng một cách kỳ lạ. Duy nhất chỉ có một điều mà Jessica hiểu, đó là cái tật sớm nắng chiều mưa trong tính cách của TaeYeon. TaeYeon có thể đang rất vui vẻ, nhưng nhiều lúc lại im lặng đến đáng sợ, nhất là với những việc không vừa ý cô bé. TaeYeon sẽ không nói gì về điều đó, nhưng sự chịu đựng sẽ được giải tỏa bằng việc giấu nó thật kỹ, giam cầm những suy nghĩ đó lại và gặm nhấm nó một mình, tự khắc cô bé cho rằng đó là cách mình giải quyết vấn đề.

Chuyện này làm Jessica nhớ lại câu chuyện của một năm về trước, khi TaeYeon bị trượt môn toán trong kỳ thi thử cuối cấp. Ba cô bé đã vô cùng tức giận và mọi người cũng đều hiểu, mỗi khi người lớn tức giận họ sẽ cho mình cái quyền được nói tất cả. Ba của TaeYeon hét lớn và những câu nói mang tiếng sát thương rất cao trong khi TaeYeon chỉ đứng đó với khuôn mặt cúi gằm không mảy may một chút cảm xúc biểu hiện trên mặt. Phía ngoài nhà, mẹ của TaeYeon và Jessica đều cảm thấy mình mẩy run rẩy thay cho TaeYeon. Jessica thầm nghĩ nếu là cô bé thì có lẽ cô đã chạy vào phòng và khóc thật to, nhưng ba của Jessica lại chưa bao giờ mắng mỏ cô như vậy. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa nền giao dục của Mỹ và Hàn Quốc. Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên, chiếc bình trên bàn rơi xuống theo sau đó là những mảnh vỡ vương vãi trên mặt sàn. Jessica và mẹ của TaeYeon bước vào bên trong, cô bé mở to đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Ba của TaeYeon đứng đó với nắm tay run run, đôi mắt ngây ra vì sốc trong khi trán của TaeYeon đang chảy máu khá nhiều. Không lâu sau cô bé quỵ xuống trong sự hoảng loạn của tất cả.

Vài ngày sau khi TaeYeon trở về từ bệnh viện, không một ai hỏi cô bé xem chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ Jessica. TaeYeon và Jessica đã ngồi rất lâu trong sân bóng đá cũ kỹ rất ít người lui tới nhưng là địa điểm vô cùng tuyệt vời cho những đứa trẻ trong khu tập thể này.

“Ngày hôm đó ba cậu đã đánh cậu hả?” Jessica không thể kiềm chế sự tò mò của mình hơn được nữa, cô bé buộc phải lên tiếng khi TaeYeon hoàn toàn im lặng.

TaeYeon không nói gì, cô bé đưa tầm nhìn ra xa hơn rồi nói.

“Tôi sẽ không kết hôn và có con đâu Jessica, sẽ không bao giờ có chuyện đó.” 

“Ơ, nó có liên quan đến câu hỏi của tôi sao?” Jessica tròn xoe mắt nhìn TaeYeon

“… Tôi cũng đang tự hỏi sao phải nói thế với cậu đây, đồ chậm hiểu.” TaeYeon thở dài và nói.

“Cậu nói khó hiểu thì có, rõ ràng câu hỏi của tôi và câu trả lời của cậu là không liên quan.” Jessica nói và lộ rõ vẻ không đồng tình của mình.

“Cậu có một người ba luôn lắng nghe cậu nói. Một người sẵn sàng giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu phạm lỗi. Tôi đâu thua kém cậu gì đâu, nhưng hãy xem hoàn cảnh của chúng ta khác nhau như thế nào. Nhìn cậu tôi không cam tâm, thật sự là không công bằng, vì thế dù chúng ta là bạn nhưng tôi chưa bao giờ ngừng đố kỵ với cậu. Và làm ơn đừng chạm vào nỗi đau của tôi.” TaeYeon đột nhiên đứng dậy và đi về chiếc xe đạp, bỏ lại phía sau là ánh mắt ngơ ngác của Jessica.

“Về thôi, dù tôi có không ưa cậu tới cỡ nào thì tôi sẽ luôn chở cậu về nhà.”

Đó cũng là lần duy nhất hai cô bé chở nhau trên xe đạp mà không xảy ra những cuộc cãi vã trẻ con. Tất cả chỉ là một buổi chiều nhạt nắng, chút gió heo may và tiếng kêu đều đều rít lên ở chiếc bánh xe lâu ngày không được chăm sóc.

...

Tiếng phanh xe két lại một cách gấp gáp như để lại một vệt cháy trên mặt đường. TaeYeon đưa ánh nhìn ra xa về phía tiệm kem ưa thích, đưa tay lên dụi mắt vài lần và như không thể quên được. Cô bé ngay lập tức quay chiếc xe ngược lại và đạp thật lực về nhà với vẻ mặt khó đăm đăm.

Thả mình lên chiếc giường thân yêu có thể cảm nhận được sự mềm mại của bông, hương thơm nhẹ dìu dịu của mảnh ga trải giường mẹ mới thay lúc sáng. Nhưng sự khó chịu của TaeYeon hình như vẫn chưa thuyên giảm kể từ lúc cô nhìn thấy Thomas và Jessica ở tiệm kem trên phố. Vốn dĩ hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cả một tuần nay TaeYeon chỉ mong đến ngày chủ nhật mà thôi vì nó đồng nghiã với việc cô bé không cần chở Jessica đi học. Chỉ vì cái hành động dại dột đêm đó mà TaeYeon tự nói với bản thân rằng cô bé đang làm mệt hơn khối não vốn đã hoạt động gần như quá tải với các môn học cuối cấp. Cô bé liên tục hàng đêm mất ngủ chỉ vì bận dặn lòng mình không được nhớ lại đêm đó trong khi nó cứ rõ ràng một cách không cần thiết. Tất nhiên nhớ dai không phải là chuyện xấu, có điều nó ảnh hưởng đến cách cư xử, đến chính bản thân TaeYeon cũng không hiểu vì sao mình như vậy thì không tốt chút nào. TaeYeon mỗi khi không phải làm gì hay khi ở cạnh Jessica thì đột nhiên hình ảnh của đêm đó lại tái hiện như thể đang đùa giỡn với cô vậy. Chưa kể nó còn ảnh hưởng tới cái nhìn của cô bé về Jessica. Bình thường TaeYeon không quá chú ý đến cách ăn mặc của Jessica cũng như mấy thứ đại loại như thế, nhưng giờ đây cô không hiểu vì sao thi thoảng, chỉ là thi thoảng lơ là trong suy nghĩ mà bất chợt cô buông những lời nhận xét sau.

“Cậu ta cũng xinh đó chứ.” “Đẹp thật!” “Đáng yêu ghê!”

Và cứ sau mỗi lần như vậy TaeYeon lại tự lấy tay vỗ thật mạnh vào mặt của mình, như để nhắc nhở bản thân không bao giờ được nói như vậy nữa. Thật không thể tin được, càng vỗ mạnh thì lần sau cô bé còn nhận xét những lời tốt đẹp hơn. Cuối cùng vì không thể chịu được căn bệnh quái ác này, bác sĩ tự phong Kim TaeYeon đã quyết định tự kê đơn bốc thuốc cho mình bằng cách hạn chế tiếp xúc với virus “Jessica Jung” mọi lúc mọi nơi nhiều nhất có thể.

Nhưng bây giờ TaeYeon lại đang hành hạ cái giường của mình chỉ vì đơn thuốc này không những không chữa được bệnh cho mình mà còn làm cho nó trở nên nặng thêm. Trong cuộc đời Kim TaeYeon đến lúc này, cô đã xác định cho mình được hai đối tượng luôn khiến cô bực bội. Xếp hạng đầu đương nhiên là Jessica và tiếp theo luôn có phần của Thomas. Tất nhiên việc TaeYeon không ưa Thomas là hoàn toàn vô lý. Nếu được hỏi vì sao cô bé không ưa Jessica thì TaeYeon có thể kể ra hàng trăm cuộc cãi vã giữa hai người-một bằng chứng hoàn toàn xác đáng. Nhưng nếu hỏi vì sao TaeYeon không ưa Thomas thì có lẽ cô bé sẽ không trả lời được hoặc giả sử nếu có cũng không thể mở miệng.

TaeYeon không thế nói với mọi người rằng cô ghét Thomas vì Jessica luôn nhắc về anh ta, hay mỗi khi có Thomas rồi thì Jessica hoàn toàn ngó lơ cô bé. Thậm chí cũng không thể nói cô ghét Thomas chỉ vì Jessica thừa nhận Thomas là người mà cô bé thích. Tóm lại có chết thì cũng không thể nói điều duy nhất khiến TaeYeon mỗi lần nhìn thấy Thomas là sự tức giận dâng lên chỉ vì cái tên Jessica Jung.

TaeYeon thở dài một cái thật mạnh và nằm vật ra giường, cánh tay đưa ngang trước trán như bận rộn suy nghĩ điều gì đó và ước ao tự nhiên có thể ngủ được mà không phải bận tâm gì hết. Nhưng hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, xoay ngang rồi xoay dọc và thậm chí là cả trồng cây chuối thì mọi thứ vẫn thật khó khăn. Bực mình, TaeYeon xoay người bật chiếc radio của mình lên như một hành động vô thức nhưng ở đó bất chợt có một giai điệu vang lên. Giai điệu này hình như TaeYeon đã từng nghe qua nhưng lần này quả nhiên là khác với lần trước. Nhất là khi từ cánh cửa sổ phòng mình, cô bé đang quan sát điều gì đó….

Bài hát của ngày hôm qua…!

Cơn mưa chiều vội vã bất chợt đổ xuống hối hả nhưng chẳng đúng lúc chút nào. TaeYeon đang gồng mình vào những vòng quay vội vã nhưng sự thực là dù cho có đạp nhanh tới cỡ nào thì cô và Jessica cũng không tránh khỏi chuyện ướt sũng người khi về tới nhà. Quyết định cuối cùng được đưa ra, TaeYeon bẻ tay lái đưa chiếc xe hướng về phía nhà thờ của Thành phố, và nơi họ dừng chân là một mái hiên nhỏ được quấn quanh mình bởi loài cây có lá màu xanh óng. 

“Tự nhiên lại mưa, thật là xui xẻo.” TaeYeon phàn nàn trong khi Jessica đã ngồi xuống bậc thềm.

“Đáng lẽ chúng ta nên mang theo áo mưa.” Cô bé chầm chậm rút ra chiếc máy nghe nhạc của mình và nói.

“Đã đói bụng rồi lại còn phải chờ đợi như thế này. Nếu không vì cậu thì tôi đã dầm mưa về rồi.” TaeYeon nhìn Jessica rồi ngồi xuống bên cô bé.

“Cậu thôi phàn nàn một chút được không? Tôi và cậu đều không phải những người nói nhiều mà sao mỗi lần gặp nhau sao mà lắm lời thế.” Jessica chép miệng.

“Bởi vậy cứ ở cạnh cậu là tôi mất hết hình tượng.”

“Có hãy nói là mất nhé.” Jessica bĩu môi phản bác.

“Cậu muốn bắt đầu phải không?” TaeYeon nhíu mày.

“Không phải đã bắt đầu từ lúc vào đây rồi sao.” Jessica xoay xoay chiếc máy nghe nhạc trong tay.

“Có cách nào để kết thúc không?” TaeYeon đưa tay gạt những hạt mưa rơi tí tách bên thềm.

“Nghe cái này đi hay lắm đấy.” Jessica cài vào tai TaeYeon một bên tai nghe và một giai điệu vang lên kèm theo đó là những ca từ mà TaeYeon cảm thấy rùng mình.

“Lời lẽ gì mà nghe sến quá đi.”

“Cậu đúng là không biết cảm nhận gì cả. Đây là bài hát đang hot nhất trên mạng đó. Tuy lời bài hát buồn thật nhưng nó thật ngọt ngào khiến người ta cũng buồn theo nó.” Jessica tựa cằm mình trên lòng bàn tay và vu vơ hát theo bài hát.

“Thôi cho tôi xin, trên đời mà có người nào yêu như vậy hóa ra là dân trí nước ta đang thấp đi à.” TaeYeon lè lưỡi nhưng vẫn không bỏ tai nghe ra, cô bé không thả mình vào bài hát mà tập trung sự chú ý cho cô gái bên cạnh. Jessica lúc này là đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Không một lời đáp trả, đôi mắt ấy nhắm lại khẽ khàng, đôi môi nở một nụ cười phảng phất nhưng cũng đủ làm người bên cạnh chợt cảm thấy có chút gì đó khang khác trong cảm xúc.

“Kim TaeYeon là đồ vô cảm.” Jessica đột nhiên nhìn TaeYeon khiến TaeYeon bị khớp trong vài giây. Nụ cười ấy sao mà đẹp đến vậy, nụ cười trong vắt như mưa mùa hè. TaeYeon cứ bị đứng hình như vậy cho đến khi cô cảm nhận được một sức nặng trên bờ vai của mình. Jessica cứ như vậy tự nhiên và thoải mái đi vào giấc ngủ, bỏ lại ai đó bối rối trong hàng trăm thứ âm thanh hỗn độn, tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng giọt ranh lộp độp. tiếng gió rít… tiếng nhạc...tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều…và cả nhịp đập thình thịch của trái tim.

Bài hát của ngày hôm nay~

Vẫn chỉ là những giai điệu quen thuộc đó, vẫn chỉ là những ca từ mà trước đây TaeYeon cho rằng sao mà nó sáo rỗng đến thế, nhưng giờ đây khi nghe lại nó, sao mà thấy thấm vào trong tai trong tim từng câu từng chữ. TaeYeon chưa bao giờ nghĩ một bài hát đơn giản nhưng lại có thể đánh mạnh vào suy nghĩ của cô đến vậy. Ánh mắt tự nhiên chợt thu lại buồn đến nao lòng, đôi tay cũng bất chợt run lên nhưng không thể ngừng lại. TaeYeon lắng nghe bài hát như chính tiếng lòng của mình. Cô tự hỏi ở dưới góc sân kia, nơi mà nụ cười trên môi của Jessica là dành cho một người khác, liệu cô ấy có thể nghe thấy bài hát này không? Cô ấy có thể cảm nhận bài hát kia bằng cả trái tim nhưng sao không thể thấy bài hát trong suốt những ngày ở bên TaeYeon. TaeYeon cũng vậy, cô cảm nhận thấy nhưng chưa từng lần nào dám đối diện thậm chí là phủ nhận nó, nhưng có những thứ không thể cứ muốn cưỡng lại thì nó sẽ dừng lại. Có những thứ còn bướng bỉnh hơn cả lý trí, đó là cảm xúc. Nó có thể không mạnh mẽ nhưng sức sống của nó là dai dẳng. Chậm thôi, nó sẽ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể ta và để lại ở đó những dấu chấm hỏi thật lớn nhưng lời đáp chỉ nhỏ nhẹ như một tiếng thì thầm.

“Không lẽ mình thích cậu ta.” TaeYeon khép cánh cửa lại, dựa người vào góc tường. Có gì đó ươn ướt dù hôm nay nắng gắt, có gì đó thắt lại ở ngay chỗ này và giai điệu đó cứ vang lên, vang lên…

“Em sẽ không thể biết.

Đó sẽ là điều mãi mãi em không thể biết.

Điều mà tôi không thể nói, điều mà tôi muốn nói.

Tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Ngay cả khi đó là kỉ niệm thì nó cũng chỉ là của riêng tôi.

Mãi mãi và chẳng bao giờ kết thúc.

Một người yêu em.

Luôn bên cạnh em.

Một người em luôn tìm kiếm.

Đó là điều em không biết~”

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: