Episode 17: If I Were You...!
Episode’s statement: Seasons may change, but I can't forget the days of old. My heart ached when you walked away. I said I'd never love again...
TaeYeon trở mình, bàn tay cô theo phản xạ như tìm kiếm hơi ấm của ai đó. Bất chợt con người nhỏ bé giật mình ngồi dậy một cách đột ngột. Cảm giác lo sợ đến tột cùng, đưa đôi mắt cùng chút hy vọng mong manh lướt qua căn phòng nhỏ trong đêm tối. Và rồi ánh mắt đó khẽ dịu lại bởi thứ ánh sáng màu trắng bàng bạc. Dưới ánh trăng hắt qua khe cửa, Jessica khoác trên người một chiếc sơ mi trắng thật rộng bao lấy toàn bộ cơ thể của mình. Cô ấy ngồi bên bàn đọc sách, hai chân co lại trên ghế trầm tư mà vẫn rất xinh đẹp.
“Mình làm cậu thức giấc à?” Jessica quay lại nhìn TaeYeon và nói.
“Không...không phải cậu làm mình thức giấc...chỉ là...” TaeYeon khoác nhẹ tấm chăn mỏng, tự cảm thấy mình thật buồn cười khi trở nên ấp úng như vậy.
“Cậu có muốn dùng một chút cafe không?” Jessica nâng ly cafe trên bàn và nhìn TaeYeon.
“...” TaeYeon không trả lời, cô chỉ nhìn vào người con gái đó một cách khó hiểu.
“Để mình lấy cho cậu chút nước vậy.” Jessica mỉm cười nhẹ nhàng và đứng dậy về phía cửa rồi bất chợt cô dừng lại khi vòng tay ai đó ôm chặt lấy cô.
“Mình không cần gì cả. Không cảm thấy khát dù chỉ một chút. Mình chỉ không muốn cậu bước ra khỏi cánh cửa này. Điều đó làm mình sợ hãi. Làm mình nhớ lại những chuyện trước đây. Cậu cũng ở bên mình và rồi cũng bước ra khỏi cánh cửa đó. Cậu cứ thế mà đi, đã đi suốt 7 năm dài.” TaeYeon siết chặt tay mình, cô ấy áp mặt vào lưng Jessica và nói.
“Mình lúc nào cũng làm cậu lo sợ như thế à?” Jessica nuốt nhẹ nước bọt và hỏi. Câu hỏi của Jessica khẽ chạm vào những bứt rứt trong lòng của TaeYeon. Cô ấy từ từ nới lòng vòng tay và lùi lại. Jessica cũng xoay người, họ đối diện với nhau, nhìn nhau và cố đọc trong mắt nhau những điều ẩn sâu trong lòng.
“Đêm nay thật dài. Không thể ngủ thêm được nữa.” Jessica bước trở lại bàn đọc sách và ngồi lại đó, cô xoay nhẹ tách cafe trong tay. Hơi nóng của nó bốc lên, làn khói bay nghi ngút, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói đó là nụ cười nao lòng của cô ấy.
“Là tại mình sao?” TaeYeon đi tới và hỏi, cô ấy ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, giữa họ ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ nhỏ hình tròn.
“Có lẽ là vậy. Mình đã từng nhiều đêm nghĩ về cậu mà không thể chợp mắt.” Jessica cười và nói.
“Cậu đang cố làm mình cảm thấy có lỗi đó à?” TaeYeon cũng chợt bật cười khi nhận thấy giọng điệu đùa vui trong câu nói của Jessica.
“Cậu có thấy không khí lúc này thật kỳ lạ không?”
“Ý cậu là thật kỳ lạ khi mình và cậu ngồi đây giữa đêm khuya tĩnh mịch và nói về những thứ cũng rất đỗi kỳ lạ.”
“Mình nhớ là trong suốt quãng thời gian bên nhau, chúng ta chưa bao giờ có những khoảnh khắc như thế này. Nó có cái gì đó rất sâu nhưng lại làm người ta trở nên bình tĩnh hơn.”
“Cậu có muốn chúng ta ngồi đây và nói chuyện thật thoải mái không Sica?” TaeYeon nghiêng người nhìn Jessica và mỉm cười.
“Ồ đây là khía cạnh mới của cậu sau 7 năm sao?” Jessica tỏ ra khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của TaeYeon.
“Giống như là đang trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Trước đây chúng ta chưa bao giờ nói chuyện kiểu này. Với lại mình biết giữa chúng ta luôn tồn tại nhiều khúc mắc. Mình luôn nghĩ về nó nhưng không bao giờ muốn đề cập đến. Đôi khi mình nghĩ rằng bất kỳ câu hỏi nào cũng có lời đáp của nó nhưng chúng ta có chấp nhận được những kết quả đó hay không lại là một chuyện khác.”
“Cậu thật mâu thuẫn Kim TaeYeon.”
“Tại sao cậu lại yêu mình Sica?” TaeYeon ngưng lại nét cười, khóe môi mấp máy chầm chậm.
“Có phải đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng cậu không TaeYeon?” Jessica khẽ hỏi và TaeYeon chỉ gật nhẹ đầu mình.
“Có người nói với mình rằng tình yêu không có lý lẽ riêng nào hết. Nó giống như một cơn gió bất chợt thổi qua và cuốn đi tâm hồn của bạn. Bạn như không còn là chính mình nữa, giống như trong trái tim bạn có một nửa là của ai đó. Có một ngày cậu đã đi đâu đó thật lâu. Khoảng trời của mình tựa như rộng thêm nhiều, nó rộng lớn tới mức mình cảm thấy thật trống trải. Mình cố gắng khỏa lấp nó bằng mọi cách nhưng lạ thay càng làm mình càng cảm thấy buồn chán. Mình ngồi trên chiếc giường của cậu ngả lưng xuống đó. Đôi mắt mình khép lại giống như đang ngủ, mình nghĩ mình đang mơ ở đó mình thấy cậu. Và khi mình thấy cậu ở đó tựa người bên cánh cửa, khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười, cậu lại gần bên mình, vén nhẹ những sợi tóc một cách thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Mình cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ dường như ập đến. Thật thoải mái vì mình biết rằng trái tim mình thổn thức vì ai và cũng trở nên yên bình nhờ ai.”
“Những năm đầu tiên khi mình ở nước ngoài. Mùa đông ở đó thật lạnh, nó cũng giống như trái tim mình vậy. Mình đã lao vào học và chỉ học, tất cả những gì mình làm chỉ là để làm thời gian trôi qua thật nhanh. Mình không thích màn đêm cô đơn ở đó, nó khiến mình nhớ cậu như phát điên. Nói thật lúc đó mình cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chỉ vì một cô gái mà sống một cuộc đời người không ra người. Mình bắt đầu tìm đến các quán bar nhỏ, mình ngồi ở đó để tiếng nhạc chát chúa đập vào tai, để đầu óc quay cuồng cùng với những hơi men nồng nàn. Nó làm mình trở nên mơ hồ, trong mơ hồ mình sẽ tìm được một chỗ nhỏ trong lòng và ở nơi ấy cậu sẽ không thể chạm tới mình. Mình cũng sợ mùa hè nữa, những kỳ nghỉ luôn làm mình cảm thấy khó khăn. Mình không còn việc gì để làm cũng chẳng thể trở về Hàn Quốc. Mình sợ khi trở về mình sẽ lại tìm gặp cậu. Sẽ lại tự đánh mất mình một lần nữa. Trong ngày kỷ niệm của chúng ta mình đã uống thật nhiều, mình đi khắp các con phố, mình tìm đường về nhà, mình muốn về với cậu nhưng sao đi mãi mà chẳng tìm được cậu. Khi khóe mắt mình cay nồng bất chợt có ai đó dừng lại và hỏi mình trong phút chốc mình đã tưởng đó là cậu. Mình kéo cô gái ấy vào lòng và cứ thế hôn cô ấy cho đến lúc có một thứ gì đó giáng mạnh vào mặt. Ngày hôm sau mình tỉnh lại trong phòng giam của cảnh sát. Từ lúc ấy mình biết rằng quên cậu là một điều gì đó không thể, mình đã không còn làm những việc ngu ngốc đó nữa, mình đã bắt đầu sống một cuộc đời mới. Sống và học cách làm bạn với nỗi nhớ.” TaeYeon chậm rãi nói, ánh mắt của cô ấy như khoét sâu dưới lớp sàn gỗ bóng loáng.
“3 năm trước khi mình biết tin cậu sẽ đến Mỹ và làm việc, trong lòng mình cảm thấy rất phức tạp. Mình không biết nếu chúng ta gặp lại sẽ phải làm gì. Nhưng hàng ngày vào mỗi buổi tối mình luôn ngồi trên chiếc sofa cạnh lò sưởi. Ở đó mình chờ đợi một tiếng chuông cửa hay thậm chí chỉ là một tiếng chuông điện thoại. Nó là một giấc mơ chưa bao giờ ngơi nghỉ nhưng cũng giống như người ta từng nói, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Mình tự cười bản thân mình tham lam. Cậu có lý do gì để tìm mình chứ.”
“7 năm đó quả thật rất dài cho đến ngày mình gặp lại cậu. Mình bất chấp 7 năm đó đã xảy ra những chuyện gì. Chúng ta đã từng phạm phải những sai lầm để tạo ra những hối tiếc khôn nguôi. Mình không bận tâm về nó, không ép buộc cậu phải cho mình một câu trả lời rõ ràng đến đâu. Mình chỉ muốn cho cậu biết một điều, quá khứ của mình là cậu, hiện tại của mình cũng là cậu. Vì yêu cậu mình sẽ từ bỏ một Kim TaeYeon ngày nào, mình sẽ sống như một Kim TaeYeon yêu cậu đến chết đi sống lại.” TaeYeon bước đến bên Jessica khụy gối của mình xuống, cô đưa bàn tay ấm áp đặt lên má của Jessica. Những giọt nước mắt đậu nhẹ trên khóe mi của cả hai giống như chỉ trực trào cùng với những cảm xúc bung tỏa mạnh mẽ trong lòng.
“Còn Summer, cậu không có bất kỳ thắc mắc gì sao?” Jessica nấc lên một tiếng nhỏ và hỏi TaeYeon. Đôi mắt TaeYeon khẽ giãn ra, cô ấy trở nên im lặng trong khoảnh khắc để suy nghĩ điều gì đó trước khi nói.
“Hãy cho mình thời gian, mình sẽ cố gắng và cậu sẽ thấy mình có thể chăm sóc tốt cho Summer. Dù nó không phải con của mình nhưng mình hứa với cậu mình sẽ không bao giờ tổn thương cậu bé.” Câu nói của TaeYeon vừa dứt cơ thể của Jessica bỗng run lên, dòng nước mắt vốn được kiềm giữ nay tuôn rơi như một cơn mưa rào mùa hạ.
“Khẽ nào, cậu sẽ làm cho Summer thức giấc đó.” TaeYeon nhẹ nhàng ôm Jessica vào trong lòng. Jessica vẫn chưa ngừng khóc, càng lúc lại càng khóc lớn hơn. Cô ấy cứ giống như một đứa trẻ ấm ức mà chẳng thể nói ra cho ai hiểu, chỉ có thể thỏa mãn mình bằng thứ nước mặn chát này.
“Buông mình ra.” Jessica nói trong dòng nước mắt và cựa mình.
“Không buông, nhất định sẽ không buông tha cho cậu.” TaeYeon ôm chặt Jessica lại và quả quyết.
“Nếu cậu không buông ra thì đừng trách mình.” Jessica bắt đầu dùng sức để gạt cánh tay của TaeYeon quanh eo của mình nhưng TaeYeon trước nay vẫn còn ngang bướng hơn cô rất nhiều.
“Tại sao đột nhiên cậu lại giận dỗi như một đứa trẻ vậy?” TaeYeon nhăn nhó nhìn Jessica.
“Cậu rốt cuộc là không buông ra phải không?”
“Không.”
“Được.”
TaeYeon cảm thấy bả vai của mình nhói lên một cảm giác đau buốt, Jessica đang cắn cô ấy. Một miếng cắn thật mạnh để TaeYeon có thể nới lỏng vòng tay mình. Nhưng không, mặc cho Jessica không chịu dừng lại, vết đau ngày càng trở nên rõ rệt hơn TaeYeon nhất quyết không chịu buông tay mình. Đôi môi cô ấy bặm lại, trong cơn đau cô gái bé nhỏ như tìm kiếm được sức mạnh của mình. TaeYeon nhanh chóng nhấc Jessica khỏi chiếc ghế cô ấy đang ngồi và họ di chuyển về phía giường. Jessica vẫn ngặm chặt miệng của mình trên bờ vai của TaeYeon và ngay lập tức cô có thể cảm nhận sức nặng của TaeYeon trên cơ thể của mình. Họ cứ thi gan như vậy cho đến khi Jessica không thể chịu đựng được nữa, cô nhả miệng ra và nhìn TaeYeon. Khuôn mặt của TaeYeon lúc này như thể trêu ngươi sự tức giận trong cô. Cô ấy mỉm cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
“Cậu vẫn vậy nhỉ? Xấu tính như ngày nào, cứ gặp chuyện không vừa ý là căn xé người khác.”
“Cậu đáng bị như thế.” Jessica quắc ánh mắt và trả lời trong khi cơ thể cô vẫn bị ghim chặt bởi TaeYeon.
“Mình không hiểu sao đột nhiên cậu lại trở nên như thế nhưng nói thật nhé, nó đau lắm đó.” TaeYeon khẽ nhăn mặt nói trong khi Jessica chỉ quay mặt đi mà không nói gì.
“Sica à, niềm tin là thứ gì đó lớn lao hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Với mình có lẽ niềm tin của mình vào tình yêu của chúng ta quá ít và đó là điều mình ân hận nhất. Mình đôi khi buông xuôi quá dễ dàng, bản thân lúc nào cũng tràn đầy nghi hoặc. Là vì một lần vấp ngã mà tự cho mình quyền phủ quyết với tất cả. Mình biết mình làm tổn thương cậu cũng không ít. Có những nỗi đau vì chúng ta bên nhau mới có nhưng nếu được chọn lựa mình vẫn sẽ ở bên cậu. Vì với mình không có nỗi đau nào lớn hơn là việc phải rời xa cậu. Đừng giận nữa...đừng hờn với mình nữa...đừng khóc nữa người yêu của mình...nước mắt của cậu khiến những mạch máu trên cơ thể của mình như ngưng cả lại. Nhìn mình đi Sica...hãy nhìn mình đi...” TaeYeon nhỏ nhẹ thì thầm bên tai của Jessica, cô giống như đang vỗ về bạn gái của mình.
“Chuyện này không đơn giản như vậy đâu Taengoo...” Jessica ngoái lại nhìn TaeYeon bằng ánh mắt nén lại đầy bi thương.
“Mình hiểu, mình hiểu có rất nhiều chuyện không thể giải quyết trong một sớm một chiều nhưng mình còn cả một quãng đời còn lại để làm lại tất cả cùng với cậu. Mình thật sự rất nhớ cậu, nhớ cậu đến quên hết sĩ diện bản thân. Dù cậu có không yêu mình đi chăng nữa mình sẽ vẫn dày mặt mà yêu cậu, nhất định không rời xa.” TaeYeon cúi sát mặt mình lại với khuôn mặt của Jessica, ánh mắt họ chạm vào nhau, chóp mũi cũng dính lấy không rời. Hơi thở như quyện vào nhau. Đôi tay TaeYeon khẽ thả lỏng cổ tay của Jessica, nó di chuyển xuống dưới khẽ chạm lên làn da mềm mại của cô gái kia. Đôi mắt của Jessica bỗng nhiên phản ứng lại với một giọt nước rơi xuống. Nó chạm vào bên trong đôi mắt màu nâu ừng ực nước của cô ấy. Và cứ như thế chúng hòa tan vào nhau. TaeYeon nhẹ nhàng hạ cơ thể của mình xuống, đôi môi cô ấy miết lên khóe miệng khô khốc của Jessica nhanh chóng làm mềm nó lại bằng đầu lưỡi của mình. Bàn tay khẽ chạm lên hàng cúc áo mà Jessica đang mặc. Một cách chậm rãi cô từ từ gỡ từng chiếc cúc, vạt áo nhanh chóng được tách ra. TaeYeon có thể cảm thấy những dục vọng trong lòng lại dâng lên khi Jessica dùng đôi chân của cô ấy quắp chặt lấy cơ thể cô.
Tấm chăn mỏng từ từ rớt xuống, có lẽ họ sẽ lại bên nhau lần nữa~
“Mommy...Mommy...Mommy...” Khoảnh khắc bình yên của một buổi sáng sau một đêm dài bất chợt bị đánh thức bởi giọng nói nheo nhéo ngoài phòng khách. Jessica trở nhẹ mình và mở mắt, hình như là Summer đang gọi cô. Tại sao hôm nay cô lại ngủ trễ như vậy? Jessica thầm thắc mắc, bỗng nhiên cô sực nhớ ra mọi chuyện khi thấy ai đó rúc sâu vào người cô.
“Chúa ơi TaeYeon.” Jessica khẽ đánh vào tay của TaeYeon, trông cô lúc này vô cùng bối rối.
“Sao vậy còn sớm mà.” TaeYeon ngái ngủ trả lời và ôm lấy Jessica.
“Cậu mau dậy đi, Summer đang tìm mình đó.” Jessica bắt đầu trở nên hấp tấp.
“Không phải chứ, sao nó dậy sớm vậy?” TaeYeon dụi mắt mình và ngồi dậy.
“Cậu ra ngoài đó với Summer trước đi. Mình phải ngủ thêm một chút nữa, thật sự là mình mệt lắm.” TaeYeon ngáp liên tục và nói.
“Tất cả là tại cậu. Mình làm sao mà dám ra đó với bộ dạng này chứ.” Jessica dở khóc dở cười nhăn nhó nhìn TaeYeon.
“Ôi thật là, mình quên mất.” TaeYeon cũng bắt đầu cảm thấy sự việc trở nên rắc rối hơn cô tưởng.
“Phải làm thế nào đây?” Jessica rên rỉ.
“Được rồi mình sẽ ra ngoài trước và kéo Summer đi chỗ khác. Ngay sau đó thì cậu hãy trở ra nhé.” TaeYeon vò đầu mình và nói.
TaeYeon bước xuống giường, nhanh chóng mặc lại quần áo. Cánh cửa khép lại phía sau TaeYeon và ngay lập tức cậu bé Summer chạy lại gần cô.
“Boss có thấy mommy đâu không ạ?” Summer nhìn TaeYeon và hỏi.
“Ồ cô không thấy. Có khi mommy cháu đã ra ngoài như hôm trước rồi.” TaeYeon xoay tròn mắt và tìm ra một lý do nào đó.
“Thì ra là vậy.” Cậu nhóc mỉm cười nhìn TaeYeon và nói.
“Summer cô đưa cháu đi rửa mặt nhé. Có thể sau khi rửa mặt xong mommy của cháu sẽ về đó.” TaeYeon cố gắng dụ Summer. Và cậu bé ngây thơ tất nhiên là rất vui mừng vì điều này. Cả hai nhanh chóng đi về phía phòng tắm sau khi TaeYeon gõ nhẹ cửa phòng mình ra hiệu cho Jessica.
Một lúc sau khi cả ba người cùng dùng bữa sáng, bất ngờ cậu nhóc Summer dừng lại và hỏi.
“Mommy, hồi sáng mommy đã đi đâu vậy?”
“À mommy ra ngoài mua chút đồ thôi.” Jessica cảm thấy khá có lỗi khi phải nói dối cậu con trai nhỏ.
“Mommy bỏ quên quần áo khi gấp đồ sao?”
“Quần áo ư?” Jessica nhìn Summer và thầm hỏi.
“Con thấy quần áo của mommy bị rớt lại ngoài phòng khách đó.” Summer nhấp một ngụm sữa và nói. Cậu hoàn toàn không biết sau câu nói đó của mình cả Boss và mẹ cậu đều cúi gằm mặt và không nói thêm bất cứ điều gì nữa cho tới khi hết bữa sáng.
“Summer này, cháu có muốn đến nhà trẻ không?” TaeYeon vừa ngồi lắp ráp đồ chơi cùng Summer và hỏi
“Ở nhà chơi như vậy không phải thích hơn sao ạ?” Summer vẫn tập trung sự chú ý vào món đồ chơi và nói.
“Tất nhiên là ở nhà trẻ vui hơn rồi. Cháu có thể vừa chơi lại có thêm nhiều bạn nữa. Sẽ rất vui đó.”
“Nhưng không ai thích cháu cả.” Summer ngước nhìn TaeYeon và nói.
“Tại sao vậy cậu bé? Sao lại không có ai thích cháu chứ?” TaeYeon cau nhẹ lông mày và hỏi.
“Bởi vì cháu chỉ có mẹ.” Cậu bé nói một cách hồn nhiên rồi quay lại với món đồ lắp ráp trên tay.
“Cô hiểu rồi.” TaeYeon khẽ thở dài và nói. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc, cứ mỗi lần Summer vô tình đề cập đến vấn đề này đều khiến TaeYeon cảm thấy vô cùng không thoải mái. Giống như sự việc này cứ như vì cô mà xảy đến. Cảm thấy có lỗi, những bứt rứt không biết vì đâu mà cứ dồn dập kéo tới chẳng hề báo trước.
“Cậu có nghĩ đến chuyện đưa Summer đến nhà trẻ không?” TaeYeon bước vào bếp và nói trong khi Jessica đang loay hoay dọn dẹp.
“Tại sao cậu lại đề cập đến chuyện này?”
“Sắp tới mình sẽ phải bắt đầu công việc và cậu cũng phải đi làm. Sẽ khó nếu để Summer ở lại một mình.”
“Mình đã nghĩ đến chuyện này nhưng mình nghĩ mình chưa tìm được chỗ ở ổn định nên cũng chưa tiện chọn trường cho Summer.” Jessica cất những chiếc bát lên giá và nói.
“Chỗ ở ổn định? Cậu còn muốn đi đâu nữa chứ?” TaeYeon khẽ lên giọng và hỏi.
“Mẹ con mình không thể cứ mãi ở đây.” Jessica rót một cốc nước và nói.
“Tại sao lại không thể ở đây?” TaeYeon bước tới gần Jessica và hỏi.
“Không thể làm phiền cậu như thế này thêm nữa.” Jessica nói, từ từ biểu cảm rõ ràng là không có khúc mắc gì giữa cô và TaeYeon.
“Sau chuyện ngày hôm qua cậu vẫn muốn chuyển đi sao?” TaeYeon cảm thấy khó chịu khi nghe Jessica nói những lời như vậy.
“Chuyện hôm qua thì sao chứ? Không có điều gì chắc chắn cả.” Jessica chau mày và nói.
“Chắc chắn? Mình cần phải làm thêm gì nữa cậu mới chắc chắn? Có chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy?” TaeYeon bắt đầu nổi nóng, cô không thể tin sau những gì xảy ra giữa hai người Jessica có thể dửng dưng nói với cô những lời như vậy.
“TaeYeon, tình yêu bây giờ không phải là tất cả đối với mình. Cậu có thể cho mình thêm thời gian để suy nghĩ không?” Jessica hít thật sâu và nói.
Qủa thực đối với Jessica bây giờ, cô còn quá nhiều mối bận tâm hơn sau khi mối quan hệ của họ lại tiến triển theo cách này. Còn rất nhiều chuyện cô không dám chắc nếu cho TaeYeon biết sự thật thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Jessica thật sự chưa đủ niềm tin hay sự dũng cảm để mạo hiểm. Bản thân cô có thể tìm cách vượt qua những khó khăn và đau khổ nhưng Summer còn quá bé so với những câu chuyện phức tạp của người lớn.
To be continued...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top