Episode 10: Confession...!
Episode’s statement: Run...run...run...run to your love!
Dưới bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng muốt nối tiếp nhau bồng bềnh trôi dạt về nơi cuối trời. Những tán cây rộng lớn vươn mình trước không gian bao la, những đồng cỏ xanh mướt một màu của mùa xuân ấm áp hơn đang hiện hữu. TaeYeon ở đó nhìn những cánh bướm bay chập chờn. Chúng bay thành vòng tròn xoay quanh nhau theo một nhịp điệu rõ rệt. Đôi mắt cô gái trẻ nheo lại, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá khơi gợi những ký ức dường như muốn lãng quên.
Đã vài tuần trôi qua từ buổi tối hôm đó, TaeYeon vẫn không tài nào có thể thôi nghĩ về nó. Cô không biết mình tại sao lại bỏ chạy. Cô cứ mải miết chạy, để lại Jessica trong màn đêm ấy. Ngày hôm đó, những cơn gió thổi thật mạnh, hất tung mái tóc nhưng không thể làm nguội đi những giọt nước mắt bỏng rát. TaeYeon giống như một ai đó đang bị lạc trong đêm tối, không thể ngoảnh đầu lại mà chỉ có thể chạy tiếp về phía trước. Cứ như thế cho đến khi đôi chân mệt nhoài. Dựa người vào góc tường vôi trắng xóa, cô gái nhỏ nhắn khụy gối và bật khóc như một đứa trẻ. TaeYeon cảm thấy lồng ngực của mình như muốn nổ tung, hơi thở vội vã trong từng tiếng nấc nghẹn.
TaeYeon biết sâu thẳm trong trái tim mình, cô vẫn mong đợi ngày này, nhưng khi nó đến quá bất ngờ thì cô lại không thể tin vào sự thật đó. TaeYeon đã sống với những tháng ngày cố gắng chôn giấu những tình cảm và cả những ký ức của mình về Jessica. Cô đã không thể tàn nhẫn mà bước qua nhau như chưa từng quen. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác mà TaeYeon đã trải qua ngoài bản thân cô. Học cách làm bạn với người mình yêu thật quá khó, để quan tâm cô ấy với tư cách là một người bạn lại càng khó hơn. Tình yêu muôn thuở luôn có mâu thuẫn giữa cảm giác yêu và được yêu. TaeYeon bỗng chốc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bị đảo lộn. Những thứ đã được sắp xếp một cách chu toàn bấy lâu bỗng đan rối vào nhau, trói chặt những suy nghĩ như muốn bung ra. Cơ thể cố gắng kiềm tỏa mọi cảm xúc, lúc này cô không thể cho người con gái đó một câu trả lời. Cô sợ đây là một giấc mơ, một phút lỡ lời của Jessica. Trong suốt quãng thời gian đã qua, TaeYeon tự hiểu nỗi đau của mình đều tự do cô đa tình mà ràng buộc lấy khổ đau. Chả ai có thể trách bản thân cô lúc này đây là hèn nhát. Những niềm tin cứ tan dần cùng thất vọng theo năm tháng, có lẽ TaeYeon cần nhiều hơn một câu nói để có thể thêm một lần dũng cảm bước tiếp.
Và giờ đây TaeYeon đã có nhiều hơn một câu nói, Jessica đã để lại cho TaeYeon một khoảng trống rộng lớn. Jessica mặc nhiên sau ngày hôm đấy cũng không nhắc lại mọi chuyện với TaeYeon. Cô hiểu lúc này TaeYeon đang rất rối trí, không thể gượng ép, bức con người hay suy nghĩ đó vào chân tường. Cô bằng lòng lùi lại, cho TaeYeon một không gian để cô ấy bình tâm, và để cả chính mình có thêm thời gian kiểm chứng tình cảm. Họ cứ sống cùng nhau vật vờ như những cái bóng trong chiều muộn, ánh mắt vẫn luôn hướng về nhau nhưng chẳng tài nào có thể đối diện, vẫn chỉ là sự âm thầm đã diễn ra trong bấy lâu. Cảm giác ngượng ngập bao trùm lấy họ, khiến họ càng tỏ ra bình thường lại càng trở nên lúng túng. Có giây phút vô tình chạm vào nhau cũng khiến cả hai bất chợt khựng lại. Trái tim căng phồng vì nhịp đập bất ngờ tăng lên, lý trí nhảy múa một cách điên cuồng, khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng rồi cả hai lùi lại, mỉm cười gượng gạo và bước qua nhau.
Ngày tháng đông lạnh trôi qua, hương xuân ùa về trong tiết trời mưa phảng phất nhưng không hề lạnh buốt. Jessica đang sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi thực tế bắt buộc đối với những sinh viên năm thứ hai. Cô sẽ rời khỏi căn phòng này một thời gian, để lại ở đây một con người, một tình cảm đầy day dứt và thậm chí là cả một nửa tâm hồn mình. TaeYeon biết Jessica sẽ ra đi trong ngày hôm nay nhưng cô cũng không thể nói gì nhiều. Cảm giác nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy cứ xoay lưng lại với mình, chốc chốc lại thừ người ra đó, ánh mắt xa xăm, đôi tay bần thần chẳng biết nên làm gì với đống đồ dở dang làm cô muốn bước tới. Không cần phải là một cái ôm chặt từ phía sau, chỉ cần là được chạm tay lên mái tóc ấy, hay là một cái vỗ vai giản đơn nhưng sao giờ đây đôi chân lại khó bước đi như thế này. Tiến đến rồi thì phải làm gì tiếp đây? Sẽ nói với cô ấy như thế nào? Sẽ phải cư xử ra sao? Những câu hỏi ngổn ngang chất chứa ngáng bước con người nhạy cảm đó lại mà không biết rằng Jessica không trông đợi một bước đi dài. Cô ấy chỉ cần một cái chạm nhẹ, giống như ngọn hải đăng nhỏ bé trong giông tố. Chỉ vậy thôi, Jessica sẽ bước tới, buộc chặt con người nhỏ bé đó trong vòng tay mình và họ sẽ cứ như thế bắt đầu một hành trình mới. Nhưng tất cả chỉ được gói gọn trong hai từ “giá như”.
Bầu trời Seoul hôm nay vẩn đục một màu xám, những đám mây nặng nề chẳng buồn di chuyển, túm tụm vào nhau xám xịt một khoảng trời. Jessica đứng lặng trong đám đông sinh viên đang được sắp xếp lên các chuyến xe đi về phía nam. Chuyến đi này không bất ngờ nhưng nó lại đến vào lúc lòng người ra đi chất chứa nhiều tâm tư. Bước từng bước thật chậm, Jessica khựng lại, cô nắm tay dựa mình vào cánh cửa xe ngoái nhìn lại một lần nữa. Không có bóng hình quen thuộc nào. Ngay cả không khí ngày hôm nay cũng trở nên xa vời, gió rít cuốn tung những chiếc lá cây bay xào xạc. Mím nhẹ môi, đôi mắt long lanh một màu thất vọng, Jessica bước hẳn lên xe. Cô xếp lại hành lý và yên vị tại chỗ của mình.
“Cẩn thận nhé!”
Ba từ cuối cùng TaeYeon nói với cô vẫn cứ vang vọng đâu đây. Ngay khi TaeYeon ở đó, chặn bước chân cô ở ranh giới đó, cô đã hy vọng hơn thế. Đôi tay cô ấy siết lại, môi mấp máy từng chữ, ánh mắt găm chặt vào sàn nhà rồi cuối cùng thốt lên lại là ba từ này. Khoảng lặng bao trùm, với cái né mình thật nhẹ, Jessica khép hàng mi thật chặt và bước nhanh ra khỏi căn phòng quen thuộc. Lúc này hơn ai hết, Jessica đã hiểu được cảm giác vô vọng với tình yêu dù nó ở rất gần, thậm chí đã từng nằm trong bàn tay của mình. Nhắm mắt lại, Jessica tựa đầu vào cửa xe, những hạt mưa rơi thành những giọt dài bắt đầu bao phủ lấy tấm kính lớn. Xe cũng đã chuyển bánh, những chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua từng con đường quen thuộc.
TaeYeon đứng đó, những ngón tay bấm vào nhau liên hồi, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người con gái đó. Cô trách bản thân mình sao không thể làm tốt hơn dù đó là điều cô muốn. Nhưng đến phút cuối TaeYeon cũng không thể chủ động thêm một lần nữa. Cô chỉ có thể ở đó, nhíu mày chờ đợi Jessica có thể kéo cô về phía cô ấy. Có phải cả hai đang quá sợ hãi, là cô đang quá cố chấp với nỗi đau của mình? Là TaeYeon yêu Jessica nhưng không thể mạo hiểm đau thêm một lần nữa và là một TaeYeon cũng quá yêu bản thân mình. Chiếc xe chuyển bánh, TaeYeon cũng lặng lẽ đạp xe của mình. Vòng quay nhanh dần, TaeYeon cố giữ cho hai chiếc xe đi song song với nhau. Cơn mưa cuối mùa vội vã ập đến, nhuộm thắm một màu của đất. Bánh quay càng trở nên gấp gáp, TaeYeon cứ đạp mải miết, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn về một phía. Cô không biết mình đã đi bao lâu trong mưa, chỉ đến khi trước mặt là một màn mưa trắng xóa, bức tường đá sừng sững dừng bước cô gái trẻ thì Jessica cũng theo một ngã rẽ khác tan biến trong màn mưa xối xả.
Khoảng trống mà Jessica để lại những ngày sau đó đối với TaeYeon mà nói không hề dễ chịu chút nào. Cô như một người thơ thẩn, mỗi ngày đều không đặt tâm vào bất kể chuyện gì. Thậm chí nghĩa vụ dạy kèm Hana, TaeYeon cũng thoái thác. Một sớm bình mình thức dậy, chỉ cần nhìn vào chiếc giường gọn gàng bên cạnh cũng đủ siết nhẹ trái tim cô. Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua tưởng chừng êm đềm nhưng sao nó não nề quá. TaeYeon chỉ thật sự cảm thấy nhịp thở của mình trở nên bình yên mỗi khi màn đêm buông xuống. Cô sẽ lặng lẽ đến bên giường của Jessica, nhẹ nhàng nằm xuống đó, áp mặt vào chiếc gối màu trắng tinh tươm, hít hà những dư vị nhạt dần theo thời gian. Đôi khi nó quá tĩnh lặng, đôi khi là những tiếng thở dài, thậm chí là những tiếng nói khe khẽ thổn thức. TaeYeon ở đó, gặm nhấm nỗi nhớ bằng những ký ức trong quá khứ. Cô nhìn vào màn đêm u tối, lục tung cả bầu trời để những ký ức trở lại, là buồn hay vui, TaeYeon giờ đây đều muốn ôm trọn lấy. Chỉ cần là Jessica và cô thì TaeYeon sẽ không quên đi nữa. Cô muốn nhớ, muốn giữ nó. Nụ cười ngây ngô chợt nở trên môi hay giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi cũng đủ giúp TaeYeon chìm vào giấc ngủ cho một ngày dài không muốn tắt.
Chiếc điện thoại xoay xoay không ngừng trong lòng bàn tay. Là nên gọi cho cô ấy hay tiếp tục chờ đợi một cuộc gọi? TaeYeon nhìn chăm chú vào màn hình như muốn vượt qua nó để có thể nhìn thấy Jessica ngay lúc này, cô không thể chờ đợi thêm nữa. Vào lúc con người ta cảm thấy cô đơn nhất, dũng khí bất chợt ào về. Nín lại một nhịp thở, TaeYeon cuối cùng cũng đã gọi cho Jessica. Mọi thứ yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của ai đó, tiếng đồng hồ tích tắc treo trên tường khiến cho TaeYeon càng trở nên hồi hộp và lo lắng. Chỉ vài giây trôi qua thôi mà TaeYeon cảm thấy trái tim mình dường như không chịu nổi. Bất chợt một tiếng bíp vang lên xóa tan tất cả, TaeYeon cảm thấy lòng mình hẫng lại. Tại sao Jessica không nhận điện thoại của cô? Tại sao vào thời điểm này mà họ cũng không thể đến bên nhau? Ngay cả một cú điện thoại sao mà cũng khó khăn đến thế?" TaeYeon trở người, tay chân buông thõng, ngước mắt nhìn trần nhà lặng yên không nói, chiếc điện thoại bị quăng qua một góc im lìm trong đêm tối.
Ở phương nam ấm áp, Jessica lặng lẽ trốn ra một góc khỏi đám đông bạn bè đang rộn ràng bên đống lửa trại. Jessica khẽ thở dài và gập điện thoại của mình lại. Đã nhiều ngày trôi qua, chuyến thực tế về một miền đất mới cũng khiến tâm tư của Jessica phần nào lắng đọng lại. Cô bận rộn với công việc của mình. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, khi chỉ còn sự bình yên và bầu trời đêm đầy sao, Jessica lại nhớ TaeYeon đến da diết, nhưng cô không biết mình có nên làm phiền TaeYeon hay không? Cô không muốn mình làm cho cuộc sống của TaeYeon đảo lộn thêm nữa, không muốn TaeYeon hành động ngượng ngập. Cô chỉ muốn thấy TaeYeon của ngày nào, có thể cùng cô vui vẻ, có thể cùng cô cãi vã, có giận hờn rồi lại làm hòa, chứ không phải như bây giờ, yên bình mà thật đáng sợ. Nhưng rồi lý trí cũng chịu nhịn đi đôi chút so với ham muốn trong cảm xúc. Jessica muốn được nghe thấy giọng nói đó, muốn khẽ cất tiếng gọi “Taengoo.” Tiếc thay, tất cả chỉ là hữu ý mà vô thời. Những cơn gió nhẹ chầm chậm thổi qua, những cánh hoa anh đào bay nhè nhẹ trong gió. Jessica đưa tay chạm khẽ lên những cánh hoa vương trên vai áo, cô chầm chậm rút từ trong túi ra một tờ giấy và cặm cụi viết gì đó, thi thoảng lại ngẩng đầu lên thưởng thức mùi hương thơm mát của mùa anh đào nở rộ.
Cuối cùng thì sau thời gian dài chờ đợi, cũng đã đến lúc Jessica trở về. TaeYeon khoác chiếc ba lô trên vai, đưa ánh mắt về những đoàn xe đang tập kết lại nơi sân trường. Cô đang chờ đợi ai đó xuất hiện, cảm giác thật sự bồn chồn. TaeYeon tự nhủ việc mình đứng ở đây ngày hôm nay cũng giống như là một người bạn đang mong ngóng bạn của mình trở về. Những suy nghĩ phức tạp cứ tạm gác nó lại ở đó. Cô không muốn Jessica trở về rồi lại muốn ra đi, không muốn quan hệ của họ cứ mãi giằng co như thế này. TaeYeon vẫn nhớ như in cảm giác hụt hẫng khi Jessica không bắt máy điện thoại, cô sẽ cố chầm chậm tự tháo gỡ nút thắt trong mình để họ có thể đối mặt nhau một lần theo cách trọn vẹn nhất. Nhưng trước tiên là phải xóa bỏ khoảng không đáng sợ những ngày qua đã. Vì vậy Kim TaeYeon đang đứng ở đây, tuy có chút hồi hộp nhưng tâm can đã vững vàng hơn. Từng người, từng người một bước xuống xe cho đến người cuối cùng, nhưng mãi không thể tìm thấy Jessica. Đôi mắt của TaeYeon chợt co lại đầy lo lắng, bạn học không ai biết Jessica đã đi đâu. Họ chỉ có thể nói với TaeYeon rằng Jessica đã xuống xe giữa đường mà không để lại một lý do rõ ràng nào.
TaeYeon lê từng bước nặng nề về kí túc xá, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có phải Jessica lần này là chạy trốn mãi mãi khỏi cô? Phải chăng Jessica đã quá mệt mỏi? Cô ấy rõ ràng đã cho cô cơ hội nhưng cô lại không thể đón nhận nó. TaeYeon cứ lẩm bẩm một mình cho đến khi người đưa thư dúi vào tay cô một phong thư màu trắng. TaeYeon ngẩn người nhìn nét chữ trong đó, cô từ từ đọc những dòng chữ quen thuộc trong thư. Từng câu từng chữ như dòng điện chạy qua cô, thắt lại ngay trái tim. Đôi tay run run, không còn cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, TaeYeon quay nhanh người, cứ thế chạy một cách vội vã về phía trước.
“Taengoo à...~
Mình thật sự không biết nên mở lời như thế nào vào lúc này. Mình chỉ biết khi mình ngồi đây, một mình chìm vào nỗi cô đơn, mình có thể cảm nhận rõ rệt hơn hình dáng của cậu trong suốt 12 năm qua.
Có những điều đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, có những câu nói đáng lẽ phải được nói ra vào nhiều năm trước. Mình đã từng cho rằng bao nhiêu năm tháng qua, mình không có gì phải hổ thẹn với cậu. Mình đã nghĩ chúng ta là những người bạn kỳ lạ nhất trên thế giới này. Chúng ta dù khởi đầu bằng những tị nạnh ghen ghét trẻ con nhưng sau cùng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Cậu luôn dành cho mình những sự quan tâm và lo lắng, tuy chẳng bao giờ cậu trực tiếp thể hiện nó và đó là điều mình cảm thấy cậu thật tệ. Tại sao lại bắt một người suy nghĩ đơn giản như mình có thể hiểu được những sự quan tâm đó? Mình lúc đó còn quá trẻ con, cái nhìn lúc nào cũng là phiến diện. Mình không thể hiểu đằng sau những lời cáu gắt, khuôn mặt cau có của cậu là cả một tình cảm lớn đến vậy. Mình có phải đã quá vô tình với cậu không? Nhưng mình chưa hề bao giờ ngừng trân trọng cậu. Cậu luôn hiện diện trong cuộc sống của mình, khỏa lấp mọi suy nghĩ của mình bằng tính cách thất thường đó. Nhưng mình lại chưa bao giờ nghĩ một người lúc nào cũng nói muốn rời xa mình, không ưa mình lại có thể yêu mình tha thiết đến thế. Khi nghe những lời mộng mị của cậu bên bờ hồ yên tĩnh, mình thấy trái tim mình thắt lại. Không hiểu vì sao ngay cả khoảnh khắc cậu rời khỏi mình cũng không làm mình đau đến thế. Là vì lần này mình đã hiểu những ấm ức đó là của cậu chứ không phải của mình. Mình nhớ lại những lần trách mắng cậu, những lần trách cậu tại sao lại vô tình đến vậy. Nhưng cuối cùng bản thân lại hiểu ra, rằng chính mình mới là người vô tình nhất.
Cậu nói đúng TaeYeon. Quãng thời gian đã qua, những chuyện đã xảy ra, nỗi đau của cậu và của mình không thể nào mà xóa tan được. Mình càng không phải vì ân hận, vì muốn bù đắp mà đến bên cậu. Mình nghĩ mình không cao thượng đến thế và cậu cũng không bao giờ cho phép điều đó được xảy ra. Chỉ là tình cảm tựa như một mầm cây, nó lớn dần trong mình qua năm tháng. Có thể lúc trước mình vô tư mà không nhận ra, bởi vì lúc nào cậu cũng ở bên cạnh mình, nó hiển nhiên và mình không có bất kì nỗi sợ nào về sự mất mát. Nhưng rồi những biến cố ập đến, có những sự xuất hiện dù muốn dù không cũng đem đến cho mình những lo lắng. Cậu đang ở bên cạnh mình nhưng mình không còn cảm thấy sự tồn tại đó là của mình, không còn cảm giác chắc chắn khi xưa. Khi mình nhìn thấy cậu và Hana, những giả thuyết cứ lớn dần. Mình thực sự sợ cái cảm giác cô bé ấy sẽ mang cậu rời đi.
Là mình ích kỷ, là mình đang muốn chiếm hữu cậu. Đúng, mình có thể thẳng thắn nói với cậu rằng mình là người vô cùng ích kỉ, ngay cả khi chúng ta là bạn, mình cũng chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Nhưng lần này thì khác, mình muốn giữ cậu lại bởi vì mình yêu cậu Taengoo à. Mình không muốn một lần nữa tự đánh mất hạnh phúc của mình. Mình đã cố lấy hết can đảm để bộc lộ, mình không trông đợi cậu sẽ đón nhận tình cảm đó ngay lập tức. Mình đã mất nhiều năm mới có thể nhận ra nó thì cũng có thể hiểu vết thương trong lòng cậu nó sâu đến đâu. Taengoo, mình có thể chờ đợi cậu như những cánh hoa anh đào chờ đợi mùa xuân về mới khoe sắc. Chỉ là khoảnh khắc đẹp đẽ đó không tồn tại lâu, vì vậy làm ơn đừng đến quá muộn. Mình sẽ không rời đi dù cho ngày có tàn, mình sẽ đợi cậu để chúng ta sẽ cùng bước đi. Giống như đang ấp ủ một niềm tin, khi tình yêu của mình đủ lớn và vững chãi, nó sẽ cho mình sức mạnh. Vì vậy lần này nhất định cậu phải đến, đừng bỏ chạy nữa. Chúng ta không phải đã đuổi theo nhau quá lâu rồi sao? Dừng lại nhé Taengoo của mình.”
Jessica ngồi bên phiến đá nhỏ, ngắm những tán cây anh đào trĩu nặng bông lắc lư trong gió. Những cánh hoa nhẹ theo gió bay bay, cả một khoảng trời ngập trong sắc hồng tươi, một màu hồng của hy vọng. Cô ấy cứ ngồi ở đó như vậy từ khi ánh mặt trời còn lung linh cho đến khi sương khuya phủ một lớp hơi nước bóng láng trên mặt cỏ, nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt trên môi. Không một chút lay động, Jessica vẫn cứ ngồi đó như thể không có gì ngăn cản được sự chờ đợi này. Và lần này liệu ông trời có tác thành cho tấm chân tình của cô ấy? Chỉ biết rằng từ đằng xa, ai đó đang tiến lại gần, hơi thở gấp gáp vì sự vội vã. Cho đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau, người mỉm cười, người thở hắt hơi thì không ai tiến thêm một bước nào nữa. Họ cứ nhìn nhau như thể đang đọc từng tâm tư tình cảm qua ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy.
“Có biết khó khăn lắm mình mới tìm được cậu không?” TaeYeon nuốt nước bọt và nói.
“Mình bằng lòng đợi, đợi đến khi nào cậu đến mới thôi. Sao phải chạy vội vã như thế?” Jessica bước đến, lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên khuôn mặt của TaeYeon.
“Nếu mình không tìm thấy cậu thì sao? Cậu sẽ ở đây và không bao giờ trở về nữa sao?” TaeYeon giữ lấy bàn tay chạm trên khuôn mặt của mình và hỏi.
“Vậy sẽ ra sao nếu cậu không tìm thấy mình?” Jessica mỉm cười và hỏi.
“Mình có thể chết đó Jessica. Có thể đấy, mình không nói đùa đâu.” TaeYeon gằn từng chữ một cách chắc chắn trong khi Jessica chỉ chăm chú nhìn cô mà không nói.
“Trái tim mình bị cậu hành hạ đến nỗi mình muốn vứt bỏ nó cho cậu giữ luôn đó. Ở đây, nhìn thấy cậu nó đập liên hồi, nhìn thấy cậu nó nhói đau, nhìn thấy cậu nó như muốn bật ra khỏi lòng ngực và thậm chí nó đã từng ngừng đập.” TaeYeon kéo bàn tay của Jessica, đặt nó lên trước trái tim đang đập rộn ràng của mình.
“Mình muốn chúng hòa chung nhịp đập. Lần này sẽ không thất bại nữa phải không? Mình không mạnh mẽ như cậu, mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Hãy để chúng ở bên nhau được không Taengoo? Đừng bắt chúng rời xa nữa.” Jessica cũng kéo tay của TaeYeon và đặt nó lên trái tim mình.
Họ đứng xích lại gần nhau, lắng nghe sự thổn thức bên trong cơ thể. Mạch máu trong người căng lên, dòng nhiệt của ái tình đang được hun đúc đến đỉnh điểm. Không thể ngăn nó lại, nó đang hòa tan mọi suy nghĩ, cuốn phăng mọi lo lắng. Nó đang xoa dịu những nỗi đau, chỉ còn lại tình yêu và nỗi nhớ.
“Biết mình nhớ cậu lắm không, đồ ngốc?” Jessica trao mình vào vòng tay của TaeYeon trong khi cô ấy siết chặt vòng tay quanh cô. Không muốn buông, có ngạt thở cũng không thể buông. Khó khăn lắm họ mới có được ngày hôm nay, không còn khoảng cách nào ở giữa họ, tất cả bây giờ nhường chỗ cho những cảm xúc bị kìm tỏa bấy lâu. Nó đang bung ra mạnh mẽ khi TaeYeon trải dài những nụ hôn của mình trên đôi môi ngọt ngào của Jessica, trong sự ngọt ngào có cả vị mặn chát của dòng nước bỏng rát thiêu đốt mọi lý trí.
To be continued...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top