Chapter 1
Đang trên đường tới ký túc xá của trường sau kỳ nghỉ học kỳ với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Cô vừa mới được chuyển sang phòng mới vì con bạn cùng phòng của cô muốn ở cùng với người yêu của nó nên cô cũng đành phải chấp nhận. Ai biểu cô chưa có người yêu!
Neon sugar free ije neon sugar free
Neegeman sugar free monodeunge sugar free
Neoneun galssurok wae ireoke gaseumeul apeugehaeyo
Cô lấy trong túi xách của mình ra cái điện thoại đang reo và vui vẻ bắt máy.
- Dạ con nghe đây mẹ.
- Vâng, con đến nơi rồi, hiện con đang lên phòng của con đây.
Cô vừa nói chuyện với mẹ vừa bước đến phòng của mình. Lên đến tầng 2 thì cô thấy một đóng khung ảnh, gấu bông và những món lặt vặt bay ra từ một căn phòng gần phòng cô.
- À, Hyomin là muốn ở cùng chị họ của bạn ấy (đang nói dối đấy) nên con mới đổi phòng, không sao đâu con sẽ làm quen với bạn mới mà.
Vì biết con mình không phải là đứa nói nhiều nên mẹ cô rất lo lắng cho cô, sợ cô không thích bạn cùng phòng của mình. Con bà nên bà biết, cô rất nghe lời bà, luôn luôn làm theo những gì bà bảo và không bao giờ muốn bà phải buồn hay lo lắng. Cô thì không phải ai cũng nói chuyện được, từ bé đến giờ cô chỉ có vài người bạn, Hyomin, Qri, Soyeon, Gyuri và Boram. Họ là những người bạn thân nhất của cô và cũng là những người bạn nhuy nhất của cô. Hyomin bây giờ thì dùng chung phòng với chị họ của nó, Qri và Soyeon là bạn thân của nhau (có nên nói là người yêu của nhau không ta?), và Gyuri thì ở cùng với Boram.
Từ căn phòng nhỏ có một người con gái bước ra. Cô thấy người ấy hơi quen, người ấy có mái tóc vàng nâu. Đó chính là Gyrui, Park Gyuri cũng là một người bạn của cô. Thấy bạn mình khóc cô tiến đến gần và ôm nhẹ Gyuri an ủi. Cô vỗ vào lưng Gyuri rồi rời khỏi cái ôm và tiến đến phòng cô.
"Tại sao chứ, tại sao lại lừa dối tôi?" Gyuri khóc oà lên và đập nát bức ảnh của cô và Hara.
-Chụt chụt chụt, chụt 1000 lần luôn. Con yêu mẹ.
Cô tắt máy và kéo vali của mình vào phòng. Căn phòng cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Phòng có 2 giường và 2 bàn học và một cái TV. Cô đặt con rilakkuma mà mình ôm từ nãy đến giờ lên một cái giường sao đó cô mở vali mình ra lấy khăn tắm và một cây son rồi bước vào phòng tắm.
Bước vào phòng tắm cô tiến lại gần chiếc gương trên tường rồi từ từ mở nắp cây son màu hồng.
Rất vui được gặp cậu. Park Jiyeon.
Viết xong cô đậy nắp son lại rồi đặt nó bên lên bồn rửa mặt. Cô đặt khăn tắm lên kệ rồi tiến đến vòi sen.
Một dáng người bước vào căn phòng không đóng cửa cùng với một cái vali đang kéo bên tay trái, mang trên vai một cái cây đàn guitar, tay phải thì đang ôm một con rilakkuma cùng size của mình. Đặt con rilak xuống một cái giường trống người đó đặt cây đàn của mình dựa vào một chiếc ghế gần đó rồi đứng nhìn ra ban công.
Cửa phòng tắm được mở ra và Jiyeon bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh mình. Nhìn thấy cửa phòng không đóng cô bước lại đóng cửa. Quay người lại cô ấy thấy một người nào đó đang đứng bỏ tay vào quần nhìn ra ngoài ban công. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình người đó quay người.
Jiyeon nhìn người đó cặp mắt sửng sốt. Người đó mặt cái quần jeans hơi bó với sweatshirt và jacket mang phong cách quân đội. Tóc thì được cắt tém lên rất sành điệu làm toát lên một gương mặt thanh tú.
Cả hai nhìn nhau mà không ai nói gì, Jiyeon nhìn từ trên xuống dưới của người đối diện mà không hết kinh ngạc. Còn người đó thì cũng nhìn Jiyeon từ trên xuống dưới mà không hết kinh ngạc. Jiyeon sở hữu một gương mặt mà phải nói bất cứ ai cũng phải ganh tỵ, một gương mặt thon gọn, một đôi mắt to dài lấp lánh, sống mũi thì cao đẹp khiến người nhìn chỉ biết ganh tỵ và một đôi môi đỏ mộng hơi chu chu khiến ai nhìn cũng phát điên.
Cả hai nhìn nhau một hồi thì bỗng dưng dưới sàn có một con gián bò lên chân của người tóc ngắn khiến người đó hoảng lên và bay thẳng đến ôm lấy Jiyeon. Jiyeon vội vàng đẩy người đó ra mà người đó càng bám chặt hơn thế nên Jiyeon đành phải bạo lực đánh người đó vài cái.
-Này đồ dê sờm buông tôi ra.- Jiyeon vừa hét vừa đánh.
-Làm gì mà bạo lực thế. Muốn tôi buông cũng đâu cần phải đánh đau đến thế.- Người đó ôm bụng làm mặt tội nghiệp.
-Đồ biến thái... Sao lại ở trong phòng của tôi?
-Ơ... Đây là phòng của tôi mà.- Người đó nói rồi đưa một tờ giấy cho Jiyeon.
-Aishhhh... sao ông trời lại bắt con sống cùng với một người đồng tính vậy này, gái không ra gái, trai không ra trai! Khổ thân con rồi!- Jiyeon than nhỏ nhưng người kia vẫn nghe được những lời nói ấy.
-Không... không. Tớ không phải đồng tính đâu.- Người đó vội vàng biện hộ.
-Trông cậu thế kia mà bảo không phải à?
-Tớ không phải thật mà, tớ là con gái, như cậu đấy thôi.
-Thế à, con gái ư? Con gái thế này á? Ôi nữ tính gớm nhỉ... Thử nhìn mặt mũi, tóc tai, tính cách rồi cả người cậu xem. Đâu, cậu có phần nào giống con gái nói cho tôi nghe xem?- Jiyeon nói với vẻ cười nhạo.
Bỗng người đó kéo áo lên khiến Jiyeon đơ người vì quả thật người ta đúng là con gái!
****
-Chị Inyoung ơi. Em không chịu được. Đổi phòng cho em đi.- Jiyeon cằn nhằn với chị quản lý KTX.
-Sao lại thế? Em vừa mới chuyển rồi cơ mà?
-Em không thể chịu được, bạn cùng phòng của em giống đồng tính quá. Không phải em thấy ghê bạn ấy hay gì khác nhưng mà nói chung là khó sống với một người như thế lắm. Em thấy cứ như đang sống cùng với một người đàn ông vậy. Sống với một người đồng tính bất tiện lắm.- Jiyeon vừa nói vừa điền thông tin của mình vào một tờ giấy chuyển phòng.
-Bất tiện thế nào?- Cô giám thị Gahee, hỏi.
Jiyeon ngừng viết hơi sợ từ từ ngước lên nhìn cô Gahee.
-Bất tiện thật mà cô. Em không thể chịu được.- Jiyeon vọng nhỏ nhẹ nói.
-Rồi em sẽ quen dần thôi. Nếu em không có tình cảm thì người ta có là người đồng tính hay không cũng đâu có quan trọng gì.-
-Nhưng em được phép chuyển phòng mà ạ?
-Đúng thế nhưng em đã chuyển một lần rồi. Thế nên tôi không cho phép nữa.- Cô Gahee nói xong rồi đi thẳng về phía trước.
****
Xẹt xẹt xẹt xẹt
Jiyeon kéo một cuộng băng keo màu đỏ ra dán một đường xuống đất từ cửa phòng đến cửa sổ ra ban công chia căn phòng thành 2 bên.
-Này, vì tôi đến trước cậu nên có quyền. Nghe cho kỹ đây. Tôi sẽ ở phía bên này còn cậu sẽ ở phía bên kia. Đây là ranh giới lãnh thổ.- Jiyeon chỉ vào đường băng keo màu đỏ.
-Đừng có mà lấn sang. Tôi muốn được yên tĩnh để tập trung học bài. Thế nên nếu tốt thì cậu nên giữ trật tự, há!- Jiyeon kỹ càn dặn dò.
-Thế tớ hát được không?
-Nếu cậu nghĩ mình hát hay... thì cứ việc.
-Oh, sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, don't you know.
-Nếu mà chỉ hát được thế thì tốt nhất là im lặng đi.
-Làm sao tớ dùng phòng tắm được nếu bị chia ranh giới thế này? Phòng tắm bên phía cậu mà.
-Thì bước đè lên trên ấy.
-Ok!
Nói xong người đó đi sát đường băng keo làm mặt nghiêm túc giơ hai tay ngang vai giữ thăng bằng để đi 1 đường thẳng (cố tình trêu ghẹo ấy mà).
Bước vào trong phòng tắm người đó thấy nhìn lên gương rồi khẽ cười.
Rất vui được gặp cậu. Park Jiyeon.
Người đó mở nắp son ra rồi khoanh tròn hai chữ 'Rất vui', sau đó ghi thêm 3 chữ.
Ham Eunjung.
End chap 1
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top