Chap 8

A/N: Chap này hiện tại là chap dài nhất từ trước đến giờ. Do hôm nay có chuyện vui nên có hứng viết nhiều. Tờ hôm nay thống lĩnh nguyên cái chart yinyuetai của TQ luôn, nhìn mà hạnh phúc. Mọi người vào link này xem nhé: http://mv.yinyuetai.com/vrecommend

Mọi người đọc vui vẻ nhé.....

———-//////————

Ngồi được thêm một lúc nữa thì cũng đến được nơi cắm trại. Mọi người bắt đầu bước xuống xe, ai nấy cũng mệt nhũng cả người mặt mũi bơ phờ. Do Ji bị say xe nên mặt nhìn xanh xao cộng thêm vẻ mệt mỏi do phải ngồi lâu. Vì thế nên Ji đứng một nơi nhờ Ram cằm hộ túi đồ.

-Ram à, cầm hộ tớ...

-Cậu nhờ ai khác đi, tớ hết tay rồi, xin lỗi nha...

Boram nhìn Jiyeon mặt đầy ấy nấy, cô biết là Ji bị say xe với hiện đang rất mệt, cô cũng muốn xách dùm Ji mà ai biểu cô mang theo thêm một cái túi đựng đồ ăn nên không còn tay nào cầm giúp được. Jiyeon hiểu thế thì nhìn xung quanh coi còn ai để nhờ được không mà nhìn thấy ai cũng mệt mỏi nên Ji ngại không dám nhờ. Jiyeon cũng đành khoác cái túi xách lên vai rồi khụm người định cầm cái va li thì có một bàn tay đã nhanh chóng cầm hộ Ji, Ji nhìn người đó.

-Để tớ giúp cho, chắc cậu mệt rồi...

Eunjung từ đâu xuất hiện trước mặt Jiyeon rồi còn tốt bụng giúp đỡ. Jung khoác trên người một cái ba lô cũng khá to của cô, tay trái kéo va li của cô, Jung lấy từ vai Ji cái giỏ xách rồi khoác lên người của Jung rồi cũng kéo hộ va li cho Jiyeon. Lúc nãy xuống xe nhìn Jiyeon đi đứng có vẻ không vững với vẻ mặt Ji nhìn xanh xao hiện rõ sự mệt mỏi nên cô đoán Ji bị say xe.

-Nhắm mắt lại đi...

Eunjung cầm trên tay chai xịch khoáng rồi bảo Ji nhắm mắt. Jiyeon ngoan ngoãn nghe lời rồi Jung xịch lên mặt Ji vài lần. Jung nghĩ nó sẽ giúp Ji đỡ mệt. Rồi Jung bắt đầu kéo đồ đi theo mọi người, Jung đi cạnh Ji để đảm bảo Ji không có chuyện gì. Nhìn Ji đi đứng không vững Jung cũng rất lo, nếu không phải 2 tay phải kéo hành lý thì cô đã có thể dìu hoặc nắm tay Ji rồi.

-Đến nơi rồi các em tự chia liều đi nhé, một cái được 4 người. Bây giờ các em vào dẹp đồ rồi ra lại đây cô dặn dò vài thứ...

Cuối cùng thì cũng đến được nơi cắm trại sau khoảng 15 phút tản bộ. Đây là một nơi khá cao cấp, mọi thứ được trang bị đầy đủ, liều rất to và sạch sẽ, có vài cái ghế gỗ xung quanh nhìn rất đẹp rồi còn có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng cho nam và nữ. Mọi người nhanh chúng tụ tập lại rồi bắt đầu chia phòng.

-Tớ với Ri là chung rồi đó, cặp nào muốn ở cùng với tớ đây...

Soyeon lên tiếng đầu tiên, tay khoác qua eo Qri. Rồi tiếp đến là Sunny cùng với Hyomin. Còn lại Boram, Gyuri, Eunjung và Jiyeon thì chỉ im lặng nhìn nhau không biết phải chia như thế nào. Rồi thì Gyuri lên tiếng.

-Tớ với Jung. Nên Boram với Jiyeon...

-Vậy tụi tớ ở cùng với So và Ri...

Hyomin nói rồi mọi người chia nhau thành 2 nhóm mỗi nhóm 4 người cùng nhau đi đến 2 cái liều cuối cùng. Soyeon, Qri, Sunny và Hyomin nhanh trong quăng hành lý trong liều rồi chạy thẳng ra chỗ hợp mặt. Còn về phía 4 người còn lại thì đầu tiên khi bước vào trong liều là Jiyeon đã không còn chịu nổi nữa đã ngã thẳng xuống nệm khiến 3 người còn lại lo lắng vô cùng. Jiyeon cứ nói là mọi người cứ việc đi chơi trước mặc kệ cô mà 3 người còn lại vẫn không nỡ bỏ lại Jiyeon một mình. Eunjung nhìn qua Gyuri và Boram thì thấy rõ sự hào hứng muốn đi chơi trong mắt họ mà tại nhìn Jiyeon như thế 2 người kia dù có muốn đi lắm như không dám, thấy thế Jung nói:

-Hai cậu cứ đi cùng với mọi người trước đi, tớ ở lại cùng với Jiyeon được rồi, khi nào cậu ấy khoẻ lại rồi tụi mình tham gia cũng được. Chắc do say xe nên nằm tý là hết thôi...

-Cậu chăm sóc cậu ấy được không, hay cứ để tụi mình ở lại tý rồi đi cùng...

Boram vẫn còn không an tâm, cậu ấy nhìn Jiyeon lo lắng nhưng Eunjung lắc tay nói:

-Không được, Soyeon, Qri, Sunny với Hyomin đang chờ ở ngoài nên hai cậu ra đấy đi. Một mình tớ ở đây được rồi...

-Thế tụi tớ đi mà nhớ Jiyeon hết mệt thì ra chơi với tụi tớ đó, nếu có chuyện gì thì gọi liền cho tụi tớ...

Boram thấy sự kiên quyết trong lời nói của Eunjung nên biết không cãi lại được đành dặn dò rồi cùng Gyuri mang lại giày rồi ra ngoài với mọi người. Ra đến ngoài thì tất cả mọi người đã tập chung đông đủ đang nghe cô Narsha dặn dò vài điều.

-Các em nhớ là không được đi quá xa vào rừng vì rất dễ bị lạc, do suối ở đây khá sâu nên em nào không biết bơi thì đừng đến gần, với lại các em không được ra vách núi, rất dễ bị té đó. Như đã hứa với các em đây là chuyến đi tự do nên cô sẽ cho các em tự khám phá nơi đây không cần phải đi theo cô. Dù gì các em cũng đã lớn nên chắc có thể tự đi được rồi mà nhớ là phải đi theo nhóm chứ không được đi một mình nhỡ có gặp chuyện thì còn có thể giúp đỡ nhau. Các em hiểu rồi chứ...

-Vâng ạ...

Sau lời dặn dò của cô Narsha thì mọi người bắt đầu xúm thành nhóm rồi bắt đầu cuộc khám phá của họ. Riêng hội 'hot girls' thì do thấy thiếu 2 người nên chưa bắt đầu.

-Này, Jiyeon với Eunjung biến đâu mất rồi?- Soyeon hỏi.

-Jiyeon bị say xe nên mệt rồi cần phải nghỉ ngơi nên Eunjung ở lại chăm sóc, lát hồi hết mệt hai người đó sẽ ra chơi với tụi mình...

Boram nhanh ngọn giải thích sự mất tích của hai người kia, cả nhóm có hơi lo lắng xíu, định sẽ về lại liều xem Jiyeon ra thế nào nhưng Ri đã chấn an họ.

-Không sao đâu, Eunjung là người rất giỏi chăm sóc người khác nên chúng mình cứ yên tâm đi chơi. Với lại Jiyeon chỉ là bị say xe nên mệt thôi chắc sẽ nhanh hết thôi mà...

Nghe Qri nói vậy mọi người cũng yên tâm mà bắt đầu cuộc khám phá của mình. Mọi người vừa đi vừa ríu rít với nhau vì vẻ đẹp của nơi đây. Boram thì vừa đi vừa ăn snacks mang theo, còn Qri thì chỉ im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên. Soyeon thì cùng Gyuri nói những chuyện tế nhị như: tý hồi sẽ có tarzan đu từ sợi dây này sang sợi kia đấy- rồi cả hai cùng cười hả hê. Còn Hyomin thì lo chụp lại những cảnh đẹp thiên nhiên ở nơi đây mà cũng không quên tự sướng, còn loi cả Sunny vào tự sướng chung.

Quay lại với Jiyeon và Eunjung thì sau khi nằm đánh một giấc khoảng gần 2 giờ thì Jiyeon tỉnh dậy. Jiyeon nhìn xung dụi mắt vài lần rồi cố nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ nhớ là mọi người xuống xe rồi phải đi bộ đến nơi cắm trại sau đó cô vào liều rồi ngủ thiếp đi. Đang cố nhớ lại thêm thì Jiyeon nghe tiếng thở đều đặn của ai đó thì quay sang bên phải thì thấy một con người đang chìm say trong giấc ngủ. Người đó không ai khác chính là Eunjung, nhìn thêm xung quanh không thấy ai khác thì Jiyeon đoán là họ đã đi chơi rồi. Jiyeon thầm thắc mắc rằng sao Eunjung không đi chơi cùng mọi người

-Không lẽ ở lại chăm sóc cho mình...

Jiyeon thầm nghĩ nhưng nhìn thấy Eunjung ngủ ngon lành thì cái suy nghĩ ấy liền biến mất.

-Thì ra là do cô ta mệt nên ở lại đây ngủ.

Jiyeon bất chợt cảm thấy thất vọng. Tự nhiên khi nghĩ đến Eunjung chỉ ở lại do muốn ngủ chứ không phải vì cô thì cô có chút hụt hẫng. Jiyeon nhẹ nhàng đứng dậy muốn đi ra ngoài thì chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

-Cậu tỉnh rồi à...

Giọng nói phát ra từ người ngồi cạnh Jiyeon, giọng nói chứa sự mệt mỏi và mớ ngủ. Jiyeon ngồi xuống rồi quay sang nhìn Eunjung, trên mặt Eunjung có chút gì đó... hình như là sự nhẹ nhỏm. Eunjung lấy điện thoại kế bên rồi xem giờ rồi nói với Jiyeon:

-Cậu ngủ ghê thật, ngủ gần 2 tiếng luôn... y hệt con heo...

-YAH, tại tôi mệt nên mới ngủ quên. Bộ làm như cô không ngủ vậy, cô cũng là heo thôi. Không đi chơi với mọi người mà ở lại đây ngủ, đúng là con heo mọi ham ngủ...

Jiyeon bực tức đánh vào vai Eunjung mấy cái liền. Eunjung lại giở trò chọc ghẹo cô, hết gọi là Dino, khủng long rồi bây giờ còn gọi cô là heo. Eunjung đau đớn thoa thoa cánh tay của mình nói lại với Jiyeon:

-Gọi cậu là khủng long không sai mà, lúc nào cũng bạo lực. Mà tớ không phải là vì muốn ngủ mà ở lại đây, tớ không phải như cậu đâu cái đồ khủng long lai heo...

-YAH, giỡn vừa thôi đấy, còn gọi như thế là tôi cho cậu biết thế nào là đai đen taekwondo. Mà đừng có nguỵ biện, lúc tôi dậy thấy cậu ngủ say như con heo mọi mà còn chối, không ở đây ngủ chứ làm gì...

-Tại lúc đến đây tự nhiên cậu ngất xỉu nên tớ ở lại chăm sóc còn mọi người thì đi chơi hết rồi. Họ cũng lo cho cậu lắm mà tại tớ bảo họ cứ giao cậu cho tớ nên họ mới yên tâm đi, cậu đừng nghĩ họ bỏ cậu mà đi, họ cũng lo lắm. Còn tớ ở lại canh cậu được khoảng 1 tiếng thì chắc do mệt quá rồi ngủ quên lúc nào không biết...

Eunjung ngố ngáo giải thích với Jiyeon từng chi tiết. Cô còn quơ tay quơ chân diễn tả. Jiyeon nghe Eunjung giải thích trong lòng lại bớt chợt vui mừng rồi thêm cảm động, không ngờ Eunjung lại vì cô mà từ chối đi chơi cùng mọi người rồi còn ngồi canh cô đến nổi ngủ quên. Jiyeon nhìn vào mắt Eunjung.

-Thật là tốt như vậy à...

-Tốt gì chứ gì chứ, không lẽ tớ đành lòng bỏ lại cậu một mình ở đây mà đi chơi à. Có đi cũng không yên tâm với cũng chã vui được. Dù sao thì cũng phải chờ cậu dậy, hết mệt rồi mới đi, có đi thì cùng đi...

Eunjung nói với vẻ thật lòng. Jiyeon nghe những lời nói chân thật đó cảm động vô cùng. Từ trước đến giờ chưa có ai lo lắng và chăm sóc cho Jiyeon như Eunjung, mọi người xung quanh cô điều bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng và vô tâm của Jiyeon mà tránh xa cô. Hoặc họ chỉ tiếp cận cô vì sắc đẹp của cô hoặc muốn thân thiết với cô để có thể chơi cùng với những người bạn của cô. Tuy Jiyeon chơi cùng với Soyeon, Hyomin, Qri, Boram và Gyuri từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm khiến cô phải cảm động, họ thì lúc nào cũng sợ cô nói họ phiền hoặc sợ cô không vừa lòng nên cũng ít nói chuyện với cô với cũng ít chăm sóc cô vì lúc nào Jiyeon cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng đâu ai biết Jiyeon lạnh lùng, vô tâm, khó chịu chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy một Jiyeon yếu đuối khao khát sự quan tâm chăm sóc của mọi người, một Jiyeon nhút nhát không dám bắt chuyện với mọi người nhưng vì không muốn ai biết đến Jiyeon như thế nên mới phải cố che đậy.

Eunjung là người đầu tiên có thể làm cho Jiyeon cảm động qua sự quan tâm, cách chăm sóc, và lời nói của cô với Jiyeon. Jiyeon vì quá súc động nên lao thẳng vào người Eunjung mà ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn có phần mạnh mẽ của Eunjung mà khóc như chưa từng được khóc. Bây giờ thì Jiyeon không muốn lừa dối nữa, cô không muốn phải là một Jiyeon giả dối, cô muốn là bản thân thật sự của mình, là một Jiyeon yếu đuối muốn sự quan tâm thật lòng, sự chăm sóc tận tình và những lời nói chân thật của mọi người.

-Cảm ơn cậu vì đã tốt với tôi dù cho tôi lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn, khó chịu với cậu. Tôi thật sự rất biết ơn về những gì cậu làm vì tôi, trước giờ tôi chưa từng được ai chăm sóc như thế, chưa từng được ai quan tâm thật lòng và cũng chưa có ai vì tôi mà chịu đựng nhiều như cậu...

Jiyeon một lượt thú nhận với Eunjung rồi tiếp tục khóc như đứa con nít khi bị mất một món đồ chơi quý giá. Eunjung có phần hơi ngạc nhiên trước sự thú nhận và sự khóc lóc của Jiyeon. Thì ra là Eunjung đã đoán đúng, Jiyeon không hề như vậy, Jiyeon thì ra cũng là một người yếu đuối như bao người con gái khác thôi, cũng khao khát sự quan tâm, chăm sóc. Eunjung cảm thấy tội nghiệp cho Jiyeon, Jung một tay xoa đầu Ji, tay còn lại vuốt lưng Ji chấn an rồi ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của Jiyeon.

-Ngốc thế, sao lại phải giả vờ chứ. Sau này trước mặt tớ hãy cứ là cậu là được rồi, ngốc à...

Jiyeon hiện đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Eunjung, Jiyeon cảm thấy vòng tay ấy rất mạnh mẽ, đủ để có thể bảo vệ và che chở cho cô. Vòng tay ấy tạo cho Jiyeon một cảm giác dễ chịu và một cảm giác rất an toàn.

Sau một hồi vỗ về thì Jiyeon cũng nín khóc, Eunjung từ từ kéo Jiyeon ra khỏi cái ôm rồi hai bàn vuốt những giọt nước mắt trên mặt Ji. Eunjung nở nụ cười thân thiện, trong mắt Jiyeon nó giống như một nụ cười của một thiên thần, nụ cười đẹp nhất mà cô chưa từng thấy trước đây. Eunjung bỏ tay vào túi rồi lấy ra một cái khăn tay rồi đưa nó cho Jiyeon.

-Xem cậu kìa, hư quá đi. Khóc đến sưng cả hai mắt rồi, tý gặp mọi người chắc họ hiểu lầm là tớ đánh cậu đấy, khổ thân tớ rồi *thở dài*. Còn cả chảy nước mũi tùm lum, mất nết quá, khịch vào khăn đi...

Jiyeon xấu hổ cầm lấy khăn tay của Eunjung lau nước muỗi rồi còn đánh nhẹ vào tay Eunjung vì cái tội còn dám nói đùa. Eunjung nhăn mặt vẻ sợ sệt.

-Đấy đấy, lại giở tánh khủng long bạo lực nửa rồi...

-Đồ heo mọi, nói nữa tôi đánh cho biết thế nào là khủng long luôn bây giờ...

-Thôi em biết lỗi rồi xin chị tha lỗi...

Eunjung giở trò aegyo khiến Jiyeon nổi da gà. Jiyeon thấy cái vẻ đáng yêu của Eunjung lúc xin lỗi thì cũng không kiềm lại được mà nở nụ cười thoải mái, nụ cười mà trước đây chưa từng một người được thấy hoặc nghe qua, có thể nói Eunjung là người đầu tiên. Eunjung thấy nụ cười rạng rỡ của Jiyeon thì vui mừng vui cùng.

-Để tớ lấy vài thứ rồi tụi mình cùng ra chơi với mọi người...

Eunjung tiến lại ba lô rồi mở tung va li ra lục vài thứ rồi bỏ những thứ cần thiết vào ba lô. Eunjung cầm riêng cái máy chụp hình polaroid rồi tiến lại bên Jiyeon. Cô nhìn Jiyeon rồi nói:

-Jiyeon, chụp với tớ một tấm đi...

-Chi vậy, sao tự nhiên lại chụp...

-Chụp làm kỹ niệm...

Eunjung nói rồi chỉnh sửa máy ảnh một chút rồi tiến sát lại Jiyeon. Cô quàng tay qua eo Jiyeon kéo Jiyeon sát lại vào người cô. Sau đó cô dựa đầu vào đầu Jiyeon mỉm cười rồi giơ cao máy ảnh.

-Cười lên nhé. 1...2...3 *TÁCH*

Tiếng máy ảnh kêu lên rồi một tấm hình từ từ chạy ra từ máy ảnh. Hai người nhìn chằm chằm vào tấm hình đang chờ nó hiện rõ ảnh chụp. Sau khoảng vài giây chờ đợi thì hình cũng đã rõ, trong tấm hình là 2 người con gái tựa đầu vào nhau rất thoải mái, một Eunjung đang mỉm cười rất tươi và còn có một Jiyeon đang cười rất hạnh phúc. Eunjung quay sang nói với Jiyeon:

-Sau này cười nhiều chút đi, cười đẹp mà cứ dấu diếm hoài...

Eunjung nói thế làm Jiyeon ngượng ngùng mặt chợt đỏ, không dám nhìn Eunjung. Eunjung cầm cây bút Sharpie lên vết một dòng chữ lên tấm ảnh: Ngày đầu tiên gặp gỡ Park Jiyeon, 15.02.03. *trái tim*.

-Này, cậu ký lên đây đi coi như là bằng chứng...

Jiyeon nhìn cái dòng chữ được viết nắn nót trên tấm ảnh cười một cái rồi vui vẻ ký tên lê để làm bằng chứng.

End Of Chap

TBC

————//////—————


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top