Chap 52: 2 mặt 1 lời

Dạo này có đọc vài fic của EXO thấy cũng hay hay. Có biết một bạn viết Fic EXO cũng hay lắm, EXO-L thì nên đọc thử nhé. aworldofmeandmyself. :))

Chap 52: 2 MẶT 1 LỜI.

Sáng sớm Eunjung cùng Suzy ăn sáng xong liền vội vã lái xe đến công ty. Hôm nay là thứ 2 nên công ty có một cuộc hợp nhỏ để nói về những dự án trong tuần.

Mọi người đang cùng nhau nhiều chuyện và bàn tán về những gì mọi người đã làm cuối tuần. Cho đến khi tổng giám đốc bước vào.

"Xin chào mọi người, hôm nay tôi mới nhận được một dự án mới. Công ty sẽ đề cử 6 nhân viên đi Busan để xem xét thị trường ở đó." Giám đốc đứng ở giữa phòng phát biểu.

"Thế nên tôi muốn đề nghị, Taecyeon, Siwan, Minho, Suzy, Eunjung, và Jiyeon. Tôi muốn trong vòng 1 tuần có đầy đủ thông tinh về buôn bán đá quý ở Busan. Ngày mai có thể rời đi. Hy vọng mọi người có thể làm việc chăm chỉ." Giám đốc tiếp tục, anh đề nghị 6 nhân viên xuất sắc trong công ty.

"Vâng, tụi em sẽ số gắng hết sức." Cả 6 người đồng thanh đáp lại.

Tan hợp mọi người đều quay trở lại bàn làm việc. Cả 6 người được chia thành hai nhóm nhỏ: 1 nhóm nam, một nhóm nữ. Cả hai nhóm đều phải cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi Busan ngày mai.

Các nhân viên nam tuy có hơi tiếc nuối vì không được làm việc được với người đẹp nhưng dù sau cũng khá vui vẻ cùng nhau ngồi chung lên kế hoạch. Trong khi đó nhóm nhân viên nữ có vẻ không được mấy hoà đồng.

Lúc đầu được cử vào cùng nhóm với Eunjung và Suzy thì Jiyeon không thể cảm thấy vui vẻ được. Jiyeon tuy có không hài lòng nhưng lại không thể nào nói ra trước mặt mọi người được. Thế nên Jiyeon cũng đành ngồi chung với Eunjung và Suzy cùng nhau lên kế hoạch.

"Eunjung chị có muốn uống chút nước." Suzy cảm thấy làm việc nãy giờ cũng khá lâu nên có hơi khát nước. Cô liền quay sang hỏi Eunjung.

"Gì cũng được." Eunjung đơn giản đáp lại. Liền ngay lập tức Suzy chạy đi mua nước giải khác.

Ở lại một mình cùng Jiyeon nên Eunjung cảm thấy có hơi ngại ngùng. Kế hoạch cho chuyến đi từ lâu cả ba người đã hoàn thành nên cũng chẳng còn việc gì để làm. Eunjung đành ngồi nhìn lại sấp giấy tờ trước mặt mà ngáp lên ngáp xuống. Cô xem như không xem.

"Jiyeon, anh có mua nước giải khác." Siwan từ đâu xuất hiện trước mặt hai người. Anh ta ngại ngùng đưa cho Jiyeon ly nước mát vừa mua ở dưới công ty.

Jiyeon nhìn thấy Siwan mồ hôi chảy nhễ nhại nên cũng cảm thấy tội nghiệp. 

"Cảm ơn." Jiyeon cầm lấy ly nước cười như không cười với Siwan. Đối với anh Jiyeon dù không cần cười nhưng chỉ cần nhận lấy những gì anh mang đến cũng đủ khiến anh vui đến khóc không ra nước mắt. 

Siwan từ rất lâu đã đem lòng yêu mến Jiyeon. Từ những ngày đầu tiên Jiyeon đi làm anh đã rất dốc lực giúp đỡ. Anh luôn hướng dẫn Jiyeon mọi thứ và giúp đỡ Jiyeon gần gũi hơn với mọi người xung quanh.

Sau một thời gian tiếp xúc với Jiyeon anh liền biết được người con gái này chắc đã phải trãi qua những chuyện rất đau đớn. Mọi người có thể nói Jiyeon rất lạnh lùng, rất cao ngạo và khó gần. Mọi người có thể sẽ không thích Jiyeon bởi có lẽ cô quá vô tâm.

Nhưng đối với Siwan anh luôn nghĩ theo một hướng khác. Anh thấy được bên trong vẻ mạnh mẽ của Jiyeon là sự yếu đuối của một người con gái. Siwan thấy được sự đặc biệt của Jiyeon. Thế nên anh từ lâu đã luôn theo đuổi cô. Anh là một người rất kiên quyết. Anh biết có thể Jiyeon bây giờ vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh luôn hy vọng có một ngày Jiyeon chấp nhận tình cảm của anh. 

"Anh có mua vài món ăn nhẹ cho em." Siwan mang ra thêm một hộp đồ ăn vặt đặt lên bàn của Jiyeon. Anh tỉ mỉ bẽ đũa đưa cho Jiyeon.

"Sau này không cần như vậy." Jiyeon mặt không biểu cảm nhận lấy đôi đũa trên tay của Siwan. Cô quay người lại gấp một miếng trứng ráng bỏ vào miệng. 

Hiểu được Jiyeon như muốn mình rời khỏi Siwan liền cười khổ. "Anh trở về làm việc." Nói rồi anh có hơi đau lòng quay trở về bàn của mình. Còn Jiyeon ngay đến quay lại nhìn anh cũng không thèm.

"Siwan thật sự là người tốt." Eunjung không tự chủ được nói ra. Từ nãy giờ cô chứng kiến những hành động ngọt ngào của Siwan mà lòng cô như bị đâm thủng. 

"..." Jiyeon không nói gì mà tiếp tục ăn. Cô lạnh lùng chuyền một đôi đũa cho Eunjung ý bảo cùng ăn.

"Hai người có vẻ rất tốt." Eunjung cười đắng cầm lên đôi đũa tre, bẽ hai rồi cũng gấp một miếng trứng bỏ vào miệng.

"Không phải chuyện của cô." Jiyeon nuốt xuống những gì trong, cô hút một ngụm nước trông ly nước mát và nói.

"Tớ không nên nhiều chuyện. Xin lỗi." Eunjung cười nhạt. Cô thật sự không nên nói những thứ này với Jiyeon. Cô cũng thật không có tư cách gì để biết về cuộc sống riêng tư của Jiyeon.

"Cô cũng sống thật tốt." Jiyeon nói nhưng không nhìn Eunjung, cô như không quan tâm lắm.

"Cũng rất ổn." Eunjung nhạt nhẽo đáp lại. Cô cũng không buồn cười với Jiyeon.

"Hai người có vẻ rất thân." Jiyeon thuận miệng nói tiếp. Cô bây giờ hơi quay sang nhìn Eunjung.

"Quen khi ở Anh." Eunjung cũng ngừng việc ăn trả lời.

"Có lẽ ở Anh rất tốt." Jiyeon bây giờ thật sự nhìn thẳng vào Eunjung mà nói, cô như có thật nhiều ẩn ý.

"Cũng không phải." Eunjung nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Jiyeon trong tim liền nhói lên một chút. 5 năm qua thật sự cô đã không thể vui nổi. Cô thật sự đã vô cùng đau đớn.

"Nếu đi thật xa có thể quên được một người. Có lẽ tôi cũng nên đi một nơi thật xa." Jiyeon giọng vừa đùa giỡn vừa nghiêm túc. Cô còn cười nhạt khinh bỉ.

"Nếu đã thật sự yêu, dù có bao xa cũng vô tác dụng." Eunjung thật chậm nói ra từng chữ. Cô thật sự muốn nói với Jiyeon thật nhiều. Muốn thành thật nói ra rằng cô bao lâu nay vẫn còn rất yêu Jiyeon.

"Nếu đã thật sự yêu, sẽ không chọn cách biến mất." Jiyeon càng nói càng bọc lộ cảm nhận của bản thân. Nói ra những lời vô cùng thật lòng, cô thật sự có tí đau đớn. Cứ như mỗi lần nhắc đến như chính là chạm vào vết thương trong tim. Càng nhắc đến càng làm cho nó chảy thêm nhiều máu, thật sự đau.

"Chỉ yêu, có lẽ sẽ không đủ." Eunjung cảm giác được cuộc đối thoại giữa hai người càng ngày càng trở thành nghiêm túc. Cô vì thế cũng vô cùng nghiêm túc trả lời.

"Có lẽ... đối với người đó...tôi đã không đủ quan trọng." Jiyeon đứng dậy trước mặt Eunjung. Cô đối diện với Eunjung bằng cảm xúc thật sự của mình. Đôi mắt cô chứa vài phần đau đớn, một tí thất vọng, và cũng len lỏi tí xíu mất mác. Đôi mắt dài to đẹp của Jiyeon giờ này chuyển thành rưng rưng nước mắt. Nhưng Jiyeon vẫn cố gắng kìm nén.

"Người đó...có thể muốn cho người mình yêu được sống thật hạnh phúc." Eunjung thật nhẹ nhàng đứng dậy đối diện với Jiyeon. Lời nói của cô như một sự giải thích cho hành động năm xưa của mình.

"Hạnh phúc. Chỉ có ở bên cạnh người mình yêu."  Jiyeon khẳng định xong liền rời khỏi văn phòng. Một lần nữa nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô bây giờ cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cô đã rất cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

Eunjung đứng đó nhìn Jiyeon rời đi nhưng chẳng hề đuổi theo. Cô biết là Jiyeon khóc. Cô biết Jiyeon đang rất đau lòng. Nhưng Eunjung không thể làm được gì. Cô thật sự không muốn mang đến hy vọng cho Jiyeon rồi sau đó lại lần nữa tổn thương Jiyeon. 

Eunjung buồn phiền ngồi lại xuống bàn. Cô chán nản sắp xếp lại mọi thứ trên bàn cho ngăn nắp trong khi chờ Suzy quay lại.

"Eunjung, có nước rồi nè." Suzy vui vẻ chạy đến bên bàn Eunjung đặt xuống một ly nước mát.

"Cảm ơn em. Có đói hay không?" Eunjung cầm lên ly nước hút một ngụm rồi hỏi.

"Rất đói." Suzy bĩu môi vo vo cái bụng trống rỗng liền khiến Eunjung phì cười.

"Vậy đi ăn thôi." Eunjung tắt máy tính rồi cùng Suzy rời khỏi văn phòng.

Eunjung và Suzy bước ra ngoài cửa liền gặp được Jiyeon cùng lúc mở cửa bước vào. Eunjung lúc này đang nghe Suzy kể chuyện buồn cười lúc nãy khi đi mua nước thành ra Eunjung có hơi cười một tí, còn có tay cô đang xoa xoa tóc của Suzy.

Jiyeon nhìn thấy Eunjung như đang vui vẻ cười đùa với người khác bỗng dưng cảm thấy cổ họng chua chát. Cô cười như không cười lướt ngang qua hai người đi vào văn phòng.

"Jung à, chúng ta ăn cơm trộn đi." Suzy đề nghị rồi khoác tay Eunjung đi đến thang máy.

Ở phía sau cánh cửa Jiyeon đứng đó như người vô hồn. Tim cô hôm nay hết lần này đến lần khác liên tục nhói đau. Có lẽ đối cứ tiếp tục đối diện với Eunjung sẽ càng mang đến đau khổ cho cô.

"Jung à. Thân mật như vậy."  Jiyeon cười đắng. 

END OF CHAP

TBC

Chap này có hơi ngắn nhưng mình đã mất rất nhiều thời gian để viết nó. Mình cảm thấy chap này là mình viết hay nhất từ trước đến giờ (cực kỳ hài lòng). Thích nhất đoạn đối thoại của EunYeon trong chap này luôn :3

Mình mới edit một fic mới của EunYeon nên mọi người ủng hộ nhé. Fic này sẽ rất gây cấn đó. 

Tuy phải update nhiều thứ nhưng mình sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ những fic của mình nhé :P

Fic mới:

https://www.wattpad.com/myworks/41872390-longfic-the-broken-puzzle-eunyeon-jijung

Hai mắt mở không lên luôn rồi T_T. Đi ngủ đây. G9 :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top