Chap 5
Jung hôm nay đang tản bộ về nhà thì chợt suy nghĩ đến nhớ ra lời hứa đã nói với Ji hôm trước. Vì hôm nay thứ 5 không cần phải dạy đàn cho Gyuri nên Jung đi đến phòng tập gym 'Nice Body'. Nơi đấy cũng gần tý túc xá cũng tiện cho việc đi về nên Jung quyết định chọn gym này. Jung bước vào tìm người hướng dẫn và nói muốn đăng ký làm thành viên
-Em muốn đăng ký làm thành viên ở đây.
Jung ngồi xuống ghế đối diện với anh chàng huấn luyện viên. Anh ta giới thiệu sơ về phòng tập cho Jung và còn nói thêm về những lớp học mà Jung có thể đăng ký.
-Thế em tập gym mục đích là gì? Muốn có một cuộc sống lành mạnh? Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh? Hay muốn đốt thời gian?
Anh huấn luyện nhìn Jung suy nghĩ rằng tại sao một người như Jung lại cần tập gym, vốn thân hình cũng rất ổn định, nhìn rất cân đối lại còn rất khoẻ khoắn. Anh ta thắc mắc.
-Em muốn giảm cân, càng nhanh càng tốt ạ. Anh có cách mà hiệu quả nhanh không?
Nghe lý do của Jung xong thì anh huấn luyện viên sốc cực kỳ. Thì ra là muốn giảm cân, chớ mà nhìn Jung rất ư là chuẩn mà (chỉ có anh nghĩ vậy thôi!). Anh cười cười nói:
-Thế anh sẽ làm huấn luyện viên riêng cho em, sẽ giúp em tập sao cho giảm càng nhiều trong thời gian ngắn nhất. Một tuần em đến đây được ngày nào?
-Em đến được thứ 3,5,7 và chủ nhật.
-Thế thì tốt, một tuần tập 4 ngày cũng nhanh xuống cân lắm, do em còn đi học nên trong tuần tan học thì đến. Trong tuần chúng ta có thể bắt đầu vào lúc 5h cho đến 8h, em sẽ học 3 lớp mỗi lớp 1 tiếng. 3 lớp sẽ giúp em giảm mỡ thừa và giúp em có thân hình săn chắc. Còn cuối tuần thì em đến mấy giờ cũng được.
Anh huấn luyện viên cầm thời khoá biểu riêng của nhân viên xem xem rồi sắp sếp thời gian với Jung. Anh ghi rõ lớp học của Jung và thời gian tập luyện, lý do tập luyện của Jung vào một bản hợp đồng và đưa sang cho Jung.
-Em đọc kỹ rồi ký vào đấy giúp anh. Và ghi họ tên của em vào đây để anh làm thẻ nhân viên.
-Ok.
Jung đọc sơ về bản hợp đồng rồi ký tên vào ô trống dưới hàng chữ 'người ký'. Sau đó ghi tên của cô vào tờ giấy nhỏ mà lúc nãy anh huấn luyện viên đưa để làm thẻ. Anh ấy cầm tờ giấy và bản hợp đồng đi về phía phòng quản lý và bảo Jung chờ tý. Khoảng 5 phút sau anh ấy quây lại và đưa cho Jung một cái thẻ nhân viên với thông tin của Jung trên đó.
-Bây giờ em thanh toán tiền của 3 tháng tới nhé. Sau này nếu có muốn dừng luyện tập thì em phải báo với anh trước 1 tháng.
-Ok.
Jung gật đầu một cái rồi bước theo anh ấy đến quầy thanh toán và thanh toán số tiền cho 3 tháng sắp tới. Thanh toán xong còn được anh huấn luyện viên tặng cho một chai đựng nước bảo là quà tặng cho thành viên mới.
-Đây là card của anh. Có thắc mắc về ăn uống hay những gì có liên guan đến việc luyện tập em có thể nhắn tin hoặc gọi trực tiếp cho anh. Có thể gọi bất cứ lúc nào, kể cả những lúc em cần người tâm sự...
Anh huấn luyện viên lấy từ túi ra một cái card rồi đưa nó cho Jung còn không quên tán tỉnh rồi còn nháy mắt với Jung một cái rồi mới chịu rời đi. Jung thì hơi bất ngờ trước sự tán tỉnh của anh ấy mà cũng chả mấy quan tâm vì nghĩ chắc anh ấy chỉ nói đùa. Jung nhìn vào card đọc thông tin.
-Lee Jang Woo. Cao 1m84. 20 tuổi. Là huấn luyện viên chuyên nghiệp ở phòng gym 'Nice Body'. Số di động: 000xxx000.
———-
Jung đi về KTX với vài bịch đồ ăn cô vừa mới mua, do phải đến gym đăng ký nên mất khá nhiều thời gian và trời cũng đã tối nên đành ăn ở ngoài một bữa. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa dùng chì khoá của mình. Bước vào phòng thì cô thấy Jiyeon như thường ngày đang ngồi trên giường đọc truyện.
-Cậu ăn gì chưa?
Jung vừa cởi giày vừa hỏi. Cô đặt ba lô lên ghế rồi từ từ bày ra những món đồ ăn trong hộp xuống đất. Vốn cô biết Jiyeon chưa ăn gì nhưng vẫn cứ hỏi ( chắc hỏi cho có lệ ). Mà cô cũng đã mua 2 phần ăn vì cô nghĩ rằng cả 2 sẽ cùng ăn.
-Có mua phần cho tôi sao?
Ji đặt cuốn sách sang một bên rồi liếc nhìn những hộp đồ ăn. Hiện tại cô cũng đang đói, tưởng rằng hôm nay Eunjung cũng lại nấu như thường ngày nên cô chờ ăn chung, từ chiều đến giờ chưa có gì trong bụng.
-Dĩ nhiên là có rồi, sao tớ lại không mua phần cho cậu chứ. Xuống đây ăn này kẻo thức ăn nguội không ngon đâu.
-Hôm nay không trổ tài nấu nướng nữa à.
Ji hỏi vừa lấy đôi đữa từ tay của Eunjung.
-Hôm nay tại về trễ sợ nấu thì mất thời gian lắm với lại tớ cũng đói nên đành mua đồ ăn ở ngoài. Mà có hôm nay thôi mấy ngày khác tớ vẫn sẽ nấu cho cậu ăn.
Eunjung giải thích còn tặng thêm một nụ cười cho người đối diện.
-Đi đâu mà về trễ?
Ji hỏi, nét mặt với giọng nói vẫn lạnh lùng.
-Cậu quan tâm à.
Eunjung hỏi ngược lại, trong lòng bỗng dưng vui hẳng lên. Có một điều gì đó rất khó diễn tả đang diễn ra bên trong Jung khiến cô vui sướng vô cùng, vì được Ji quan tâm.
-Bộ hỏi là quan tâm à. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, mà cũng không cần biết, biết cũng không làm được gì.
Ji tiếp tục lạnh lùng với Eunjung. Cô vừa mới làm Eunjung cao hứng vì sự quan tâm của cô rồi lại làm Eunjung tụt hứng vì sự vô tâm.
-Ờ.
Jung chỉ đáp lại với một chữ, nét mặt chợt hơi hụt hững. Rồi cả 2 cứ tiếp tục ăn xong sự im lặng, chả ai nói gì, chỉ có tiếng nhai thức ăn mà cả 2 cũng cố nhai sao cho thật chầm thật nhẹ để không tạo ra âm thanh gì. Căn phòng hoàn toàn chìm trong sự im lặng.
-Mấy món này tệ quá.
Jiyeon thẳng miệng nói khi vừa bỏ đũa xuống, cô chỉ ăn vài miếng thì đã thấy không hợp khẩu vị. Cô đẩy vài hợp đồ ăn cùng với chén đũa của mình sang lãnh thổ của Eunjung để Jung dẹp rồi lên giường đọc sách tiếp.
-Có cần tớ nấu gì cho cậu ăn không, ăn ít như thế sao no được.
Eunjung lo lắng hỏi Jiyeon, cô sợ Ji đói, sợ Ji không ngủ được. Lạ thật, vốn lẽ Jung phải bực mình vì cô đã tốn công sức đi mua thức ăn về, bài thức ăn ra rồi cả mời Ji ăn nữa mà Ji lại vô tâm nói như thế. Cô cũng nghĩ như vậy nhưng nhanh chónh bác bỏ suy nghĩ đó vì cô xưa nay vốn quan tâm người khác nên quan tâm Ji là chuyện bình thường thôi. Cô xuất thân từ bình thường ăn gì cũng được còn Ji từ nhỏ đã được chăm sóc chu đáo nên sao có thể như cô.
-Cũng còn hơi đói.
Jiyeon vo bụng mình nói. Cô chẳng muốn trả lời Jung vì biết người ấy sẽ không có nấu thức ăn cho cô dù cô có đói. Cô lạnh lùng với Jung, vô tâm với Jung nên Jung làm sao có thể quan tâm đến cô chứ.
-Vậy cậu ráng chờ tý nhé.
Jung nói xong thì vội vàng giục đũa đứng dạy tiến đến tủ lạnh lấy ra vài cái trứng, kimchi với hành lá. Xong cô bỏ hộp cơm ăn nhanh vào lò vi sóng quay vài phút. Jung lấy cơm rồi làm cơm chiên kimchi, còn ráng thêm một cái trứng để trang trí. Cô cắt nhỏ hành lá rồi quay sang hỏi Ji:
-Cậu ăn hành được không?
-Không.
Nghe Ji nói vậy Jung vội vàng lấy đũa gấp vài cọng hành nhỏ lúc nãy cô lỡ tay bõ vào đĩa cơm rồi vứt chúng vào thùng rác. Cô dẹp chảo chiên cơm sang một bên rồi vứt vài thứ rác.
-Này cậu ăn đi. Chắc nó cũng tạm ăn được.
Eunjung bưng đĩa cơm kimchi đặt xuống đất phía bên Jiyeon cùng với một chiếc muỗng và nĩa. Jiyeon chợt hơi bất ngờ. Không ngờ là Jung lại nấu đồ cho cô ăn thật, còn chu đáo hỏi cô có ăn hành hay không rồi còn tỉ mỉ gấp từng cọng hạnh nhỏ ra khỏi đĩa cơm. Ji trong lòng có hỏi cảm kích Jung vì đã quan tâm đến cô như thế.
-Cậu... Sao tốt với tôi thế.
Ji cầm muỗng múc một ít cơm vừa ăn vừa hỏi. Quả là cơm do Jung nấu rất ngon, chỉ là một món ăn đơn giản nhưng nó có mùi vị rất tuyệt vời. Dù đang rất vui nhưng Ji vẫn là nữ thần băng giá, vẫn cứ lạnh lùng.
-Tốt cũng cần lý do sao, thích thì tốt thôi.
End of chap
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top