Chap 41
"Jiyeon, con với cô gái kia là quan hệ gì."
Vừa mới xuống xe mẹ Jiyeon liền đi thẳng vào nhà rồi ở ghế sopha. Bà nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề.
"Con... Chúng con yêu nhau." Đến nước này Jiyeon cũng biết mẹ mình đã nhìn thấy những gì. Sự thật đã không thể giấu giếm. Cô cũng không muốn lừa dối bà.
"Hai đứa đều là con gái, làm sao có thể." Mẹ Jiyeon giận dữ nói với cô. Mặt bà hơi đỏ do nhiệt độ cơ thể tăng cao.
"Con yêu Eunjung, rất yêu cậu ấy. Xin mẹ." Jiyeon nhìn mẹ cô với ánh mắt đầy hy vọng.
Jiyeon biết rằng chuyện này sẽ rất khó để mẹ cô chấp nhận. Nhưng là cô yêu Eunjung. Cô thật lòng không muốn đánh mất Eunjung. Nếu như bây giờ không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, sau này hẳn sẽ hối hận.
"Bệnh hoạn." Mẹ Jiyeon nói hai từ ngắn gọn. Nhưng chứa thật nhiều ẩn ý.
Jiyeon làm sao không hiểu được ý của mẹ cô. Tình cảm này đúng thật là bệnh hoạn. Cô biết chứ. Nhưng là làm sao khi bây giờ cô đã chìm đắm trong thứ bệnh hoạn này. Sai trái. Cô rất rõ, nhưng là không thể sống thiếu Eunjung. Tim cô từ lúc nào đã in sâu hình bóng Eunjung, nét mặt, hơi thở, hương thơm, sự ấm áp. Tất cả Eunjung đã được tim cô lưu vào thật sâu, sâu đến không thể quên được.
"Mẹ..." Jiyeon mở lời định năn nỉ.
"Có phải do ở cùng với thứ bệnh hoạn đó nên con mới ra thế này. Jiyeon à, trước giờ con rất bình thường mà." Mẹ Jiyeon nhìn cô buồn phiền, ánh mắt bà chứa đầy phẫn nộ.
"Không phải." Jiyeon lắc đầu.
"Jiyeon à. Con như vậy người ta sẽ nói mẹ không biết dạy dỗ mới khiến con trở thành như vậy. Rồi người ta sẽ chê cười gia đình chúng ta. Sao đang yên đang bình con lại không muốn. Tại sao cứ phải làm những thứ ghê tởm thế này." Bà nhìn Jiyeon phiền muộn, có phần mệt mỏi.
"Con xem người ta chơi đùa với con xong liền bỏ đi. Thứ tình cảm đó chỉ là ham muốn nhất thời, người ta chán rồi sẽ bỏ thôi. Hai người con gái với nhau làm sao có thể chăm sóc nhau, là không có kết quả." Mẹ Jiyeon cầm tay cô vuốt ve, bà nhắc lại chuyện lúc sáng.
"Cậu ấy chỉ là đang giận con. Là do con sai. Cậu ấy rồi sẽ hết giận." Jiyeon ra sức giải thích.
"Jiyeon à, bên cạnh biết bao nhiêu người tốt. Tại sao lại phải thích Eunjung đó. Điển hình là Seungho, vừa tuấn tú, học giỏi, tử tế, gia đình khá vả. Người như thế sao lại không thích hả con?"
"Con không có tình cảm với Seungho. Con chỉ yêu duy nhất Eunjung, xin mẹ chấp thuận chúng con." Jiyeon giải thích.
"Mẹ cấm. Từ giờ con dọn về nhà ở cho mẹ. Mẹ sẽ lo giấy tờ chuyển trường. Sau này tốt nhất cắt đứt quan hệ với cô ta. Con cũng đừng có nghĩ đến người ta nữa, hãy cứ lo học hành cho thật tốt." Mẹ Jiyeon tức giận nói, giọng bà vô cùng nghiêm trọng. Rồi bà đứng dậy đi vào phòng.
Jiyeon nghe thấy mẹ mình nói lời nghiêm túc cũng chẳng dám cải lại. Cô buồn bã đi lên phòng mình, căn phòng đã lâu rồi không về. Cô mệt mỏi nằm lên giường rộng lớn, cảm giác cô đơn buồn tẻ.
Jiyeon lấy điện thoại ra gọi cho Eunjung, nhưng lại không nhận được trả lời. Jiyeon tiếp tục gọi mà cũng chẳng được Eunjung trả lời. Cho đến khi cô bị Eunjung chặn máy.
Jiyeon nhìn vào điện thoại. Cô lướt qua những dòng tin nhắn mà Eunjung trước đây đã gửi:
-Dậy đi mèo lười ơi. Nhìn xem bình minh đã vào tận cửa sổ phòng rồi kìa. Chúc mèo lười một ngày thật đẹp nha!
-Mùa thu trời sẽ lạnh đấy. Đi học nhớ mang theo áo ấm nhé!
-Đồ ăn Jung để trên bàn, nhớ ăn uống cẩn thận, đừng có nhịn đấy!
-Em học thế nào? Có căn thẳng không?
-Jung nghe ai đó gọi tên Jiyeon nhưng khi quay lại nhìn, Jung chỉ một mình. Jung nhận ra đó là trái tim Jung đang nói: Jung nhớ em. (Học toán chán quá à! :( Ước gì học cùng em cho đỡ chán :d)
-Hôm nay Jung đã làm 3 việc: Nhớ em, nhớ em và nhớ em
-Dậy sớm đi nha! Jung làm đồ ăn sáng rồi đó. Nhớ ăn hết đó.
-Cũng sáng rồi nha vợ yêu, đừng có ngủ nướng nữa! *mặt thẹn thùng*
-Số phận cho Jung gặp em. Chọn lựa khiến Jung trở thành bạn của em. Còn yêu em? Điều này vượt qua tầm kiểm soát của Jung rồi.
- 3-2=1 trái tim đập vì em; 1+1=2 con mắt tìm em; 3+2=5 giác quan nhớ em; 5+2=7 ngày trong tuần mơ về em; 7+5=12 tháng trong năm yêu em.
-Ngày mới tốt lành nhé khủng long con. Hôm nay phải cười nhiều hơn đó, nhăn hoài mau già lắm! (Lúc đó coi chừng Jung không yêu đó nha)
-Jiyeon à! Jung thấy hạnh phúc, cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên Jung và cho Jung một hạnh phúc trọn vẹn.
-Hôm nay trông em thật tuyệt vời quá. Vì sao Jung biết à? Bởi vì em lúc nào mà không tuyệt vời!
-Sherlock Holmes chỉ là một tên ngốc và Robert Watt chỉ là một gã khờ. Một người là thám tử, một người là người tạo ra radar. Nhưng chẳng ai phát hiện ra em cả. Jung mới là thiên tài *cười đắc ý*.
-Ôi tôi quên mất tên em rồi. Tôi gọi em là "vợ yêu" nhé! Nếu em cũng quên tên tôi luôn, thì cứ gọi là "chồng yêu".
-Nếu em ghét Jung, hãy dùng cung tên bắn Jung nhưng đừng nhắm vào trái tim nhé. Vì em luôn ở nơi đó!
- Ước gì giờ này không phải giờ toán, ước gì Jung ở bên em, ôm em thật chặt nói câu này: "Jung yêu em!"
Jiyeon nhìn lại những tin nhắn trước đây Eunjung đã người cho cô. Càng nhìn Jiyeon nụ cười trên môi cô dần thêm yếu ớt, bắt đầu có chút đắng cay.
Eunjung trước giờ yêu cô vô hạn. Eunjung ngày nào cũng nhắn lời yêu thương sến súa cho cô. Luôn khiến những ngày tẻ nhạt của cô trở nên thú vị hơn. Luôn làm những tiết học chán ơi chán của cô hứng thú. Eunjung là ngày nào cũng làm thật nhiều thứ vì cô, để cô vui vẻ.
Nhưng Jiyeon đối với Eunjung trước đây vẫn rất thờ ơ. Tuy rằng cả hai yêu nhau nhưng Jiyeon chẳng bao giờ là người chủ động. Jiyeon những lúc nhận được tin nhắn của Eunjung cũng chỉ cười thầm trong bụng. Cô cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn bởi cô biết Eunjung cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở cô. Nhìn lại cô thấy mình đối với Eunjung quả thật nhạt nhẽo.
Eunjung trong tình yêu chủ động bấy nhiêu thì Jiyeon lại tẻ nhạt bấy nhiêu. Hầu như Jiyeon không hề một lần làm những trò đáng yêu với Eunjung. Jiyeon luôn nghĩ chỉ cần mình yêu Eunjung là đủ.
Càng nghĩ càng thấy Eunjung đã phải thất vọng đến thế nào. Eunjung bỏ ra thời gian làm những thứ linh tinh làm cho Jiyeon vui vẻ. Nhưng Eunjung ngày cả phản hồi của Jiyeon cũng không nhận được thì làm sao biết Jiyeon là có vui hay không. Nhưng là Eunjung vẫn mặc kệ, bởi cô luôn nghĩ Jiyeon là người ít nói, ít biểu cảm.
Nhưng con người ai mà không có giới hạn của mình. Mối quan hệ của cả hai cứ như chỉ có một mình Eunjung cố gắng. Nhưng càng cố gắng thì càng không được gì từ Jiyeon. Ngày qua ngày cứ như thể cũng sẽ đến một lúc Eunjung chán nản. Không phải vì không còn yêu Jiyeon, mà là cô không còn kiên nhẫn chờ đợi. Jiyeon cứ như nước, Eunjung càng bấu tay nắm chặt thì càng chạy ra khỏi tay cô thật nhanh. Như thế thì kết quả đã quá rõ ràng, cuối cùng Eunjung cũng sẽ không có được gì.
Nghĩ, Jiyeon càng cảm thấy chua sót. Đến giờ phút này cô mới hiểu được cảm nghĩ của Eunjung. Giây phút này cô mới nhận thức được bản thân mình quá cao ngạo, quá ích kỷ. Cô bây giờ mới biết lý do Eunjung rời bỏ cô. Duy nhất chỉ có một lý do: Họ không có kết quả.
Nếu như lúc trước Jiyeon trong tình cảm biểu đạt cảm xúc tốt một chút. Quan tâm đến Eunjung một chút. Chủ động thêm một chút. Thì chắc Eunjung sẽ cảm thấy chắc chắn về tình cảm của Jiyeon hơn, sẽ không phải lo lắng. Những cũng chỉ là 'nếu'. Bây giờ cũng không thể quay lại, cũng không thể thay đổi.
Jiyeon mở ghi chú trên điện thoại. Cô nhìn những dòng chữ dài dòng được đánh cẩn thận mà không khỏi rơi nước mắt. Cô tự trách bản thân mình ngốc nghếch. Eunjung đã yêu cô biết bao nhiêu, sao lại không biết quý trọng. Có phải khi ta mất đi thứ quý giá nhất mới biết nó quý giá.
Jiyeon thật chậm đọc từng chữ trong ghi chú, cô muốn đọc thật rõ, muốn nhớ thật rõ sau này.
Gửi Khủng Long con,
Tính ra vậy là cũng một năm nhỉ ? Cũng qua hết một chuỗi đầy đủ ngày Valentine, sinh nhật, halloween, noel và một vài ngày lễ quốc tế khác mình ở bên nhau. Jung thật vui vì bây giờ còn có thêm một ngày lễ nữa để đón mừng cùng em, đó là ngày kỉ niệm không tên của chúng ta, cái ngày mà chỉ có chúng ta mừng vui, còn người ta vẫn lũ lượt đi học, làm, và đón những ngày quốc tế khác trên toàn thế giới.
Jung chẳng biết nói gì nhỉ ? Jung thấy tình yêu thật kì lạ, nó khiến một kẻ khô cằn trở nên biết cười đùa, nó biến một kẻ lầm lì cũng biết vì người khác mà nhường nhịn. Nó khiến con người sầu thảm trở nên tươi vui, và nó khiến một kẻ chỉ biết đa đoan học cách đặt niềm tin vào người khác. Cách đây một năm, bạn Jung hỏi Jung có biết yêu chưa ? Jung lắc đâu bảo chưa, Jung không chắc lắm tình yêu có định nghĩa như thế nào.
Rồi giờ em biết không, nếu mà có ai hỏi lại Jung câu hỏi đấy, chắc Jung sẽ hét toáng lên và bảo rằng, có, tôi biết yêu và tôi đang yêu đây. Vì ngay bây giờ đây, Jung cảm nhận tình yêu của mình khác lắm, nó không phải như kiểu nói yêu dăm ba ngày, gạ gẫm nhau vài ba hôm, nó thật lạ. Jung từng khóc khi âu lo, dựa vào em khi ôm nhiều trăn trở, làm mặt xấu để em cười vui, và đến ngay cả thở đây thôi cũng thấy tình cảm ấy chảy vào trong huyết quản, ấm áp lạ lùng. Thậm chí đến ngay cả khi Jung đau lòng khi gặp khó khăn mà em chưa bên cạnh, Jung cũng buồn đấy, nhưng nỗi buồn ấy nó không bi thương như ngày trước, mà Jung biết trong nỗi buồn còn có một niềm ngóng trông, một sự mạnh mẽ để vượt qua và mong đợi em.
Ngày đầu tiên gặp em ở trường. Jung đã có những ấn tượng ban đầu vè em trong khi xung quanh có rất nhiều người nhưng Jung lại bị cuốn hút bởi duy nhất em từ cái nhìn đầu tiên, nhìn em rất lạnh lùng và ít nói, chỉ ngồi ăn mà không nói gì cả.
Bởi vì ở cùng phòng nên chúng ta cũng bắt đầu thân thiết. Sau những chuyến đi chơi cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Có rất nhiều kỉ niệm mà bây giờ mỗi lần nhớ lại Jung đều cười hạnh phúc. Cảm ơn em.
Jung yêu em cũng từ đó, nó đến thật nhanh những cũng thật đẹp. Những lời yêu thương (tuy rất ít). Jung đều ghi nhớ. Sẽ không bao giờ quên. Em là người đã mang đến cho Jung một tình yêu hạnh phúc đầy ắp xung quanh Jung.
Trời ơi! Qua đến một năm rồi mà cứ háo hức như ngày mới yêu ấy!
Tuy trí nhớ của Jung rất kém nhưng vẫn nhớ như in những cảm giác của những lúc bên em. Nhưng không nhớ từ bao giờ em đã trở thành người bạn thân nhất của Jung. Có thể kể hết mọi thứ trên trời dưới đất. Có thể ở cạnh nhau cả ngày mà không thấy chán. Luôn là người mà Jung tin tưởng kể chuyện bực tức và luôn là người giúp Jung hết nóng tính (trừ lúc cãi ta cãi nhau). Đôi lúc chúng ta hiểu lầm nhau nhưng cũng sẽ làm lành lại rất nhanh. Đối với Jung em là '3 in 1': người thân, bạn thân, người yêu.
Tháng đầu tiên yêu em: Jung hạnh phúc khi có em.
Tháng thứ 2. Tháng thứ 3. Tháng thứ 4. Tháng thứ 5. Tháng thứ 6. Tháng thứ 7. Tháng thứ 8.
Tháng thứ 9: Jung yêu em nhiều.
Và rồi.
10 tháng: Jung rất yêu em.
11 tháng: Jung mãi yêu em.
12 tháng Jung yêu em nhiều hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai... Thời gian cứ thế trôi qua và sẽ yêu em trọn cuộc đời này (hứa đấy).
Tuy em không nói nhiều. Tuy em không biểu cảm nhiều. Tuy em không thể hiện nhiều. Tuy em không chủ động nhiều. Nhưng không sao. Miễn là em yêu Jung nhiều.
Trong cuộc đời này, khó khăn nhất không phải là việc có tìm được người yêu xứng đáng về mọi mặt hay không vì Jung nghĩ đó ít nhiều phụ thuộc vào sự may mắn. Cái hạnh phúc nhất đó là mình biết yêu người khác, và cũng được người đó đối đãi chân thành, hết lòng yêu thương. Chúng ta mất mát nhiều rồi, và đừng để mất nhau thêm nữa. Jung chả tốt đâu, cũng chẳng hoàn mĩ, xấu xa và đầy tật xấu, vậy hãy cùng Jung đi thêm nữa đi, đoạn đường chúng ta sẽ không dừng ở một năm này, mà còn thêm nhiều ngày sau nữa. Bởi vì cuộc đời là hữu hạn, nên nếu còn yêu thương, thì hãy cứ nắm tay chặt mà đi, vì biết đâu ở tương lai, là một chuỗi ngày hạnh phúc khác, mà chúng ta cũng chưa từng mơ tới.
HAM EUNJUNG
Đọc lại tin nhắn Eunjung gửi cho mình vào ngày kỷ niệm càng làm Jiyeon thêm đau lòng. Càng đọc cô lại cảm thấy chua xót trong lòng. Bởi cô nhớ. Ngày hôm đó cô đã không nhớ đó là ngày kỉ niệm 1 năm của cả hai. Đến lúc nhận được tin nhắn mới nhận thức được. Và Jiyeon cũng nhớ rất rõ, cô đã đáp lại tin nhắn của Eunjung bằng hai chữ, rất ngắn gọn:
-Happy Anniversary. (nghĩa là: kỷ niệm vui vẻ)
END OF CHAP
TBC
Au comeback rồi nè :) *nhảy lên xuống* *cười sung sướng*
Bây giờ vui lại rồi nè! Cảm ơn những lời động viên của mọi người :)
Coi như trước giờ chưa có chuyện gì. Vẫn sẽ tiếp tục fic bình thường. Sẽ cố gắng update đều đặn.
Mọi người tiếp tục ủng hộ fic nha. Comment + Vote cho fic nhé.
Thông báo: đang chuẩn bị bắt đầu gió ngược. *cười nham hiểm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top