Chap 40

Eunjung nằm nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần bên cạnh mình. Cô đã thức dậy từ rất sớm và đã chìm đắm vào vẻ đẹp của người cô yêu đang ngủ rất bình yên. Eunjung nhẹ nhàng chỉnh lại những cọng tóc rối trên gương mặt xinh đẹp của Jiyeon.

Cảm giác được người nào đó đang đụng chạm mình Jiyeon lười biếng mở đôi mắt dài đẹp. Cô liền thấy người mình yêu đang nằm trước mặt nhìm chằm vào mình. Cảm thấy ngượng ngùng Jiyeon liền cuối đầu không dám nhìn Eunjung.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Jiyeon thì Eunjung liền ôm chặt cô vào lòng. Eunjung cuối xuống hôn nhẹ lên tóc Jiyeon, cô thích thú ngửi mùi hương dễ chịu của Jiyeon.

"Chúng ta có thể mãi mãi thế này không." Eunjung siết chặt vòng tay ở trên người Jiyeon. Cô giọng như nài nĩ.

Jiyeon nghe được lời đề nghị ngọt ngào nhưng chẳng thể vui nổi. Cô không nói gì mà chỉ rút sát vào người Eunjung tìm kiếm sự ấm áp. Cô không muốn làm Eunjung thất vọng nhưng tạm thời cô cũng chưa thể cho Eunjung câu trả lời cuối cùng.

Jiyeon im lặng đối với Eunjung không phải điều tốt. Eunjung thất vọng thở dài. Sau một đêm hôm qua Jiyeon cũng chưa thể cho cô một câu trả lời. Eunjung không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một câu nói để Eunjung cảm thấy tin tưởng Jiyeon là đủ. Nhưng chưa bao giờ Jiyeon nói những câu như cả hai sẽ bên nhau suốt đời, chưa bao giờ Jiyeon nói về tương lai của cả hai. Thế này thì làm sao Eunjung có thể an tâm, làm sao có thể không lo lắng, làm sao có thể không sợ hãi.

Jiyeon ngước lên nhìn thấy ánh mắt lo âu của Eunjung liền biết người kia lại đang suy nghĩ nhiều chuyện. Jiyeon chòm lên hôn môi Eunjung thật sâu, như muốn để Eunjung cảm nhận yêu thương cô dành cho Eunjung.

"Đừng thế này được không?" Jiyeon nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt Eunjung. Cô cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Eunjung nhưng lại bị né tránh.

"Chúng ta nếu cứ thế này căn bản là không có kết quả." Eunjung liên tục lắc đầu, mắt cô loé lên thật vọng.

"Đã nói không nhắc đến mà. Sao Jung lại luôn làm khó em." Jiyeon có hơi bực mình nên lớn tiếng với Eunjung.

"Thế này là làm khó? Chỉ muốn em nói cho Jung biết về tương lai của cả hai. Như thế là quá khó khăn hay sao? Hay là do em chưa hề suy nghĩ tới? Em đúng hơn là chưa từng đặt Jung vào tim, chưa từng muốn có tương lai với Jung. Chúng ta không có kết quả, đúng là như thế." Eunjung nóng giận nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng cô.

"Jung tại sao lúc nào cũng nghĩ như vậy. Jung có biết là chuyện này rất khó nói với mẹ của em, rất khó để bà chấp nhận. Có biết mọi người sẽ chỉ trích chúng ta, khinh thường. Sao Jung chưa bao giờ nghĩ cho em. Em còn gia đình, bạn bè. Tại sao luôn hối thúc em?" Jiyeon hai mắt rưng rưng nước mắt, giọng cô yếu ớt.

"Thì ra em luôn suy nghĩ như vậy. Là em sợ người ta kinh thường. Em chưa hề suy nghĩ đến tôi. Một lần cũng chưa hề. Em như thế mà nói yêu tôi sao? Hay là em chỉ nhất thời thích cảm giác lạ? Muốn thử xem yêu người cùng giới sẽ như thế nào. Muốn thử lên giường khác biệt ra sao. Em như thế đúng không? Bây giờ biết hết rồi đúng không? Thế nên em mới hối hận, em không thích những gì tôi mang đến, em không hề yêu tôi, cũng chẳng thích lên giường cùng tôi." Eunjung từng lời nói như đăm một nhát dao vào tim Jiyeon. Những lời nói khiến Jiyeon đau đến nhói lòng. Người cô yêu đây sao? Có thể nói những lời nhẫn tâm như thế với cô.

Jiyeon không ngờ Eunjung lại xem cô tệ hại như thế. Mới đêm qua cả hai còn cùng nhau làm chuyện yêu thương mà hôm nay Eunjung lại có thể nói những lời khinh thường cô. Jiyeon càng nghĩ càng đau lòng.

"Nếu không yêu Jung thì hôm qua em đã không..." Nói đến đây Jiyeon muốn nhịn cũng nhịn không được. Cô một hơi khóc lóc trước mặt Eunjung.

Nhìn thấy Jiyeon đau khổ trước mặt mình Eunjung vô cùng đau lòng. Cô cũng không hiểu tại sao lại nói những lời đê tiện kia với Jiyeon. Eunjung biết Jiyeon yêu mình, nhưng không hiểu vì sao lúc này lại nghi ngờ, lại làm Jiyeon khó xử. Eunjung yêu thương Jiyeon vô cùng, nhưng không hiểu vì sao lại cứ buông lời nhẫn tâm.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ hôm qua không nên cùng em... Tôi sẽ tự mình rời đi, không làm em khó xử. Em hãy sống thật bình thường như những người con gái khác. Tối qua, thật sự xin lỗi." Eunjung lạnh lùng nói lời càng khiến Jiyeon đau lòng. Tuy trong lòng Eunjung không hề muốn thế, nhưng miệng thì không tự chủ được. Nhưng tất cả chỉ là muốn tốt cho Jiyeon, nếu chia tay bây giờ thì Jiyeon sẽ quay lại với cuộc sống bình thường. Jiyeon sẽ không cần suy nghĩ gì nữa.

Nghĩ vậy Eunjung càng thêm quyết tâm. Cô bấu chặt tay nhìn người con gái trước mắt mình đang khóc thạt tội nghiệp. Eunjung không cho bản thân cô yếu đuối, cô phải mạnh mẽ. Mọi chuyện cô làm điều vì tương lai của người cô yêu. Nếu Jiyeon hạnh phúc, cô dù đau khổ cũng không sao.

Jiyeon nghe Eunjung nói những lời kia cả người như mất hết sức sống. Jiyeon khóc càng lúc càng không thể dừng. Cô không muốn mất Eunjung, không hề muốn. Giờ phút này cô chắc rằng mình yêu Eunjung, muốn bên cạnh Eunjung suốt đời, cô sẽ không màng đến ánh mắt mọi người, sẽ dũng cảm yêu Eunjung.

Jiyeon nghĩ vậy liền quỳ xuống trước mặt Eunjung. Cô hạ thấp bản thân xin Eunjung đừng đi. Jiyeon lạnh lùng, kiêu hãnh của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Nhìn hình dạng của cô bây giờ thật đáng thương. Như Jiyeon không quan tâm, miễn là giữ Eunjung lại bên cạnh cô, chuyện gì cũng sẽ làm.

"Jung à, đừng...đừng đi mà. Em xin lỗi... Em yêu Jung. Chúng ta sẽ cùng bên nhau mãi mãi. Em sẽ nói với mẹ. Sẽ không quan tâm đến mọi người. Jung đừng đi... Xin Jung." Jiyeon nức nở van xin, cô nắm chặt lấy tay Eunjung năn nỉ.

Eunjung nhìn thấy Jiyeon như vậy thật sự rất đau lòng. Cô dù gì cũng không nhẫn tâm nhìn Jiyeon như thế. Quyết tâm của Eunjung như bị hình ảnh trước mặt xua tan.

Nhìn thấy Jiyeon loã thể quỳ trước mặt mình Eunjung sót cô cùng. Cô đi lấy một chiếc áo choàng qua người Jiyeon, cũng tiện thể mặc đồ cho mình.

Eunjung nhẹ nhàng đỡ Jiyeon đứng dậy. Cô nhìn dịu dàng lấy tay lau những giọt nước mắt nóng hõi trên gương mặt xinh xắn của Jiyeon. Đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ hoe đang xưng của người con gái cô yêu.

Càng nhìn Eunjung càng không chịu nổi. Cô đau lòng hôn lên hai mắt ấm nóng của Jiyeon.

Rồi Eunjung hôn lên môi Jiyeon. Cả hai nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn. Bao nhiêu yêu thương như trút hết vào nụ hôn. Càng lúc càng mãnh liệt, cuồng nhiệt. Hai người hôn đến không muốn tách ra, cho đến khi Jiyeon không còn chịu nổi, Eunjung mới tiếc nuối dời ra.

Eunjung nhanh chóng ôm Jiyeon vào lòng. Cô hít vào mùi bạc hà thơm mát của tóc Jiyeon. Eunjung ôm thật chặt Jiyeon. Cô hôn nhẹ lên tóc Jiyeon rồi nói:

"Xem như đó là nụ hôn cuối cùng. Sau này hãy sống thật tốt. Hãy tự chăm sóc bản thân."

Rồi Eunjung buông lỏng Jiyeon. Jiyeon liền cảm thấy mất mác, hụt hẫng.

Jiyeon khóc. Cô không biết làm gì. Giờ phút này cô như chết lặng. Eunjung đã không cần cô nữa.

Nhìn thấy Jiyeon khóc thêm lần nữa Eunjung liền quay lưng lại. Cô không muốn nhìn, nếu nhìn sẽ lại mềm lòng. Quay ra cửa Eunjung vô cùng ngạc nhiên.

Mẹ Jiyeon từ lúc nào lại đứng trước cửa. Bà có nhìn thấy gì không? Eunjung còn chưa kịp thắc mắc thì mẹ Jiyeon đã bước đến gần.

Bà nhìn con gái mình khóc vô cùng đau lòng. Có người mẹ nào thấy con mình khóc mà không đau.

Jiyeon ngước mắt thấy mẹ mình cũng vô cùng bất ngờ. Bà nhìn cô đầy tức giận. Nhưng giây phút này cô cũng không quan tâm. Người cô quan hiện tại cũng chỉ có Eunjung.

Eunjung quay sang nhìn Jiyeon một hồi lâu cũng quyết tâm nói:

"Xin lỗi."

CHÁT

Vừa dứt lời thì một cảm giác đau rát chuyền đến bên má trái của Eunjung. Là do mẹ Jiyeon tát cô. Rất đau, nhưng là cô đáng nhận cái tát đó. Eunjung không hề trách móc bà.

Eunjung cười đắng rồi nhìn mẹ Jiyeon.

"Cháu xin lỗi." Nói xong Eunjung không nhìn đến Jiyeon mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Eunjung rời đi Jiyeon liền lập tức muốn đuổi theo nhưng lại bị mẹ cô chặn lại.

"Không được." Bà nắm lại tay của Jiyeon.

"Xin mẹ, con xin mẹ." Jiyeon nài nĩ nhưng mẹ cô vẫn không buông tay, mà là càng nắm chặt.

"Về nhà với mẹ, liền bây giờ. Con còn nhiều chuyện cần nói với mẹ." Bà tức giận nói với Jiyeon.

Jiyeon biết mẹ cô tức giận nên cũng không dám cãi lại. Cô cuối đầu đi theo bà xuống xe.

"Tại sao lại không đuổi theo tôi?"

Eunjung đứng ở một góc nhìn Jiyeon đi xuống cầu thang. Cô cười nhạt rồi đi lại vào phòng. Hai mắt cô hơi đỏ, một giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cô.

End of chap
TBC

Giờ này chắc mọi người cũng biết chuyện của Ji với ông già LDG. Mình biết mọi người sẽ không ủng hộ, mình cũng vậy.

Có nhiều bạn vì chuyện này mà ghét Ji. Mình lúc đầu buồn vô cùng, rất thất vọng. Nhưng vì quá yêu Ji nên không thể ghét được.

Dù gì mình vẫn tin vào EunYeon. Dù chuyện gì xảy ra thì EunYeon đối với mình luôn luôn REAL.

Mình hứa sẽ không drop fic này. Nhưng sẽ không thể đăng chap thường xuyên. Tâm trạng bây giờ không được tốt nên sẽ chờ một thời gian. Quên rồi sẽ tiếp tục viết và đăng điều đặn.

Cần vài sự động viên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top