Chap 33

Sáng nay tôi là người thức dậy đầu tiên. Bên cạnh tôi Gyuri vẫn còn đang ngủ rất say, còn cậu hình như cũng vậy bên giường kia. Cậu nằm cuộn tròn lại như một con sâu nhỏ, hình như cậu lạnh, hình như đang tìm hơi ấm thân quen. Tôi đi qua phía bên cậu và một cảm giác tội lỗi ập đến khi tôi thấy hai mắt cậu sưng húp. Tôi biết tối qua chắc cậu đã khóc rất lâu, nhìn cậu thế này khiến tôi rất đau lòng. Tôi kéo chăn qua người cậu nhẹ nhàng nhất có thể, tôi chỉnh lại tư thế ngủ của cậu. Tôi chỉnh lại phần tóc rối của cậu rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên trán của cậu.

Tôi vscn xong thì nấu bữa sáng. Trong lúc tôi nấu thì Gyuri thức dậy, cậu ấy nói đói nên tôi cho cậu ấy ăn trước còn tôi thì chưa đói. Thật sự là tôi muốn đợi ai kia dậy ăn cùng. Gyuri có vẻ hơi buồn vì tôi không ăn cùng cậu ấy, nhưng tôi vẫn ngồi cạnh nói chuyện với cậu ấy cho qua buổi sáng. Do hôm nay là chủ nhật nên Gyuri đòi ở phòng tôi chơi, cậu ấy nói không có gì để làm. Tôi thật sự rất muốn cậu ấy về nhưng không biết nói như thế nào, tại tôi hiện tại cũng rãnh rỗi chứ có làm gì đâu. Tôi đành chấp nhận số phận thôi, đành phải để Gyuri ở đây.

Khoảng gần buổi trưa Jiyeon mới chịu lếch người ra khỏi giường. Mặt mày vẫn còn đang rất buồn ngủ, mắt một con nhắm một con mở, đầu tóc bù xù, môi cậu chu chu. Nhìn cậu rất đáng yêu, tôi thề nếu như không có người thứ ba ở đây thì tôi sẽ chạy đến xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng và hôn lên tóc cậu.

-Jiyeon, cậu ăn sáng đi, tớ chuẩn bị sẵn rồi đấy...

-Ừ...

-Giờ này ăn trưa luôn rồi chứ sáng gì nữa. Công nhận Jiyeon ngủ hay thật nhỉ...

Đột nhiên Gyuri ngừng xem TV nói với Jiyeon, giọng như đang chế nhạo. Tôi nhìn sang Gyuri và chỉ cười ngại với cậu ấy. Còn Jiyeon thì mặt không phản ứng đi đến bàn ngồi xuống.

-Ăn chưa?

-À chưa, tớ chờ cậu ăn cùng...

Cậu nhếch môi nhẹ rồi kéo ra một cái ghế bên cạnh ý bảo tôi lại ngồi. Tôi trong lòng cực kì vui vẻ bước nhanh đến ngồi bên cậu.

-Sáng giờ chưa ăn gì?

Cậu hỏi tôi bằng âm lượng rất thấp như không muốn người khác trong phòng nghe. Mặt cậu nhìn tôi chờ đời. Tôi lắc đầu thì mặt cậu bổng trở nên tối lại, có phần lo lắng, có phần tức giận. Tôi nhanh chóng cầm lấy tay cậu xoa nhẹ, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười ý bảo "tớ không sao."

Tôi và cậu cùng ăn rất thoải mái, chỉ là không nói chuyện với nhau. Vẻ mặt cậu tốt hơn hôm qua, cậu có vẻ tươi tắn hơn. Lâu lâu cậu bắt được tôi lén nhìn cậu thì nở nụ cười tinh nghịch như lúc trước, còn tôi thì xấu hổ không dám nhìn cậu.

Xế xế trưa thì Gyuri cũng về, không phải là cậu ấy tự động mà chính là tôi đuổi khéo. Lúc nãy lúc ăn sáng với Jiyeon thì tôi thấy cậu nhìn Gyuri với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi cậu nhìn tôi như muốn tôi giải quyết người kia. Thế nên ăn xong thì tôi bảo với Gyuri tôi có chuyện phải ra ngoài nên bảo cậu ấy về. Gyuri có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì, một lúc sau thì cậu ấy dọn đồ rồi về, hình như cậu ấy giận tôi thì phải.

Cửa vừa khép lại thì cậu bay ào đến ôm chặt lấy tôi. Vòng tay cậu siết chặt như thể không thể nào chặt hơn, nó khiến tôi có hơi ngột ngạt nhưng tôi mặc kệ. Cậu vùi sâu vào hỏm cổ của tôi hít vào mùi thương thân quen. Rồi tôi nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cậu, và tôi cảm giác được những giọt nước mắt ấm của cậu. Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, tôi muốn được nhìn thấy cậu nhưng cậu không chịu, cậu cứ thế ôm thật chặt lấy tôi. Tôi cũng hết cách nên đành ôm lại tấm thân mỏng manh mà tôi nhung nhớ mỗi đêm, tôi vuốt tóc cậu một cách thật nhẹ nhàng đầy sự nhung nhớ và yêu thương.

-Eunjung à...tớ...nh...nhớ cậu...nhiều nhiều...lắm...

-Ừ...tớ cũng vậy...

Cậu nói khó khăn giữa tiếng những tiếng nấc. Tôi môi tự động nhếch thành một nụ cười hạnh phúc, tim tôi như được đập lại, như vừa được thở lại, như được sống lại. Tôi ôm chặt cậu rồi cuối xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. Ước gì thời gian có thể dừng lại, dừng lại ở giây phút này, khoảnh khắc mọi thứ như hoàn hảo nhất, mọi thứ cảm giác rất tốt. Ước gì tôi có thể ôm cậu thế này mãi mãi, nghe cậu mỗi ngày nói "tớ nhớ cậu", được cậu ôm thế này. Nếu như thế thì chắc cuộc sống của tôi không cần gì khác nữa, bởi tôi đã có tất cả những gì tôi muốn.

Nơi ngực tôi bất chợt có một cảm giác hơi đau nhói. Cậu đang ra sức đấm thật mạnh vào người tôi, nhưng đối với tôi chúng chẳng si nhê gì. Những cú đấm yêu yếu ớt của cậu càng làm tôi thấy cậu đáng yêu hơn.

-Đồ đáng ghét...tớ ghét cậu...

Tôi chỉ cười trước hành động của cậu. Càng ngày cậu càng đánh mạnh hơn, tôi thì càng siết chặt lấy cậu.

-Tớ xin lỗi...

-Đồ đáng ghét...dám dẫn người khác về đây, còn ngủ chung giường, còn ôm ấp nhau...cậu xem tớ là cái gì. Cậu biết tim tớ đau lắm không?

-Jiyeon à, tớ xin lỗi. Tớ yêu cậu, chỉ mình cậu thôi...đêm đó do tớ uống say quá nên mới nhìn nhầm Gyuri là cậu. Tớ thật sự không có cảm giác gì với Gyuri, tụi tớ chỉ là bạn...

Tôi dùng hai tay nâng niu mặt cậu. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, thật lòng xin lỗi cậu, thành thật giải thích, cầu mong sự thứ lỗi từ cậu.

-Bạn? Không thấy người ta tỏ tình với cậu sao? Không nhớ người ta hôm đấy cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cậu? Không nhớ người ta đã cho phép cậu đụng chạm sao? Nếu bữa đó tôi không về thì sao? Có phải hai người sẽ lên giường không? Rồi cậu cũng chỉ nói lời xin lỗi? Cậu sẽ giải quyết người ta như thế nào?

Cậu gào thét lên từng câu nói, giọng cậu như sắp vỡ rồi. Trái tim tôi cũng như thế tan nát. Tôi biết cậu đau, tôi cũng đau lắm chứ. Tôi biết mình sai, tôi biết chuyện cậu nói là đúng.

-Tớ xin lỗi. Cậu đừng nhắc lại chuyện hôm đó được không? Tớ đã rất đau, tớ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và cậu. Đêm đó tớ không kiểm soát được bản thân, không hiểu sao tớ lại uống say đến thế. Thật sự tớ không muốn, tớ không muốn chúng ta kết thúc ở đây. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Chúng ta hãy cứ như lúc trước được không! Cứ vui vẻ bên nhau. Tớ xin cậu...

Giọng nói của tôi yếu ớt. Tôi bắt đầu cảm nhận những giọt nước mắt nóng đang lăn dài trên má tôi. Chân tôi không còn đứng vững. Tôi khuỵu trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, cầu xin cậu. Tôi nhìn chắc rất đáng thương. Như thể tôi đang cầu xin một thứ gì đó rất mong manh. Cậu thấy tôi như thế thì cũng khóc theo tôi, cậu kéo người tôi dậy. Cậu ôm tôi vào lòng.

-Đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi, cậu đừng để ý những gì mẹ tớ nói. Tớ yêu cậu, khi nhìn thấy cậu với Gyuri gần gũi tớ không thích, tớ khó chịu lắm. Hứa với tớ sau này đừng uống rượu bia nữa được không? Tớ không muốn cậu nhầm lẫn thêm lần nữa. Nếu cậu vì say xỉn mà làm chuyện không đúng tớ sẽ không thể nào tha thứ cho cậu được, dù tớ yêu cậu...

Cậu nâng mặt tôi lên để cả hai có thể nhìn thấy đối phương. Cậu tha thứ cho tôi. Cậu không muốn tôi đụng đến những thứ nước cồn đó, tôi biết cậu sợ. Cậu sợ tôi vì những thứ đó mà làm chuyện có lỗi với cậu. Tôi biết cậu cũng yêu tôi, nhưng nếu tôi làm ra chuyện sai trái thì dù có yêu thế nào cũng không thể tha thứ được.

-Tớ hứa. Sau này sẽ không đụng đến rượu bia trừ khi có cậu cho phép. Tớ sẽ ít gần gũi với Gyuri. Cậu đừng nghĩ gì nhiều. Tớ chỉ yêu cậu, chỉ cần cậu nhớ điều này thôi...

Tôi liên tục lật đầu hứa với cậu. Tôi kéo cậu gần lại rồi dán môi với môi cậu. Nụ hôn thật ấm áp, chứa đầy hạnh phúc, nhớ nhung của những ngày qua. Nụ hôn thật ngọt ngào, thật nhẹ nhàng cứ như nụ hôn đầu tiên. Cậu choàng tay qua cổ tôi, kéo tôi vào để khoảnh cách giữa cả hai là con số 0. Tôi đặt tay quoanh eo cậu, thật vừa vặn.

Tiếp tục với nụ hôn nồng cháy, chúng tôi vụng về di chuyển lên giường. Chúng tôi nhẹ nhàng ngã lên giường, cậu bên dưới tôi. Tôi dời khỏi bờ môi cậu và trãi điều những nụ hôn nhanh khắp mặt cậu. Lúc tôi dời khỏi môi cậu như có phần luyết tiếc. Mắt cậu nhắm chặt, môi cậu hé mở phát ra những âm thanh mờ ám, mặt cậu hiện biểu cảm mê mụi. Tôi hôn từ cằm xuống cổ của cậu, tôi mút mát xung quanh hỏm cổ, cố tình để lại dấu chủ quyền. Tôi kéo áo cậu xuống để lộ bờ vai trần trắng min đầy quyến rũ. Tôi không chần chờ liền trải dài những nụ hôn yêu thương, cậu càng ngày càng phát ra những tiếng rên rất lớn, tôi thấy mặt cậu chuyển thành đầy khó chịu, nhiệt độ người cậu tăng dần.

-Âm thanh của cậu sắp khiến tớ không nhịn được đấy...

Tôi trườn lên bên cậu, ngậm lấy vành tai đỏ hoét của cậu nói nhỏ, giọng tôi khàn khàn ấm ấm. Tôi là cố tình chọc ghẹo cậu ấy. Nhưng tôi phải dừng lại ở đây, nếu tiếp tục tôi sẽ không kiềm chế được bản thân, nhất là khi cậu cứ thoác ra những âm thanh ái mụi. Tôi lấy tay chạm vào khuôn mặt cậu, nó đã ửng đỏ rồi. Cậu tức giận đánh thật mạnh vào người tôi.

-Đồ đáng ghét...

-Không phải cậu đã rất thích sao?

Tôi cầm lấy tay cậu rồi hôn nhanh lên má cậu, càng làm chúng đỏ hơn. Cậu nhìn tôi đầy bối rối, đầy e thẹn. Cậu là bị tôi ghẹo đến không biết nói gì. Tôi cười đắc ý, bàn tay tinh nghịch luồn vào áo cậu.

-Hay muốn tớ tiếp tục?

Cậu tức giận ngồi dậy đẩy tôi ra, cậu ý định tẩu thoát nhưng tôi đã nhanh chóng bắt lấy cậu và ôm cậu.

-Cậu nghĩ gì mà mặt đỏ thế?

-Không nghĩ gì hết...

Cậu nói lấp bấp rồi cắn vào tay tôi làm tôi đạ quá mà buông cậu ra, cậu nhân cơ hội đó chạy một mạch vào nhà tắm, còn khoá lại cửa. Cậu thật là đáng yêu, định hại tôi yêu cậu chết hay sao ấy.

End of chap

Tbc

————////————


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top