Chap 28
Làn da ấm áp của cậu chạm vào da tôi, hai tay tôi ôm chặt lấy cậu và tôi vùi mặt vào hỏm cổ của cậu. Tôi lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, cậu có khẽ di chuyển. Tôi chòm về phía bàn ngủ nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h. Cậu cứ ép người mình gần về phía tôi tìm kiếm sự ấm áp, tôi mỉm cười khi trông thấy cậu đang ôm chằm lấy tôi. Cứ mỗi sáng thức giấc được thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu trước mắt tôi thì đã đủ làm ngày mới của tôi hoàn hảo.
Sáng nào tôi cũng phải đấu tranh với một chuyện, đó là đánh thức cậu. Điều này không hề dễ dàng chút nào, tôi phải quyết tâm lắm mới làm cậu dậy được. Trước đây có vẻ tôi sẽ không cần gọi cậu, vì cậu lúc nào cũng sẽ ngủ đến 8h50 mới dậy, sau đó thì đi thẳng đến trường. Nhưng bây giờ tôi phải gọi cậu dậy sớm, cho cậu ăn sáng đầy đủ rồi cùng cậu đến trường. Đối với tôi buổi ăn sáng rất quan trọng, nếu bỏ nó cả ngày sẽ rất mệt mỏi nên tôi không muốn cậu như thế.
-Jiyeon à...
-5 phút nữa...
Tôi lắc tay cậu nhưng đáp lại là một câu nói hằng ngày của cậu, cậu nói bằng giọng ngáy ngủ. Nó như cậu cửa miệng của cậu vì sáng nào cậu cũng sẽ nói câu đó đầu tiên.
-Phải ăn sáng nữa, trễ đấy...
Tôi cố gắng kéo cậu dậy nhưng nó hoàn toàn vô hiệu. Người cậu như có nam châm, nó cứ hút chặt lấy cái giường không chịu dời.
-1 phút...
Cậu lại tiếp tục năn nĩ, bây giờ cậu lại giở giọng aegyo. Cậu nhìn rất đáng yêu, vì cái tội ham ngủ của cậu mà sáng nào tôi cũng được nhìn cái vẻ đáng yêu của cậu. Nhìn thấy thế tôi lại mềm lòng, không khéo sẽ để cho cậu ngủ tiếp, phải quyết tâm mới được.
-Cuối tuần rồi ngủ, dậy đi nào...
-Jung à~~~~
-Mấy chiêu này không còn tác dụng nữa đâu...
Tôi lật đật kéo cậu dậy rồi đẩy thẳng vào nhà tắm. Lúc nghe cậu gọi tên có thật hơi mềm lòng nhưng hên nhờ hành động nhanh nhẹn mà tôi có thể làm cậu dời giường.
Khoảng 15 phút sau cậu mới bước ra, mặt cậu chầm vằm. Rồi cậu đi thẳng đến bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh tôi, cậu không nói lời nào mà bắt đầu ăn phần ăn do tôi vừa chuẩn bị xong.
-Thôi đừng giận tớ nữa mà. Không phải bây giờ đang ngồi đây ăn ngon lành sao...
Cậu chỉ chu mỏ một cái rồi tiếp tục ăn. Tôi chỉ ngồi cạnh uống nước quả nhìn cậu, tôi đã ăn lúc nãy, còn chuẩn bị cả cơm trưa cho cả hai. Sáng nào cũng thế, như một thối quen, tôi ngồi nhìn cậu ăn ngon lành buổi sáng do tôi nấu, chỉ những việc đơn giản thế mà khiến tôi vui lắm.
Cậu ăn xong thì tôi đưa cậu một ly nước quả mà cậu uống sạch trong vòng một nốt nhạc. Quả thật cậu ăn rất khoẻ. Cậu dùng khăn lau miệng rồi ngồi ngả người về phía sau, môi cậu hơi chu ra.
-Cậu sao sáng sớm mà có thể dễ thương thế này...
Tôi véo hai má cậu rồi hôn phớt lên môi cậu. Cậu sau đó chỉ cười đắc ý rồi đi lại bàn soạn vở. Trước khi dời khỏi phòng thì cậu tiến sát lại tôi rồi cho tôi một món quà. Cậu để tay qua cổ tôi rồi kéo tôi vào một nụ hôn, khi tôi định dời ra thì cậu dùng cách nào đó đã luồn lưỡi vào khuôn miệng tôi. Nụ hôn của chúng tôi được đốt lửa lên và trở thành một nụ hôn nồng nhiệt. Cho đến khi cả hai hết hơi thì mới chịu dời đi, cậu như có vẻ luyến tiếc. Chúng tôi dựa trán vào nhau rồi nhìn nhau mỉm cười.
-Tớ yêu cậu...
Cậu luôn như thế trước khi chúng tôi đến trường. Vì một khi ra khỏi phòng chúng tôi sẽ chỉ là hai người bạn, không còn là người yêu của nhau nữa. Chúng tôi sẽ dựng lên một vở kịch, nó như một màn ảo thuật, mọi người điều sẽ bị chúng tôi lừa gạt. Chúng như những ảo thuật gia chuyên nghiệp, sẽ không hề có một lỗi lầm nào, dù là bất cẩn nhỏ nhất, chúng tôi điều che giấu.
Hình như do cậu theo học diễn xuất nên cậu diễn thật sự rất giỏi. Mỗi khi ở trường ánh mắt cậu nhìn tôi, nó rất vô tư, lạnh lùng, nhưng khi ở phòng cậu sẽ nhẹ nhàng với tôi, cậu sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và cho tôi những cái ôm ấm áp. Tôi hiểu, tôi ép bản thân mình phải biết nghĩ cho cậu, không được ích kỷ. Tôi biết mọi người sẽ nói lời không hay nếu biết về chúng tôi, mục tiêu của họ sẽ là cậu, họ sẽ đặt chủ đề và nói đủ điều mà cậu sẽ không thích, họ sẽ khinh bỉ cậu, họ sẽ coi thường cậu. Tôi là không muốn điều đó xảy ra, tôi không muốn cậu khó xử và điều duy nhất tôi có thể làm là giữ bí mật về mối quan hệ của tôi và cậu, chỉ như thế thì cậu sẽ không phải khó xử, không phải nghe người khác nói xấu, không phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của người ta. Chỉ cần tôi biết cậu yêu tôi, mọi người khác hoàn toàn không cần biết về điều này, chỉ cần cậu biết tôi yêu cậu, thế là quá đủ với chúng tôi, chúng tôi chỉ cần đối phương.
...
-Này, cậu với Min ngố chưa làm lành nữa à...
Soyeon từ lúc ngồi xuống đến giờ cứ thấy Sunny ủ rủ nên, nhìn quanh lại chả thấy hình bóng Hyomin. Sunny chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Soyeon, nhìn thấy Sunny như vậy ai nấy cũng đau lòng.
-Cậu ta không về phòng luôn hả?
-Dời đi rồi, dọn sạch hết quần áo rồi. Đổi luôn số điện thoại...
Sunny tuyệt vọng kể với mọi người. Mọi người cũng có cố liên lạc với Hyomin nhưng kết quả là zero. Ai nấy cũng thấy tội nghiệp cho Sunny. Chuyện Taecyeon là bạn từ nhỏ của Sun thì ai nấy cũng biết, trước khi Hyomin vào trường thì mọi người còn tưỡng Sunny và Taecyeon đang hẹn hò. Họ không ngờ Sunny lại thích Hyomin, còn thích nhiều đến không diễn tả nổi.
Hầu như ai yêu cũng dính phải vấn đề tình yêu và tình bạn, lúc nào cũng bắt phải chọn một. Trong trường hợp này thì rõ ràng Sunny chọn tình yêu rồi, ai biểu nghe lời Min quá chi. Tuy có hơi mất tự do nhưng chỉ cần ở bên Hyomin là Sunny vui rồi, thế nên cô nghe lời lắm, gì cũng làm theo ý Hyomin.
Đến giờ lên lớp thì mọi người mới bắt đầu giải tán. Tiết đầu của Sunny là lớp nhảy, cùng với Hyomin và Jiyeon. Vừa mới lên lớp thì mắt cô vội tìm một người quen thuộc. Liếc sơ thì Hyomin đang đứng nói chuyện có vẻ rất vui bẻ với Yuri, lâu lâu còn cười rất tươi. Yuri thấy Sunny bước vào định tính gọi lại nói chuyện cùng thì Hyomin đã vội lắc đầu không cho. Tuy không hiểu lý do là gì nhưng nhìn Hyomin hơi khó chịu nên Yuri cũng chiều theo.
Cả buổi học cũng như thường ngày, các nhóm cùng nhau tập những động tác mới. Nhóm của Sunny có 4 người, Yuri, Jiyeon, Hyomin và cô. Thông thường thì cả nhóm sẽ nói chuyện suốt nhưng hôm nay không khí có vẻ khá bất ổn, ai cũng chỉ siêng năng tập luyện. Do không muốn đối mặt với Sunny nên Hyomin đã ra ý kiến tập đôi, cô với Jiyeon còn Sunny thì với Yuri. Cứ thế mà hết buổi, Sunny tuy muốn tìm cách nói chuyện với Hyomin nhưng điều bị từ chối.
Đến giờ ăn trưa thì chẳng thấy bóng dáng Hyomin, cô hình như đã ngồi cùng với S9. Sunny nhìn thấy Hyomin vui vẻ ăn uống thì lòng đau nhói. Cả giờ cô chỉ ngồi ngắm Hyomin mà chả thèm ăn phần của mình. Mọi người trên bàn thấy thế chỉ biết lắc đầu, họ là bó tay trước tình huống này. Tính tình Hyomin ai nấy đều rất rõ, họ biết nói gì với Hyomin cũng là vô ích, chỉ biết hy vọng Sunny có cách giải hoà.
...
-Buông tôi ra...
Chuyện là sau khi tan học thì Sunny đã nhanh chóng chạy đến lớp của Hyomin rồi lôi thẳng về phòng. Tuy cách này có hơi bạo lực nhưng nếu không làm thế thì sẽ không có cách nào để nói chuyện với Hyomin. Vào đến phòng thì Sunny mạnh bạo đóng cửa phòng, sẵn tiện khoá trái.
-Chúng ta nói chuyện đi...
-Không có gì để nói cả, bây giờ tôi muốn về...
-Em không được về. Nói rõ mọi chuyện đã...
Hyomin đi nhanh ra hướng cửa nhưng bị bàn tay Sunny nắm chặt lại rồi kéo ngồi xuống giường. Sunny nhìn Hyomin bằng ánh mắt yêu thương, có cả sự nhớ nhung. Nhưng Hyomin không quay mặt nhìn Sunny, cô sợ sẽ bị dao động.
-Em nhìn Sun đi. Em đừng như thế này nữa, Hyomin à...
-Em đừng làm khó cả hai mà. Sun yêu em, yêu nhiều lắm, em đừng dời đi. Sun đau lắm...
Sunny nhẹ nhàng cằm lấy tay của Hyomin, một tay còn lại xoay người Hyomin đối diện cô. Tay Sunny chạm lên khuôn mặt mà cô hằng đêm nhớ mong, cô chậm chạp di chuyễn từ mắt, mũi, rồi dừng ở bờ môi căng mọng. Sunny từ từ rút ngắn khoảnh cách giữa hai người, từ từ áp môi mình lên môi Hyomin. Ngay giây phút đó thì cái cảm giác ấy ập đến, ấm áp, ngọt ngào, mịn màng, nó hạnh phúc đến làm Sunny rơi nước mắt. Đấy chỉ là một nụ hôn môi nhẹ nhàng nhưng đầy vị mặn của nước mắt, cả hai đều ngấn lệ.
Sunny dời ra rồi nhìn lấy khuôn mặt của Hyomin, cô thấy Hyomin cũng là đang khóc nhưng nhắm mắt. Sunny chợt mỉm cười, Hyomin không phản kháng có nghĩa là còn yêu cô, vẫn muốn quay lại. Sunny yêu thương hôn lên trán rồi hai mắt đang nhắm của Hyomin, nó có vẻ ấm do những giọt lệ nóng. Rồi cô hôn xuống đến mũi, rồi hôn nhẹ lên hai bên má đang đỏ ửng có phần hơi nóng. Sau đó cô trượt xuống đôi môi đang kêu gọi, cô đặt nhanh một nụ hôn ấm áp. Sunny di chuyển môi hôn xung quanh mép môi của Hyomin.
-Min, Sun xin lỗi, là Sun có lỗi với em
-Sun, có yêu em không?
-Em rất quan trọng với Sun, thiếu em Sun sẽ không sống nổi...
-Thật không?
-Thật...
Hyomin nhướng người, hôn lên môi người đối diện. Sunny ngay lập tức đáp trả nụ hôn. Nụ hôn của cả hai kéo dài và nồng nhiệt, cả hai trong người cảm thấy nóng rực khó chịu. Sunny cảm thấy hôn không vẫn còn chưa đủ, nên cô đưa môi dọc xuống cằm rồi xuống cổ, nhẹ nhàng mút mát phần cổ trắng mịn quyến rũ của Hyomin. Sunny còn không quên mút mạnh vài cái tạo nên những vết đỏ làm dấu chủ quyền.
-Ahh...
Nơi cổ họng Hyomin bật ra tiếng rên do phần có hơi nhói, nhưng nhanh chóng trở nên tê dại.
Sunny đưa tay cởi từng nút áo của Hyomin, động tác không gấp gáp vô cùng mềm mại, đem tất cả nút áo sơ mi cởi ra, để lộ mảnh da thịt trắng nõn của Hyomin. Sunny không kìm chế được cuối xuống hôn lên xương đòn gợi cảm của người kia, vô cùng thích thú, lúc này cô không còn biết gì hết, trong lòng chỉ còn muốn làm Hyomin hạnh phúc. Hyomin cảm nhận được bàn tay mềm mại của Sunny đang tháo dần chiếc bra mỏng manh liền đưa tay chặn lại. Sunny hướng nhìn Hyomin đầy thất vọng.
Hyomin sợ cô chưa sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Sunny thì lòng cô chợt nhói lên. Hyomin ôm lấy Sunny hôn lên môi. Cô quyết định rồi, đây chính là người con gái cô yêu và cô cũng biết Sunny rất yêu cô. Cô sẽ cho người đó tất cả, tất cả của cô.
Nhận được sự cho phép, Sunny nhẹ nhàng đặt Hyomin dưới thân, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo cuối cùng của người kia, lộ ra hai khoả trắng nõn mềm mại. Sunny tim bắt đầu đập thật nhanh, trong miệng lại cảm thấy khô khan, vội vàng cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đậu nhỏ màu hồng, lưỡi nhẹ nhàng phát huy sở trường. Hyomin cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt của Sunny đang trên nơi nhạy cảm, người đột nhiên run lên, môi nhẹ nhàng mở ra thoát ra những tiếng rên khó chịu. Sunny nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia càng thêm thích thú, đầu lưỡi trở nên tinh nghịch, bàn tay di chuyển đến khoả mềm mại còn lại. Sunny là cảm giác một thứ mềm mại, tay cô cứ ra sức bóp nó, càng ngày càng nhiệt tình.
Váy của Hyomin rồi cũng bị Sunny lột bỏ từ bao giờ. Bàn tay nhẹ nhàng xâm nhập vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể Hyomin. Sunny chỉ chạm nhẹ vào đã khiến Hyomin khó khăn hít thở. Sunny lướt từ từ hôn xuống phía dưới, lướt ngang phần bụng phẳng của Hyomin cũng không quên mút mát vài cái. Cúi xuống, tầm mắt rơi đúng vào nơi ấy, nơi mẫn cảm xinh đẹp bị Sunny trêu chọc đã có một thứ gì che phủ. Sunny không ngần ngại vùi mặt vào giữa hai chân người kia. Hyomin nhìn thấy đầu người kia giữa hai chân mình thì mặt bất chợt đỏ ửng lên, trong lòng như có một thứ gì đó ùa tới, cảm giác đầu lưỡi Sunny va chạm vào bên dưới khiến cô đầu óc không còn suy nghĩ được gì.
- Ah..ưm ..
Sunny đột nhiên dừng lại, trườn lên hôn lên môi Hyomin, Hyomin có thể cảm nhận hương vị của mình trên đầu lưỡi người kia, có chút hơi ngượng những vẫn nhẹ nhàng tận hưởng nụ hôn một cách nồng nhiệt. Sunny đưa tay xuống lại phía dưới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào bên trong của Hyomin. Từng bước một từ từ tiến vào, cảm nhận nơi đó rất chật hẹp, cuối cùng có cảm giác bị một tấm màn mỏng chặn lại, Sunny dừng lại một chút ngước lên nhìn Hyomin.
- Em, em chắc chứ?
- Em yêu Sun. Trái tim lẫn thể xác của em đều là của Sun...
Hyomin nói dứt câu liền nhắm mắt lại. Ngón tay Sunny tiến vào sâu hơn một chút nữa, chọc xuyên thủng tắm màng mỏng manh, Hyomin kêu một tiếng đau đớn rồi nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Sunny hôn lên môi người cô yêu thương.
- Xin lỗi, làm em đau rồi...
- Không sao...
Cơn đau đớn trong thân một lúc cũng qua đi, Hyomin cảm thấy ngón tay mềm mại của Sunny đang ở bên trong mình, hơi cựa quậy. Sunny thấy Hyomin có vẻ bớt đau liền rút nhẹ ngón tay ra, sau đó tiến vào, cứ như vậy ra vào thật nhẹ nhàng, Hyomin rên lên theo từng nhịp ra vào. Cảm nhận khoái cảm mà chỉ có thể Sunny mang đến, nhẹ nhàng mà đầy yêu thương, cô sẽ mãi ghi nhớ giây phút, ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Niềm hạnh phúc của cô đơn giản là được ở bên cạnh Sunny, được Sunny ấu yếm yêu chiều. Đối với Hyomin chỉ cần có Sunny là đủ khiến cô vui vẻ hạnh phúc.
Hyomin bắt đầu cảm thấy sắp hết sức chịu đựng, khó khăn nói lên từng chữ:
- Sun à, chậm thôi... em đến..
Bụng dưới bổng co thắt lại, cả người chợt run lên, từ nơi đó chảy ra dịch mật. Sau cơn phóng thích Hyomin thở hổn hển, ôm lấy cổ Sunny.
Từ từ rút ngón tay ra khỏi nơi đó, Sunny thấy một màu đỏ theo mật dịch tuông ra. Hyomin bây giờ chính là của cô rồi, là người con gái của Lee Soonkyu.
- Hyomin à, Sun yêu em...
Sunny thì thầm bên tai Hyomin, sau đó ôm lấy người kia ngủ thiếp đi. Càng ngày cô càng yêu thương hơn Hyomin, cứ như cảm xúc luôn dâng trào không kiểm soát được. Bây giờ đã là chính thức là của nhau, cô hứa sẽ mãi trân trọng người con gái này, sẽ lấy thân bảo vệ cái con người yếu đuối này, sẽ không bao giờ làm người này tổn thương hoặc phải đau lòng.
End of chap
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top