Chap 24
-Tớ yêu cậu...
Cuối cùng thì tôi cũng nói ra được 3 từ đó, 3 từ mà tôi đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu. Hôm nay tôi mới có gan lấy hết can đảm để đối diện với cậu, nói cho cậu biết tôi yêu cậu như thế nào. Tôi mặc kệ kết quả có ra sao, tôi không muốn cứ che giấu cảm xúc này, nó khó chịu lắm. Dù cậu không chấp nhận cái thứ tình cảm điên rồ, dơ bẩn này nhưng sau này tôi sẽ không phải hối hận vì đã không thú thật với cậu.
Từ khi dứt ra khỏi nụ hôn thì cậu chỉ đứng im lặng tại chổ. Lúc nãy toàn bộ là do tôi chủ động, cậu không hề đáp trả. Cậu chắc bây giờ đang kinh tởm tôi lắm, chắc tôi phải dọn hành lý để chuyển phòng.
-Tớ biết cậu không yêu tớ. Tớ bệnh hoạn lắm đúng không? Chính tớ cũng không biết mình tại sao lại như vậy, tại sao lại thích một người con gái giống mình. Cậu cứ ghét bỏ tớ đi, dù gì tớ cũng biết trước rằng cậu sẽ không đáp trả lại, nhưng tại tớ ngu ngốc thôi.
Trước giờ tớ chưa từng thích ai, cả trai lẫn gái nhưng bây giờ tớ đang yêu một người mang tên Park Jiyeon. Tớ yêu người đó lắm, yêu hơn cả bản thân của mình. Tớ lúc nào cũng sẽ quan tâm, chăm sóc cho người đó. Tớ không muốn nhìn thấy người ấy đau buồn, khóc hoặc không vui. Tớ sẽ làm mọi thứ để làm người đó cười dù cho có cực khổ đến mấy tớ cũng chịu, miễn là người đó vui. Tớ thật sự rất yêu người đó, yêu đến sắp điên rồi, nhưng người ta không yêu tớ, chắc người ta nghĩ tớ bệnh hoạn lắm, chắc kinh tớ lắm. Cậu cho tớ biết nên làm gì được không? Tớ...tớ đau lắm...
Tôi một hơi thú nhận hết tình cảm của mình đối với cậu. Tôi nói chân thành lắm, những lời nói đó điều là lời thật lòng của tôi. Rồi tôi bắt đầu khóc, tôi khóc nức nở, vì tôi biết sau giây phút này tôi và cậu sẽ trở thành người xa lạ, như không quen biết, sẽ quay lại lúc ban đầu mới gặp nhau. Cậu sẽ tránh mặt tôi, không nói chuyện với tôi nữa. Và tôi sẽ đau buồn lắm.
-Đừng nói nữa...
Jiyeon ôm lấy Eunjung, cô ôm rất chặt. Jiyeon không ngờ Eunjung lại nói ra những lời đó với cô, không ngờ Eunjung yêu cô. Cô là không tin được, không biết đây có phải là mơ không, cô trước giờ là tưỡng mình đơn phương.
Cô chợt sợ một điều, thứ mà cô trước đây vạn lần không muốn mình dính vào, trước đây cô kinh tởm điều này. Jiyeon không ngờ mình lại thích con gái, cô không biết nên làm thế nào. Cô biết mình yêu Eunjung nhưng liệu cô có can đảm để cho mọi người biết điều đó, liệu cô có can đảm để công khai thứ tình cảm mà mọi người ai cũng ghét bỏ, kinh bỉ. Rồi cô sẽ đối mặt với bạn bè như thế nào, biết ăn nói sao mới gia đình, mẹ cô sẽ phản ứng ra sao nếu biết cô là người đồng tính.
-Cậu nói cậu yêu tớ?
Eunjung dời khỏi cái ôm ấm áp của Jiyeon, cô nhìn thẳng vào mắt Jiyeon rồi gật đầu. Jiyeon nhìn thấy như vậy thì đủ biết tình cảm Eunjung đối với mình rất sâu sắc. Jiyeon đối với Eunjung cũng mãnh liệt lắm, yêu lắm mà cũng sợ lắm. Nhưng bây giờ cô không thể dối trá bản thân, cô là yêu Ham Eunjung rất nhiều. Jiyeon hiện tại sẽ tạm quên đi những vấn đề khác, cô muốn một lần được yêu Eunjung, được là chính mình.
Jiyeon áp hai tai lên má Eunjung rồi kéo Eunjung vài một nụ ôm ấm áp. Lần này là do Jiyeon chủ động, Eunjung rất là ngạc nhiên trước hành động này của Jiyeon nhưng cô vẫn đáp trả. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được tình yêu mảnh liệt mà cả hai dành cho nhau. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ đối với cả hai, Eunjung khẽ cắn nhẹ môi dưới của Jiyeon làm Jiyeon khẽ mở miệng, Eunjung nhanh chóng luồn lưỡi mình vào bên trong miệng Jiyeon. Hai lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, chúng mút mát lấy nhau y như đang nhảy một bản nhạc lãng mạn. Cả hai nhắm mắt cảm thụ giây phút này, nó cứ như là mơ, nếu là mơ thì xin để họ đừng bao giờ tỉnh dậy.
Sau một hồi dây dưa triền miên cả hai mới dời ra, tưởng chừng buồn phổi sẽ nổ tung nếu tiếp tục. Eunjung hiện tại là không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô thắc mắc.
-Tớ cũng yêu cậu...
Nghe chính miệng Jiyeon nói ra những lời đó mà Eunjung lảo đảo, cô không tin được. Eunjung lấp bấp hỏi.
-Là thật? Cậu yêu tớ?
-Ừ, tôi yêu cậu đấy...
Nhìn vẻ mặt ngố ngáo của Eunjung mà Jiyeon không thể chịu nổi. Eunjung tim đập thình thịch, nó như sắp nổ tung ra ngoài. Giờ phút này Eunjung vui mừng lắm, Jiyeon cũng yêu cô, điều mà cô nằm mơ cũng không ngờ sẽ xảy ra. Eunjung xúc động ôm chặt lấy Jiyeon rồi lại bật khóc như con nít thiếu sữa.
-Cảm...cảm ơn cậu vì đã yêu tớ...
-Ngốc quá...
Jiyeon phì cười rồi cũng ôm chặt lấy Eunjung. Jiyeon bây giờ cảm ấy rất hạnh phúc, thì ra hạnh phúc là như vầy. Chỉ có lúc yêu thì mới biết nó như thế nào thôi. Chỉ có Ham Eunjung mới làm cho Park Jiyeon hạnh phúc và ngược lại.
...
Tôi thức dậy nhìn đồng hồ thì đã 8:45. Tôi cầm lấy điện thoại nhưng không một tin nhắn nào từ em. Tôi bỏ điện thoại xuống giường rồi dời đi, thông thường tôi sẽ ôm lấy điện thoại chơi game cho đến xế trưa nhưng bây giờ tôi đã xoá hết tất cả game trên điện thoại. Tôi đối mặt với buổi sáng và nhận ra em không phải người gọi tôi dậy mà chính là đồng hồ báo thức. Tôi nhìn khoảng trống trên giường mà thắc mắc 'sao cái giường này lại to thế?'. Tôi thở dài rồi đi vào nhà tắm. Nhìn vào gương tôi thấy phản chiếu thật thẩn thờ, như thể không có gì, không hề có nụ cười trên gương mặt của tôi. Sau khi thức dậy từ giấc mơ có em, buổi sáng của thực tại cảm giác rất trống rỗng.
Tôi bước đến khu bếp nhỏ nhưng em không hề ở đó. Không có em với búi tóc bù xù. Tôi cười đắng rồi đeo vào tạp dề con thỏ mà chúng ta đã cùng mua. Tôi nhìn chiếc còn lại, thứ đã từng là của em, 'tôi có nên bỏ nó không?' Tôi làm món bánh pancake mà em thích nhất nhưng rồi tôi nhận ra 'tại sao tôi lại làm nó?', em đâu còn ở đây. Cũng là món bánh tôi vẫn hay làm nhưng tại sao mùi vị lại thay đổi, tôi nhớ mình đã đổ rất nhiều mật ong lên bánh nhưng sao nó lại không ngọt? Tôi làm thiếu gì sao? Thứ gì bị thiếu vậy? Có phải là em không?
Ngày hôm nay của em như thế nào? Tôi vừa tản bộ trên con đường quen thuộc vừa thắc mắc. Vì lý do gì đó tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi. Tôi là một đứa trống rỗng, một đứa hèn nhát khi không có em. Mọi người xung quanh nhìn tôi với lòng thương xót, không có em tôi thảm bại lắm sao?
Tôi ngẩn đầu và nhìn thấy lá những chiếc lá rơi ở mép đường đã thay màu. Chúng ta đã từng toả sáng cùng nhau, em nhớ không? Nhưng bây giờ em không còn nơi đây đây, tôi đứng một mình trong bống tối. Tôi đã từng trong vòng tay ấm áp của em và nghĩ cả thế giới này là của tôi, đoán là bây giờ phải tạm biệt những ngày con nít đó rồi.
Hôm nay, như một đứa ngốc, tôi đứng tại chổ cũ. Cơn mưa làm người tôi ướt sủng. Tôi đứng chờ em, sao em không đến?
Tôi vui khi ký ức của chúng ta nắm tay nhau đi dạo ùa về, tôi quay đầu lại nhìn lỡ khi em đang đứng ở đấy.
Tôi không biết nếu sống trên đời chỉ để tìm người mình yêu. Đi trên con đường này, chứa đầy mùi thơm của sô-cô-la, là khi tôi mỉm cười. Đấy là lần đầu tiên một ai đó khiến tôi lo lắng. Em chính là người đấy, em rất đáng yêu.
Tại nơi đây, tôi nhận ra tôi đang dần thay đổi mỗi ngày. Trong những ngày tương lai, hãy cười với tôi, tôi sẽ vui bởi hôm nay, nơi đây vẫn đẹp như lúc trước. Nó là một bức tranh tuyệt đẹp nhưng thứ quan trọng nhứ lại bị thiếu. Mọi thứ kết thúc rồi, em có biết rằng thứ làm bức tranh này một kiệt tác chính là em không?
Nó làm vỡ tim tôi biết rằng bây giờ, em và tôi chỉ là quá khứ. Chúng ta đã từng vui vẻ, những ngày hạnh phúc nhất tôi đã từng, đừng quên tôi, đừng quên chúng ta. 'Chúng ta bắt đầu lại được không?'
Em vẫn bập bùng khi tôi nhắm mắt, nhưng nó sẽ ít đi theo thời gian. Tôi không hối hận, tôi chỉ hơi buồn thôi. Tôi không nhớ em, tôi ao ước có em.
Tôi càng sợ bởi vì tôi không còn là chính bản thân như lúc trước, không còn một nụ cười trên khuồn mặt tôi. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy tôi yếu dần, nó im lặng như tim tôi. Không có em, ngay cả không khí xung quanh tôi cũng nặng nề.
Tôi đi đến tiệm bánh chúng ta thích nhất và gọi món bánh sô-cô-la mà chúng ta thích. Tôi ngồi ngay tại bàn mà chúng ta thường hay ngồi, tay nắm tay. Tôi để túi xách lên ghế bên cạnh, chiếc ghế em từng ngồi.
Seohyun đi đến với một chiếc khay trên tay, em ấy đặt lên bàn hai chiếc thìa và một con dao cắt bánh rồi mỉm cười với tôi.
-Chỉ cần một thìa thôi...
Tôi nói rồi đặt lại trên khay một chiếc thìa.
-Chị ấy không đi cùng sao?
Seohyun hỏi, rồi đặt chiếc bánh lên bàn. Tôi chỉ lắc đầu rồi, em ấy nhìn tôi hơi khó hiểu rồi cũng dời đi.
Tôi nhìn chằm lấy chiếc bánh một lúc rồi mới cắt một miếng. Tôi cằm thìa múc bánh cho vào miệng nhưng tôi từ bỏ sao sao một thìa, tôi no rồi. Thật kì là bởi tôi thường ăn hết cả nữa phần bánh và còn cả ăn luôn phần của em nhưng bây giờ tôi còn không thể ăn hết một lát mỏng.
Tôi dời khỏi tiệm thì một làn gió nhẹ thổi thoáng qua và tôi cảm thấy lạnh. Chúng ta từng bước đi trong thời tiết như thế này, có cả lạnh hơn và tôi thường cởi bỏ áo khoác của mình để choàng qua người em mà lúc ấy tôi chẳng thấy lạnh tý nào. Có phải bàn tay của em đã cho tôi sự ấm áp khi em nắm tay tôi? Hay là do cái ôm thật chặt của em? Phải là một thứ đó rồi bởi vì bây giờ tôi thực sự rất lạnh.
Tôi về phòng bởi toàn thân đã ướt sủng. Tôi để vào chìa khoá rồi mở của phòng lộ ra một căn phòng trống rỗng. Tôi đứng yên một lúc bởi ký ức khi xưa lúc em la mắng tôi quay về.
"Sun làm gì ở đó vậy?" Em nói và lấy một chiếc khăn lau mái tóc đã ướt nhèm của tôi.
"Đi thay đồ đi, thế này dễ bị cảm lắm." Em lo lắng nói rồi hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi cảm thấy rất phiền khi em lúc nào cũng nhắc nhở tôi những điều đơn giản nhiều lần. Nhưng bây giờ tôi mong ước rằng em có thể nhắc nhở, la mắng tôi hằng ngày, tôi hứa lần này tôi sẽ không thấy phiền nữa đầu, tôi sẽ ngồi im nghe em nói. Nhưng muộn rồi, phải không? Vì em đi rồi.
Sau một lúc khá lâu tôi mới đóng lại cửa phòng. Tôi đi đến tủ đồ để lấy đồ mới. Đống quần áo lộn xộn chưa xếp của em còn đó, đấy là những thứ còn lại của em mà tôi có. Nước mắt lại tuôn rơi, nó rơi như thể suối chảy. Tôi cằm lấy chiếc áo xám mà em thích nhất, tôi ngửi nó. Tôi vẫn còn cảm nhận được mùi hương của em, tôi thật là đáng thương phải không? I đã từng ôm trọn em và thích thú mùi thương này nhưng bây giờ em đã không còn trong vòng tay của tôi.
Dòng chảy bất tận của nước mắt tiếp tục đến và tôi khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích nhất.
"Hyomin à, quay lại với Sun đi"
End of chap
TBC
——-/////——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top