Chap 20

Tôi và cậu hôm nay không hiểu sao mà nhiệt tình quá, đi chơi đến giờ này vẫn chưa chịu về. Tui cứ sợ cậu mệt nhưng không ngờ mắt cậu cứ mở trao tráo, cậu cứ tung tăng đi quanh phố. Cậu kéo tôi hết nơi này đến nơi khác. Cậu như một hướng dẫn viên, mỗi lần đến một nơi cậu sẽ kể cho tui nghe một số thông tin về nơi đó, như vì sau có tên như thế, nơi đó có gì hấp dẫn, vâng vâng.

Đi đến giờ này thì tất cả những quán ăn, shop hoặc cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa. Cậu không nói gì mà cứ đi thẳng, tôi cứ nghĩ rằng cậu muốn đi về, nhưng cậu là đang dẫn tôi đến một nơi.

Đi được một lúc thì tôi thầm đoán được cậu muốn dẫn tôi đến đâu. Nơi đây chính xác là Sông Hàn. Bây giờ do đã không còn sớm nữa nên cũng khá vắng vẻ. Cậu cùng cùng tôi đi đến một băng ghế cạnh bờ sông, chổ này khá là thoải mái, còn có thể nhìn ngắm cảnh đẹp về đêm của bờ sông.

-Chưa muốn về?

-Ngồi đây tý rồi về...

Cậu đang nhìn ngắm toàn cảnh trước mắt. Mọi thứ bây giờ thật yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió thổi. Tóc cậu cứ được gió cuốn bay phấp phới, nhìn cậu bây giờ rất đẹp, tóc cậu rất dài, rất mượt, tôi muốn chạm lấy nó. Cậu bây giờ nhìn rất đẹp, mắt cậu to dài, mũi cậu vừa cao vừa thon gọn, môi cậu đỏ chúm chím, da mặt cậu trắng min màng, tất cả thật hoàn hảo, tôi muốn được chạm vào cậu.

Tôi nhìn bờ vai của cậu, chúng đang run run. Chắc có lẽ cậu lạnh. Lúc chiều khi đi thì khá nóng nên cậu chỉ mặc một lớp áo thun mỏng, thế lại mặc quần short. Tôi là nghĩ đúng mà, cậu không bao giờ biết chăm sóc bản thân, cậu như vậy sẽ khiến tôi càng ngày càng lo lắng cho cậu nhiều hơn, khiến tôi càng ngày phải nhủ với lòng phải chăm sóc cậu thật tốt. Cậu bây giờ là đã run đến mức làm băng ghế lắc lư, cậu là đã lạnh đến mức không chịu nổi nữa rồi. Mà cậu không nói gì với tôi, chắc là lại ngại nữa rồi. Nhìn cậu mà tôi chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng, để chuyền hơi ấm cho cậu.

Tôi nhìn cậu mà không nói gì. Tôi cởi lớp áo khoác trên người mình ra choàng lên người cậu. Cũng là tôi chu đáo, cũng là tôi biết tính trước, cũng là tôi đoán cậu sẽ lạnh nên mới đem theo áo. Tôi nhanh chóng choàng áo qua người cậu, cậu nhìn tôi, ánh mắt này có hơi lạ lẫm. Tôi thấy trong ánh mắt ấy có sự ấm áp, có một chút hy vọng và có cả sự bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm xúc thế, nó làm tôi khó hiểu. Nhưng tôi vẫn đang chỉnh lại áo khoác cho cậu, tôi cài nút lại để cho cậu ấm hơn. Cậu nhìn xuống người tôi, ánh mắt bây giờ có phần hơi tội lỗi. Chắc vì cậu thấy tôi bây giờ trên người cũng chỉ một lớp áo mỏng manh, người tôi chắc cũng đang run cằm cặp. Nhưng tôi như không cảm nhận được cái lạnh đó, tôi bây giờ chỉ biết mình phải giữ ấm cho cậu, không được để cậu lạnh, tôi sẽ rất đau lòng. Tôi không nghĩ ngợi nhiều nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Tôi ôm cậu chặt lắm, cậu cũng không phản ứng gì, cứ mặc kệ cho tôi ôm.

-Thế này không lạnh nữa...

Tôi buôn miệng nói câu đấy. Nhưng thật lòng là tôi không hề muốn nói như vậy. Đúng là tôi ôm cậu để giữ ấm nhưng không phải chỉ như thế. Tôi muốn trách mắng cậu, muốn nói với cậu rằng 'Cậu tại sao lại không mang theo áo khoác, nếu không có tôi thì cậu sẽ như thế nào? Cậu có biết nếu cậu lạnh tôi sẽ đau lòng lắm không? Nếu cậu trở bệnh tôi sẽ lo lắng lắm. Nếu cậu không an toàn tôi sẽ sợ lắm. Cậu làm ơn quan tâm bản thân chút xíu đi, để tôi bớt lo lắng cho cậu. Cậu như vầy sẽ khiến tôi càng ngày...càng...càng yêu cậu.'

...

-Được nghỉ hai tuần các cậu có dự định đi chơi không?

Mọi người hiện đang đi ăn tối cùng với nhau. Cả nhóm từ lúc tan trường quyết định tối nay tổ chức tiệc ăn mừng. Soyeon trong lúc chờ đợi thức ăn thì hỏi về kế hoạch cho kỳ nghỉ của mọi người.

-Tớ và Sunny muốn đi chơi, nhưng là không biết đi đâu...

Hyomin ra vẻ suy nghĩ, mọi người ai cũng có vẻ là muốn đi chơi nhưng là chưa ai có kế hoạch gì cả.

-Soyeon, cậu sao không rũ Eunjung vậy?

Gyuri nãy giờ nhìn khắp bàn thì là không thấy một người, thế nên mới hỏi Soyeon vì lúc nãy Soyeon là người đi gọi mọi người.

-Lúc tớ đến phòng thì không thấy ai cả...

Soyeon có đến phòng định gọi cả Eunjung và Jiyeon cùng đi ăn tối nhưng là lúc đến thì phòng đã khoá, gõ cửa cũng không ai trả lời nên cô đoán có lẻ hai người họ đã ra ngoài. Gyuri nghe Soyeon nói vậy lòng có chuý bức rứt, cô hỏi tiếp.

-Jiyeon cũng không ở phòng?

-Ừ...cả hai người bọn họ hình như là đi chơi...

Soyeon chỉ gật đầu. Lúc xuống gặp chị quản lý ký túc xá Soyeon hỏi chị về Eunjung và Jiyeon thì chị ấy nói cả hai hình như là đi ra ngoài phố chơi, nhìn cả hai rất vui vẻ. Soyeon kể lại những gì chị quản lý nói với cô lúc chiều cho mọi người nghe. Gyuri biết chuyện thì lại không hài lòng chút nào, cô liền lấy điện thoại ra.

-Để tớ gọi bảo Eunjung đến...

-Không cần thiết...chắc giờ này cả hai người đó cũng đang ăn tối. Với lại chắc là muốn đi chơi riêng rồi, khỏi kêu họ đến...

Hyomin vội vàng lên tiếng ngăn cản Gyuri. Nãy giờ nghe Soyeon kể lại chuyện thì cô đã quá rõ là Jiyeon và Eunjung là muốn đánh lẽ, muốn có không gian riêng. Hyomin thắc mắc tại sao Gyuri lại cư xử như vậy, như thế nào lại bắt buộc Eunjung phải đến ăn tối cùng. Hyomin trong đầu bắt đầu nghi ngờ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Eunjung, Jiyeon và Gyuri, nhưng cô là có một linh cảm không tốt. Kể từ bữa tiệc sinh nhật của Boram Hyomin cảm thấy có cái gì đó giữa Eunjung và Jiyeon, hai người sao lại thân thiết với nhau, cô nhìn hai người họ cứ như nhìn thấy cô và Sunny. Giữa hai người là một mối quan hệ tuy không rõ ràng, nhưng cô khẳng định rằng đó không phải chỉ là bạn bè bình thường, đó là một thứ gì đó sâu sắc, như là tình yêu giữa cô và Sunny, nó không hề đơn giản. Mà cái mối quan hệ đấy Hyomin cảm nhận hình như là nó còn hơn cả cô và Sunny, nó mạnh mẽ lắm nhưng cũng là rất phức tạp.

End of chap

Tbc

——-/////——-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top