Chap 12

Cảm giác được cái nắng buổi sáng sớm, Jiyeon khó chịu từ từ mở hai mắt. Nhìn nơi đây thật xa lạ, xung quanh toàn cây cối. Jiyeon nhìn người mình thì thấy mình đang khoác 2 chiếc áo khoác cũng khá dày. Nhớ lại thấy lạ lạ, tối qua cô chỉ có mặc trên mình một lớp áo mỏng thôi thì cái áo khoác như thế nào lại quoàng trên người cô.

Jiyeon chợt nhớ lại mọi chuyện tối qua, là cô va Eunjung cùng ngồi cạnh bờ suối rồi hình như do mệt quá nên cô ngủ quên. Như thế nào bây giờ cô lại ngồi ở đây, còn Eunjung biến đâu mất rồi. Jiyeon hoảng hốt nhìn trái rồi qua phải. Cô thấy một Eunjung đang ngồi dựa vào thân cây ngủ say xưa. Trên người Eunjung chỉ một lớp áo mỏng, rất mỏng. Jiyeon thiết nghỉ không lẽ Jung da trâu hay sao mà không lạnh. Jiyeon cũng không còn lạnh mấy nên cởi bớt một lớp áo khoác choàng qua người Eunjung.

Vừa lúc choàng áo qua Jiyeon mới cảm nhận được người Eunjung đang run rẫy cằm cặp. Jiyeon sợ hãi lấy tay sờ mặt của Eunjung, sờ rồi lại càng thêm sợ. Người Eunjung lạnh như băng, hơi thở gấp gáp, mặt mài xanh xao. Jiyeon hốt hoảng dùng hai tay lắc mạnh vai của Eunjung, nhưnh chả có phản ứng gì. Jiyeon cởi thêm áo khoác còn lại choàng luôn qua người của Eunjung.

Chợt Eunjung chậm chập hí mở mắt, mặt xanh xao nay cộng thêm sự mệt mỏi. Jung nhìn thấy Ji, rồi chợt nhăn mặt.

-Sao... Sao cậu không khoác áo, nhỡ lạnh thì sao.

Eunjung từng hơi nói ra, giọng yếu ớt. Jiyeon nghe được những lời quan tâm như vậy của Eunjung vừa vui vừa giận. Lo lắng cho cô thế à, vì gì lại phải tự hại bản thân ra nông nổi này. Jiyeon là đang thầm trách bản thân sao lại có thể ngủ quên rồi còn để Eunjung chăm sóc đến bây giờ ra như thế này. Jiyeon cảm thấy tội lỗi vô cùng, không biết phải làm sao.

-Bản thân không lo lại lo cho tôi.

Jiyeon buông lời trách móc rồi nhẹ nhành dịu Eunjung đứng dậy.

-Để tôi dìu về...

...

Jiyeon và Eunjung sau khoảng 30 phút mò đường thì cũng tìm được đến nơi cắm trại. Jiyeon vẫn cẩn thận dìu Eunjung từng bước về lều.

Nghe trước lều có vài tiếng động, cả Boram và Gyuri bị đánh thức. Gyuri ngồi dậy thì thấy trước mắt một Eunjung xanh xao đang được Jiyeon dìu vào lều. Gyuri nhanh chóng chạy đến chổ Jiyeon giúp dìu Eunjung. Để Eunjung nằm xuống Gyuri lo lắng quay sang hỏi Jiyeon:

-Hai người đi đâu đến bây giờ mới về, còn Eunjung như thế nào lại bị như vậy...

-Đi dạo...

Jiyeon trả lời ngắn ngọn khiến Gyuri bực tức vô cùng.

-Đi đến không biết đường về? Eunjung như vậy cũng không đưa cậu ấy về?

-Là tớ... Do tớ rủ Jiyeon đi dạo cùng. Cũng tại tớ không chịu về sớm, rồi đến khi ngủ quên không hay biết, Jiyeon do không biết đường nên không về được. Lỗi của tớ, cậu đừng trách Jiyeon...

Thấy Gyuri nóng giận quát nạt Jiyeon nên Eunjung bèn lên tiếng. Eunjung yếu ớt nói thành lời câu chuyện hoàn toàn do cô bịa nên. Jiyeon ngồi cạnh nhìn Eunjung khó hiểu. Eunjung như thế nào lại bênh vực cô, tất cả là do cô làm cơ mà, tại sao lại phải nhận hết?

-Cậu sao lại ra nông nổi như thế này?

-Tớ chỉ cảm xíu thôi, không gì đáng lo đâu...

Gyuri vô cùng lo lắng cho Eunjung. Người như vậy mà nói không sao. Mặt mài thì xanh lè, tay chân lạnh buốt, nước mũi cứ chảy không ngừng còn nói chuyện thì không thành lời. Như mà nói không sao?

-Này, cậu ra lều của cô Narsha hỏi xem cô ấy có thuốc cảm không...

Gyuri bước đến ba lô của mình lục lọi xem mình có mang theo thuốc không nhưng lại không có. Thế nên cô quay sang nhờ Jiyeon đi hỏi cô Narsha xem có thuốc không. Không ngờ Jiyeon lại lạnh lùng đáp lại:

-Cậu tự đi mà hỏi, tôi không biết cô ấy ở lều nào...

Jiyeon nói rồi một mạch đi đến ba lô lấy điện thoại rồi nằm xuống bấm bấm gì đó. Gyuri hiện đang máu sôi sùng sụt vì cái thái độ quá ư vô tâm của Jiyeon. Gyuri không kiềm chế được bèn nói thẳng.

-Cậu thật là quá đáng...

Jiyeon nghe được câu nói đó nhưng cũng như gió thỏang qua tai, chả thèm quan tâm mà cứ tiếp tục bấm điện thoại. Eunjung tuy mệt mỏi nhưng cũng ráng nói vào câu.

-Không cần thuốc đâu, tớ nghỉ chút sẽ khoẻ lại thôi. Jiyeon chắc cũng mệt nên cứ để cậu ấy nằm đi...

Eunjung từng hơi nói từng chữ. Gyuri thấy Eunjung bênh vực Jiyeon quá mức nên thấy không can tâm.

-Cậu như vầy mà nói không sao. Như thế nào lại phải bện vực cậu ấy...

-Thôi đừng cải nhau nữa, để tớ đi hỏi thuốc xem...

Boram nãy giờ chứng kiến mọi chuyện cũng thấy khó chịu. Nên lên đành đi hỏi thuốc cho êm chuyện chứ tiếp tục thế này thế nào cũng thành chuyện không hay. Mà nghĩ cũng lạ, đó giờ hiếm khi thấy Gyuri và Ji cãi nhau. Gyuri nay lại vì Eunjung mà bức xúc, còn Jung như thế nào nói không ra hơi cũng ráng lên tiếng bênh vực Jiyeon. Ba người này hôm nay bị sao ấy nhỡ.

Boram vừa đi khoảng 5 phút thì Jiyeon ngồi dậy đặt điện thoại sang một bên rồi bước ra ngoài không thèm nhìn lấy Gyuri và Eunjung.

Khoảng 20 phút sao Jiyeon quay trở lại lều. Ji bước thẳng vào rồi nhìn Eunjung, Jung giờ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Jiyeon quăng thẳng một cái hộp nhỏ xuống cho Gyuri rồi bước về chổ của mình. Gyuri chụp được hộp nhỏ đưa lên nhìn thì thấy 2 chữ 'thuốc cảm'

...

-Sang giường tớ ngủ này...

Cuối cùng thì chuyến đi chơi cũng kết thúc, Eunjung cũng đã hết cảm. Quay về phòng ở ký túc xá, vừa mở cửa phòng bước vào, Jiyeon nhăn nhó mặt mài. Chuyện là do hôm trước cô quên đóng cửa ra ban công, do mấy hôm đi có mưa nên làm ướt hết cả giường ngủ của Jiyeon. Eunjung nhìn thấy phía giường bên mình vẫn còn khô ráo không ướt mấy nên để hành lý của Jiyeon bên phía cô rồi ra ý bảo Jiyeon ngủ bên giường mình.

-Thế cậu ngủ đâu?

-Tớ ngủ dưới đất cũng được...

-Là ý cậu, tôi không ép...

Nghe Jiyeon nói vậy tức đồng ý chịu ngủ bên giường cô, Eunjung gật đầu. Jiyeon bước qua phía của cô định mang nệm ướt ra ngoài ban công phơi nhưng trượt chân. Jiyeon suýt mông đập đất thì được Eunjung nhanh chóng kéo lại khiến khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ là mili-mét, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Cả hai im lặng mắt nhìn nhau, cả Jiyeon và Eunjung hiện đang ngắm nhìn khuôn mặt của nhau ở khoản khắc gần như thế này. 'ĐẸP' đó là từ duy nhất hiện giờ trong đầu của cả hai.

-Cẩn thận tý. Để tớ giúp cậu...

Eunjung nới lỏng tay của Jiyeon. Jiyeon vì gì không biết mà có hơi ngượng ngùng, mặt lại bắt đầu nóng và đỏ dần. Eunjung phụ giúp Jiyeon mang cái nệm ướt đẫm của Jiyeon ra ngoài ban công phơi khô. Rồi cả hai quay lại phòng. Eunjung lấy đồ lau lau lại phía bên còn hơi trơn ướt của Jiyeon, cô là sợ nếu bất cẩn sẽ té ngả. Eunjung làm tất cả mọi việc trong vòng vài nốt nhạc, cô tỉ mỉ dọn sạch mọi thứ trong phòng. Eunjung biết Jiyeon trước giờ có người làm sẵn mọi thứ nên cũng không bắt Jiyeon phải làm gì, Ji cứ ngồi trên giường nhìn Jung siêng năng dọn dẹp.

-Xong...

Eunjung uể oải vươn tay. Rồi nhanh chóng trải chăn dưới đất, rồi đặt gối nằm xuống. Cô nhìn lên trên giường nói với Jiyeon:

-Mai tớ giúp cậu mang giường vào. Ngủ ngon...

...

Sáng sớm thức dậy đầu tiên là Jiyeon. Hôm nay không biết vì lý do gì lại dậy tự dậy sớm đến thế. Quay xuống nhìn thấy Eunjung vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành. Jiyeon cuối xuống nhìn kĩ mặt Eunjung. Nhìn đi nhìn lại thì thấy cũng đẹp chứ không quá xấu. Gương mặt thanh tú, sống mỗi cao ráo, đôi môi mộng đỏ và da mặt trắng mịn. Jiyeon bất chợt bị diện mạo của Eunjung cuốn hút, cứ ngắm nhìn đến cả không để ý người nằm dưới nảy giờ đã thức dậy.

"Nhìn lâu thế không chán?"

Eunjung lên tiếng làm Jiyeon chợt giật mình nên ngã xuống giường. Eunjung do không kịp phản ứng bị cả thân xác Jiyeon đè lên, tuy Ji không nặng nhưng vì muốn chọc ghẹo nên Eunjung nhăn nhó mặt mài.

"Chúa ơi cứu con, con khủng long này sắp đè chết con rồi".

Jiyeon ý thức được con người đáng ghét kia đang trêu ghẹo mình thì nhanh chóng ngồi dậy làm mặt lạnh. Eunjung cũng đứng dậy rồi tiến sát lại gần Jiyeon hỏi:

-Mặt tớ hấp dẫn lắm sao?

Jiyeon có hơi bị bối rối trước câu hỏi của Eunjung. Nhưng vẫn là phải giữ mặt lạnh đáp lại.

-Sai lầm của tạo hoá...

-Nhìn lâu như vậy?

-Trước giờ chưa được thấy gương mặt thảm hoạ như thế...

-Thật?

Jiyeon chỉ biết gật đầu. Công nhận cô nói dối hay thật. Hôm nay không biết Eunjung bị gì mà lại công kích thẳng thắn như thế. Không muốn bị hỏi đáp như tội phạm, Jiyeon đổi chủ đề.

-Giúp tớ lấy giường vào...

Jiyeon bổng nhiên đổi giọng dịu dàng khiến Eunjung có phần ngạc nhiên. Thế lại còn đổi cách xưng hô khiến Eunjung lòng vui vẻ, liền gật đầu giúp đỡ.

Cả hai người cùng nhau lấy giường vào. Kéo giường vào Jiyeon lại tạo thêm bất ngờ cho Eunjung.

-Ghép hai giường lại đi...

Eunjung mở to hai mắt nhìn Jiyeon. Không tin là Jiyeon lại đề nghị ghép giường. Eunjung nhìn nhìn chằm chằm Jiyeon như muốn chắc chắn Ji đã thật sự đề nghị thế. Jiyeon thấy sự thắc mắc trên gương mặt Eunjung nên lên tiếng.

-Lúc trước ở cùng Hyomin, ngủ cùng giường...

-Làm tớ tưởng cậu muốn ngủ cùng tớ...

Eunjung hiểu chuyện nhưng cố tình làm mặt thất vọng, trề môi. Nhưng không ngờ Jiyeon hôm nay tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến Eunjung không thể tin được. Park Jiyeon của mọi ngày đâu mất rồi. Không tin được chính miệng Jiyeon đã nói 'Cũng có thể' rồi còn cộng thêm nụ cười có như không.

Eunjung bắt đầu ghép hai giường lại cùng nhau. Jiyeon tự dưng tiến đến giữa phòng rồi làm một hạnh động khiến Eunjung trợn mắt ngạc nhiên như không tin nổi mắt mình nữa. Jiyeon là đang khom người gỡ bỏ miếng keo dán đỏ chia ranh giới, cô tự nhiên gỡ hết ra rồi quăng thẳng vào thùng rác. Rồi tiếp tục phụ Eunjung ghép giường như không có gì khác thường.

-Jiyeon này *quay lại*, cậu đánh tớ cái đi...

Jiyeon nhìn Eunjung khó hiểu. Eunjung đang muốn xác định rằng mình không phải đang mơ, mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ hoàn toàn là hiện thực. Jiyeon cười tinh nghịch rồi đánh mạnh vào lưng Eunjung.

-Aaaaa, đau quá...

Eunjung nhăn nhó mặt, đau, vậy là không phải mơ rồi. Jiyeon nhìn thấy vẻ mặt ngố ngáo của Eunjung không chịu nổi nữa bật cười. Eunjung thấy thế dùng chân kẹp hai chân của Jiyeon, tay trái giữ hai tay của Jiyeon còn tay phải ra sức chọc lét Jiyeon. Eunjung mạnh bạo tấn công làm Jiyeon nhột đến vùng vẫy quyết liệt nhưng cũng không thoát được bàn tay mạnh bạo của Eunjung. Jiyeon cười đến đau bụng và ra cả nước mắt.

-Dừng lại, tớ ... Haha... Chịu không nổi...

END OF CHAP

TBC

—-/——


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top