Nơi yêu thương trở về.
Neji cùng các đồng đội trở về làng Lá ngay sau đó.
Tại phủ Hyuga

_Hiashi-sama.-Hikaru tiến tới gần Hiashi.
_Là ngươi à, Hikaru.-Hiashi quay lại nở nụ cười nhẹ.
_Vâng. À, thực ra thì....-Hikaru nói ấp úng. Dù sao đứng trước một người quyền lực như Hiashi đây vẫn khiến những người gia nhân đây phải nể.
_Ngồi đi rồi nói chuyện.-Hiashi bỏ hai tay vào ống tay áo.
_Vâng.-Hikaru ngồi bên cạnh nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Người.
_Về cha con, cha con vẫn không sao. Hiện Haruhi đang làm nhiệm vụ cho làng.-Hiashi đã đoán được cái mà Hikaru định hỏi.
_Thật sao? Cảm ơn Người.-Hikaru vô cùng vui sướng khi nghe tin đó. Trong lòng cậu suốt mấy năm chưa một giây nào cậu không nghĩ tới người cha quý giá của cậu.
_Điều mà hiện giờ ta có thể làm cho ngươi là giúp ngươi không bị đày xuống Phân Gia.-Hiashi quay sang Hikaru.
_Hiashi-sama...Người.-Hikaru vô cùng ngạc nhiên.
_Ta, muốn làm một chút gì đó để thay đổi Hyuga, ta không muốn ai như Neji cả.-Hiashi nhìn lên trời.
_Neji..à...cậu ấy thật sự là một thiên tài. Nếu như lần này con chọn người khác chứ không phải là Neji thì có lẽ...con sẽ không bao giờ quay trở về đây được nữa. Con vô cùng cảm kích cậu ấy.-Hikaru dần tự nhiên hơn khi nói về Neji. Có lẽ nhờ Neji nên khoảng cách của cậu và Hiashi đã ngắn hơn.
_Còn về cô bé Kimura Suzuka ta không thể giúp được gì cho nó. Ta cảm thấy thật có lỗi. Giá như ta biết quan sát hơn thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy đến với hai đứa.-Hiashi cảm thấy tự trách bản thân.
Hikaru vô cùng ngạc nhiên, Người đứng đầu tộc Hyuga , người mà ai trong làng Lá cũng phải nể. Vậy mà lại đơn giản và tử tế vậy sao? Hiashi-sama quá khác với các người lãnh đạo khác. Không kiêu căng tự phụ, luôn nghĩ cho mọi người.
Thật hạnh phúc khi có một người như vậy đứng ra lãnh đạo Hyuga. Và có thể, Neji là người đứng đầu trong Hyuga như Hiashi-sama đây chăng? Ta thật sự rất trông chờ vào cậu. Hyuga Neji.
Ý nghĩ bỗng bị cắt đứt khi tiếng gọi thân thương mà cậu chờ đợi bấy lâu nay thốt lên từ người mà cậu kính trọng nhất.
_Hikaru, là con đúng không?
_Ch...Cha.....
Haruhi chạy lại ôm đứa con trai cua mình vào lòng.
_Ta xin lỗi....ta đã không thể chăm sóc con nhiều hơn...đã không dạy cho con nhiều thứ hơn...cha là người cha tồi...
_Cha..đừng nói vậy. Con kính trọng cha vì cha là cha của con. Không ai có thể thay thế được cha trong tim con. Vì thế cha đừng có trách bản thân. Nhờ cha, nhờ vào tình yêu thương của cha, con vẫn trưởng thành được.
Cái cảnh gặp nhau của hai cha con, nước mắt lăn trên má của hai người đàn ông mạnh mẽ về thể xác nhưng lại yếu đuối về tâm hồn.
_Ta rất vui vì hai cha con lại có thể đoàn tụ như vậy.-Hiashi nói.
_Đa tạ người đã luôn để mắt tới bọn gia nhân hèn mọn như chúng tôi.-Haruhi cúi gập người, ông luôn kính trọng người như Hiashi đây.
_Vua được sinh ra là vì dân, nếu không vì dân thì vua sinh ra chả là để làm gì cả. Vì thế ta quan tâm tới các ngươi là lẽ thường tình thôi.
Hikaru nhìn Hiashi với đôi mắt khâm phục, kính trọng và ngưỡng mộ.
Tôi...muốn được như Ngài ấy.
_Hiashi-sama. Haruhi-sama, Hikaru-sama. -Neji xuất hiện từ đằng sau.
_Đừng gọi ta là Haruhi-sama nữa, ta đâu còn là người của Tông Gia.-Haruhi vẫn cảm thấy ngại khi được gọi là"Sama".
_Cha.
_Tuy Người thuộc Phân Gia ngang cấp với tôi. Nhưng tôi coi trọng Nguời như một người Tông Gia chính hiệu. -Neji nói.
_Cảm ơn cậu....cậu thật sự rất giống Hizashi..tử tế và mạnh mẽ.-Haruhi cười. Khuôn mặt gầy mang nhiều nếp nhăn vì suy nghĩ quá nhiều cuối cùng cũng có thể nở nụ cười tự nhiên đến thế. Khuôn mặt tưởng chừng như không bao giờ cười được nữa mà giờ đây, nhờ Neji mà Haruhi đã tìm lại được nụ cười mà ông đã bỏ quên bấy lâu nay.
_Neji, cảm ơn cậu. -Hikaru đưa tay ra.
_Không có gì đâu.-Neji cũng đưa tay ra.
Họ bắt tay nhau. Họ giờ đây là bạn của nhau. Sẽ vì nhau mà cố gắng hơn nữa.
Cuối cùng, Neji cũng có thể thoát khỏi vòng xoáy thù hận. Nhờ tình bạn cao quý, nhờ tình yêu thương sâu nặng và nhờ cả tình yêu. Suốt đời này, Neji sẽ mãi vì làng, vì Hyuga và vì Kimura.
Ở nơi luyện tập của team Gai.
_Chào thầy Gai.
_Chào Neji, ta rất vui khi em có thể quay trở về an toàn.
_Cảm ơn thầy đã quan tâm.
_Được rồi Team Gai hôm nay sẽ nghỉ luyện tập. Cùng nhau đi ăn mì và thịt nướng nào. Thầy khao.
_Tuyệt quá!!-Tenten hét lên vì sung sướng.
_Thầy Gai.-Neji nhìn thầy Gai.
Có lẽ nhờ cái đội ngốc này, Neji mới nhận ra được thứ quan trọng của mình là gì? Ước mơ là gì? Mục tiêu thực sự của mình là gì?
Đến quán mì Ramen, Neji cùng đội Gai gặp các đội còn lại.
_Hôm nay chúng ta cùng ăn mừng vì sự trở lại của Neji nào.-Naruto nói.
_Phải đó, nhờ cậu mà sự gắn kết giữa làng Lá và làng Mây càng được thắt chặt.
_Ngồi đây đi, Neji-nisan.-Hinata kéo ghế ra cho cậu.
_Hinata-sama...mọi người....-Neji nghẹn ngào. Cậu rất hạnh phúc.
_Đây-Hinata đưa ra cái băng đầu làng Lá của cậu.
_Cái này...-Neji vô cùng ngạc nhiên.
_Từ lúc anh đi, em đã rất hối hận vì không thể giúp gì cho anh. Vì thế em đã giữ gìn cái này giúp anh. Mong một ngày nào đó anh quay về và em có thể trả anh.
_Cảm ơn người, Hinata-sama...cảm ơn mọi người...-Neji cúi xuống, cậu không muốn ai thấy được khuôn mặt của mình. Khuôn mặt của sự hạnh phúc.
Hôm đó, quán mì ramen đầy ắp tiếng cười, thật nhộn nhịp. Mọi người sẵn sằng bỏ thời gian để đến bữa tiệc vì cậu. Cậu rất biết ơn họ....và đặc biệt muốn xin lỗi họ vì mình đã quá bi quan không tin tưởng vào đồng đội.
Nhưng ..sẽ không bao giờ quên Konoha-Nơi yêu thương nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top