[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - chap 8

Chap 8:

Từ sau hôm đó không biết sao Taeyeon buổi sáng hay buổi trưa nào cũng ghé quán coffe Soshi uống coffe và mua đồ ăn cho Fany và Sunny, thông đồng với Sunny nói là của Sunny nhờ mua cho cả hai. Sunny thì biết ý đồ của anh nên cũng giúp anh hết mình nhưng cũng vì một phần là được ăn chùa với lại toàn đồ ăn ngon không ai mà không thích. Buổi tối thì đến Bar của Sooyoung để canh chừng Fany. Cứ thế anh hể rảnh rổi là đi lại chổ làm của Fany ngồi nhìn cô làm việc còn khi cô tan ca thì lẻo đẻo theo cô nói đủ thứ trên đời để cô chú ý đến mình.

Còn về phía Fany cũng không gây gất với Taeyeon như lúc đầu nữa nhưng cũng giữ khoảng cách và không muốn gần gũi với anh. Không biết sao đã có đôi lần xao động trước anh nên cô sợ gần gũi và thân thiết với anh nên cứ tạo khoảng cách và lạnh lùng với anh cùng ý nghĩ một ngày nào đó anh thấy khó rút lui. Ai ngờ Taeyeon lại lì như thế cứ trồng cây si mặc cho cô có hất hủi lạnh lùng như thế nào.

"Tối nay đi ăn với anh đi! " Taeyeon đang lẻo đẻo theo năng nỉ Fany đi ăn với mình nhưng lần nào cũng thất bại nhưng không bao giờ bỏ cuộc ngày nào cũng thế. Từ khi quen Fany anh đã rèn được cho mình thêm cái tính kiên nhẫn mà trước đây anh không bao giờ có.

"Tôi đã nói là không đi mà tối nay tôi có việc rồi. "

"Theo anh biết là tối nay em không có đi làm ở đâu cả."

"Tôi có việc riêng cũng phải báo với mấy người nữa sao?"

"Không cần như thế nhưng nếu em nói thì càng tốt....hí..hí..hí"

Cô cũng thiệt là bó tay với cái trình độ chay mặt và lì lợm có đẳng cấp của anh luôn rồi. "Anh không có việc gì làm sao mà tối ngày theo tôi vậy hả?"

"Có nhưng làm xong rồi."

Cô không còn gì để nói với anh nên mặt kệ anh muốn làm gì thì làm. Cô bước lên xe buýt và chiếu ánh nhìn chết người về phía anh ngụ ý là không cho anh theo mình nữa. Anh cũng không dám đi theo nhiều lần hỏi nhà cô nhưng cô dứt khoát không cho đành quay sang năng nỉ mua chuộc SooSun nhưng kết quả điều như nhau. Fany không cho thì hai người đó cũng không dám cho.

Taeyeon buồn bả không biết làm gì tối nay Yuri thì đi công tác ở Mỹ mấy tuần nay không thấy liên lạc gì về. Chắc cua được em chân dài nào ở đó nên quên luôn bạn bè rồi. Anh thì không muốn về nhà nên đi dạo ngắm nhìn thành phố, sau khi ăn tối xong anh quyết định đến quán bar của sooyoung uống rượu và trò chuyện với cậu ấy. Ngoài Yuri ra thì Sooyoung bây giờ cũng là bạn thân của Taeyoen, anh biết rõ Fany hôm nay không có làm ở bar vì cô ấy chỉ làm có 3 buổi 1 tuần.

Bước vào bar anh liền đi đến ngồi vào chiếc bàn quen thuộc và gọi rượu. Sooyoung từ trong bước ra xem tình hình của bar thì ngay lập tức giật mình khi nhìn thấy Taeyeon đang ngồi uống rượu. Sooyoung nhớ không lầm thì thời gian gần đây Taeyeon chỉ đến đây 3 ngày mỗi tuần khi Fany làm phục vụ ở đây thôi. Sooyoung đang cảm thấy bất an vì biết Taeyeon cũng như Yuri điều rất thích Fany, với tính cách của Yuri thì Sooyoung không sợ Yuri sẽ làm gì tổn hại đến Fany khi biết chuyện, nhưng với Taeyeon thì khác anh là một người rất nóng tính bóc đồng nhất là không bao giờ chịu nghe người khác nói khi đang giận.

Còn về phía Fany thì rất cứng đầu và sẽ không bao giờ giải thích về những chuyện mà cô làm dù người khác nghĩ gì và nói mình như thế nào cũng không quan tâm dù người ta có nói sai về cô đi nữa. Sooyoung biết với tính cách của Taeyeon sẽ làm tổn thương Fany dù Fany không nói gì nhưng Sooyoung biết tình cảm của Fany dành cho Taeyeon khác với Yuri dù chỉ mới quen Taeyeon mấy tháng thôi.

"Ngọn gió nào đưa cậu đến đây hôm nay thế?" Sooyoung khi ngồi xuống đối diện Taeyeon cũng để che tầm nhìn của anh có thể nhìn thấy Fany.

"Cậu không vui khi thấy mình ở đây à? Mình đến đây là để tăng doanh thu cho cậu đó."

"Không phải vậy, chẳng qua là hôm nay cậu xuất hiện ở nên thấy lạ thôi."

"Mình vừa đuổi một cách phủ phàng nên mình đến đây tìm cậu uống rượu cho hết buồn nè."

"Cậu chỉ nhớ tới mình khi bị gái từ chối thôi à? Bạn tốt là thế đấy." Sooyoung thấy Fany đang ở gần đó nên phải kéo Taeyeon ra ngoài ngay lập tức nếu không sẽ không kịp mất.

"Thôi mình với cậu ra ngoài chơi mình đảm bảo đến đó là cậu hết buồn liền."

Sooyoung bước tới lôi Taeyeon đi Taeyeon cũng không phản đối đứng dậy đi theo Sooyoung nhưng chưa đi tới cửa thì anh đã chết đứng tại chỗ. Còn Sooyoung thì chưa hay Taeyeon đã nhìn thấy Fany vì Sooyoung đã che rất kỉ tầm nhìn của Taeyeon về hướng Fany.

Khi Sooyoung kéo Taeyeon đi theo mình và anh cũng nhanh chóng đứng dậy vì hôm nay Fany không đi làm ở đây nên anh cũng chẳng thiết tha gì. Nhưng khi vừa xoay người lại anh không thể tin vào mắt mình nữa. (Là Fany, cô ấy đang làm cái quái gì vậy?) Cô ấy đang cười nói vui vẻ và uống rượu với người đàn ông chết tiệt nào đó trong bộ trang phục rất khiêu gợi trong khi hắn thì đang nhìn chầm chầm vào cô ấy còn tay thì có dấu hiệu chạm vào cô ấy."Chết tiệt." Taeyeon gạt tay Sooyoung ra khỏi người mình mạnh bạo và nhìn một cách giận dữ.

"Dừng lại Taeyeon chuyện không như cậu nghĩ đâu nghe mình nói đã! " Sooyoung nhanh chóng ôm lấy Taeyeon từ phía sau ngăn anh đến chổ Fany.

"Bỏ ra ..." Taeyeon rít lên một cách giận dữ nhưng vì nhạc trong quán bar rất lớn nên với khoảng cách hiện giờ thì Fany không hề biết sự hiện diện của anh lúc này.

"Không được, có gì thì cậu cũng phải bình tĩnh trước đã." Sooyoung vẫn ôm chặt lấy Taeyeon mà năn nỉ.

"Bỏ ra...BỐP..." Taeyeon hiện giờ đang rất nóng giận nên sẽ không ai cản nổi anh lúc này. Anh vừađập vỡ cái ly mà mình vớ được chiếu ánh mắt giận dữ nhìn Sooyoung. Biết mình không cản được Taeyeon nên Sooyoung đành phải buông tay ra nhưng trước khi buông anh không quên nhắc nhở Taeyeon lần nữa. "Hứa với mình cậu không được làm gì quá đáng với cô ấy, cậu phải giữ bình tĩnh."

Taeyeon không trả lời và đi thẳng đến chỗ Fany ngay sau khi Sooyoung buông mình ra. Khi nghe tiếng đổ vỡ rất lớn gần đó Fany quay lại và hết sức ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đang đi về phía mình với gương mặt giận dữ lúc đó cô nhận ra rằng tiếng đổ vỡ đó là do anh. Có chút gì đó bất an trong lòng nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn chỗ khác nhưng trong lòng thì bồn chồn không yên.

"ĐỒ KHỐN, BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA NGAY" Taeyeon đi tới liền nắm lấy cổ áo tên kia đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn làm hắn té nhào rồi chỉ vào mặt hắn ta mà quát.

"Thằng điên này, mày muốn chết rồi sa...bốp" Hắn ta chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã ăn thêm một cú đấm nữa từ Taeyeon. "CHẾT TIỆT, TAO THỀ LÀ SẼ BẺ GÃY CÁNH TAY BẨN THỈU MÀY"

Người đàn ông kia cũng đã nhận ra tình hình khi thấy Taeyeon kéo Fany về phía mình, hắn nhanh chóng đứng dậy và nhanh như cắt hắn đấm trả vào mặt Taeyeon một cái mạnh không kém làm anh ngã về phía sau đến rỉ máu ở khóe miệng, hắn ta hất mặt nói. "Tao trả tiền để cô ấy uống rượu cùng tao đó. Mày muốn dành với tao hả nhóc con?"

Ngay sau đó Taeyeon cũng nhanh chóng trả lại cho hắn 1 cú đến chảy cả máu mũi, nhìn anh rít lên."THẰNG CHÓ, MÀY DÁM..."

Khi hắn ta định lao vào Taeyeon lần nữa thì Sooyoung đã cho bảo vệ lôi hắn ta ra ngoài. Sooyoung lên tiếng khi thấy mọi người đang tập trung vào cuộc ẩu đả vừa rồi. "Không có chuyện gì nữa mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé."

Sự việc xảy đến quá nhanh Fany cũng không thể làm gì được cho đến khi thấy tên kia bị lôi ra ngoài còn Sooyoung thì đang xem vết thương trên mặt Taeyeon, khi cô anh đã nắm lấy tay cô giữ lại. "Chúng ta cần nói chuyện." Anh đang rất kiềm chế để có thể nói một cách nhẹ nhàng với cô lúc này.

"Tôi không có chuyện gì cần nói cả."

"Em đang đùa với tôi sao?" Anh liền tức giận hét lên trước thái độ thờ ơ của cô và siết chặt tay hơn. Cô không nói gì chỉ dằn mạnh tay anh ra khỏi tay mình và bỏ đi một lần nữa.

Taeyeon lúc này đang bốc hỏa không thể kiềm chế được nữa mà chạy theo giữ chặt hai vai Fany nhìn mà hét lên. "Em không có nhưng tôi thì có, đi theo tôi." Vừa dứt câu anh nắm lấy tay cô ấy kéo đi nhưng cô lại một lần nữa dằn mạnh tay anh ra.

"Tôi không đi đâu hết tôi còn phải làm việc."

Taeyeon liền vớ lấy ly rượu trên bàn gần đập mạnh xuống mặt bàn vỡ nát và miểng ly đã vô tình cứa vào tay anh khiến máu bật ra. "Em muốn tôi đập nát chỗ này mới vừa lòng phải không?"

Taeyeon thật sự đã thật sự nổi nóng với Fany rồi, Sooyoung thấy cứ để tình hình này Taeyeon sẽ điên lên mất nên xen vào. "Fany à, anh nghĩ em nên về đi hôm nay làm tới đây thôi." Sau khi nói với Fany Sooyoung liền quay qua cảnh báo Taeyeon lần nữa. "Cậu phải hứa với tớ là phải bình tĩnh, không được làm làm điều gì quá đáng tổn thương đến Fany nếu không cậu sẽ phải hối hận đó."

Taeyeon không nói gì quay qua nắm lấy tay Fany kéo đi theo mình, bây giờ cô cũng không chống cự nữa. Cả hai lên xe lái đi tới công viên gần đó, anh bước xuống vòng qua mở cửa xe cho cô. "Em xuống xe đi."

Cô không nhìn anh cũng nhưng không có dấu hiệu là muốn xuống xe, anh cũng không nói nhiều ngay lập tức nắm tay cô kéo ra ngoài. Lúc này đây anh đã không còn kiềm nén được nữa và thực sự bùng nổ rít lên. "EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ VẬY HẢ?"

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng từ cô, anh thật sự tức điên lên với thái độ không chịu hợp tác của cô mặc dù tay mình đang chảy máu nhưng vẫn muốn kiếm cái gì để giải tỏa. Và bức tường trước mặt là lựa chọn tốt nhất lúc này để không làm đau cô. Taeyeon đấm liên tục vào đó làm cho vết thương khi nãy chảy máu hòa vào vết thương anh mới gây ra. Gương mặt bùng phát của anh hiện giờ rất đáng sợ, Fany dù đang cảm thấy tim mình nhói lên khi anh đang mất bình tĩnh mà tự làm đau bản thân vì cô. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận và kích động như lúc này, trước đây dù cô có quá đáng thế nào anh cũng chỉ cười hì..hì..hì cho qua rồi cũng lẻo đẻo theo cô. Nhưng lần này thì khác anh đang mất bình tĩnh dùng cánh tay đang bị thương của mình trút giận lên bức tường bê tông vững chắc trước mặt.

"Em khinh thường tôi đến thế này đây. Tôi không đáng để nói chuyện với em sao? Sau khi đã trút giận vào bức tường và bình tĩnh lại đôi chút anh nhìn cô chua xót hỏi.

"Lúc này không thích hợp để nói chuyện." Cuối cùng Fany cũng đã chịu lên tiếng, cô nhận thấy được sự tổn thương trong giọng nói của anh nhưng cô biết vào lúc này đây càng giải thích thì sẽ làm mọi chuyện càng rối hơn. Cô cố tỏ ra bình tĩnh đáp trả ánh mắt đang thất vọng của anh đang nhìn mình nhưng thực tế là cô đang rất sợ hãi ánh mắt đỏ rực đó.

"Bây giờ không thích hợp thì lúc nào mới thích hợp đây? " Fany lại im lặng vấn đề bây giờ là cô ấy đang lo cho vết thương của anh hơn là phải giải thích gì với anh.

"Tôi muốn nghe lời giải thích từ em ngay bây giờ chứ không phải là lúc khác. Taeyeon bây giờ đang rất kích động, anh nắm chặt lấy vai cô mặc cho máu trên tay mình đang chảy ra thấm vào áo cô.

Hiện tại trái tim cô như đông lại khi cảm nhận được máu của anh đang thấm vào người mình."Tôi không muốn và cũng không việc gì phải giải thích."

"Chẳng lẽ em không thấy xấu hổ khi cầm những đồng tiền dơ bẩn đó sao?"

"Chẳng việc gì tôi phải xấu hổ khi cầm những đồng tiền do chính sức lao động của mình làm ra." Cô chợt nhíu mày khi anh cho đó là những đồng tiền dơ bẩn.

"Em uống rượu cười nói thậm chí là lên...với hắn ta mà em gọi đó là chính sức lao động của mình sao?" Anh đã kịp ngăn lại như lời nói mà anh cho là nói còn ngượng miệng nữa huống hồ chi cô lại đang rất tự hào.

"Tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm của mình tôi chỉ nhận những gì tôi đáng được nhận mà thôi anh muốn nghĩ sao thì tùy." Cô nở nụ cười chua chát dành cho mình nhưng bây giờ cô cũng không muốn quan tâm và cũng không cần phải giải thích với anh mặc kệ anh muốn nghĩ gì về mình cũng được. Những lời nói vừa rồi của anh như một nhát dao cứa vào tim cô cảm giác tê tái dâng trào, cô cố dùng một chút lý trí ít ỏi của mình để an ủi trái tim ngu ngốc của mình, nói đúng hơn là cô đang trốn chạy khỏi thực tế là mình đã yêu anh mất rồi.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến khi người ta tức giận đến mức độ nào đó thì những điều không nên nói cũng sẽ được thốt ra một cách thiếu kiểm soát và Taeyeon cũng không ngoại lệ. Mà tệ hơn người nghe nó lại là Fany một người có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng và điều tồi tệ mà Sooyoung cảnh báo với Taeyeon đã xảy ra.

"Được thôi em chỉ nói chuyện khi có tiền thôi chứ gì? " Anh liền móc tờ sec và dúi vào tay cô.

"Tôi không cần tiền của anh." Cô cũng bắt đầu rít lên trước câu nói của vừa thốt ra của anh.

"Tiền của tôi hay hắn ta chẳng phải đều là tiền sao? Hay em chê ít? Tiền thì tôi không thiếu em cứ ghi cô số mà em thích." Fany không muốn đối diện với Taeyeon thêm một phút nào nữa cả, cái cách mà anh dùng tiền với mình đang làm tổn thương cô một cách nặng nề.

Anh tức giận kéo tay cô lại một lần nữa vào thốt ra những từ mà đến cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới. "Chẳng phải em thích tiền lắm sao? Chẳng phải em làm ...g...á...i...để...BỐP..."

Taeyeon chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã ăn một cái tát rất mạnh từ Fany. Cái tát bỏng rát vừa xảy khiến anh tim đau nhói, nó như làm anh bừng tĩnh giữa cơn ác mộng khủng khiếp. Tim anh giờ đây đang tê dại đau buốt nhưng không phải vì cái tát của cô mà vì sự ngu ngốc của chính mình. Anh biết lần này mình thật sự làm tổn thương cô và trái tim anh đang vỡ vụn khi làm tổn thương người mình yêu một cách tàn nhẫn như thế.

"MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN XÚC PHẠM VÀ CHÀ ĐẠP NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC. ANH LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI CHỨ? Dằn tay anh ra cô hét từng tiếng nước cô cũng bắt đầu tuông trào rồi lăn dài trên hai má của. "TRÁNH RA, ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA." Cô bỏ chạy thật nhanh để khỏi thấy con người vừa làm tan nát trái tim mình.

Bỏ lại Taeyeon đang từ từ quỳ xuống cầu xin được tha thứ cho sự ngu ngốc của mình. "Xin lỗi em! Tôi không cố ý làm tổn thương em."

Taeyeon liên tục đấm thật mạnh xuống mặt đường như để trừng phạt cho chính sự ngu ngốc của mình. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc, cô ấy rất mạnh mẽ dù cuộc sống có khó khăn như thế nào đi nữa cô ấy cũng cắn răng chịu đựng nhưng lần này anh đã làm cô ấy khóc. Giọt nước mắt ấy như lưỡi dao đang cứa và tim anh.

Fany khi đã chạy được một quãng xa mới chịu ngừng lại và ngồi xuống ôm lấy ngực mình mà khóc. (Chẳng phải đây là điều mình muốn sao? Sau này anh ấy sẽ xem thường mình và sẽ không làm phiền mình nữa thì mình phải vui lên chứ sao con tim này lại đau đến thế? Trái tim ngu ngốc này tại sao lại không nghe lời vậy đừng đau nữa....đừng đau nữa...dừng lại đi mà đừng đau nữa!)

Sau khi bình tĩnh lại một chút Fany chợt nhớ ra điều gì đó lau vội nước mắt lấy điện thoại ra gọi cho Sooyoung.


***************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top