[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - chap 7

Chap 7:

Mấy tuần nay Taeyeon phải vùi đầu vào những dự án lớn của công ty đến thời gian nghỉ ngơi còn không có. Khi vừa hoàn thành xong là anh lao vào ngủ bù cho mấy tuần vừa rồi, hôm nay là chủ nhật nên Seohyun đã mè nheo đòi anh hai dẫn đi mua sắm, dù có muốn ngủ tới đâu anh cũng không thể từ chối yêu cầu của công chúa nhỏ nhà mình. Sau một buổi sáng lượn lờ trong trung tâm thương mại thì bây giờ trên tay anh đã không còn cầm được nữa.

Sau khi mua sắm xong Seohyun đưa anh hai đến chỗ mình thường đến, biết anh hai rất thích uống cà phê mà ở đây thì khỏi chê. Cô khoác tay anh bước vào quán trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, dù anh mới về nước không lâu nhưng thành tích trên thương trường thì không ít. Anh không chỉ xuất hiện trên các mặt báo về tài năng kinh doanh mà còn vẻ bề ngoài không kém gì Idol.

"Chào Sunny unnie!"  Seohyun chào Sunny khi vừa bước vào quán.

"Chào Seo! Hôm nay chủ nhật em không đi đâu chơi sao?"  Sunny vui vẻ chào đón Seohyun.

"Thì em đến chơi với chị nè."

"Con bé này, ai đi cùng em thế?"

"Anh hai của em, người mà em thường kể với chị đó."

"Xin chào Tổng giám đốc Kim, tôi đã nghe Seohyun kể nhiều về anh, hôm nay mới được gặp hân hạnh được biết anh." Sunny đưa tay về phía Taeyeon chào hỏi một cách lịch sự. 

Anh cũng vui vẻ bắt tay với Sunny và không quên nở nụ cười lừa tình đặc trưng của mình. "Chào Sunny-ssi rất hân hạnh, bé Seo nói Sunny-ssi rất dễ thương quả thật không sai."

Sao giây phúc chào hỏi khách sáo thì giờ đây ba người cười nói vui vẻ với nhau, thấy Fany từ trong bếp bước ra Sunny liền gọi cô ấy đến. Thấy Sunny gọi mình Fany vui vẻ bước tới thì có chút ngạc nhiên khi Taeyeon đang ngồi cùng Seohyun và Sunny. Taeyeon cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Fany ở đây trong bộ đồng phục dễ thương của quán.

"Em...Mấy người."  Cả 2 đồng thanh.

"Hai người biết nhau?" SeoSun cũng đồng thanh ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy....Không hẳn."  Hai người lại tiếp tục đồng thanh.

"Sao kỳ vậy?" Hai người kia cũng đồng thanh không kém.

"Thôi chuyện dài lắm."  Fany lên tiếng chấm dứt cái cảnh tượng kỳ cục này còn Taeyeon thì ngồi đó tươi cười nhìn cô. Hai người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào hai người còn lại thắc mắc. Thấy tình hình là ba người kia cứ nhìn mình chằm chằm nên cô ngay lập tức chuyển chủ đề. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, anh không nói gì nhiều chỉ ngồi nhìn cô rồi lâu lâu cười theo mọi người.

Sau một hồi lâu trò chuyện anh em nhà họ Kim cũng từ giã ra về vì mẹ gọi hai anh em về ăn trưa. Trên đường về Taeyeon tò mò liền hỏi bé Seo về Fany. "Sao em quen được cô ấy?" Thấy bé Seo nhìn mình ngơ ngác nên anh tiếp tục. "Ý anh là Fany ấy."

Như đã hiểu ý anh hai nên Seohyun trả lời. "Chị ấy là tiền bối trong trường của em."

"Tiền bối?"  Anh tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

(Làm sao cô ấy lại là sinh viên đại học được? Không phải cô ấy là...sao? Hôm đó gặp cô ấy ở thư viện trường sao mình không nghĩ ra là cô ấy học ở đó chứ?) Anh độc thoại nội tâm rồi tự đánh vào đầu mình.

Seohyun hơi ngạc nhiên trước phản ứng của ông anh mình nhưng cũng không ngại giải đáp thắc mắc cho anh. "Chị ấy là sinh viên khoa kiến trúc, học trên em 2 khóa."

"Thật? Vậy ở bữa tiệc chiêu đãi sao cô ấy lại có thể xuất hiện cùng ông Henry?"   Anh hoài nghi hỏi lại.

"Sao em biết được?"

"Không phải cô ấy làm...g..." Anh biết mình nói hớ nên dừng lại.

"Chị ấy làm gì?" Seohyun không nghe rõ nên hỏi lại.

"Ờ ...không có gì."

"Fany unnie rất tốt, vừa học giỏi lại vừa dễ thương nữa..."  

Anh cười và gật đầu hào hứng khi nghe kể về Fany. Seohyun thật sự thấy rất lạ, cô chưa bao giờ thấy anh hai mình tươi cười hào hứng khi nghe kể về một ai đó như vậy, nên nghi ngờ hỏi. "Không phải anh đã làm gì chị ấy rồi chứ?

"Anh làm gì được?"

"Khó nói lắm, em thấy ánh mắt anh nhìn Fany unnie lạ lạ sao ấy, còn nữa chị ấy hình như không thích anh cho lắm?" Seohyun dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh mình.

"Bộ anh hai của em xấu xa lắm sao?"

"Cái đó thì tự anh biết."

Seohyun bắt đầu kể cho Taeyeon nghe những gì mình biết về Fany trên hết đoạn đường về nhà. Ăn trưa xong anh trở về phòng với vô vàn suy nghĩ về Fany, nghe Seo kể nhiều về cô khiến anh càng tò mò hơn.

"Đúng là khó hiểu, theo như bé Seo kể như thế thì sao cô ấy lại chấp nhận làm công việc đó. Trong khi làm công việc đó là chẳng khác nào bán đi lòng tự trọng và linh hồn của chính mình sao? Bên trong con người nhỏ bé đó đang nghĩ gì? Bề ngoài cô ấy có mạnh mẽ đến đâu khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, ẩn sâu bên trong là một sự cô đơn và yếu đuối đến đượm buồn." Rồi anh cũng chợp mắt cùng những suy nghĩ mơ hồ về cô.

         



                                                             ******************************* 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top