[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 52

Chap 52:

Và chỉ còn một bước nữa thôi mọi thứ sẽ chính thức khép lại, cô ngập ngừng dừng bước cho phép mình quay đầu nhìn lại người cô yêu lần cuối trước khi đặt dấu chấm hết cho chuyện buồn của cả hai. Hình ảnh người cô yêu đang chết lặng ánh mắt thất vọng cùng cực giọt nước mắt long lanh chua xót vụn vỡ rơi trong không trung nhìn về phía cô đầy đắng cay. Giây phúc đó cô biết linh hồn mình cũng đã chết theo từng giọt nước mắt vỡ tan của người cô yêu. 

Cô khẽ mĩm cười nhìn anh lần cuối trước khi quay mặt bước đi chính thức đóng lại cánh cửa định mệnh của đời mình. Bổng trái tim cô đau nhói quặn thắt lao nhanh về phía anh....................

*

*

*

*

*

- KHÔNG.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- FANY.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khoảng khắc Fany chuẩn bị quay người bước đi thì có một chiếc moto từ phía sau đang lao vào Taeyeon với vận tốc đáng kinh ngạt, trên tay hắn ta cầm một con dao sắt nhọn hướng thẳng đâm vào người Taeyeon. Huyn Joong bàng hoàng lao tới giữ Fany lại nhưng cô ấy đã nhanh hơn anh khi kịp lao đến đẩy mạnh anh ra. Nhưng không may Taeyeon vẫn bị hắn ta đâm trúng vào tay, giây phút bị đấm trúng vào tay Taeyeon mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, cố vươn người ôm lấy người anh yêu.

Fany nở nụ cười thật tươi tựa như ánh nắng mặt trời không chút vướn bận nhìn anh tràn đầy hạnh phúc. Sự việc diễn ra quá nhanh không ai có thể làm khác được, Fany đã ngã vào làn đường xe cộ đang lao vun vút trên đường và điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Một cảnh tượng khinh hoàng đến xé lòng Taeyeon lao tới ôm lấy Fany mà gào thét nhưng cũng đã quá trể để anh có thể thay đổi được kết cục nghiệt ngã này.

- FANY!!!!!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC EM KHÔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!

- [---------]

- FANY MỞ MẮT RA NHÌN TAE. FANY!!!!!!!!!!

-[-------]

- FANY!!!!!!!! TAE XIN EM MỞ MĂT RA NHÌN TAE ĐI EM........!!!!!!!!!!

- [-------]

- EM MỞ MẮT RA NHÌN TAE ĐI CÒN ĐẬU ĐẬU NỮA EM KHỔNG THỂ BỎ MẶC ĐẬU ĐẬU!!!!!!!!!!

- [----------]

- TAE XIN EM! FANY À MỞ MẮT RA NHÌN TAE ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- [----------]

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

*

*

*

*

*

                                                       ***************************

Sau hai ngày cảnh sát đã bắt được hung thủ đâm Taeyeon, hắn ta chính là Ok Taecyeon. Hai năm trước công ty Ok phá sản và hắn cũng bị cảnh sát kinh tế truy nã suốt hai năm qua. Năm đó Taeyeon đã có chút tác động khiến tập đoàn Ok phá sãn cũng như những vụ đầu cơ của hắn bị phanh phui khiến hắn phải sống trốn chui trốn nhủi. Hắn đã theo dõi Taeyeon từ rất lâu và lên kế hoạch trủ thù anh.

Vụ Taeyeon và Hyoyeon hắn chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau gây nên. Vì yêu Fany mà Huyn Joong đã bị hắn lợi dụng đưa vào bẩy. Hắn tính lợi dụng Kim Huyn Joong để hạ Taeyeon nhưng hắn ta không ngờ Fany lại chấp nhận làm lể cưới với Kim Huyn Joong sớm như thế. Thấy không nhờ vào Kim Huyn Joong được hắn ta đã lên kế hoạch tự mình ra tay.

Mọi người vẫn giấu Đậu Đậu không cho cậu bé biết chuyện về Fany, chờ cho Taeyeon bình tỉnh lại để anh tự mình nói với Đậu Đậu. Taeyeon giam mình trong phòng không tiếp xúc với bất kì ai cũng như ăn bất cứ thứ gì.Trong căn phòng u ám không một chút ánh sáng Taeyeon nằm gụt dưới sàn nhà, anh không thể gượng nổi nữa.

Những ngày qua hình ảnh của Fany cứ như những thước phim tua đi tua lại trong đầu anh. Hình ảnh kinh hoàng của ngày hôm đó cứ xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt lại, nước mắt với anh bây giờ là một thứ xa xỉ. Nếu nước mắt là thước đo của nỗi đau thì bây giờ trong anh không còn một giọt nước mắt nào nữa, như thế có được cho là anh không còn đau nữa không? Đâu mới là tận cùng của nỗi đau? Điểm tận cùng của nỗi đau, hẳn là vô thời hạn?

Anh nằm co ro dưới nền nhà lạnh lẻo đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tối tăm vô định. Đưa tay lên ngực mà nghe nhịp tim vụn vỡ, mắt dần dần nhắm lại theo từng nhịp đập yếu ớt của con tim mà buông xuôi tất cả.

- Tae, Tae à!

Một ánh sáng chiếu vào, mi mắt anh vô thức nhấp nháy hé mở nhìn vào thứ ánh sáng hiếm hoi kia, chợt môi anh nở nụ cười đưa tay về phía ánh sáng có giọng nói phát ra trước khi mắt anh hoàn toàn khép lại.

- Tae à! Tae, Tae tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.

- [------------]

- Tae sao thế?

- [-----------] 

- TỈNH DẬY...TAE..TAE....

Vừa vào phòng Fany thấy Taeyeon nằm trên giường hoảng loạn mắt nhắm nghiền trán đầy mồ hôi lắc đầu liên tục, cô ngay lập tức chạy đến lay mạnh người anh đưa tay vổ nhẹ vào má anh gọi lớn. 

- FANY...FANY ....FANY....

- Tae.....Tae sao thế? Bình tỉnh lại em đây......

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............

Taeyeon hét lớn bật dậy người anh đầy mồ hôi thấy Fany liền ôm chầm lấy cô mà run rẩy, cô cảm nhận được tim anh đập rất mạnh và hoảng loạn. Định đẩy anh ra thì anh đã òa khóc nức nở trên vai cô mà siết chặt cô hơn.

- Fany là em.....là em thật sao? Tae không mơ...không mơ Fany à!

- Tae sao thế? Tae mơ thấy ác mộng sao?

- Fany à! Xin em....xin em đừng bao giờ rời bỏ Tae....bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay Tae.......xin em ......xin em....

Fany nhẹ nhàng vuốt ve lưng Taeyeon, cô không biết anh đã mơ thấy gì mà lại hoảng loạn như thế. Sau khi Taeyeon dần dần ổn định lại cô đẩy nhẹ anh ra đưa tay ôm lấy gương mặt sợ hải và đầy nước mắt trước mặt mình.

- Ổn rồi, ổn rồi đó chỉ là giấc mơ thôi.

- Fany à! Tae sợ lắm, sợ lắm..........

- Không sao, ổn rồi có em đây. Em không biết Tae đã mơ thấy ác mộng gì nhưng đó chỉ là mơ thôi.

- Đừng...đừng bao giờ rời bỏ Tae. Hứa với Tae em sẽ không bao giờ rời bỏ Tae. Tae sẽ chết mất nếu không có em Fany à!

Taeyeon lại ôm chầm lấy Fany siết chặt cô ấy hơn, dù bây giờ anh biết đó chỉ là giấc mơ nhưng nó vẫn khiến anh hoảng sợ đến nghẹt thở, một cơn ác mộng khủng khiếp làm anh hoang mang run sợ. Fany lần nữa đẩy nhẹ Taeyeon ra để anh nhìn vào mắt cô.

- Tae à nhìn em. Nhìn vào mắt em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng không bao giờ rời bỏ Tae. Em hứa sẽ không bao giờ buông tay Tae ra một lần nào nữa. 

- Tae yêu em!

- Em cũng thế, em yêu Tae!

Cả hai ôm lấy nhau đến bây giờ Taeyeon mới có thể nở nụ cười, cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh anh. Fany nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như đang vổ về một chú cún con bị lạc vừa tìm được chủ. Sau khi Taeyeon bình tỉnh lại Fany đẩy anh vào phòng tắm còn cô thì chuẩn bị đồ cho anh.

P/S: Nếu các bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có thể xem lại chap 47 trang 2 sẽ rõ hihih. Một cơn ác mộng khủng khiếp hahahhahahhahah......!

                                                              *************************

Hôm nay trước khi đến sân bay sang Nhật cô ghé vào nhà lấy ít đồ cũng như báo với Hyoyeon. Vào nhà nhưng không thấy Hyoyoen vào phòng cô ấy tìm thì chỉ có lá thư trên bàn vì cô ấy đã về Mỹ. 

 Gửi Fany yêu quý của mình:

Lúc cậu đọc lá thư này thì mình đã trở về đúng nơi vốn thuộc về mình. Xin lỗi Fany của mình vì mình về mà không từ giả cậu. Mình nghĩ tình yêu mình dành cho anh ấy là không gì có thể sánh bằng và mình cho rằng không ai có thể yêu anh ấy nhiều như mình yêu anh ấy. Fany à, cậu có biết không? Khi mình biết hình bóng mà anh ấy một lòng yêu thương là cậu thì mình biết cái tình yêu mà mình cho là không gì có thể sánh bằng chẳng là gì so với tình yêu và sự hi sinh cao cả của cậu dành cho anh ấy.

 

Mình càng rây rức hơn khi Fany của mình một lần nữa là người hi sinh tình yêu vì mình, cậu có biết mình cảm thấy thế nào không? Mình đau Fany à, đau hơn bao giờ hết không phải mình đau vì người anh ấy yêu là cậu mà mình đau vì Fany của mình đang chịu đựng đau đớn hi sinh vì mình. Fany à cậu đáng được hưởng hạnh phúc cái hạnh phúc mà mình biết chỉ có anh ấy mới có thể mang lại cho cậu và cả Đậu Đậu nữa.

 

Yêu anh ấy mình đã đau khổ rất nhiều! Mình từng nghĩ anh ấy là cả bầu trời của mình để rồi mình chỉ biết đến anh ấy mà thôi. Mình từng mải miết chạy theo anh ấy, một hình bóng mà mình biết sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Mình từng chìm đắm trong tình yêu đơn phương không lối thoát đối với anh ấy, để rồi mọi thứ xung quanh mình đều phủ một màu của anh ấy. Mình từng ghen tuông giận hờn khi người anh ấy luôn mong nhớ không phải là mình dù mình biết mình không có cái quyền đó. Mình đã từng hy vọng vào tình yêu của mình để rồi nhận được một chuỗi những thất vọng cay đắng. Mình từng gạt đi tất cả để chạy theo anh ấy để mong sao được gần anh ấy thêm một tí.   Mình từng khóc vì anh ấy khóc rất nhiều, khóc cho cuộc đời bất hạnh của mình.    

 

Nhưng rồi tớ cũng đã nhận ra: Mọi chuyện về anh ấy nên kết thúc ở đây, như vậy đã là quá lắm rồi. Vì đáng lẽ ra nó không nên bắt đầu. Mình đã thả cho con tim mình rong ruổi bên anh ấy quá lâu và bây giờ nó phải trở về rồi, nơi vốn thuộc về nó như những ngày trước khi anh ấy đến. Mình đã đánh mất nhiều thứ và giờ đây mình phải cố gắng để lấy lại những gì đã mất. Mình sẽ không nghĩ nhiều về anh ấy như quãng thời gian đã qua nữa. Mình sẽ thôi không quan tâm nhiều đến cuộc sống của anh ấy nữa. Tất cả sẽ trở thành sự thật và đó sẽ là ngày kết thúc đau buồn của mình, khi mình không còn yêu anh ấy nữa. Anh ấy như vì sao trên trời, mãi mãi không thuộc về mình và mình sẽ không chờ ngày vì sao đó thuộc về mình nữa mà mình sẽ chờ đợi khoảnh khắc mình  thôi không còn nhìn về vì sao đó và tiếp tục chiến đấu với cuộc đời vốn ngắn ngủi nhưng nhiều chông gai này.

Cuộc đời có bao nhiêu thời gian để phung phí, cũng như cơ hội đến bao nhiêu lần để mà đứng nhìn nó lướt qua? Nếu không nắm lấy thì sẽ mất vĩnh viễn, nếu không trân trọng thì sẽ chẳng có lần sau. Hãy nắm lấy hạnh phúc vốn thuộc về cậu Fany nhé!

P/S: Mình sẽ đến thăm cậu và Đậu Đậu thường xuyên. Hạnh phúc nhé Fany yêu quý của mình. Tạm biệt cậu Hyoyeon!

Fany đã quyết định nhờ Kye sang Nhật giải quyết công việc cùng Huyn Joong, sau đó cô nhận được điện thoại của Seohuyn nên cô gọi Yoona cùng đưa Đậu Đậu đến sân bay đón bà Kim. Sau khi về tới biệt thự Kim Fany kể hết mọi chuyện về Taeyeon cho bà Kim nghe trước khi trở về biệt thự Pink tìm anh vì điện thoại anh không liên lạc được.

                                   **************************

Sau khi Taeyeon tắm xong Fany đưa thư của Hyoyeon cho anh đọc khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ác mộng khủng khiếp vừa rồi. Đọc xong anh không biết phải làm gì ngoài cách nhẹ nhàng ôm lấy Fany vào lòng mà vuốt lưng cô. 

- Tae xin lỗi! Tae thật tệ...

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, Tae đừng như thế!

- Tae yêu em.

Fany đẩy Taeyeon ra mĩm cười nhìn anh.

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu? Mà khoang đã, chẳng phải em sang Nhật cùng Kim Huyn Joong sao?

- Em đã nói là có bất ngờ lớn dành cho Tae đúng không?

- À ờ nhưng....... trong mơ Tae...........

- Nếu Tae không muốn nhận bất ngờ của em thì thôi.

- Ơ ơ Tae..Tae có nói là không muốn đâu Tae nôn muốn chết nè......chụt....!

- Vậy còn được, chúng ta đi nhanh thôi mọi người đang chờ chúng ta đó.

- Chụt.....Tuân lệnh vợ yêu.

Fany mĩm cười cùng Taeyeon đi xuống nhà để đến biệt thự Kim gia. Xe dừng lại ở biệt thự Kim gia thì Taeyeon mĩm cười nhìn Fany như hiểu được bất ngờ Fany dành cho anh. Taeyeon nghĩ bất ngờ Fany nói là Umma anh và Seohuyn. Trong nhà thì mọi người rất nhộn nhịp chuẩn bị rất thức ăn.

Taeyeon và Fany bước vào thì mọi thứ đã sẳn sàng, bà Kim thấy Taeyeon liền ôm chầm lấy anh giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt nhân từ của bà Kim. Bà không trách cứ gì anh vì Fany đã kể hết về anh cho bà nghe, một lúc sau bà đẩy Taeyeon ra kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình rồi gọi Đậu Đậu đang chơi với Yoona và Seohuyn  ở nhà bếp.

- ĐẬU ĐẬU CỦA BÀ ĐÂU RỒI?

- Dạ có con đây ạ! chụt...!

Đậu Đậu từ trong bếp chạy ra ngồi vào lòng và hôn lên má bà khi nghe bà gọi mình. Bà Kim mĩm cười hài lòng,bà khẽ nhìn về phía Taeyeon thì thấy anh há hốc miệng bất ngờ. Bà Kim nắm lấy Taeyeon mĩm cười nhìn anh ân cần hỏi.

- Tae Tae con có biết nhóc con này là ai không?

- Dạ con biết!

- Con biết Đậu Đậu sao?

- Dạ biết! Chúng ta đã gặp mấy lần rồi đúng không nhóc con?

Taeyeon đưa tay xoa đầu Đậu Đậu mĩm cười cậu nhóc cũng cười đáp lại rồi quay sang bà Kim nói.

- Dạ, con đã gặp chú ấy rồi ạ! Chú ấy là appa đẹp trai của bé Nấm đó bà.

Cả bà Kim và Fany điều bất ngờ trước những gì vừa nghe, Fany bước lại thì Đậu Đậu liền ôm chầm lấy cô nũng nịu. 

- Mommy, sao Mommy đi lâu quá vậy?

Taeyeon còn bất ngờ hơn bà Kim và Fany lúc nãy, Đậu Đậu và Fany là sao? Taeyeon nhìn Fany rồi quay sang nhìn bà Kim như muốn biết chuyện gì. Bà Kim cười thật tươi kéo Đậu Đậu lại trước mặt Taeyeon.

- Đậu Đậu đây là appa của con.

Lần này thì cả Taeyeon và Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn nhau rồi quay ra nhìn hai người còn lại. Fany mĩm cười ngồi xuống ôm lấy Đậu Đậu nhìn về Taeyeon nhẹ nhàng nói.

- Đậu Đậu rất nhớ appa đúng không? Bây giờ appa đã về với Đậu Đậu rồi con có vui không?

- Mommy con.......

- Đậu Đậu gọi appa đi, đây là appa mà con luôn mơ thấy đó.

Gương mặt xúc động của Taeyeon nhìn Fany rồi quay sang Đậu Đậu, anh ngồi xuống đưa tay về phía cậu nhóc chờ đợi. Đậu Đậu sau một hồi im lặng nhìn Taeyeon rồi cũng lao vào vòng tay anh ôm chầm lấy anh khóc thúc thít mà hỏi tới tấp.

- Appa, sao appa lâu về với hic..hic.... Đậu Đậu quá vậy? Appa không nhớ Đậu Đậu sao?

- Appa xin lỗi Đậu Đậu!

- Appa hic..hic.hic.......không thương Đậu Đậu sao? Appa về rồi sao không nhận ra con?

- Appa xin lỗi! Là Appa không tốt Appa xin lỗi con!

- Con nhớ Appa lắm Appa có biết không hic..hic..hic?

- Appa biết, Appa xin lỗi con! Từ nay về sau Appa sẽ bên cạnh chăm sóc yêu thương Đậu Đậu và cả Mommy nữa.

- Appa hứa sẽ ở cùng con và Mommy nha! Con và Mommy đã rất nhớ Appa.

- Appa hứa, Appa sẽ chăm sóc con và Mommy thật tốt. Appa sẽ bù đấp những thiếu thốn cho con và Mommy trong suốt thời gian không có Appa bên cạnh.

- Appa sẽ đưa đón Đậu Đậu đi học, sẽ cùng con và Mommy đi siêu thị, đi công viên giải trí nè và đi sở thú nữa Đậu Đậu có thích không?

- Dạ thích ạ!

- Appa hứa sẽ ở bên cạnh yêu thương bảo vệ con và Mommy, gia đình chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất.

- Yeah....Appa đã hứa rồi. Mommy có vui như Đậu Đậu không?

- Appa yêu con và Mommy!

- Con cũng yêu Appa..hihihihi.

- Đậu Đậu xem kìa Mommy không yêu Appa kìa.

- Mommy....!!!!!

- Ừ ừ Mommy rất yêu Đậu Đậu và Appa.

Đậu Đậu nắm lấy tay Fany vui mừngcô mĩm cười nhìn cậu nhóc gật đầu ôm cậu nhóc. Taeyeon ôm lấy Đậu Đậu và Fany mĩm cười hạnh phúc. Bà Kim và Yoonhuyn nhìn gia đình nhỏ trước mặt vui vẻ hạnh mà vui vẻ hạnh phúc không kém họ.

                                     ********************

Sau khi kết hôn gia đình nhỏ của Taeyeon chuyển về nhà sống với bà Kim và Seohuyn theo yêu cầu của bà. Seohuyn và Yoona cũng chuẩn bị kết hôn và tháng sau nên bây giờ Yoona cũng sống ở Kim. Biệt thự Kim gia bây giờ rất náo nhiệt vì không chỉ có một đứa trẻ mà tới ba đứa trẻ đùa giởn, thay nhau mè nheo nũng nịu suốt ngày làm cho những người phụ nữ trong nhà không bao giờ được yên.

Sau khi dỗ Đậu Đậu ngủ Fany về phòng thì thấy Taeyeon đã ngủ nên cô tắt đèn rồi nhẹ nhàng lên giường không muốn đánh thức anh. Cô vừa nằm xuống giường đã bị con người giả vờ ngủ đó ôm chầm lấy và trườn lên người cô cười gian tà.

- Sao em lâu quá vậy?

- Em phải dỗ con ngủ nữa.

- Em phải đền bù vì bỏ Tae một mình suốt mấy giờ liền.

- Bù gì chứ? Em ở cùng con chứ có đi đâu đâu.

- Cũng thế thôi, cũng là bỏ Tae một mình mà thôi.

- Vậy sao Tae không qua cùng em và con?

- Không nói nữa em không bù cũng không được.

- Ya...........Tae không nói lí lẽ gì hết...uhm.......!!!!

Taeyeon không để Fany nói thêm gì nữa cuối xuống chiếm lấy đôi môi cong lên tranh luận với anh. Taeyeon bắt đầu lòn tay vào áo cô mà không rời khỏi nụ hôn, anh định loại bỏ chiếc áo ngủ cản trở mình thì.

- Mommy...!

- Cạch.....cạch...!

- GẦM.....UI DA....!

Nghe tiếng Đậu Đậu gọi và tiếng cửa mở Fany giật mình ngay lập tức đẩy Taeyeon ra, nhưng có vẻ cô hơi mạnh tay thì phải nên bây giờ anh đang nằm dưới sàn mà rên rỉ. Đậu Đậu vào phòng chạy lại leo lên giường ôm lấy Fany mà nhỏng nhẻo.

- Hôm nay con muốn ngủ với Mommy.

- Ui da.....

- Ủa Appa làm gì dưới sàn vậy?

- À ờ ....Appa làm rơi đồ dưới sàn nên đang tìm hihihi.

Taeyeon nhăn nhó nằm dưới sàn trả lời cậu nhóc rồi cũng leo lên giường thắc mắc chẳng phải cậu nhóc đã ngủ rồi sao giờ này còn qua đây.

- Sao con không ngủ còn qua đây nữa?

- Con muốn ngủ với Mommy!

- Sao cơ?

- Hôm nay con muốn ngủ với Mommy Appa qua phòng con ngủ nha!

- Không được.

- Tại sao?

- Đây là phòng của Appa mà.

- Con biết nhưng Appa nhưng con muốn ngủ với Mommy.

- Appa mặc kệ đây là phòng của Appa nên Appa sẽ không đi đâu hết.

- Mommy xem Appa kìa! Con muốn ngủ với Mommy mà Appa cũng không cho nữa....!!!!!

- Được rồi, được rồi Đậu Đậu sẽ ngủ với Mommy.

Fany chỉ biết nằm cười nhìn hai cha con không ai chịu nhường ai, cả hai đều cứng đầu và trẻ con như nhau. Fany đành ngăn lại chứ nếu không hai cha con họ sẽ ngồi mà tranh luận tới sáng luôn chứ chẳng chơi. Nghe Fany nói thế Đậu Đậu đắc ý nhìn Taeyeon nháy mắt còn anh thì ấm ức phồng má lên nói.

- Ơ sao thế được, còn Tae thì sao?

- Thì Appa sang phòng con mà ngủ..hihihi.

- Còn khuya Appa sẽ không đi đâu hết.

Taeyeon nằm ì xuống giường chùm chăn lại không thèm nói nữa, anh nhất quyết sẽ không đi đâu hết. Fany cười trừ trước sự trẻ con của anh rồi ôm lấy Đậu Đậu cùng nhau nằm xuống, Đậu Đậu nằm xuống ôm lấy Fany mặc kệ Appa mình. Taeyeon sau một lúc im lặng cũng quay sang nhìn liền nắm lấy tay cậu nhóc kéo ra khỏi người Fany nhưng cậu nhóc vẫn không có đấu hiệu buông ra.

- Con làm gì thế?

- Con có làm gì đâu câu nay con hỏi Appa mới đúng.

- Không làm gì hả? Cái tay con kìa nó nó đang....

- Mommy của con thì con mân có liên quan gì tới Appa.

- Ơ ơ... cái đó là của Appa....

- Mommy là của con vì thế mọi thứ của Mommy đều là của con nên tốt nhất là Appa hãy trật tự và ngủ đi.

- Hahhahahahahhahaha

Fany bật cười thành tiếng trước lí lẻ của Đậu Đậu và cả cái mặt miệng chữ A mắt chữ O. 

- Con....con.......Mommy là của Appa.....

- Dạ Bà là của Appa...hihihi!

- Con...con..con....

- Thôi thôi hai cha con nằm xuống ngủ đi.

- Em ...em không thấy con đang.......

- Ai đời lại đi dành với con, ngủ đi không cằng nhằng nữa em buồn ngủ lắm rồi.

- Nhưng.....

- Không nhưng nhị gì nữa hết Tae mà cằn nhằng nữa em sẽ đá Tae ra ngoài ngay lập tức đó.

Taeyeon im bật không dám nói thêm câu nào nữa trong khi Đậu Đậu đang rất hả hê nhìn anh cười nói.

 - Chúc Appa ngủ ngon! Con sẽ ngủ rất ngon khi được ôm Mommy thế này kekeke!

Một lúc sau thì cậu nhóc và Fany đã ngủ say Taeyeon kéo chăn lên đấp lại cho hai mẹ con, anh nằm đó ngắm nhìn hai thiên thần của đời mình mà cảm nhận hạnh phúc đang len lõi khắp ngỏ ngách trong anh. Anh đang có được một gia đình hạnh phúc mà anh luôn mơ ước, anh mĩm cười hạnh phúc choàng tay ôm lấy Fany và Đậu Đậu rồi cũng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ yên bình bên gia đình nhỏ của mình. 

                                                 ******************************

Có bạn nào bất ngờ hay bực mình về kết thúc của fic Tiếng nói con tim không? Mong nhận được phản hồi từ các bạn về cái kết khùng điên ba chợn của mình...hihihi...! (Nhớ cmt ý kiến lần cuối cho fic cũng như mình nha các rds. Mình sẽ trả lời tất cả các cmt của các bạn cũng như xin nhận quà từ các bạn hihihihi)

(Mình nghĩ hình như các bạn đã bị cuốn theo fic mà không nhận ra điểm mấu chốt đó là giấc mơ khủng bố của Taeyeon hihihihi và điều đó là điều mình muốn các bạn đã bị........hahahhahaha......Xin lỗi vì đã để các bạn tốn gạch đá, các loại vũ khí hạn nặng và đặc biệt là trù mình....hihihi...)

Chap này sẽ chính thức khép lại cái fic dài lê thê lết thết của mình, mình thật sự xin lỗi nếu đã làm các bạn thất vọng về fic.

Mình xin chân thành các bạn đã cùng mình đi tới chap cuối cùng của fic Tiếng nói con Tim! Mình rất vui đây là lần đầu tiên mình viết lại được các bạn theo dõi dù tác phẩm của mình rất ư là lỏm chỏm ...hihihi....!

Trong quá trình các bạn theo dõi fic Tiếng nói con tim mình có điều gì không phải hay thiếu sót mong các bạn bỏ qua còn không bỏ qua được thì làm gì cũng được hihihihi....! Ngay từ đầu viết mình không nghĩ tác phẩm của mình lại được ít nhiều rds ủng hô như thế. Cám ơn các bạn! 

Một lần nữa mình rất cám ơn các rds đã theo dõi fic Tiếng nói con tim! Cám ơn các bạn!

                                     *********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top