[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 51

Chap 51: 

Kể từ tối hôm đó Fany đã bắt đầu xuất hiện cùng công khai cùng với Huyn Joong, tất cả cái báo đài điều đưa tin về họ. Ngày hôm nay các báo đài nhộn nhịp đưa tin về cặp đôi được giới truyền thông cũng như công chúng mong chờ từ rất lâu. Huyn Joong đã mở cuộc hợp báo xác nhận việc anh và Fany đang hẹn hò và sẽ tổ chức đính hôn trong thời gian sắp tới. 

Thông tin này được nhanh chóng truyền đi cũng như là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong những ngày gần đầy. Cặp đôi trai tài gái sắc này rất được lòng công chúng cũng như giới truyền thông, họ nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhưng Fany rất được giới truyền thông cũng như công chúng ưu ái. Ngoài là một doanh nhân xuất sắc có nhân cách tốt cô còn sở hữu vẻ đẹp khiến giới giải trí ca tụng và đặc biệt hơn cả cô còn là chị gái của diễn viên hollywood Yoona Hwang. 

Việc cô kết đôi cùng ca sĩ diễn viên Kim Huyn Joong là một tín hiệu đáng mừng cho làng giải trí Hàn Quốc. Công chúng cũng như giới truyền thông đang có lòng tin là cô cũng sẽ gia nhập làng giải trí trong thời gian tới.

                                                   *******************

Từ buổi tối hôm đó Taeyeon vẫn luôn kiên trì dõi theo Fany những cô ấy vẫn tránh mặt anh.  Và cái ngày giới truyền thông xôn xao công bố tin tức làm nức lòng khán giả nhưng lại làm tan nát trái tim anh, rằng người anh yêu chuẩn bị kết hôn trong thời gian tới. Thông tin đó dường như dập tắt mọi hi vọng dù là nhỏ nhoi mà anh đang cố nhen nhốm bằng chính niềm tin của mình. 

Từ sau cái ngày thông tin Fany và Huyn Joong sẽ kết hôn được công bố Taeyeon chỉ dám dõi theo cô ấy từ xa, hằng đêm đứng từ xa nhìn về phía sáng đèn từ phòng cô ấy. Anh chỉ muốn biết mấy giờ cô ấy sẽ ngủ, cô ấy có thức quá khuya không? Anh chỉ đứng đó nhìn đến khi nào phòng cô ấy tắt đèn một lúc lâu sau anh mới rời đi khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ.

Hôm nay mặc dù biết được thông tin chính thức về lễ kết hôn của họ nhưng Taeyeon vẫn lặng lẽ đến cái nơi hằng đêm anh hay lui tới để nhìn về phía phòng Fany. Hôm nay anh đã đến sớm hơn mong có thể được nhìn thấy cô ấy để thỏa nổi nhớ nhung. Trời có vẻ phụ lòng anh vì dường như hôm nay cô ấy chưa về chắc là cô ấy đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới. 

Anh thở dài rồi bước đi từng bước nặng nhọc trong màn đêm cô quạnh, nỗi cô đơn đang dầy xéo tim anh, hành hạ anh một cách tàn nhẫn, tim anh không một giây nào ngừng làm anh đau nhói. Nhưng anh đâu biết phía sau anh có một bóng dáng lặng lẽ đi theo anh qua hết nhưng con đường anh đã đi qua.

 Taeyoen pov:  

Đếm đếm, đong đong, thương hoàn thương, nhớ vẫn lại hoàn nhớ…  

Chạm ngón tay lên môi và di nhẹ về quá khứ… Anh ở đấy, em ở đây… Còn gì ngoài nhớ nhung để mong nhau gần lại?  

Anh còn gì nữa, ngoài nhớ, ngoài mong…

Nhớ lúc bàn tay còn ấm ở cạnh đây, cho đến khi người chỉ còn là hình dung nơi ngực trái…  

Nhớ lúc yêu thương còn đậm, còn sâu nơi hai trái tim thổn thức; cho đến giờ chỉ là chuyện của một người nữa mà thôi…  

Nhớ qua ngày… Nhớ đầy lên, rồi vơi đi, rồi lại dâng lên theo nước mắt…  

Nhớ như thói quen, nhớ như đã thành hơi thở… 

Đang miên mang thì Taeyeon đột nhiên dừng lại một lúc rồi cũng bước vào quán rượu lưu động bên lề đường. Từ khi ngồi vào quán anh đã uống rất nhiều rượu uống nhiều đến nổi gụt xuống bàn mà miệng vẫn lẩm bẩm gọi thêm rượu. Khi bà chủ quán không biết phải làm gì với anh thì cô bước tới thanh toán rồi dìu anh ra khỏi quán. Ra khỏi quán anh vùng vằn tự bước đi mà không muốn ai chạm vào mình, dù anh có ngã lên ngã xuống nhưng vẫn nhất quyết tự bước đi.

Cô đã rất khó khăn mới có thể đỡ được anh ngồi tạm trên chiếc ghế đá gần đó, đột nhiên anh quay qua ôm chầm lấy cô hôn cô một cách mãnh liệt và nồng nàn trước khi tựa cằm lên vai cô mắt nhắm nghiền lại thở từng hơi thở đều đặn. Cô biết anh đã ngủ trên vai mình từ siết chặt vòng tay mình hơn để anh có thể thoải mái tựa vào cô. 

 Flashback:

- Sau này nếu em quay bước đi, Tae sẽ chạy theo em chứ?

- Nhất định. Tae sẽ chạy theo em, nhưng Tae sẽ không níu em lại.

- Tại sao?

- Vì Tae cao thượng đúng không?

Nhận được cái chau mày từ cô nên anh không đùa nữa nhìn cô trân thành nói.

- Vì Tae không tốt nên em mới muốn bỏ đi và khi đó Tae chẳng còn đủ tư cách níu em lại nữa rồi. Nếu em đã muốn quay bước đi, Tae sẽ chẳng ngăn cản làm em khó xử...

 

End Flashback

 Nhưng kí ức ùa về khiến tim thắt lại, siết chặt vòng tay hơn để tìm hơi ấm tựa vào anh luôn là trốn bình yên nhất đối với cô. 

 Fany pov:

Em đã từng thất vọng vì câu trả lời của Tae nhưng giờ đây khi Tae cố níu giữ thì em lại chọn cách buông tay.

"Người ta không níu kéo vì tự cho mình cao thượng, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho sự tự tôn của họ. Họ chẳng mảy may biết rằng khi ai quay bước đi chính là lúc người đó muốn được níu lại nhất"

Xin lỗi Tae. Với em, tình yêu ấy chẳng bao giờ thay đổi cả. Cho em được nhớ Tae thêm lần nữa, chỉ nốt lần này nữa thôi…   

Cho em được nhớ làn hơi nóng từ cốc coffe bốc lên trong quán coffe quen thuộc, bảng lảng rồi đặc quánh trong không gian chỉ mỗi hai người… Cái lạnh ngoài kia chẳng thể đong đếm được ngọt ngào ở đây, vị đắng coffe kia chẳng đủ sức làm tan vị yêu trên môi Tae đang ngọt…  

Cho em được nhớ những chiều nắng muộn lang thang phố phường cùng Tae… Những ngược xuôi, ngang dọc của cuộc đời bỗng chốc thành bình yên chẳng còn mệt mỏi cũng chẳng còn đọng một chút bộn bề…

Cho em được nhớ nụ hôn trước con sóng của biển khơi… Được nhớ đôi môi Tae trên môi em hiền dịu… Cho em được nhớ cái ngại ngùng của cái ôm đầu tiên, nhớ cái bẽn lẽn của cái nắm tay đầu tiên, nhớ tiếng yêu đầu tiên… Và nhớ luôn cả lời chia tay sau cuối…

Cho em được nhớ những ngày… nhớ Tae… Nhớ những ngày trong trái tim chỉ mang một hình bóng. Nhớ cái quặn đau khi nghe một bài hát, nhớ những tin nhắn dang dở chẳng thể gửi bao giờ…

Cho em được nhớ những sáng mùa đông tay lần sâu trong túi áo xuống phố một mình. Nhớ những hi vọng mong manh khi tìm về xưa cũ, phố qua phố, người bước qua nhau…  

Cho em được nhớ mùi hương thoang thoảng trên áo Tae, cái mùi hương khi bên nhau em vẫn thường hay tựa đầu vào và hít đầy một lần thở, rồi xuýt xoa rằng “Tae thơm quá” và nghe tiếng Tae cười thật hiền.

Cho em được nhớ những giọt nước mắt cô độc của màn đêm, nhớ nhiều thêm nữa những cơn mưa buồn chạy dọc tình yêu của hai đứa… Nhớ những vô tâm, những hẫng hụt, những oán trách… Nhớ cả những cách xa và những lần trở lại, và giờ đây sẽ đi mãi không về.

Cho em nhớ hết, được không Tae?  

Em sẽ gói kỉ niệm đi xa, để Tae nơi kia chẳng cần bận tâm về quá khứ… Em sẽ nặng lòng về những điều đã mất, để Tae chẳng phải một phút dằn vặt về những thứ đã qua…  

Em sẽ nhớ giùm Tae, để trái tim Tae thảnh thơi với cuộc sống mới – cuộc sống không vướng bận bởi người con gái đã cố hết sức nhưng chẳng thể ở bên Tae…  

Em sẽ khóc giùm Tae, để đôi mắt Tae ráo hoảnh với hiện tại. Đừng để nước mắt ướt át về những điều đã là của ngày hôm qua… Yêu thương ngày xưa đã chết, Tae hãy xóa hết đi, để mình em luyến tiếc, chỉ mình em thôi!  

Em sẽ đau cho Tae, và sẽ thương tổn cho Tae, để trái tim Tae sẽ vẹn nguyên, sẽ không hằn một vết xước… Thế Tae nhé, hãy để lại cho em những tổn thương Tae đang chịu đựng…  

Và cho em, được nhớ Tae thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi… em sẽ quên Tae!

  

Ánh sáng xe từ từ soi sáng hai tâm hồn lạnh lẻo đang ôm lấy nhau, là Kye đến đón Taeyeon. Fany đã gọi điện thoại cho Kye đến đón Taeyeon trước khi cô đưa anh ra khỏi quán rượu. Fany cùng Kye đưa Taeyeon vào xe đặc anh nằm ngay ngắn dặn dò Kye chăm sóc cho anh rồi quay bước đi. Kye nhìn bóng dáng đơn độc của Fany rồi nhìn vào trong xe Taeyeon đang mê man gọi tên cô ấy trong đau đớn mà không khỏi chạnh lòng, họ xứng đáng được hạnh phúc bên nhau chứ không đau khổ như lúc này.

Trên xe Taeyeon cứ mê man gọi tên Fany không ngừng, anh đưa tay ôm lấy cơ thể mình như níu lấy hơi ấm của cô ấy vẫn còn lưu trên người anh. Kye chỉ biết lắc đầu nhìn Taeyeon đau khổ mà không cách nào giúp được anh ấy vào lúc này. Chỉ có Fany mới làm Taeyeon hạnh phúc và cũng chỉ có cô ấy mới có thể làm anh ấy đau khổ thế này, nhưng vào thời khắc này Kye biết Fany cũng đau đớn không kém Taeyeon. 

                                      **********************

Kye tức tốc gọi điện thoại cho Taeyeon khi anh đã điều tra được kẻ chủ mưu đứng sau vụ đêm đó. Hiện tại kẻ trực tiếp thực hiện âm mưu đó đã khai nhận cũng như nói ra kẻ sai khiến mình. Kye chạy nhanh ra ngoài gọi cho Taeyeon vì sẽ không còn nhiều thời gian nữa sắp tới giờ Fany tổ chức lễ cưới.

Taeyoen vẫn còn nằm ngủ trên giường do tác động của rượu, anh nhăn mặt khó chịu lăn qua lăn lại khi điện thoại cứ reo liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng anh cũng phải nghe máy và những thông tin anh vừa nghe được như làm anh bừng tỉnh giữa cơn say. Taeyeon tức tốc bay xuống giường vệ sinh thay quần áo và lao thẳng ra ngoài.

                                   *********************

Sau khi chuẩn bị xong Fany ra ngoài xe đang chờ để đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn của cô và Huyn Joong. Đi được một đoạn Fany mới phát hiện người ngồi cạnh người tài xế là Kye tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn không tỏ thái độ gì và rất bình thản. Sau đó Kye và Fany có cuộc nói chuyện với nhau, Kye đã kể hết mọi việc cho Fany nghe anh đã làm hết những gì nên làm cho Fany và Taeyeon rồi bước  xuống xe. 

Fany vẫn không phản ứng gì từ khi gặp Kye và xe chở cô cũng sắp tới nơi tổ chức hôn lễ, đột nhiên Fany nói tài xế dừng lại cô sẽ tự tới đó rồi bước xuống xe. Tài xế cũng không dám ý kiến với lại còn khoảng 200m nữa là tới nơi nên anh đã dừng lại cho Fany xuống.

Fany nhẹ nhàng từng bước đi tới gần địa điểm tổ chức hôn lễ của mình với muôn ngàn suy nghĩ, đến khi bắt gặp bóng dáng đang đứng trước mặt mình, cô mới sững lại. Có một chút hoang mang nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại, ngước lên nhìn một lần nữa, hình ảnh quen thuộc trước mắt cô.

Fany từ từ lướt qua anh mà đôi vai run run, nỗi đau trong tim như vỡ òa. Tình yêu đủ-để-từ-bỏ-tất-cả. Thế nhưng, dường như không đủ để chiến thắng nỗi sợ hãi và lý trí trong cô. Khi nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt Taeyeon một sự kích động như con thú bị thương càng làm cô thấy đau nhói không ngừng. 

Em biết em quá cố chấp, lúc lướt qua em ép bản thân bước thật nhanh để không hối hận, để không tỏ ra quá yếu mềm. Khi em phát hiện chỉ là sự hiểu lầm, khi em và Tae lại chạm mặt nhau để rồi cũng thấy nhớ những kỷ niệm xưa cũ, nhưng cũng quá trễ để có thể quay lại. Xin lỗi Tae! 

 

Cái cảm giác người con gái anh yêu đứng trước mặt mình nhưng lại lạnh lùng vụt khỏi tay mình. Taeyeon nắm lấy Fany lại khi cô ấy lướt qua anh, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau Taeyeon không cam tâm nhìn hạnh phúc của mình vụt mất. Anh muốn làm mọi thứ để giữ lấy Fany và bằng bất cứ giá nào, anh và cô và cả Đậu Đậu nữa xứng đáng được hưởng cái hạnh phúc gia đình như tất cả mọi người. 

     

- Fany à! Khi người ta không có quá khứ, thì người ta vun đắp hiện tại để tạo ra quá khứ, còn hồi ức một khi đã có, sẽ khiến người ta mãi thương nhớ để muốn quay đầu lại. Tae đã day dứt rất nhiều về câu nói khi xưa của em đó, để rồi mãi thương nhớ luyến lưu cho đến về sau.  

-[-------------]

- Để thấy chúng ta trong những ngày tình còn ấm, bàn tay siết chặt còn giữ được những cái ôm thuở nào. Để có thể tựa vào, như dựa dẫm vào một bến đỗ đã quá quen thuộc, có thể cho chúng ta cảm giác an toàn. Để có thể tìm lại cảm giác cũ, để cho chúng ta về với những dịu êm đã từng, để có cơ hội viết lại những dở dang.

-[--------------]

- Bởi vì nhớ, bởi vì yêu, bởi vì những thiết tha vẫn còn. Và bây giờ vẫn khắc khoải, em có còn đợi Tae trong hồi ức hay không? Em đã từng nói, em vẫn sẽ mãi đợi Tae, trong hồi ức của chúng mình. Vậy thì bây giờ, lời hứa ấy có còn hiệu lực không? Em vẫn còn đợi, hay em đã từ bỏ rồi?

 

Nấc, Fany nấc một tiếng nghẹn ngào, cố để không cho Taeyeon nghe thấy. Có ai biết ngay lúc này đây tiếng lòng cô đang thổn thức, trái tim như có một bàn tay đầy gai bóp chặt, đau nhói. Vết thương chưa kịp lành lại đang rỉ máu. Gỡ tay Taeyeon ra quay người lại cô nhìn anh với nét mặt không nhiều biểu cảm. Đứng trước mặt người mà mình hết lòng yêu thương, nuốt cay đắng vào lòng.

- Em đã từng nghĩ sau khi buông tay Tae là em phải chấp nhận nén chặt tim mình trong vô vàn nỗi nhớ. Luôn phải cố gắng dằn lòng dù chúng muốn vỡ tung... Là em phải chấp nhận việc một  ngày nào đó, bàn tay Tae sẽ đan vào một bàn tay khác. Những yêu thương từng-là-của-em giờ Tae gom góp mong nhận được một nụ cười...    

 - [---------------]

- Là những đêm dài rất nhớ Tae nhưng không dám nhắn tin. Chỉ biết úp mặt vào gối chặn ngang dòng nước mắt. Là những khoảnh khắc tim thắt lại khi bắt gặp thứ gì đó chạm vào quá khứ.  Là khi những điều cần phải quên lại cứ cố ùa về.  

- [-------------]

- Là em sẽ phải tự mình gắng gượng trước những khó khăn. Không còn một bờ vai cho em tựa vào khi khóc. Không còn sức mạnh được truyền cho em qua những cái ôm. Không còn một người lúc nào cũng ở bên em, dịu dàng và vô điều kiện.

- [---------------]

-  Em đã từng nghĩ có lẽ trong cả cuộc đời này, em sẽ chỉ có thể yêu một người, một người duy nhất mà thôi. Nhưng em đã lầm em không đau nhiều như em nghĩ, không nhớ nhiều như em tưởng. Ngược lại em còn cảm thấy nhẹ lòng như mình vừa bỏ xuống thứ gì đó không vừa tay, không thuộc về mình. 

- Và trên hết em đã nhận ra một điều vô cùng quan trọng là....... Tae không còn là tất cả đối với em và nếu còn tình cảm dành cho Tae thì chỉ là xót lại một chút tình xưa củ. Em sẽ trân trọng hiện tại, trân trọng những thứ thuộc về mình mà không trông chờ vào những điều xa vời mà trước đây đã từng.


Từng lời nói của Fany như từng nhát dao chí mạng đâm sâu vào tim của cả hai, nước mắt của anh đang rơi trên vai cô run rẫy. Taeyeon lại ôm lấy Fany và anh đã khóc trên vai cô, giọt nước mắt cay đắng của người đàn ông. Anh chua xót từ từ siết chặt hơn vòng tay quanh người con gái anh yêu hơn chính bản thân mình.

- Fany à! Chúng ta đã bao nhiêu lần bỏ qua cơ hội được đón nhận hạnh phúc cho mình. Là những lần dễ dàng buông tay đánh rơi những cơ hội khác nhau, là những lần mặc nhiên cắt đứt tất cả cội rễ tình cảm dành cho nhau. Xin em đừng từ bỏ khi chúng ta vẫn cần có nhau, xin em đừng buông tay khi tim chúng ta vẫn gào thét gọi tên nhau!

Cô không thể chịu nỗi nữa khi nước mắt anh ngày càng thắm vào da thịt mình, người cô cũng đang run lên mà kiềm nén cảm xúc đau đớn tột cùng. Fany gỡ tay Taeyeon từ từ quay người lại đối diện anh, đôi bàn tay nhỏ bé áp vào gương mặt anh, lau đi từng giọt nước mắt đang hiện hữu trên gương mặt góc cạnh đầy chua xót của anh. Nhìn sâu vào đôi mắt đau thương đó thốt lên từ tiếng như xé nát tim cô.

- Không từ bỏ chính là khi chúng ta cố gắng để giữ lại những thứ thuộc về mình, hoặc những thứ nên thuộc về mình, chứ không phải cố ngoái lại những gì đã chẳng phải là của mình nữa...

- Không có thứ hạnh phúc nào có tên là buông tay, đừng tự lừa mình Fany à! Sự ích kỉ cố hữu trong mỗi con người không bao giờ cho phép chúng ta đau trên sự thanh thản của người khác. Tình yêu cũng không tồn tại sự cao thượng thực sự, chỉ có yêu hoặc không yêu mà thôi.  

- Nếu không cho phép mình được yêu nghĩa là không can đảm thì không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau! Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng...

"Dù dứt bỏ bao giờ cũng là đắng cay, cũng là xa xót nhưng tỉnh táo với yêu thương của chính mình chưa bao giờ là điều không nên"

Fany ngập ngừng một chút trái tim cô đau nhói hình ảnh Đậu Đậu lại xuất hiện trong suy nghĩ cô lúc này. Cô đang đấu tranh trong chính suy nghĩ và  tưởng chừng như cô sẽ vứt bỏ mọi thứ mà lao vào vòng tay anh thì giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau làm cô bừng tỉnh.

- Fany à! Đến giờ làm lễ rồi mọi người đang đợi...

Là Huyn Joong đang đứng phía sau gọi cô, đúng Huyn Joong đã đợi cô quá lâu rồi và mọi người cũng đang đợi cô bên trong lễ đường. Fany từ từ đẩy Taeyeon ra xoay người lại nhìn Huyn Joong mĩm cười trước khi nhìn vào mắt Taeyeon.

- Xin lỗi em đã không giữ được lời hứa sẽ mãi đợi Tae! 

Fany một lần nữa buông tay quay lưng bước đi, Taeyeon chỉ biết cuối đầu thì thầm gọi tên cô ấy mà nghe trái tim vụn vỡ thành ngàn mảnh, rơi xuống vang lên âm thanh nhói tai. Dù cho Fany có yêu anh nhiều như thế nào đi nữa thì cô ấy cũng là người, là người con gái quá yếu đuối. Khi những tổn thương mà anh gây ra cho cô ấy quá lớn thì anh không còn đủ tư cách trông chờ cô ấy sẽ mãi đợi mình.

- Fany...........!

Fany pov: 

  Buông tay Tae... 

Thời điểm em buông tay Tae và quay lưng bước đi, em chỉ kịp nghe thấy tiếng Tae cất lên từ phía sau lưng em, nhẹ nhàng nhưng rõ nét, mà hệt như vọng từ nơi xa xôi nào đó. Em đã không đủ ham muốn để sở hữu, không đủ ghen tuông để giành giật, không đủ khao khát để Tae thuộc về em, và trên hết… là không đủ niềm tin.   

Em lại nghĩ giá như em đừng là đứa con gái mà chỉ dùng trái tim để cảm còn dùng lý trí để hành động. Giá như em có thể bỏ đi cái ranh giới giữa đúng và sai, giữa nên và không nên, hoặc là em là người có thể xem tình yêu là tất cả để ngay lúc này đây em có thể nói với Tae rằng em vẫn đang yêu Tae nhiều đến như thế nào…

Và em, một lần nữa em lại chọn việc đi ngược với những mong muốn của bản thân, buông tay Tae ra và tiếp tục bước đi trên con đường không có Tae…

Còn yêu không có nghĩa là sẽ quay về bên nhau, đúng không Tae?  

 

Fany từng bước từng bước tiến đến gân nơi Huyn Joong đang mĩm cười đợi mình mà tim cô nặng như bị tảng đá đè đến ngẹt thở. Cảm giác vụn vỡ quặn thắt, tiếng gọi ai oán phát ra từ phía sau cô khiến lòng cô tan nát. Chỉ vài bước nữa thôi là cánh cửa tình yêu giữa cô và anh chính thức được khép lại, nhưng càng đau đớn hơn khi cô chính là người bóp nát tình yêu mà cô luôn tôn thờ, cái tình yêu cô luôn cho là lẽ sống của mình. 

Và chỉ còn một bước nữa thôi mọi thứ sẽ chính thức khép lại, cô ngập ngừng dừng bước cho phép mình quay đầu nhìn lại người cô yêu lần cuối trước khi đặt dấu chấm hết cho chuyện buồn của cả hai. Hình ảnh người cô yêu đang chết lặng ánh mắt thất vọng cùng cực giọt nước mắt long lanh chua xót vụn vỡ rơi trong không trung nhìn về phía cô đầy đắng cay. Giây phúc đó cô biết linh hồn mình cũng đã chết theo từng giọt nước mắt vỡ tan của người cô yêu. 

Cô khẽ mĩm cười nhìn anh lần cuối trước khi quay mặt bước đi chính thức đóng lại cánh cửa định mệnh của đời mình. Bổng trái tim cô đau nhói quặn thắt lao nhanh về phía anh....................

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- KHÔNG.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- FANY.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khoảng khắc Fany chuẩn bị quay người bước đi thì có một chiếc moto từ phía sau đang lao vào Taeyeon với vận tốc đáng kinh ngạt, trên tay hắn ta cầm một con dao sắt nhọn hướng thẳng đâm vào người Taeyeon. Huyn Joong bàng hoàng lao tới giữ Fany lại nhưng cô ấy đã nhanh hơn anh khi kịp lao đến đẩy mạnh anh ra. Nhưng không may Taeyeon vẫn bị hắn ta đâm trúng vào tay, giây phút bị đấm trúng vào tay Taeyeon mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, cố vươn người ôm lấy người anh yêu.

Fany nở nụ cười thật tươi tựa như ánh nắng mặt trời không chút vướn bận nhìn anh tràn đầy hạnh phúc. Sự việc diễn ra quá nhanh không ai có thể làm khác được, Fany đã ngã vào làn đường xe cộ đang lao vun vút trên đường và điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Một cảnh tượng khinh hoàng đến xé lòng Taeyeon lao tới ôm lấy Fany mà gào thét nhưng cũng đã quá trể để anh có thể thay đổi được kết cục nghiệt ngã này.

- FANY!!!!!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC EM KHÔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!

- [---------]

- FANY MỞ MẮT RA NHÌN TAE. FANY!!!!!!!!!!

-[-------]

- FANY!!!!!!!! TAE XIN EM MỞ MĂT RA NHÌN TAE ĐI EM........!!!!!!!!!!

- [-------]

- EM MỞ MẮT RA NHÌN TAE ĐI CÒN ĐẬU ĐẬU NỮA EM KHỔNG THỂ BỎ MẶC ĐẬU ĐẬU!!!!!!!!!!

- [----------]

- TAE XIN EM! FANY À MỞ MẮT RA NHÌN TAE ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- [----------]

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

*

*

*

*

*

 

Tất thảy mọi cuộc gặp gỡ, đến với nhau, rồi chia ly, đều được người ta lý giải bằng hai chữ “duyên phận”.

 Anh đã từng ôm lấy cô khẳng định:

- Tae sẽ chứng minh cho em thấy, rằng tình yêu của chúng ta không phụ thuộc vào duyên phận. Bất kể sóng gió, thử thách, bất kể ai đó có tìm cách chia cắt chúng ta. Tae sẽ vẫn nắm chặt tay em vượt qua tất cả, để rồi không phải giật mình lo sợ vận mệnh, để toàn tâm toàn ý dành cho em tình yêu trọn vẹn. Nếu cứ yêu nhau mà sợ một ngày nào đó duyên hết, phận tan, thì làm cách nào có thể giữ trọn được tình cảm của chúng mình đây em?"

-[--------]

- Đồng ý với Tae được không em? Tuyệt đối đừng tin vào cái gọi là duyên phận, nhất là khi chúng ta đang ổn, nhất là khi chúng mình còn yêu nhau đậm sâu, chứ đừng vì những lo lắng cho người khác hễ gặp chuyện là lo sợ để mà buông lơi bàn tay nắm chặt. 

- [-----------]

 - Nếu thật sự có duyên phận, thì em chính là người nắm giữ duyên phận của Tae. Chỉ cần em giữ thật chắc, còn lo lắng chúng ta sẽ lạc mất hay sao?  

- [--------]  

- Tae nghĩ, chuyện tình mình cũng đã đầy ắp sóng gió như biết bao cặp đôi khác, rồi chúng mình cũng có quãng thời gian chán nản, tuyệt vọng, và thậm chí nghĩ đến chuyện buông tay nhau. Nhưng Fany à, đừng đổ tất cả do duyên phận được không? Bởi vì chỉ cần em tin là chúng mình có thể làm chủ được tình cảm của chúng mình, thì Tae vẫn sẽ ở đây, cùng em mãi mãi chẳng đi đâu hết...!    

Nhưng giờ đây anh sẽ lý giải mọi thứ đang diễn ra là gì đây? Anh không tin vào cái gọi là duyên phận thì sự chia li này phải gọi là gì đây? Chăng lẽ đây là trò đùa nghiệt ngã của số phận sao?

Có thể dùng bốn chữ "định mệnh nghiệt ngã" mà kết thúc chuyện tình của họ không?

Cuộc đời có bao nhiêu thời gian để phung phí, cũng như cơ hội đến bao nhiêu lần để mà đứng nhìn nó lướt qua? Nếu không nắm lấy thì sẽ mất vĩnh viễn, nếu không trân trọng thì sẽ chẳng có lần sau.

                                         ********************************

Đây có lẽ là kết thúc hợp lý cho cái fic dài lê thê ảm đạm của mình rồi đúng không? Mình chờ đợi phản hồi từ các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top