[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - chap 5

Chap 5: 

Taeyeon ngồi trên bàn làm việc cùng một đống hồ sơ nhưng mà TGĐ nhà ta hình như không đụng đến chúng, từ trưa đến giờ không biết làm cái gì mà anh cứ liếc nhìn đồng hồ liên tục. Ngồi suy nghĩ vu vơ: "Chán thật sao hôm nay cái đồng hồ nó chạy chậm thế, mọi hôm làm việc có chút xíu là tới giờ tan ca rồi mà, aigooo không lo làm việc đi ở đó nghĩ ngợi lung tung  Taeyeon à tập trung, bây giờ mới có 3h chiều thôi!"

Anh tự vỗ trán trấn tĩnh lại, vậy là hiểu TGĐ đang nghĩ gì rồi nghe, đột nhiên cách cửa bật mở Yuri bước vào làm anh giật mình.

"Này đang làm chuyện mờ ám hay gì mà thấy người khác vào giật mình dữ vậy?" Yuri hỏi rồi bay thẳng lại bàn làm việc coi anh xem cái gì mờ ám mà giật mình dữ vậy.

"Mờ ám cái đầu cậu á, vào phòng không biết gõ cửa hả?"   Taeyeon vặn lại.

"Vậy mình ra gõ cửa lại nha!" Yuri cười xòa nói.

"Rảnh quá ha?"

"Mình nghe nói bữa tiệc chiêu đãi tối qua cậu nổi lắm phải không?"

"Nổi cái gì mà nổi, cậu biết tớ chúa ghét mấy bữa tiệc kiểu đó mà. Đừng nói với tớ hôm qua cậu không về là cố tình trốn đấy nhé?"

"Chỉ là mình sợ mình đến dự thì gái đẹp bu lấy mình hết nên nhường cho cậu ấy mà." Bị nói trúng tim đen nên Yuri chỉ biết cười trừ rồi lấp liếm.

"Tốt vậy sao?" Taeyeon mỉa mai hỏi.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tối nay đi uống với tớ nha, chỗ cũ."

"Hôm nay mình có cuộc hẹn quan trọng không đi với cậu được hôm khác đi."

"Đối tác hả? Vậy tớ ghé đó trước khi nào xong cậu ghé."

"Không phải đối tác." Taeyeon nở nụ cười mãn nguyện.

"Vậy là biết rồi nha hẹn hò với cô nào phải không?" Yuri lên giọng trêu anh.

"Có chút việc cần giải quyết thôi."

"Chán cậu quá, thôi mình phải về công ty trình diện đây không thôi ba mình tụn không biết tới chừng nào nữa." Yuri buồn bã ra về.

Trên đường về công ty Yuri nghĩ "Sao hôm nay ai cũng có hẹn hết vậy trời, uổng công mình về sớm biết vậy ở Nhật chơi nốt đêm nay luôn rồi"

Buổi tối tại nhà hàng Mon 9. Cuộc hẹn 8h mà mới 7h15' là Taeyeon đã có mặt rồi. Chọn một bàn gần cửa để Fany dễ tìm, vì đây là tầng vip nên chỉ có 4 bàn đã chiếm hết cả một tầng của nhà hàng. Anh chu đáo nhờ nhân viên đón cô từ bên ngoài. Nhà hàng này được trang trí lộng lẫy sang trọng và không kém phần tinh tế đặt biệt là đồ ăn ở đây rất ngon. Anh là một người kén ăn mà là khách quen ở đây thì đồ ăn ở phải rất ngon nên anh mới đến ăn thường xuyên.

Vì là khách vip nến đích thân quản lí đến chào hỏi. Sau khi Taeyeon chọn món xong thì cả hai trò chuyện một chút rồi người quản lý cũng xin phép vào trong chuẩn bị theo yêu cầu của anh. Nhìn đồng hồ giờ mới có 7h30 nên anh vào nhà vệ sinh chỉnh chu trang phục một chút để chuẩn bị đón người đẹp. Hôm nay anh mặt một bộ vest lịch lãm nó là mẫu mới nhất của Valentino, làm tôn lên vẻ đẹp cũng như sự sang trọng của mình. Anh không muốn cuộc hẹn đầu tiên với cô mà xề xòa, phải để lại ấn tượng tốt ngay từ lần hẹn đầu. Nhìn đồng hồ lần nữa giờ là 7h50 nên anh nhìn vào gương lại lần nữa trước khi bước ra.

Fany là người rất tôn trọng thời gian nên không bao giờ đến trễ bất kỳ cuộc hẹn nào, hiện giờ cô đã đến trước cửa nhà hàng Mon 9.  "Cái đồ lùn khó ưa đó chỉ gặp mặt để đưa địa chỉ và số điện thoại thôi có cần hẹn gặp ở nhà hàng 5 sao không chứ? Mình có nên vào không đây? Ăn ở đây một bữa bằng cả tháng lương của mình đó." Fany nghĩ.

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng vào trong, người phục vụ  liền đến chào và dẫn cô lên tầng trên ngay khi cô bước vào. Lên đến tầng trên thì cô thấy anh đứng ở bàn gần đó mỉm cười nhìn mình. Cô bước tới chỗ anh đứng thì anh nhanh tay kéo ghế ra mời ngồi một cách lịch sự. Cô hơi ngớ ra một tí, thấy lạ sao hôm nay anh lại lịch sự với mình nhưng rồi cũng ngồi xuống. "Cám ơn anh!"

"Cô đến đúng giờ nhỉ?"  Anh cũng trở về vị trí ngồi xuống.

"Tôi luôn tôn trọng thời gian của người khác."

Anh cười tươi nhìn cô và đưa thực đơn để cô chọn món. "Cô gọi món đi!"

"Không cần đâu, đưa tôi địa chỉ và số điện thoại là được rồi."

"Cô đến đây chỉ để lấy địa chỉ và số điện thoại thôi sao?"

"Chứ anh tưởng tôi đến đây làm gì?"  Cô thản nhiên đáp.

"Dù sao cũng đến rồi thì ăn trước đi đã. " Anh đưa menu cho cô lần nữa.

Trước sự cương quyết của anh cô miễn cưỡng mở menu ra, nhìn vào mấy con số 000000000 của giá tiền mà cô muốn á khẩu luôn. Lần trước đi với Yuri cô không có xem menu, anh ấy đã gọi giúp nên cô không biết nó lại đắt thế. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn, cô nhẹ nhõm đặt ngay quyển thực xuống rồi lấy điện thoại ra kiểm tra.

Cho điện thoại vào túi xách Fany ngước lên cười ngại ngùng nhìn Taeyeon rồi nói. "Ngại quá tôi có việc gấp phải đi rồi, anh đưa địa chỉ và số điện đi tôi đặt may áo đền cho anh."

Taeyeon mỉm cười khi thấy người đẹp nhìn mình cười nhưng cũng nhanh chóng khép miệng lại gọi món như không biết cô ấy đang nói gì. "Làm ơn cho tôi món này, món này..."

Cô đành phải chen ngang vì anh cứ chọn món liên tục mà phớt lờ mình. "Xin lỗi anh! Thật sự tôi phải đi ngay bây giờ, anh đưa địa chỉ và số điện thoại ngày mai tôi đặt áo đền cho anh." 

"Thêm món này, rồi món này nữa..."

"Này, đưa địa chỉ và số điện thoại cho tôi, anh có nghe không hả?"  Cô dù không muốn mất lịch sự nhưng cũng thấy khó chịu khi anh cứ lờ đi những gì cô nói.

"Ăn xong rồi tính." Anh vẫn dán mắt vào thực đơn trong khi nói.

"Tôi không muốn mất lịch sự nhưng tôi..."

Anh đặt menu xuống nhìn cô lên tiếng"Tôi không gấp mà làm gì cô gấp quá vậy?"

"Tôi..."  Fany chưa nói dứt câu thì phục vụ đã đem món ra trước con mắt ngạc nhiên của cô. Làm gì mà nhanh đến thế, vừa gọi xong chưa được 10 phút tất cả các món đã được mang ra. Trong khi cô còn ngơ ngác nhìn phục vụ bày món ăn ra bàn thì anh rất ga lăng cắt đĩa thịt rồi đưa cho cô. Thấy cô không có phản ứng gì cứ nhìn mình khó hiểu anh cười nói. "Thôi ăn đi tôi biết tôi đẹp rồi đừng nhìn nữa." 

Câu nói vừa rồi của anh như đưa cô trở về mặt đất, cô trợn mắt lên nhìn anh nói "Anh bị hoang tưởng hả?"

Anh bật cười trước hành động dễ thương đó của cô. "Ok, là cô đẹp chứ không phải tôi."

"Cám ơn! Thôi không đùa nữa, tôi..."

Anh lại một lần nữa ngắt lời cô đưa tay làm quen một cách lịch sự. "Cô không tính cho tôi biết tên sao? Tôi là Kim Taeyeon, còn cô?"

Trước sự lịch thiệp của anh, cô cũng không thể từ chối được nên bắt tay anh thân thiện đáp. " Tiffany Hwang, rất vui được biết anh." Từ khi ngồi xuống bàn ăn tới giờ cô mới bắt đầu quan sát cách bày trí của nhà hàng này. Cách bố trí của nhà hàng rất tinh tế, từ vật dụng đến cách trang trí đều rất hài hòa.

Trong khi cô còn bận quan sát không gian nhà hàng thì có một người cầm đàn vĩ cầm bước về phía cô và bắt đầu chơi một đoạn nhạc. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn người nghệ sĩ đang thả hồn vào bản nhạc rồi quay sang nhìn Taeyeon nhưng anh chỉ cười nhẹ với cô làm biểu cảm là anh cũng không biết. Cô thôi không thắc mắc nữa khẽ nhắm hờ mắt lại tận hưởng những giai điệu du dương của bản nhạc không lời ấy.

Nếu nhìn vào khoảnh khắc này không ai là không liên tưởng tới một cảnh lãng mạn trong những bộ phim truyền hình. Mất một khoảng lặng sau khi những giai điệu cuối cùng vang lên cô mới tiếc nuối từ từ mở mắt ra. Lại một lần nữa người nghệ sĩ đó làm cô phải ngạc nhiên khi tặng cô một bó hoa rất đẹp. Cô có chút rụt rè nhìn sang phía anh, nhận được nụ cười tươi cùng cái gật đầu từ anh. Sau một hồi đắn đo cô cũng nở nụ cười thật tươi nhẹ nhàng nhận bó hoa và không quên gửi lời cám ơn người nghệ sĩ ấy. Có thể nói nụ cười vừa rồi của cô có tính sát thương không hề nhỏ, vũ khí chết người ấy đã làm xao xuyến và rung động không biết bao nhiêu con tim, hạ gục bất kể tâm hồn lạc lối nào vô tình chạm vào nụ cười ấy. Đúng là không may cho Taeyeon rồi, anh đang ngây ngốc trước nụ cười ấy, anh vô thức đưa tay đặt lên ngực trái nơi con tim mình đang rung lên liên hồi như sắp rời khỏi lòng ngực.

Khi cả hai đã ăn xong mà chẳng thấy anh có biểu hiện sẽ đưa địa chỉ và số điện thoại cho mình. Cô vừa định hỏi thì anh đã lên tiếng trước. "Em đến đây bằng gì?"  Anh gọi em ngọt sớt nhưng khi thấy ánh mắt hình viên đạn của cô đang hướng về mình, anh liền chữa cháy. "Tôi nghĩ  Tiffany chắc nhỏ tuổi hơn tôi."

"Tôi đến đây bằng xe buýt."  Cô đặt ly nước xuống bàn rồi trả lời anh.

"Vậy để tôi đưa em về."  Anh nói rồi đứng lên đưa tay ra hướng cửa.

"Không cần đâu, giờ thì đưa địa chỉ và số điện thoại cho tôi đi."

"Giờ này không còn xe buýt đâu để tôi đưa em về."

"Cám ơn anh! Thật sự hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi."

"Tối rồi con gái đi một mình nguy hiểm lắm."

"Tôi ổn, thôi anh đưa số điện thoại và địa chỉ bên Ý mai tôi sẽ đặt áo đền cho anh."

"Nếu giờ tôi nói...".   Anh nói khi hai người đã ra đến trước cửa nhà hàng cũng như đang đợi người mang xe tới.

"ring ring....Xin lỗi!"  Cô đang quăng cho anh một ánh nhìn hết kiên nhẫn khi anh cố tình không chịu đưa số điện thoại để cô đặt áo đền cho anh thì đúng lúc đó điện thoại cô đổ chuông nên nói xin phép rồi nghe máy

"Chị nghe nè." "......" "Uhm chị biết rồi, bye em!"

Khi cô vừa nghe máy xong thì anh nhanh chóng lấy điện thoại trên tay cô khi chưa kịp bỏ vào túi xách. Anh quay mặt đi chỗ khác bấm bấm gì đó trong khi cô đang ra sức nắm tay nắm chân kéo áo anh để lấy lại điện thoại. Những người đi đường thấy thì nói hai người đang đùa nghịch với nhau họ còn nói hai người dễ thương và đẹp đôi nữa. "Anh đang làm cái quái gì thế hả?" 

Sau khi đã thoả mãn anh trả điện thoại lại cho cô rồi nở nụ cười tươi còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt nữa chứ, trông ngố không thể tả lên tiếng. "Khi nào tôi tìm thấy tôi sẽ gọi cho em được chứ?"

Cô thật sự tức giận trước cách cư xử quá đáng vừa rồi của anh. Buổi gặp mặt hôm nay cô có cảm giác như mình là một đứa ngốc bị lừa một cách trắng trợn. Khuôn mặt cô lúc này như muốn giết người đến nơi nhưng cũng không muốn đôi co với người như anh nên ngay lập tức bỏ đi khi vừa lấy lại điện thoại.

Anh có chút chột dạ khi thấy biểu hiện không mấy gì vui vẻ của cô thông qua ánh mắt sắc bén như dao và hành động rời đi không một lời, anh liền chạy theo. "Em giận sao? Lúc chiều đi vội quá nên tôi lỡ để quên ở nhà." Trong khi anh cố gắng giải thích thì cô vẫn bước đi, không nói gì cũng như quan tâm đến lời anh nói.

"Lên xe đi tôi đưa em về, buổi tối con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm." Phía sau chiếc xe đang được tài xế lái theo hai người.

"Hay thế này nhé, tôi đưa em về trên đường ghé qua nhà tôi lấy số điện thoại và địa chỉ cho em luôn." Dù anh có nói gì lúc này cô cũng chẳng có biểu hiện gì là để ý đến anh, vẫn im lặng mà bước đi. Thấy cứ như thế này hoài sẽ không ổn anh đành nắm lấy tay cô lại, đứng chắn trước mặt cô. "Tôi xin lỗi! tôi..."

Cái nắm tay của anh lúc này càng khiến cô khó chịu và tức giận hơn, cô nhìn anh rồi rít qua kẽ răng. "Bỏ ra!"

Anh vẫn nắm chặt tay cô mặc dù biết cô đang rất tức giận thông qua ánh mắt và cái tay đang run lên trong tay anh. "Tôi hứa sẽ đưa nó cho em sau khi đưa em về.

Fany vẫn không nói gì, lần này cô dằn mạnh tay anh ra rồi băng qua đường khi thấy đèn dành cho người đi bộ sáng lên mà không để ý chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao nhanh về phía mình.

"CẨN THẬN." Cô bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi rất lớn của anh, quay lại thì thấy chiếc xe đang lao vào mình với tốc độ kinh hoàng. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng gì lúc đó, việc cô có thể làm là nhắm mắt lại cầu nguyện tử thần đến rước cô một cách nhẹ nhất có thể.

"Vù...Bụp...Gầm..."

                    

                                                             **********************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top