[Longfic] [PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 49

Chap 49:

Sau một lúc im lặng bình tỉnh lại Hyoyeon không hiểu sao Fany lại biết cô ở đó mà đến đúng lúc như thế trong khi cô còn không biết vì sao mình ở đó.

- Em không nghĩ đây là sự trùng hợp Fany sao có thể tình cờ xuất hiện đúng lúc như thế?

- Tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại có mặt lúc đó mà còn đi cùng Đậu Đậu. Chiều hôm qua cô ấy đã đi công tác ở Nhật sao sáng nay lại có mặt ở đây?

- Cô ấy đi công tác ở Nhật sao?

- Ừ chiều qua cô ấy sang Nhật cùng Kim Huyn Joong.

Hyoyeon như nhớ ra được gì đó bâng khuâng nhìn Taeyeon

- Khoang đã hình như có chuyện gì không ổn.

- Em nhớ ra được gì sao?

- Em.....à không có gì.

                                                     *****************

Fany và Đậu Đậu cũng đến Kim gia vừa xuống xe cậu nhóc đã chay nhanh vào nhà gọi lớn tìm bà Kim và Seohyun. Nghe tiếng Đậu Đậu gọi mình bà Kim vui mừng dang tay đón lấy khi cậu nhóc xà vào lòng mình.

- Bà ơi.........cô Seo ơi.......Đậu Đậu nhớ mọi người quá....!!!!!!!!

- Đậu Đậu của bà, bà cũng nhớ con quá...chụt..chụt.....!

- Bà ơi Đậu Đậu nhớ bà lắm lắm luôn....chụt.....! Bà khỏi bệnh chưa ạ?

- Bà khỏe rồi, bà nhớ Đậu Đậu quá nên nhanh chóng khỏe lại để được nhanh về với Đậu Đậu của bà.

- Yeahhhh bà khỏe lại rồi ngày mai con dẫn bà đi chơi nha!

- Uhm ngày mai bà sẽ đi chơi với Đậu Đậu của bà.

Sau một lúc mừng rỡ hai bà cháu cũng để ý xung quanh mà buông nhau ra.

- Dạ bác đã khỏe hẳn chưa ạ?

- Ta đã khỏe hẳn rồi. Nhờ con mà đích thân bác sĩ Choi tận tình điều trị cho ta nên ta mới có thể nhanh chóng hồi phục như thế cám ơn con.

- Dạ con không giúp được gì đâu ạ, bác có thể nhanh chóng hồi phục là con vui rồi.

- Con còn khách sáo với ta thế sao Fany?

Bà Kim nắm lấy tay Fany nhìn cô triều mến, từ khi Taeyeon ra đi bà hết mực yêu thương cô và Đậu Đậu. Bà yêu thương mẹ con họ thay luôn phần của Taeyeon, đứa con bất hạnh của bà đã gây ra không ít đau khổ cho Fany và cả Đậu Đậu. Suốt thời gian qua Fany đã thay Taeyeon chăm sóc cho bà và lảnh cái trách nhiệm khó khăn là dẫn dắt công ty mà không một lời oán than nề hà gì.

Bà càng thương cô bao nhiêu thì bà càng trách cái thằng con bất hiếu hèn nhát vô trách nhiệm của bà bấy nhiêu. Nó có biết nó đã để lại bao nhiêu gánh nặng lên vai Fany dù cho cô có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì cô cũng là phái yếu cô cũng cần một vòng tay yêu thương, một bờ vai để mình dựa vào. Vậy mà suốt thời gian qua Fany phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề là vừa lèo lái công ty vừa chăm sóc cho bà và nuôi dạy Đậu Đậu.

Fany cũng xem bà Kim như umma của mình, cô thay Taeyeon chăm sóc cho bà thật tốt. Cô biết nổi đau mất đi người thân là như thế nào, nhìn bà ngày ngày nhớ thương anh mà cô tự nhủ mình và Đậu Đậu phải thay anh chăm sóc bà thật tốt. Trong suốt 2 năm qua cô luôn làm tròn trách nhiệm một người con chăm sóc umma mình thay cho Taeyeon, nhờ có Fany và đặc biệt là Đậu Đậu mà bà Kim được an ủi vơi đi nổi đau mất con âm thầm hành hạ bà. Fany nắm lấy tay bà Kim định lên tiếng thì Seohyun bước tới ôm lấy Đậu Đậu.

- Đậu Đậu cô Seo nhớ con quá...! 

- Con cũng nhớ cô Seo nhiều lắm...chụt..chụt...!

- Không có bà và cô Seo ở nhà Đậu Đậu có ngoan không?

- Dạ rất ngoan ạ!

- Thật không đó?

- Vậy để con gọi Daddy Yoong tới xác nhận với cô Seo nha!

- Con đúng là cái đồ "ba que xỏ lá" mà.

- Hihihi đó là con học theo Daddy Yoong đó.

- Uhm con và cả Daddy Yoong của con nữa giỏi lắm. 

Đậu Đậu ngay lập tức rời khỏi người Seohuyn chạy về phía Fany khi nhận thấy sự hiện diện của Taeyeon trước mặt mình. Taeyeon từ từ tiến về phía bà Kim mỗi bước tiến của anh là Đậu Đậu càng rút sát vào người Mommy mình. Fany không ngạc nhiên khi thấy Taeyeon cô muốn đưa Đậu Đậu đến đây để cậu nhóc có thể hiểu và chấp nhận anh. Bà Kim thấy Tayeon liền nắm lấy tay Đậu Đậu mà mừng rỡ gọi Taeyeon nhanh lại.

- Tae Tae con nhanh lại đây.

- Dạ!

- Đậu Đậu con nhìn xem con có biết là ai không?

Bà Kim vui mừng kéo Đậu Đậu nhìn về phía Taeyeon nhưng cậu nhóc cứ bám lấy Fany. Bà Kim cũng thấy lạ trước thái độ của Đậu Đậu vì trước giờ cậu nhóc rất năng động không ngại ngùng nhút nhát với người khác. Bà Kim nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng mình để cậu nhóc có thể nhìn Taeyeon rồi bà từ tốn hỏi.

- Đậu Đậu có biết đây là ai không?

- Không, con không muốn biết.

Đâu Đậu ngay lập tức rời khỏi vòng tay bà Kim mà ôm chầm lấy Fany khi Taeyeon ngồi xuống trước mặt cậu nhóc. Bà Kim hết sức ngạc nhiên trước phản ứng theo bà là thái quá của Đậu Đậu trong khi Taeyeon không có chút gì là ngạc nhiên cả. Bà Kim kiên nhẫn vuốt ve Đậu Đậu nhẹ nhàng thì thầm.

- Đậu Đậu nhìn xem là Appa của con đó.

- [------------]

- Appa của Đậu Đậu về rồi nè.

- [----------]

- Đậu Đậu đã rất nhớ Appa mà con gọi Appa đi!

- Không, con không có Appa.

Bà Kim và Seohuyn vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao Đậu Đậu lại phản ứng mạnh như thế khi nhắc tới Appa. Seohuyn ngồi xuống ôm lấy Đậu Đậu nhẹ nhàng hỏi trong khi cậu nhóc cứ rút vào người Fany mà trốn tránh không nhìn lấy Taeyeon.

- Đậu Đậu con sao thế?

- [--------------]

- Chẳng phải Đậu Đậu rất nhớ mong Appa sao? 

- [---------]

- Bây giờ Appa của Đậu Đậu đã về rồi con gọi Appa đi.

- Không, con chẳng nhớ chẳng mong chờ ai hết.

- Đậu Đậu sao thế? Con đã rất muốn gặp Appa, rất muốn được Appa yêu thương đưa con đi học, chở con đi chơi như các bạn mà.

- Con không cần nữa. Con có Daddy Yoong yêu thương đưa con đi học chở con đi chơi rồi, con không cần Appa nào nữa hết.

 - Đậu Đậu có chuyện gì thế? Sao con lại nói như thế?

Đâu Đậu không nói gì nữa chỉ biết ôm lấy Fany mà lắc đầu liên tục mặc cho Seohuyn có nói gì đi nữa. Taeyeon đã ngăn Seohuyn lại quỳ xuống cạnh Đậu Đậu nhìn Seohuyn và bà Kim lên tiếng.

- Là con là lỗi của con....

- Taeyeon con nói gì thế? Con đã gặp Đậu Đậu rồi sao?

- Dạ!

- Vậy thì sao Đậu Đậu lại phản ứng như thế? Đã xảy ra chuyện gì?

- Con....

- Con nói nhanh lên con đã làm gì sai với Đậu Đậu?

 

Bà Kim kích động nhìn Taeyeon, bà không thể tha thứ cho anh nếu anh một lần nữa làm tổn thương mẹ con Fany. Dù anh là con trai của bà đi chăng nữa bà cũng không thể chấp nhận được anh cứ hết lần này tới lần khác làm khổ Fany và bây giờ là Đậu Đậu.

- Con xin lỗi! Umma cứ đánh chết con đi......!

- Con đã làm gì Đậu Đậu nói mau.....!!!!!!!!

- Con là thằng khốn, con.....

Bà Kim không còn bình tỉnh được nữa bà nắm lấy cổ áo Taeyeon giận dữ nhìn anh. Fany và cả Seohuyn lập tức ngăn bà Kim lại, Fany ôm lấy bà lên tiếng.

- Bác bình tỉnh lại đi ạ! Không có chuyện gì đâu ạ.

- Không có chuyện gì sao? Fany đừng giấu ta thằng con bất hiếu này đã làm khổ con quá nhiều rồi và bây giờ tới Đậu Đậu thì không thể chấp nhận được. Người làm mẹ như ta không còn mặt mũi nào mà đối diện với con.

- Không có chuyện gì nghiêm trọng cả con sẽ nói cho Đậu Đậu hiểu bác yên tâm đi ạ! 

Bà kim biết Fany đang bao che cho Taeyeon, cô ấy là như thế luôn ôm hết về mình. Bà Kim quay qua nắm lấy tay Đậu Đậu hỏi cậu nhóc.

- Đậu Đậu nói cho bà biết Appa đã làm gì con? 

- Con không có Appa.

- Được được, vậy người này đã làm gì con nói cho bà biết bà sẽ giúp con trị tội nó.

- [-----------]

- Đậu Đậu nói cho bà biết đi, Appa đã làm gì con và Mommy?

- Con không có Appa. Chú ấy không phải là Appa của con, chú ấy không xứng đáng là Appa của con......!!!!!!!!!!

- Chát...

- FANY.......

Cái tát của Fany làm mọi người ngỡ ngàng, sự việc xảy ra quá nhanh không ai kịp phản ứng trước hành động bất ngờ đó của Fany. Sau lời nói bất kính đó Đậu Đậu đã nhận cái tát của Mommy mình tuy nhiên cậu nhóc không khóc dù má cậu đang đỏ lên vì cái tát vừa rồi. Fany liền thấy hối hận với hành động của mình cô chưa bao giờ đánh Đậu Đậu, con trai cô rất ngoan chưa bao giờ làm cô phải buồn lòng. Dù cô rất đau khi đánh Đậu Đậu nhưng cô không thể để Đậu Đậu hành xử như thế với Appa của mình.

- Đậu Đậu xin lỗi Appa ngay!

- [-----------]

- Con mau xin lỗi Appa ngay.

- [-----------]

- Mommy nói con có nghe không? 

- [-------------]

- Con muốn Mommy đánh con nữa đúng không? Xin lỗi Appa ngay cho Mommy....!!!!!

- Fany em đừng như thế Tae không sao, em đừng làm con sợ!

- Fany có gì từ từ nói con đừng làm Đậu Đậu sợ.

Fany thật sự tức giận trước sự cứng cứng đầu không chịu xin lỗi Đậu Đậu, mọi người thấy thế liền can ngăn sợ Fany sẽ đánh cậu nhóc nữa. Đậu Đậu biết Mommy mình rất giận từ từ nắm lấy tay Fany nhìn cô mắt ngấn nước giọng run run nói.

- Xin lỗi Mommy là Đậu Đậu không ngoan làm Mommy giận!

Fany thấy có lỗi khi đánh con trai mình cô càng đau lòng hơn khi Đậu Đậu nắm lấy tay mình khóc mà xin lỗi, cô ôm lấy con trai mình nhẹ giọng lại bảo.

- Không cần xin lỗi Mommy con xin lỗi Appa đi.

- Mommy con xin lỗi! Con.....

- Đậu Đậu ngoan con xin lỗi Appa đi con!

- Xin lỗi Mommy Đậu Đậu không ngoan Mommy cứ đánh con đi. Xin Mommy đừng..hức...hức..đừng  bắt con xin lỗi cũng như gọi chú ấy là Appa!

Câu van xin của Đậu Đậu vừa thốt ra như con dao sắt nhọn cứa và trái tim mọi người đau nhói đến tận xương tỉ. Những lời nói tưởng chừng như vô hại lại làm tan nát trái tim nhưng người chứng kiến cảnh tượng này. Cảm giác xé lòng khi thấy cậu nhóc khóc uất nghẹn mà cầu xin Fany, Đậu Đậu chắc hẳn rất tổn thương mới hành xử như thế.  

- Đậu Đậu nghe lời Mommy. Dù cho Appa có làm gì đi nữa thì Appa vẫn là Appa của Đậu Đậu con không được vô lễ với Appa.

- [-----------]

- Mommy rất buồn khi Đậu Đậu bất kính với Appa như thế. Con là con của Appa thì con phải cư xử đúng mực, phải lễ phép kính trọng Appa dù xảy ra chuyện gì đi nữa.

- [-----------]

- Con xin lỗi Appa đi cả Bà và cả cô Seo nữa.

- Con xin lỗi Bà, con xin lỗi cô Seo!

Đậu Đậu không nhìn Taeyeon cuối đầu lí nhí nói.

- Con xin lỗi! 

- Đậu Đậu con gọi Appa đi.

- Mommy con đã xin lỗi chú ấy rồi mà.

- Đậu Đậu.....

- Được rồi, được rồi bây giờ Đậu Đậu không gọi Appa cũng được, Appa sẽ đợi, Appa sẽ làm cho Đậu Đậu chấp nhận Appa!

- Mommy chúng ta về thôi con muốn về nhà!

Taeyeon triều mến nắm lấy tay Đậu Đậu tha thiết nhìn cậu nhóc nói nhưng ngay sau đó Đậu Đậu đã từ chối bàn tay anh mà núp sau lưng Fany. Đậu Đậu nắm tay Fany nhìn cô mà tránh né sự đụng chạm của anh. Bà Kim nắm lấy tay Đậu Đậu nhẹ nhàng nói  khi cậu nhóc muốn về.

-  Đậu Đậu không muốn ở lại với Bà sao? Bà đã rất nhớ Đậu Đậu!

- Đậu Đậu xin lỗi! Con sẽ đến thăm bà sau ạ!

- Đậu Đậu không còn thương bà nữa rồi...

- Không đâu ạ, Đậu Đậu rất thương bà và cô Seo ạ!

- Vậy sao con không ở lại với bà? Mấy tuần nay bà không gặp được con bà rất nhớ Đậu Đậu của bà!

- Con xin lỗi bà bây giờ con muốn về nhà! 

- Uhm bà biết rồi nhưng Đậu Đậu hứa với bà là ngày mai con phải đến thăm và ở với bà nha!

Đậu Đậu cuối mặt xuống lí nhí nói, bà Kim biết là cậu nhóc không muốn ở cùng Taeyeon nhưng bà cũng không có cách nào giữ cậu nhóc lại, bà ôm lấy Đậu Đậu ôn tồn mĩm cười nhìn cậu nói. Đậu Đậu ngập ngừng liếc nhìn Taeyeon rồi nhìn về phía bà Kim ấp úng nói.

- Con....con.....

- Đậu Đậu yên tâm ta sẽ thay con trừng phạt thích đáng cái tên đáng ghét đó. Bà bảo đảm ngày mai con sang đây thì tên đáng ghét đó cái mông sẽ cao hơn cái đầu.

Đậu Đậu không nói gì nhưng khẽ mĩm cười khi nghe bà Kim nói thế rồi chào mọi người ra về.

                            *************************

Một nơi nào đó ở Seoul Hoyeon đang hẹn gặp Hyun Joong cô đã đến nơi hẹn trước để đợi anh ấy. Hyoyeon rất muốn chứng thực một điều mà cô mong nó không phải là sự thật, một sự thật phủ phàng. Hyun Joong bước tới bàn Hyoyeon ngồi mĩm cười chào cô ấy.

- Xin lỗi anh đến muộn! Em đợi anh lâu chưa?

- Do em đến sớm thôi. Anh ngồi đi.

- Uhm có chuyện gì hẹn gặp anh gấp vậy tiểu thư?

- Em có chuyện muốn hỏi anh.

- Em cứ hỏi đi còn khách sáo với anh như thế sao?

Hyoyeon xoáy sâu vào mắt anh giọng điệu vô cùng nghiêm túc hỏi anh.

- Hôm qua anh đi công tác ở Nhật cùng Fany đúng không? 

- Đúng, có chuyện gì sao?

- Nhưng lúc tối em tình cờ thấy anh ở bar....

- À à, ban đầu anh cũng định đi cùng Fany như có việc gấp nên anh đã dời chuyến bay lại, anh sang Nhật ngay sau khi xong việc nhưng khi anh sang thì cô ấy đã về Hàn Quốc rồi.

- Anh đã làm gì ở bar? 

- Anh đến gặp một người bạn củ. Sao thế có chuyện gì sao?

- Anh có thấy em và Taeyeon ở đó không? 

- Không, anh ở đó khoảng một tiếng là tụi anh đi nếu thấy em thì anh đã đến chào hỏi rồi.

- Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?

- Em nói gì thế, anh nói dối em làm gì?

- Em đã hỏi phục vụ anh ta nói lúc em và Taeyeon say có người đàn ông đến thanh toán và đưa tụi em về.

- Em nói vậy là có ý gì?

- Em thật sự nghi ngờ sao Fany lại biết mà đến đúng lúc khi tụi em đang trong tình trạng hết sức nhạy cảm.

- Sao em lại hỏi anh? Anh cũng muốn biết vì sao Fany lại giao hết việc cho trợ lý mà trở về Hàn Quốc trong khi cô ấy và anh có cuộc hẹn quan trọng với đối tác ở Nhật.

- Người đàn ông tối hôm đó được miêu tả rất giống anh và trùng hợp là anh cũng xuất hiện ở đó tối qua. 

- Em có ý gì đây?   

- Em không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như thế. Nếu việc tối hôm qua là trùng hợp thì sao Fany lại biết và xuất hiện đúng lúc như thế vài sáng nay? Nếu không có người thứ ba nhúng tay vào thì em và Taeyeon sao có thể cùng nhau đến khách sạn trong tình trạng say khướt không còn biết gì như người phục vụ nói. Và điều quan trọng nhất là anh rất yêu Fany, anh biết rất rõ mối quan hệ giữa em Taeyeon và cả Fany như thế có đủ chứng mình sự trùng hợp này là có bàn tay thứ ba nhúng vào không?

 Hyoyeon một lần nữa xoáy sâu vào mắt anh nói ra những suy luận logic của mình. Sau những kết luận có phần buộc tội mình Hyun Joong lập tức đanh mắt lại vẻ mặt không hài lòng.

- Anh không biết giữa hai người đã xãy ra chuyện gì và em muốn ám chỉ điều gì. Nhưng em nên biết trước khi buộc tội ai đó thì phải có chứng cứ rõ ràng xác thực chứ đừng dựa vào suy luận của mình mà buộc tội người khác. Anh cũng không cần thiết cho em biết  tối qua anh đã làm gì ở quán bar đó nhưng là em nên anh sẽ gọi anh bạn đi cùng anh tối qua đến chứng thực với em.

 

- Còn việc em không biết sao Fany lại về đúng lúc như thế vậy sao em không hỏi trực tiếp cô ấy mà lại ngồi đây suy đoán. Anh cũng muốn biết vì sao Fany lại về Hàn Quốc mà không báo với anh một tiếng và anh đã hẹn gặp cô ấy để hỏi về điều đó. Xin lỗi anh phải đi trước đến giờ hẹn rồi anh đến đón cô ấy đây, người bạn của anh sẽ đến ngay lập tức em chịu khó đợi chút nha. Tạm biệt em!

Khi Hyun Joong rời đi khoảng 5 phút thì người bạn mà anh nói cũng tới, anh ta đã kể lại toàn bộ cuộc gặp mặt giữa anh ta và Hyun Joong đêm qua và cả việc anh đã đưa Hyun Joong ra sân bay để bay sang Nhật. Những điều anh ta nói rất đúng với những gì Hyun nói cũng như lịch bay của anh ấy. Sau khi cám ơn và tạm biệt bạn của Hyun Joong cô cũng  về nhà với tâm trạng hết sức nặng nề.

                                           ****************************

Về tới nhà Hyoyeon quyết định đợi Fany về để nói rõ mọi chuyện, hai hôm trước cô vào phòng Fany vô tình thấy tấm ảnh Taeyeon và Fany rơi dưới sàn bên cạnh quyển nhật ký của cô ấy. Hyoyeon đã không kiềm chế được sự tò mò liên quan tới Taeyeon nên cô đã xem nhật ký của Fany. Đọc từng câu từng chữ Fany viết lòng cô như thắt lại đọc đến trang cuối cùng liên quan đến mình thì cô cảm giác như ai đó đang tàn nhẫn xé nát trái tim cô. 

Cô luôn cho rằng nỗi đau mình đang chịu đựng là tột cùng của nổi đau nhưng cô không hề hay biết nổi đau mà Fany đang chịu còn hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Fany đã âm thầm chịu đựng một mình trong suốt quảng thời gian dài vậy mà tới khi hạnh phúc đến với mình cô ấy lại một lần nữa hi sinh hạnh phúc đáng mình đáng được hưởng. Sao Fany lại có thể cam chịu như thế? Cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc và cả Đậu Đậu nữa cậu nhóc đã lớn lên mà không có vòng tay người cha yêu thương chăm sóc. Và tôi hôm đó Hyoyeon đã hẹn gặp Taeyeon để nói lời tạm biệt với anh nhưng cô đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Đang ngồi suy nghĩ thì Hyoyeon nghe tiếng mở cửa bước vào, là Fany và Đậu Đậu. Cô đứng dậy trong khi Fany và Đậu Đậu tiến về phía cô lên tiếng trước. 

- Cậu ăn tối chưa?

- Fany.....

- Mình và Đậu Đậu có mua thức ăn về cho cậu nè.

Fany vừa nói vừa đưa túi thức ăn lên mĩm cười với Hyoyeon.

- Thưa cô Hyo con mới về!

- Uhm Chào Đậu Đậu!

- Chúng ta ăn thôi Mommy con muốn ăn nữa!

- Được rồi đợi Mommy chút, con ngồi vào bàn đi và cả cậu nữa Hyo ngồi đi nhanh thôi sẽ được ăn.

- Dạ! Cô Hyo ngồi xuống cùng con đi Mommy làm nhanh lắm. Còn và Mommy mua về cho cô Hyo đó con chỉ ăn ké thôi hihihi!

- Uhm cám ơn Đậu Đậu chúng ta cùng ăn nha!

- Dạ!

Cả ba cùng trò chuyện ăn tối vui vẻ sau khi ăn xong thì Fany đưa Đậu Đậu lên phòng chăm cho cậu nhóc sạch sẽ trước khi đọc chuyện cho cậu ngủ. Khi Đậu Đậu đã ngủ Fany cũng về phòng mình nhưng đến của phòng thì thấy Hyoyeon đang đứng ở của phòng mình.

- Hyo sao cậu không ngủ đi khuya rồi còn đứng đó?

- Fany....

- Uhm...

- Tối nay mình ngủ với cậu được không?

- Nãy giờ cậu đứng đây đợi mình để hỏi câu này đó hả?

- Ừ.

- Đồ ngốc! Sao không vào phòng đợi mình mà đứng đây?

- Hihihihi...

- Thôi vào phòng đi cô nương!

 

Tuy cả hai đã lên giường nằm rất lâu nhưng chưa ai ngủ cũng như không nói gì chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà. Đột nhiên Hyoyeon nắm lấy tay Fany nhưng không nhìn cô ấy cô nhẹ nhàng lên tiếng.

- Fany cậu ngủ chưa?

- Uhm chưa!

- Mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?

- Ừ cậu hỏi đi.

- Fany! Sao cậu lại đến.....khách sạn đúng lúc đó?

Hyoyeon ngập ngừng siết chặt tay Fany hơn mà thốt lên từng tiếng, Fany cũng siết chặt lấy tay cô trước khi trả lời, Fany biết Hyoyeon đang nghĩ gì lúc này.

- Điều đó không quan trọng Hyo à!

- Fany nghe mình nói, mình và anh ấy ch......

- Điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa hãy để mọi việc qua đi. 

- Fany xin lỗi cậu mình.......

- Sao phải xin lỗi chỉ cần cậu sống hạnh phúc là được. Cậu hãy bên cạnh và chăm sóc anh ấy thật tốt, anh ấy là một người đàn ông tốt, anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.

Hyoyeon quay sang nhìn Fany hai tay nắm lấy tay Fany mà lắc đầu trước những lời nói của cô ấy.

- Fany cậu đừng nói như thế người anh ấy yêu là cậu, cậu biết mà mình và anh ấy.....

- Điều đó bây giờ không còn quan trọng với mình nữa.

- Xin lỗi cậu Fany à! Tại mình tại mình anh ấy không làm gì có lỗi với cậu hết.  

- Hyo à không phải tại cậu cũng chẳng phải tại anh ấy và cũng không tại ai hết. Chỉ là do mình và anh ấy có duyên mà không phận thôi.

- Fany à câu đừng như thế, cậu đã đau khổ chờ đợi anh ấy vì thế cậu không thể buông tay dễ dàng như thế được!

- Mọi chuyện không phải ta muốn là được.

- Còn Đậu Đậu thì sao? Cậu có nghĩ cho Đậu Đậu không, nó sẽ như thế nào?

Hyoyeon lắc đầu liên tục nước mắt lăn dài trên má cô Fany lập tức ôm lấy cô ngăn lại.

- Hyo à bình tỉnh lại.

- Sao mình có thể bình tỉnh được khi mình chính là người phá vỡ hạnh phúc của cậu? Cậu có biết mình cảm thấy tồi tệ thế nào không? Mình là một kẻ tội đồ phá vỡ hạnh phúc mà cậu khó khăn lắm mới có được, vậy mà cậu vẫn luôn đối xứ tốt với mình. Cậu có biết cảm giác đó còn đau hơn là cái chết không?

- Hyo cậu đừng như thế mình không trách cứ gì cậu cả.

- Fany à đừng tốt với mình như thế thà là cậu đánh, mắng, trách cứ oán hận gì mình cũng được nhưng xin cậu đừng tốt với mình như thế!

- Hyo...

- Cậu cứ oán hận mình đi để mình còn có thể nhẹ lòng chứ cậu cứ thế này thì mình càng thấy mình xấu xa tồi tệ hơn, mình chết mất Fany à.

- Hyo bình tỉnh nghe mình nói. Cậu không cần tự trách mọi chuyện đều đã được an bài dù cho ta có có cố đến đâu thì những thứ không thuộc về mình vẫn không phải là của mình.

- Fany...

- Còn về Đậu Đậu mình sẽ nói cho nó hiểu. Mình tin rằng dù có chuyện gì đi nữa thì anh ấy và Đậu Đậu sẽ vẫn yêu thương nhau. Đơn giản giữa anh ấy và Đậu Đậu là tình phụ tử vì thế họ sẽ yêu thương nhau dù có bất cứ chuyện gì.

- [------------]

- Thôi khuya rồi chúng ta ngủ thôi. Chúc cậu ngủ ngon Hyo của tớ!

Sau một khoảng lặng đủ dài giữa hai người Fany cũng lên tiếng trong khi hai người đang ôm lấy nhau. Hyoyeon không trả lời cô chỉ gật đầu và rút sát vào người Fany hơn, cô biết cho dù bây giờ mình có nói gì đi nữa thì Fany vẫn ôm hết vào mình mà chẳng bao giờ trách cứ oán giận cô, Fany là như thế. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ mỗi người mang một tâm trạng và chắc chắn một điều rằng họ đang nghĩ cho nhau.

                                                    *****************************

Hiện tại toàn thể nhân viên văn phòng cũng như các cổ đông của tập đoàn Kim đã có mặt tại phòng họp sẳn sàng tham gia cuộc hợp quan trọng của công ty. Sau hai tiếng cuộc hợp cũng kết thúc trong sự hài lòng của các cổ đông toàn thể nhân viên. Nội dung cuộc hợp nhằm báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong hai năm Fany điều hành và điều quan trọng không kém là Fany đã giao lại tập đoàn Kim về cho Taeyeon.

Sau khi kết thúc cuộc hợp Taeyeon chào các cổ đông và nhanh chóng chạy theo Fany khi cô ấy rời khỏi phòng hợp không lâu trước đó. Bước ra khỏi thang máy Taeyeon thấy Fany đang đứng trước công ty anh nhanh chóng tiến về phía cô ấy.

Khi anh vừa tới chổ Fany định gọi cô ấy thì có chiếc xe dừng lại trước cô ấy và một người đàn ông bước xuống người đó không ai khác là Kim Hyun Joong. Anh dừng lại khi thấy họ vui vẻ thân mật với nhau khi Fany chuẩn bị bước lên xe khi Hyun Joong đã lịch sự mở cửa xe cho cô ấy, ngay lập tức Taeyeon bước tới nắm lấy tay Fany lại làm cho cô ấy cũng như Hyun Joong giật mình quay lại nhìn anh. Hyun Joong cũng ngay lập tức nắm lấy tay Taeyeon khi anh đang nắm tay Fany.

- Fany.................

                                          **************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top