[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 47
Happy brithday Kim Hyoyeon
Chap 47:
Sau một buổi sáng mất khá nhiều thời gian trong phòng tắm và trên giường thì bây giờ cả hai cũng có thể dùng bữa sáng do Taeyeon chuẩn bị nhưng có điều nó đã thành bữa trưa rồi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như những đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
- Ngày mai umma của Tae và Seohuyn về Hàn Quốc đó Tae chuyển về nhà sống với mọi người đi.
- Uhm Tae sẽ chuyển về sống cùng em.
- Tae về nhà sống đi ngày mai em có bất ngờ dành cho Tae.
- Thật không? Không được lừa Tae đó nha!
- Thật! Em sẽ cho Tae một bất ngờ thật lớn.
- Tae sẽ đợi bất ngờ lớn của em.
- Tae chuyển về nhà sống cùng umma đi, mọi người nhớ Tae lắm đó.
- Tae sẽ về thăm umma và bé Seo thường xuyên. Tae chỉ muốn sống cùng em thôi!
- Không được cải. Tae phải về nhà sống để chăm sóc umma mình mà bù lại khoảng thời gian Tae làm mọi người đau khổ thương tiếc Tae.
- Uhm Tae biết rồi.
Miệng thì nói biết rồi mà cái mặt không cam tâm xụ xuống tới mặt bàn luôn. Taeyeon đang xụ nhưng ngay lập tức ngẩn mặt lên nhìn Fany khi nhớ ra cái điều mà mình thắt mắc từ tối qua tới giờ mà chưa có cơ hội hỏi cô ấy. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt ngờ vực hết sức khó hiểu xoáy sâu vào mắt cô áy không chớp mắt hỏi.
- Tae có chuyện này muốn hỏi em.
- Uhm Tae cứ hỏi đi.
Fany vừa ăn vừa nhìn anh gật đầu.
- Sao em lại có sẵn mấy cái thứ đáng ghét kia mà lúc tối đưa cho Tae vậy?
- PHỤT...PHỤT..PHUT...............
- Em có sao không?
Taeyeon vội vã lấy khăn giấy lau miệng cho Fany lo lắng hỏi trong khi cô ấy cứ ho không ngừng. Fany hết sức bất ngờ trước câu hỏi của Taeyeon, cô không ngờ anh lại hỏi mình như thế. Fany cũng không biết trả lời Taeyeon thế nào nên luống cuốn đứng lên nói nhanh trước khi chay lên phòng.
- Em no rồi Tae từ từ ăn nha!
- Ơ em mới ăn có chút mà.
- Em no rồi, em lên phòng chuẩn bị hồ sơ Tae ăn từ từ thôi!
- Fany......em...........!
Không để Taeyeon kip nói hết câu Fany đã chạy lên phòng bỏ lại một con nai vàng ngơ ngát vừa nhìn thức ăn trên bàn và nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa phòng. Sau một hồi ngơ ngát Taeyeon cũng định thần lại đứng lên dọn dẹp mọi thứ trước khi lên phòng với Fany.
Taeyeon mở nhẹ cửa phòng bước vào thì thấy Fany đang một tay nghe điện thoại một tay đang cài nút chiếc áo sơmi cô đang mặc. Anh liền tiến đến ôm lấy cô từ phía sau và giúp cô cài nốt số nút áo còn lại, nói giúp cô chứ anh đang lợi dụng thời cơ mà làm chậm trễ việc cài nút áo. Fany đánh mạnh vào bàn tay lơ đãng đang vượt quá giới hạn việc cài nút áo của anh, cô xoay người lại nghiêm mặt nhìn anh trước khi kết thúc cuộc gọi đẩy anh ra tự mình cài lại cái nút cuối cùng.
- Tae đúng là chúa hư hỏng.
- Tae đang giúp em mà.
- Cám ơn sự giúp đỡ trên mức cần thiết của Tae nha!
- Hihihihi không có gì vợ yêu.
Taeyeon cười giả lã hôn nhẹ vào má Fany khi cô ấy đang nhíu mày nhìn mình. Fany không thể làm gì con người nham nhở dẻo miệng này nên chỉ biết mĩm cười với anh trước khi bước tới bàn lấy tập hồ sơ bỏ vào túi xách. Taeyeon lại tiếp tục ôm lấy Fany từ phía sau mà nhỏng nhẻo không muốn để cô đi với anh chàng diễn viên kia.
- Đích thân em đi với anh ta mới được sao?
- Em chỉ đi vì công việc thôi.
- Để Kye đi thay em không được sao?
- Mọi việc đã lên kế hoạch hết rồi Kye còn việc của anh ấy nữa.
- Em đâu cần đích thân đi để người khác đi cũng được mà.
- Em chỉ đi có một ngày thôi nhanh lắm.
- Tae không muốn em đi cùng anh ta.
- Em đâu có đi với một mình anh Huyn Joong đâu, có nhiều người đi cùng mà.
- Nhưng em vẫn đi với anh ta.
- Em chỉ đi vì công việc thôi chứ em không phải đi chơi với anh ấy.
- Tae biết..... em không đi không được sao?
- Tae đừng như thế!
- Hay để Tae đi với anh ta thay em nha!
- Tae...................!
- Uhm Tae biết rồi! Em phải về sớm khi xong việc nha!
- Em sẽ về liền khi xong việc.
Fany xoay người lại ôm lấy con người mè nheo trước mặt mình mà dỗ dành. Cô cũng muốn nhanh hoàn thành công việc để về sớm chuẩn bị bất ngờ cho anh, cô đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Fany tách ra hôn phớt vào môi anh trước khi nhìn sâu vào mắt anh nói.
- Đừng nhăn nữa em sẽ nhanh về và dành cho Tae bất ngờ thật lớn.
- Vậy cho Tae bất ngờ lớn trước khi em đi đi để Tae không phải nhớ em quá nhiều khi không có em ở nhà!
- Tae ngoan ở nhà đợi em, em về sớm và cùng Tae chia sẽ bất ngờ đó.
- Uhm Tae sẽ đợi em.
- Thôi em đi đây.
Taeyeon lấy áo khoác mặc cho Fany rồi cầm lấy túi xách cho cô cùng nhau xuống nhà, anh thật sự không muốn xa Fany chút nào nhưng cũng đành chịu. Xuống tới bãi đổ xe anh cũng rán kì kèo để được đưa cô ấy tới sân bay.
- Để tae đưa em ra sân bay nha!
- Em tự lái được rồi.
- Cho Tae đưa em ra sân bay đi, Tae muốn gần em chút nữa!
- Em còn phải về nhà lấy chút đồ nữa. Tae chuẩn bị chuyển về nhà sống đi em đi một mình được rồi.
- Tae biết rồi. Em đi cẩn thận nha, tới sân bay gọi cho Tae.
- Uhm bye Tae....chụt....!
- Bye vợ yêu đi sớm về sớm!
- Ơ...... em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của Tae!
Taeyeon nói với theo Fany khi cô ấy bước lên xe chuẩn bị lái ra ngoài, Fany mĩm cười quay lại nhìn anh nói lớn trước khi lái đi.
- Khi về em sẽ cho Tae câu trả lời.
Sau khi Fany đi anh cũng trở vào nhà thấy còn sớm nên không vội gì. Anh lên phòng nằm trên chiếc giường còn vương lại mùi hương của cô mà hít lấy mùi hương dể chịu này. Anh bất giác nở nụ cười khi nhớ lại anh và cô vừa mặn nông trên chiếc giường yêu thương này. Nằm suy nghĩ vu vơ một hồi anh đã thiếp đi lúc nào không hay chìm vào cơn mộng mị trên môi vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc...................
Ngày phố gọi mùa là ngày cơn gió heo may se lạnh, là ngày nắng bớt vàng dần tắt và có hồng thêm đôi chút, như gò má em một buổi chạm tay ai. Em vẫn nghe hoài điệp khúc của sự chờ đợi, của chia ly và của những buồn đau sầu khổ, em tự hỏi mình có ai trong chúng ta chịu mở lòng với một mùa mới, mùa yêu?
Để mình có thể lờ đi nổi nhớ nhung đau khổ khi nhớ về anh cô đã cố không nhìn vào sự thật đang hiện hữu trong tâm trí mình. Nhưng dù có cố uống rượu đến say không biết gì rồi khi men say tan dần mọi thứ vẫn hiện hữu một cách rõ ràng nhất như những thước phim tua đi tua lại nhiều lần trong tâm trí cô.
Chất lỏng đắng nghét đang chảy vào cổ họng nhưng nó vẫn không là gì so với nổi đau trong lòng cô. Tại sao cố quên nhưng lại không thể quên mà càng khiến nổi nhớ dâng trào một cách mãnh liệt không thể kiểm soát được. Cô vô thức bấm nút gọi khi nhìn vào màng hình điện thoại đang sáng đèn trước mặt mình.
Ba mươi phút sau Taeyeon đã có mặt tại một quán bar ở Seoul để gặp Hyoyeon. Anh vào trong đưa mắt tìm thì thấy Hyoyeon ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất gần quầy bar từ từ uống cạn ly rượu trong tay mà gương mặt không chút biểu cảm. Taeyeon tiến đến ngồi xuống đối diện Hyoyeon đưa tay lấy ly rượu trên tay cô ấy nhíu mày khi thấy chai rượu trên bàn đã vơi đi một nữa.
- Em đến lâu chưa?
- Em đến được một lúc rồi!
Hyoyeon ngước lên mĩm cười nhìn Taeyeon nhẹ nhàng trả lời anh. Hyoyeon ra hiệu cho phục vụ mang ly ra rồi rót rượu cho anh.
- Anh uống một chút chứ?
- Uhm!
- Công việc mới của anh tốt chứ?
- Thật ra đó là nơi tôi từng làm trước đây.
- Uhm ra làm vậy.
- Em thế nào. Khi nào em trở về Mỹ?
- Em có thể hỏi anh một chuyện trước khi trả lời được không?
- Uhm em hỏi đi.
Hyoyeon ngước lên nhìn sâu vào mắt anh chua xót hỏi một câu hỏi mà cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn ngoan cố muốn nghe câu trả lời từ anh. Cô hi vọng câu trả lời của anh có thể làm cô bất ngờ mĩm cười một cách hạnh phúc dù là trong thoáng chốc cô cũng mãn nguyện chấp nhận sự thật.
- Anh có bao giờ nghĩ mình đã từng yêu em chưa?
- Tôi...tôi thừa nhận mình từng có tình cảm với em, muốn bảo vệ che chở cho em.
- Đó không phải là tình yêu mà chỉ là giây phút anh dành để ở bên cạnh em mà thôi anh nhỉ? Giờ thì em đã lờ mờ bắt đầu hiểu ra rồi, hiểu ra lý do vì sao anh luôn nói lời xin lỗi với em mà trước đó em đã không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
- Tôi xin lỗi!
Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người Taeyeon không biết phải nói gì với Hyoyeon ngoài câu xin lỗi vì anh sợ mình lại một lần nữa làm tổn thương cô ấy. Sau một hồi im lặng Hyoyeon uống hết ly rượu trên tay rồi rót thêm cho mình nhẹ nhàng lên tiếng.
Em đã quen đi về giữa những yêu thương. Trên con đường trải đầy nhung nhớ. Bước đi vô định giữa những nụ cười, những hạnh phúc miên man khó gọi tên, nghe tiếng thình thịch phía bên ngực trái…
Em đã quen đi về giữa những yêu thương. Bước chầm chậm theo từng nhịp thổn thức. Ru nhẹ tim mình sau vòng tay xiết chặt. Khẽ khàng đếm từng viên sỏi nhỏ, bỏ lại đằng sau một tiếng thở dài…
Em đã quen đi về giữa những yêu thương. Quen nắm thật chặt một bàn tay lạnh lẽo. Ôm thật kĩ một trái tim đa tình. Rồi nụ cười trên môi em vụt tắt… Ừ! Em quên.
Em quên dừng lại trước buổi chiều nắng nhạt. Quên bước đi trước hoàng hôn sắp tàn. Em lơ đãng, em chơi vơi…
Em chơi vơi giữa hai chiều thương nhớ, chông chênh trước cơn gió mùa về. Em bơ vơ: Lẽ nào mình lạc lối? Có lẽ…
Em lạc giữa những bình yên, những quan tâm nhẹ nhàng của lý trí, của một vòng tay rất lạnh. Em lạc giữa những nụ cười, những yêu thương mà giờ mới nhận ra nó dành cho một quá khứ đã xa…
Em chênh vênh giữa những yêu thương. Muốn la thật lớn. Muốn hét thật to. Muốn cắn nát những chơi vơi, muốn cào xé những ngọt ngào. Muốn đập phá, khóc than cho những ngày gió nổi. Nhưng trái tim em nghẹn lại. Cổ họng em khát đắng…
Em im lặng. Em không muốn anh lại đau thêm một lần vì lau những giọt buồn của kí ức xưa kia. Không muốn ánh mắt kia lại một lần chùng xuống, không muốn trái tim kia một lần nữa yếu mềm.
Hyoyeon uống hết ly rượu trên tay sự chua xót dâng lên trong lòng, cô cười khổ. Không phải chỉ vì nụ cười ấy khiến cô đau lòng mà những lời cô sắp nói ra đây mới khiến tim cô vỡ vụn.
- Em sẽ buông tay những yêu thương. Có thể em sẽ ngã. Vì mắt em nhạt nhòa nước. Vì không có ai nắm tay đưa em sang đường. Vì có thứ gì đó trong em vụn vỡ…
- [------------------]
- Nhưng em hiểu, em không còn trẻ con để suốt ngày dựa dẫm. Không còn khờ dại để khăng khăng mình đúng khi đã lạc đường.
- [---------------]
- Em sẽ mạnh mẽ sau nỗi đau. Sẽ cười thật tươi đón tự do cho ngày mới. Em sẽ tập đứng vững… để tim mình bớt chông chênh.
- [--------------]
- Anh có thể uống cùng em không? Chỉ một lần này nữa thôi ngày mai em sẽ bỏ lại tình yêu em dành anh để trở về Mỹ!
- Tôi sẽ uống cùng em.
Taeyeon biết phải làm gì lúc này cho Hyoyeon ngoài việc uống cùng cô ấy. Anh đã quá vô tâm khi không nghĩ đến cảm nhận của cô, nhưng biết làm sao đây khi trái tim anh chỉ dành cho duy nhất một người. Cả hai uống cùng nhau, cùng nhau ôn lại chuyện củ, chuyện cả hai quen nhau như thế nào, cô theo anh ra sao...
“Cuộc sống như một đường thẳng, luôn song song cùng hạnh phúc và tiếp xúc với nỗi đau”
Đôi khi em tự hỏi, liệu giữa cuộc sống bình lặng của anh có bao giờ có em trong đó. Ngày trước, em có thể tự tin với câu hỏi này mà trả lời một từ chắc nịch: “Có”... Nhưng thời gian trôi qua, em chẳng còn đủ tự tin để nói lên một từ tưởng như dễ dàng ấy. Em sợ mình cứ chạy theo một thứ tình cảm mơ hồ từ anh để rồi tự làm mình đau.
Và em làm mình đau mất rồi anh ạ...lý trí bảo em dừng lại nhưng con tim em lại không cho em dừng, nó bảo em bước tiếp. Con tim em chẳng nghe lời em anh ơi...
Có phải trong trái tim của anh, em không thể có bất kỳ vị trí nào dù chỉ là góc nhỏ? Có phải ngay từ khi em bước vào cuộc đời anh em đã là kẻ thua cuộc? Có phải không anh...
Anh... Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng, em phải buông tay anh thôi. Em không đành lòng nhưng em vẫn phải chọn cách từ bỏ. Bởi đơn giản, em yêu anh.
Em sẽ vẫn là đứa con gái vui tươi như ngày trước, vẫn cười nói như không có gì xảy ra bởi khi ta không thể trốn chạy, ta phải học cách khóc bằng nụ cười.
Em sẽ sống thật tốt, sẽ yêu anh bằng một tình yêu thầm lặng, em để anh ra đi, nhưng em sẽ vẫn không ngừng yêu anh. “Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa”. Em sẽ để thời gian chữa vết thương lòng của em, em sẽ để nó diễn ra một cách thật tự nhiên...thật tự nhiên chứ chẳng hề gượng ép.
Em sẽ học cách nhớ và quên... Nhớ những ngày tháng vui vẻ ở bên anh và quên đi nỗi đau khi em buông tay anh. Để anh trong em sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp...dù rằng nhớ hay quên em biết mình cũng sẽ rất đau.
Từ bỏ anh – đó có thể sẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của em. Anh hãy giúp em nhé, hãy thật hạnh phúc bên cô ấy để em có thể nhìn vào đó mà cố gắng, để em có thể tự mình bóp nát hy vọng của chính mình. Bởi một khi hy vọng vỡ vụn thì tình yêu cũng sẽ tự khắc dần nhạt nhòa...
Và anh ơi, em từ bỏ anh chẳng phải do em yếu đuối, không đủ can đảm để tiếp tục tình yêu dành cho anh đâu chỉ vì em đang rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để buông tay anh – một việc hết sức khó khăn. Bởi em biết, bức tranh tình yêu sẽ chẳng bao giờ đẹp nếu chỉ một người vẽ.
Em cũng biết sẽ rất đau khi cố níu giữ một người không thuộc về mình. Bởi vậy.... Buông tay anh là cách em đã chọn lựa...
Đến khi nào mây thôi hóa cơn mưa?
Và nước mắt thôi cản đường của gió?
Biển thôi gào, và bờ thôi chờ đợi?
Kết thúc một bắt đầu và ngày mới bình yên…
Bình yên nhé , yêu thương ngày hôm qua!
**************************
Fany phải bay sang Nhật trước do Huyn Joong kẹt lịch trình nên anh sẽ bay vào ngày mai vì thế buổi ra mắt sẽ dời lại chiều mai. Hiện tại Fany đang cùng trợ lý của mình khảo sát và bàn bạc kế hoạch cho buổi ra mắt ngày mai. Cô là người khá cầu toàn nên dù là chi tiết nhỏ nhất cô cũng muốn nó hoàn thiện nhất.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy Fany trở về khách sạn thu sếp hành lý để ra sân bay trở về Hàn Quốc. Cô đã giao toàn bộ công việc lại cho trợ lý của mình khi chắc chắn nó đâu vào đấy, Fany muốn trở về sớm để có thời gian chuẩn bị bất ngờ cho Taeyeon. Fany đã âm thầm về sớm hơn dự định mà không báo cho anh.
Sau khi về tới nhà tắm rữa xong thì đã 4h sáng, Fany mở nhẹ cửa bước vào phòng thiên thần nhỏ của mình đang ngủ say mà ngắm nhìn cậu nhóc. Fany chợt mĩm cười khi thấy Đậu Đậu khẽ mĩm cười trong lúc ngủ, chắc cậu Đậu Đậu đang mơ về cái gì đó vui vẻ nên mới cười tươi như thế.
Fany ngồi xuống giường chạm nhẹ vào gò má mềm mịn của Đậu Đậu mĩm cười, ngay mai đây cô có thể ôm con trai mình vào lòng mà nói "Mommy sẽ dẫn con đi gặp appa. Đậu Đậu có vui khi gặp appa không?". Chỉ câu đơn giản thế thôi mà cô đã chưa thể nói ra, từ hai năm về trước khi quyết định trờ về Hàn Quốc là cô muốn Đậu Đậu được gặp appa mình, được appa mình ôm vào lòng yêu thương chìu chuộng như những đứa trẻ khác.
Ngày mai là một ngày thật sự ý nghĩa với cô với Đậu Đậu và cả Taeyeon nữa. Taeyeon và Đậu Đậu sẽ vui mừng như thế nào khi ôm lấy nhau, hai cha con sẽ nói gì với nhau khi lần đầu biết về sự hiện diện của nhau? Fany không ngừng mĩm cười khi nghĩ tới diễn cảnh đoàn tụ hạnh phúc ngày mai, cô nhẹ nhàng lên giường ôm lấy thiên thần nhỏ của mình từ chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
************************
Hyoyeon khẽ chau mày cựa mình khi cơn đau đầu đang hành hạ mình, cô không thể mở mắt nổi vì cơn choáng váng, đầu cô đau như búa bổ có lẽ do tác dụng của rượu. Cơ thể rã rời cô mệt mỏi từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng chói lóa từ ngoài cửa sổ đang chiếu vào. Khi đã làm quen được với ánh sáng cô mới từ từ quan sát mọi thứ xung quanh, cô hơi ngạc nhiên vì mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Sau khi định thần nhớ lại là đêm qua cô uống rượu cùng Taeyeon ở một quán bar, cô và anh đã uống rất nhiều cô chỉ nhớ có thế thôi.
Hyoyeon đang cố nhớ lại chuyện đêm qua thì trong chăn có một bàn tay đang chạm vào người mình làm cô giật mình quay sang thì thấy Taeyeon đang nằm cạnh mình. Nhìn vào cái mặt đang say ngủ của Taeyeon, nhìn xuống chút nữa thì thấy anh không mặc áo. Nhìn tới đó cô bất chợt rùng mình từ từ vén chăn lên nhìn vào cơ thể mình và cô không thể tin được là mình hoàn toàn không mặc gì. Chưa tin vào những gì trước mắt mình thì Taeyeon cựa mình từ từ mở mắt ra nhìn cô với cái mặt còn ngái ngủ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..............
Hyoyeon kéo chăn lên che cơ thể mình mà hét lên trong khi Taeyeon mắt mở to hết công suất mà miệng thì không thể thốt nên lời. Khi Hyoyeon kéo chăn lên thì vô tình cơ thể nude của Taeyeon được phơi bày hoàn toàn trước mắt mình khiến cô phải thét lên một lần nữa.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................
- STOP, STOP, stop................!!!!!!!!!!!
Taeyeon buộc lòng phải hét lên ngăn Hyoyeon lại trước khi thũng màng nhĩ mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Dưới sảnh khách sạn Fany và Đậu Đậu đang đứng ở quần tiếp tân hỏi rồi lên phòng Hyoyeon đang nghỉ dưới sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn. Lúc sáng khi Fany và Đậu Đậu đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Hyoyeon, cô ấy nhờ cô đến đón khách sạn đón cô ấy ở khách sạn vì tối qua Hyoyeon không về nhà.
Khi chắc chắn Hyoyeon không còn hét nữa Taeyeon mới định thần lại nhìn cô ấy. Cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau như muốn người kia giải thích cho mình chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi im lặng nhìn nhau thì cả hai như hiểu ra vấn đề nhìn nhau lần nữa rồi cùng nhau tung chăn ra nhìn xuống..............
Ra khỏi thang máy Fany nói phục vụ đưa chìa khóa phòng cho mình để cô tự mở cửa. Phục vụ lịch sự đưa chìa khóa phòng cho Fany rồi rời đi, cô đưa túi đồ đang cầm trên tay cho Đậu Đậu để tiện mở cửa. Fany vừa..................................
- Đậu Đậu.................................
**************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top